TƯỞNG NIỆM
|
Tưởng nhớ
Thanh Tâm
Tuyền
[13.3.1936
- 22.3.2006]
Bếp
lửa reo đời quá vãng
Mãi
nhớ em dẫu ngày chưa kịp tới
NLV
Về Cây Thơ TTT tại
Văn Miếu
Nguồn
Theo Gấu, khi
trích dẫn và cắt xén, như thế, PHT hẳn phải biết, ai cũng
biết, điều đó. Như vậy, cái ý định đem cây thơ TTT vào sân Văn Miếu,
mới là chủ ý của người trồng cây.
Về "Tại sao
Phan Huyền Thư không tự viết ra những suy nghĩ của mình về
Thanh Tâm Tuyền, người đã “ảnh hưởng” đến cô, đã “dắt dẫn” cô “đến với
văn chương” (như cô đã phát
biểu trước báo chí)?
Suy nghĩ của
cô, dù có thiếu sâu sắc đi nữa, vẫn đáng quý, vì đó là tấm lòng chân
thành của cô đối với nhà thơ quá cố, phải thế không? Nếu cô không đủ tự
tin để đưa ra lời nhận định của mình về Thanh Tâm Tuyền, thì cô có thể
trích lại lời của người khác (dù số lượng văn trích chiếm gần như toàn
bài!), nhưng đã làm thế, tại sao cô lại không ghi xuất xứ? Có phải cô
không muốn, hay không dám, công khai ghi tên các nhà văn Đặng Tiến và
Bùi Bảo Trúc vào cây thơ? Nếu cô ghi “trích Đặng Tiến và Bùi Bảo Trúc”,
thì cô có bị ai khiển trách không?".
Thật sự, khó
mà viết về thơ TTT. Ngay cả bài của Đặng Tiến, theo Gấu,
cũng... thường thôi! Xin lỗi "bạn" ĐT. (1)
(1): Thường
thôi.
Thí dụ, ông
đưa ra nhận xét và không đẩy đến tận cùng, nó: TTT không có
truyền nhân. Tại sao?
*
Hay là, đề
nghị, Hoàng Ngọc Tuấn thử đưa ra một vài phát kiến, "những
suy nghĩ của mình", về thơ TTT?
Ghi xuất xứ
cũng hơi kẹt, và quả có thể bị ai khiển trách thực, và quá
nữa, chưa chắc đã đưa được cây thơ TTT vô trồng ở sân Văn Miếu.
Người Việt
nói, cái khó nó bó cái khôn, là vậy. (1)
(1) Nên nhớ,
khi TTT mất, ngay cả một diễn đàn nổi cộm như talawas, mà
còn không dám trực tiếp loan tin và chia buồn. Từ đó, tới nay, chưa đầy
một năm [ông mất ngày 22 Tháng Ba, 2006], trên talawas đăng lại gần như
toàn thể tác phẩm của ông, và bây giờ, sắp tới ngày giỗ đầu, cây thơ
TTT
đã được đem trồng ở Văn Miếu, quả là những an ủi lớn lao cho thơ và cho
tất cả chúng ta.
Đó mới là điều
cần nói. NQT
*
Về trường hợp
BBT.
Theo Gấu, ông
này hiểu lầm một câu của TTT, nói với thằng em, là thằng
Gấu này. Khi nhìn những đoàn quân VC tiến vô Sài Gòn, ông nói, may quá,
mình không còn phải viết văn nữa.
Ngay sau khi
bài viết của BBT xuất hiện, Gấu đã chỉ ra những sai sót
này rồi, trên Tin Văn.
Đây là một câu
nói, đúng, thực, cả về tính cách riêng tư và đại thể của
nó.
Vào thời kỳ
đó, như Gấu biết, TTT đã quá chán văn chương. Tác phẩm của
ông, ngay cả cuốn hách xì xằng nhất, là Một Chủ Nhật Khác, cũng đã lấy
tiền trước, và viết để trả nợ. Khi VC chiếm được Miền Nam, ông biết,
chẳng bao giờ ông có cơ hội cầm lại cây viết nữa. Mừng, có, như một
giải thoát. Cả về hai mặt văn chương và cuộc đời. Bởi vì, có thể, ông
không
tin, ông còn làm ra thơ, còn viết ra văn. Chính vì thế, khi vào tù, lại
làm được thơ, ông quá mừng. Như ở trong bài Thơ Giữa Chiến Tranh Và
Trại Tù cho thấy.
Ra hải ngoại,
ông làm thơ lai rai, cũng thật khó mà nói, ông sáng tác
trở lại. Lần chót, Gấu được nói chuyện điện thoại với ông, ông nói,
trời cho sao thì hưởng vậy. Nói như thế, theo Gấu, là ông không còn
nghĩ rằng, ông lại có hứng làm thơ, viết văn.
PHT lên
tiếng
Đọc những bài viết
của ông, chắc Thanh Tâm Tuyền có ảnh
hưởng rất lớn trong việc viết lách của ông?
Mỗi nhà
văn/thơ có phải chịu ảnh hưởng một người như vậy không,
thưa ông?
Ông Thầy
TTT
*
Tháng tư mùa
xuân rắc bụi.
Những đám mưa
thưa viển vông thoáng chốc.
Gió ướt thổi
không trên mặt sân mầu gạch, những bờ thành và
ghế băng xi măng xám, lục lạo bên đồi thông, vi vút quanh những sợi dây
điện
mảnh.
Trên đây là
một số câu văn trong Một Chủ Nhật Khác.
Chúng là những
câu thơ, đúng hơn.
Đây
là điều ngay từ khi mới bắt đầu
viết văn, Hai Lúa đã
nhận ra, và còn nhận ra thêm một điều: Không ai có thể làm đệ tử của
"TTT_
như là nhà văn" được. Bởi vì ông không viết văn, mà là làm thơ_khi viết
văn!
*
Viết như thế
chỉ là miêu tả?
Proust nói,
những gì đã sống đều mong được sống lại. Miêu tả
là làm sự vật sống lại, theo sự "sắp xếp" của người viết.
Như vậy "cách"
miêu tả rất quan trọng?
Đó là quan
niệm của Kafka, kỹ thuật chính là linh hồn của
văn chương.
Bụi
Bếp
lửa reo đời quá vãng
Mãi
nhớ em dẫu ngày chưa kịp tới
Hai
hình ảnh trên, đảo ngược hình ảnh trong thơ văn TTT.
Theo Gấu, vẫn nằm trong 'định lý' Lukacs: "Con đường tận cùng, cuộc
hành
trình bắt đầu" (Le chemin est fini, le voyage est commencé).
Khi
ông nhạc sĩ Tuấn
Khanh phàn nàn, mấy em ca sĩ cứ i ỉ, "Đêm chưa qua mà trời sao vội
sáng", trong khi ông viết, 'qua chưa', là do không nắm được định lý
trên:
Qua chưa hay chưa qua đều có nghĩa cả.
*
Theo
Gấu, 'chưa qua' bảnh hơn 'qua chưa'. Theo nghĩa, đêm chẳng
bao giờ qua.
"Đêm chưa qua"
không có nghĩa một câu hỏi, mà là
một "ước muốn kéo dài". Đó chính là ý nghĩa của cuốn Nỗi Buồn Chiến
Tranh, của Bảo Ninh, khi nó mang cái tên Thân Phận Tình Yêu:
"Chẳng còn đêm
nào như đêm nay đâu. Anh muốn hiến đời
anh cho một sự nghiệp gì đó, còn em quyết định sẽ phung phí đời mình,
sẽ huỷ
diệt nó trong cuộc chiến này".
Gấu đọc
War Sadness
*
Borges coi đây
là sự đối xứng. Ông còn đẩy tới tận cùng, khi
chiêm nghiệm câu chuyện Tần Thuỷ Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành, đồng
thời đốt
hết sách, trong bài "The Wall and the Books", và đi đến kết luận, hài
lòng và bực mình, satisfaction và disturbance, chỉ là một cảm nghĩ,
"one" feeling.
*
Mãi nhớ
em dù ngày chưa kịp tới, là cũng trong ý đêm chưa qua, chẳng
bao giờ qua, ngày chẳng bao giờ tới, đêm dài vô tận, đêm cuối cùng buồn
lắm anh ơi, chẳng còn đêm nào nữa đâu...
Lưu
vong và Tiểu thuyết
*
Một trong
những lý do khiến TTT không có truyền nhân, đó là chất nam
tính, virilité, của thơ ông.
Đây cũng là
điều khiến các nhà thơ cùng thời với ông không chịu nổi, cả
ông
lẫn thơ của ông. Chẳng lẽ "Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc" mà lại có
thể sóng đôi với
Ném mẩu thuốc
cuối cùng xuống dòng sông
Mà lòng mình
phơi trên kè đá
Chiều không
xanh không tím không hồng
Những ống khói
tầu mệt lả!
Gấu đã từng
tính viết về điều này, khi phát giác ra nó, khi Văn ra số
đặc biệt về ông, và khi thi sĩ nghe thằng em phán một câu xanh rờn, sẽ
viết về thơ TTT, ngạc nhiên đến sững người, xong, bật cười, gật gù, "Ừ,
thì viết đi".
Đó cái mẩu đầu
ở bài "Bếp Lửa trong văn chương", khúc sau là bài đã
đăng trong Tập San Văn Chương.
Tưởng, chẳng
ai thèm đọc, hoặc để ý tới, không ngờ, khi TTT mất, Đặng
Tiến đã mang chính cái bài đó ra để mà gật gù!
"Chiều không
xanh không tím không hồng", là cũng muốn văng tục
với cái sự vãi linh hồn, trong thơ.
Này thì tím
này, này thì hồng này....
Chính vì thế
mới nẩy ra hình ảnh những ống khói tầu mệt lả.
Hùng
hục như
thế thì làm sao mà không mệt lả!
Ở đây có đến
mấy thứ mệt lả.
Mệt lả của
ngày [Chiều không xanh không tím]
Mệt lả của
những con
tầu sau một ngày ra khơi về bến.
Mệt lả của anh
chàng thi sĩ phơi lòng mình ra trên kè đá,
Những ống khói
tầu mệt lả...
THANH TAM TUYEN
La
poésie entre la guerre et le camp
*
Bếp
lửa reo đời quá vãng
Mãi
nhớ em dẫu ngày chưa kịp tới
NLV
Ra hải ngoại,
ông làm thơ
lai rai, cũng thật khó mà nói, ông sáng tác
trở lại. Lần chót, Gấu được nói chuyện điện thoại với ông, ông nói,
trời cho sao thì hưởng vậy. Nói như thế, theo Gấu, là ông không còn
nghĩ rằng, ông lại có hứng làm thơ, viết văn.
*
Coetzee, trong bài viết về Brodsky, cho rằng, những nhà thơ "khoẻ,
mạnh, cứng, đực", luôn tạo ra đường riêng của họ, và trong khi làm như
thế, viết lại lịch sử thơ ca. Brodsky thì cũng rứa.
[Strong poets have always created their own lineage and, in the
process, rewritten the history of poetry. Brodsky is no exception].
Thơ tự do, thì cũng rứa, tuy nhiên, TTT phán:
Không đa đa, siêu thực,
Khởi từ ca dao qua tự do
Phải đợi đến khi ông vô tù, thì mơ ước trên mới trở thành hiện thực, và
thơ tự do mới móc nối được với truyền
thống ca dao của nó.
*
Điểm thứ hai: anh đọc văn
tôi rất kỹ, và tri kỷ; có kỹ mới nhớ; có tri kỷ mới nhận ra những tính
từ quan trọng tôi dùng cho Thanh Tâm Tuyền, đặc biệt chữ " tiết tháo"
tôi dùng rất tâm huyết. Người ngoại cuộc không quan tâm đến từ đó. Vậy
tôi có lời cảm ơn bạn hiền Hoàng Ngọc-Tuấn.
Đặng Tiến: Thư độc giả, talawas
Thú thực, cái thư này quá dở. Giọng kênh kiệu, khệnh khạng, bố chó xồm.
Thí
dụ, ngay câu mở đầu, "thật đáng mừng": Vẫn cái giọng phủ
dụ của mấy ông tiên chỉ trong làng.
Câu trích dẫn trên, giọng huề vốn.
Bởi vì cả giới văn học Miền Nam biết điều mà chỉ hai tri âm tri kỷ,
biết, "tôi dùng rất tâm huyết".
Từ trước 1975 lận. [Có thể khi đó ĐT ở Paris, nên không biết?]
Sau 1975, khi TTT ra đi, cả hải ngoại bàng
hoàng. Nhất là ở Mỹ. Rúng động và bàng hoàng. Gấu này, khi được tin ông
mất, đã qua bên Mẽo và đã sống những ngày tháng đó.
Bảo rằng "chữ tiết tháo tôi
dùng rất tâm huyết", thì cũng đặng.
Nhưng đúng hơn, có lẽ là chữ cương trực.
Nôm na, thì nói, ông cứng quá, thẳng quá.
Không khoan nhượng, ngay với cả chính mình. NQT
*
Không khoan nhượng đối với cả chính mình, ôi chao, giá mà mượn những
dòng sau đây, áp dụng cho TTT thì cũng thú lắm đấy!
As for Solzhenitsyn, Lidiya Chukovskaya noted long ago that "it was as
, if... he had sentenced himself to imprisonment in some strict regime
camp.... He was convict and guard rolled into one, and his own
surveillance of himself was perhaps more relentless than that of the
KGB." When Remnick first visited him in Vermont, he was laboring from
six in the morning until late at night, completing his gigantic novel
cycle The Red Wheel. Around him, the household devoted itself to
servicing the great man, with his wife Natalyia typesetting his
manuscript pages on an IBM composing machine—she has set all twenty
volumes of his collected works - and dispatching them to the
Russian-language publishers in Paris.
[Trích NYRB, số 21 Tháng Chạp, 2006, bài viết về cuốn sách mới nhất của
David Remnick: Reporting: Writings
From the New Yorker, Phóng sự: Viết từ tờ Người Nữu Ước]
*
Cứ như còn những ngày ở tù VC, quản giáo với trại viên đều là ta, kỷ
luật của mi chưa chắc đã căng hơn là của chính ta áp dụng cho ta: his
own
surveillance of himself was perhaps more relentless than that of the
KGB.
Gấu được nghe, cũng một ông em của TTT, cũng tù chung, cũng viết văn,
kể là, một lần ông ta, do cực quá, nên cũng có táy máy một tí gì đó, bị
ông anh mắng cho. Sau đó, ông cắt đôi cái khăn tắm, nói, đây, cho cậu
một nửa...
Ôi chao, lại nhớ những ngày Quán Chùa, có cả ba, ông anh, Gấu, và ông
em văn nghệ...
*
"Bạn hiền" Đặng Tiến, "nổi như cồn" trước khi Gấu tập tễnh bước vô làng
văn, tưởng thuộc lớp đàn anh, đọc bài viết về TTT, thấy ông quen những
Đinh Ngọc Mô, thí dụ, nếu thế, chắc học cùng promo.
Bất giác nhớ một kỷ niệm thời học Đệ Thất, Nguyễn Trãi, Hà Nội. Một
lần,
giờ ra chơi, nơi sân trường, suýt choảng nhau với một anh bạn học, bỗng
một anh khác,
tới
kéo anh kia ra, chỉ nói một câu, nó học Đệ Thất, mày học Đệ Lục, đàn
anh của nó, sao lại đánh nhau với nó?
Cùng promo, chắc được?
*
Về tính chất "đực, cứng, đàn ông, nam tính..." trong thơ văn TTT, thí
dụ minh chứng, nhiều, rất nhiều, [Em đã biết tay anh chưa? (chửi tục),
thí dụ]. Những TTT "khác", những "dị bản"
của ông, [TTT không có truyền nhân, nhưng "hàng nhái", theo Gấu, có],
không đạt tới độ cứng này, đành bật ra những ngõ thoát
khác.
Gấu này có lần "liều cùng mình", khi coi NĐT và DNM là hai dị
bản của TTT.
*
Nhưng cứng, liệu còn có nghĩa là... tàn bạo, cục cằn, thô bạo, theo
nghĩa của từ "brute"?
Lẩn thẩn như vậy, ấy là vì đọc bài điểm cuốn mới ra lò của
David Remnick trên tờ NYRB. Tay này rất mê đánh môn chơi đánh bốc
[boxing], và dành nhiều trang cho môn chơi này, nhân đó, ông áp dụng
cái nhìn boxing của ông vào các môn chơi khác, trong có chính trị, văn
học.
*
Hình ảnh con
đường Mậu mở ra và đi trên đó một mình..., câu này chỉ
có thể coi như một nghi vấn, thay vì một khẳng định. Nói một cách khác,
không có vụ di cư, không có tờ Sáng Tạo, không có Dương Nghiễm Mậu.
Rượu
Chưa Đủ "chưa đủ", nó cần một, hay nhiều hình ảnh khác nữa để tự khẳng
định, để hoàn tất: chúng bổ túc cho nhau, những đứa con tư sinh của một
miền đất. Nói rõ hơn, Dương Nghiễm Mậu là một "dị bản", của một Thanh
Tâm Tuyền quá trí thức, quá Tây-phương, quá say mê Malraux... Một Thanh
Tâm Tuyền "khác", khô, cứng, thật chững chạc, nhưng cũng thật cảm
động...
Nguyễn Đình Toàn, lại một Thanh Tâm Tuyền khác nữa, một bên là
mặt trời, một bên là bóng đêm, chúng bổ túc cho nhau. Dẫn chứng quá
nhiều: Chị Em Hải (Nguyễn Đình Toàn) là một dị bản của kịch Ba
Chị Em (Thanh Tâm Tuyền). Đêm Lãng Quên, truyện ngắn được
Võ Phiến tuyển chọn ở hải ngoại, khi viết về những tác giả Miền Nam,
thoát thai từ một truyện ngắn của Thanh Tâm Tuyền, tôi không còn nhớ
tên, viết về ông già gác dan, (gác ga-ra?) cho cặp nhân tình tạm trú,
cuối cùng bị gã con trai nện cho sặc máu mũi, gục xuống một đống...
Trước khi bỏ đi, gã thét cô bồ: lột cái xú-chiêng ra, ném lên mặt khứa
lão! Mùi vị đàn bà, cuộc tình hối hả... làm ông lão tỉnh dậy, thấy mình
đang ở Thiên Đàng, hay phía bên kia Địa Ngục (Chiến Tranh)... Hãy so
sánh với Đêm Lãng Quên, về một anh già muốn làm con ong hút nhị từ
một cô gái....
Chất hung bạo trong thơ Thanh Tâm Tuyền tràn lan ra văn. Ở
Nguyễn Đình Toàn, lại là sự tắt nghẹn, hết hơi, của những bóng dáng đàn
bà, không còn đủ hơi sức, để kéo lê, thân xác của chính họ: Cái Chết,
Cái Sống đều thoi thóp
như nhau. Bóng dáng của Thần Chết, của Chiến Tranh lảng vảng ở trước,
hoặc
sau đời sống: nó vắng mặt, như một từ chối quyết liệt, bởi những con
người
đứng bên lề...
Dương
Nghiễm Mậu: Thật chững chạc, thật cảm động.
Nhìn từ quan điểm đó, chúng ta không thể nào coi Nguyễn Đình Toàn và
Dương Nghiễm Mậu là những nhà văn tiểu thuyết mới. Nhân vật của Dương
Nghiễm Mậu là những con người có một ý thức sáng suốt đến chua xót về
sự cô đơn, bất lực của mình trong một xã hội đang manh nha tan rã, cuối
cùng lao vào những hành động "phá phách, nổi loạn", cố tìm một thái độ
đạo đức bằng những hành xử vượt ra ngoài quan niệm đạo đức thông
thường. Thế giới, khung cảnh truyện của ông "khô, đầy bụi", đầy "tóc
rối", trong khi ở Nguyễn Đình Toàn, là một khí hậu ẩm, ướt, với những
nhân vật hầu hết là nữ. Truyện của hai tác giả giống như hai mùa mưa
nắng ở Miền Nam, trong khi chờ đợi cơn bão tố chiến tranh xóa sạch tất
cả.
Tiểu thuyết mới ở Việt Nam
*
David Remnick, Gấu làm quen lần đầu trên tờ Người Nữu Ước, qua
bài viết về Brodsky, thời gian mới chạy thoát
quê hương, tập tành đọc, dịch, và
bắt đầu viết Tạp Ghi cho tờ Văn Học của Nguyễn Mộng Giác.
Bài viết sau
được in trong Những Vấn Đề Của Cái Ác, tập tiểu luận, trong có bài viết
về Oé, Cha
Và Con. Gấu cũng chôm luôn.
Nữ nhân vật
tuyệt vời nhất của
TTT, đối với Gấu, là Liên. Đọc bài của Ninh Hạ, Gấu này bỗng giật mình,
chẳng lẽ Liên chỉ là... liên khúc?
Cái đoạn Thạch trước khi từ giã Hà Nội, lặn lội tìm Liên nơi con hẻm
ngày nào, không gặp, đau lòng quá, cất tiếng hú, như gọi hồn Hà Nội ra
tra hỏi, sau này nhập vào Gấu, và biến thành cảnh thực, người thực,
việc thực, rồi lại biến thành chữ.
"Sau cùng phải
cảm ơn cô bạn đã cho có đủ thời giờ kể hết mối
tình. Con chó dại trong một phút cô đơn, tỉnh táo không còn sợ hãi cái
bóng của
chính nó. Những lần từ biệt cô trên đường trở về, thành phố những đêm
run rẩy
chờ đợi những đợt pháo kích bất thần giáng xuống. Những ngã tư đường
chằng chịt
những vòng kẽm gai. Có những khoảng đường phải xuống xe dẫn bộ. Đôi khi
đi lầm
vào một quãng đường cấm phải đi ngược trở lại. Trong bóng đêm nhợt nhạt
của
những ngọn đèn đường, nhìn thấy những mũi súng đen sâu thăm thẳm chứa
đầy ngờ
vực đe dọa. Nhìn thấy hết mọi nỗi bi thương, nếu chẳng may sinh ra mà
không
được gặp cô bạn, nếu chẳng may bị cô hất hủi, nói không, nói không thể
yêu,
không thể hiểu được tình yêu là gì. Nhiều lần tới nhà khi đã quá khuya,
trong
nhà đèn đã tắt, tất cả chắc đã yên ngủ từ lâu: Hoặc hết sức muốn gặp.
Muốn nhìn
thấy bóng dáng. Nghe tiếng chân di động. Tiếng lách cách mở cửa. Rồi
tiếng nói,
tiếng nói... Muốn liều lĩnh đập cửa ầm ầm. Bắt buộc cô hốt hoảng trở
dậy, vội
vã bật đèn, vội vã mở cửa. Bắt buộc cô phải nghe, phải nói, phải gật
đầu ưng
thuận, trong khi không có thì giờ để phân vân, cân nhắc...
Hoặc không hề
có ý định gặp. Không hề trông mong cô sẽ giúp
đỡ, thông cảm... Đứng yên lặng trước mái hiên hàng giờ, nghe tiếng
chuột chạy
trên đám lá khô, tiếng mèo kêu thảm thiết trên mái ngói, chờ cơn cuồng
nộ vô
ích tàn lụi dần rồi thất thểu rời con ngõ. Một lần xe hết xăng, đứng xớ
rớ ngay
giữa mặt lộ, mơ hồ hy vọng một tên khùng, một thằng say, hay một người
lính ban
cho một cái chết lãng nhách, nhưng ít ra còn có thể giải thích như một
tai nạn."
Cõi
khác
*
GARCIA MARQUEZ
In One Hundred Years of Solitude I used the insomnia plague
as something of a literary trick since it’s the opposite of the
sleeping
plague. Ultimately, literature is nothing but carpentry.
INTERVIEWER
Can you explain that analogy a little more?
GARCIA MARQUEZ
Both are very hard work. Writing something is almost as hard
as making a table. With both you are working with reality, a material
just as
hard as wood. Both are full of tricks and techniques. Basically very
little
magic and a lot of hard work are involved. And as Proust, I think,
said, it
takes ten percent inspiration and ninety percent perspiration. I never
have
done any carpentry, but it’s the job I admire most, especially because
you can
never find anyone to do it for you.
Trong Trăm Năm Cô Đơn, tôi xài cái mánh dịch mất ngủ, vì nó đối nghịch
với dịch ngủ. Nói cho cùng, văn chương thì cũng cẩm nghề mộc.
Xin ông giải thích thêm tí tí về ẩn dụ này?
Cả hai đều khó nhá. Viết thì cũng nhọc nhằn như làm một cái bàn. Cả hai
đều đụng với thực tế, cứng và cực như gỗ. Cả hai đều cần tới mánh mung,
và tay nghề. Cơ bản mà nói, huyền thuật thì ít, mà khó nhá thì nhiều.
Hay nói như Proust, chỉ có 10 phần trăm hứng khởi, 90 phần trăm là cố
đấm ăn xôi. Tôi chưa từng làm nghề mộc như mê lắm, nhất là vì bạn chẳng
tìm ra ai làm việc đó cho bạn.
*
Sau 1975, cả hai ông nhà thơ TTT và Joseph Huỳnh Văn đều làm
thợ mộc. Nếu đúng như Thơ Ở Đâu Xa, thì ông thợ mộc TTT mất một lóng
tay vì nó.
Nhờ Joseph HV làm thợ mộc, Gấu đã được phóng thích khỏi Trại
Cải Tạo Phạm Văn Cội, Củ Chi.
Chiều không xanh, không
tím, không hồng.
Những ống khói tầu mệt lả.
Này xanh này,
Này tím này,
Này hồng
này...
Em đã biết tay anh chưa? [chửi tục].
Cái
nhịp này, này ... làm bật ra ca dao:
Lấy chồng
từ tuổi muời lăm,
Chồng chê
tôi bé,
Không nằm
với tôi.
Đến khi
mười chín đôi mươi
Đương nằm
dưới đất,
Chồng
lôi lên giường.
Một rằng
thương,
Hai rằng thương.
Có bốn chân
giường,
Gẫy một còn
ba.
Không đa đa
siêu thực
Khởi từ ca
dao qua tự do.
Tù Gulag, đầu thập niên
1930
Tuột dốc té nhào trên hẻm
núi
Chết điếng toàn thân
trong giây lâu
ZINOVY ZINIK
đọc
THE SOLZHENITSYN
READER
Không có nhiều nhà văn góp từ mới vô từ điển
của những quốc gia khác. Từ "Gulag" làm được điều này, và nó gắn liền
với Solzhenitsyn.
Trước
ông, từ những năm 1920, nhiều cuốn sách nói về số phận thê lương của tù
chính trị, và những điều ghê rợn trong những trại tù cải tạo ở Liên Xô,
đã tới được những bến bờ Tây Phương, tác giả của chúng là những di dân,
tị nạn, đào thoát, cựu nhân viên của hệ
thống tù đầy Liên Xô. Chúng chỉ đạt được một con số độc giả giới hạn.
Gulag của Solz, cơ bản khác hẳn những cuốn trước - những hồi ức cá
nhân, trong có những phát hiện có tính xã hội - không chỉ vì trong đó
là hàng hàng chứng tích, từ những hàng hàng lớp lang con người, với
những cuộc sống khác nhau, từ đó phản chiếu cả một xã hội, cả một dân
tộc; ấn tưọng hơn nữa, là, Solz đặt để tác phẩm, với kinh nghiệm của
bao nhiêu con người trong có của riêng ông, vào trong nội dung của lịch
sử dân tộc, tôn giáo, ý hệ của nó, từ đó, làm bật ra cả một hệ thống
kìm kẹp từ đỉnh đến đáy, sự đồng lõa của toàn thể dân chúng, của toàn
thể một dân tộc, cùng tham dự vào tội ác, với tất cả những chiều hướng
ngang dọc, cao thấp mà chỉ chế độ Nazi mới tương xứng với nó.
Chỉ đến khi Quần Đảo Gulag lén
lút được đem ra khỏi Đất Mẹ của nó, vào năm 1974, thì nhân loại mới hết
còn ảo tưởng
về một chân lý: "Thà Đỏ Còn Hơn Chết".
Thà Đỏ Còn Hơn Chết, đối với Miền Nam Việt Nam, trở thành: Thà VC còn
hơn Chết [vì chiến tranh].
Note: Nhà thơ TTT đã có ý định, và đã từng được tay Thành, lái sách, đề
nghị, dịch Solz, [có thể, Khu Ưng Thư, hay Tầng Đầu Địa Ngục]. HHT cũng
đã từng phóng tác Solz, hình như cuốn Tầng Đầu.
Thực sự, khó có thể, và không nên, phóng tác những tác phẩm của Solz.
Hiện chỉ có tác phẩm thu gọn, do chính Solz cho phép, của bộ sách
khổng lồ, Gulag. Trên Tin Văn đã có giới thiệu.
*
Thì cứ cho rằng, thấy kẻ sang bắt quàng làm họ: TTT và Solz có một số
điểm tương tự.
Một, là tính tiên tri: Solz đã từng biết trước, ông sống dai hơn chế độ
Xô Viết, và sẽ trở về khi nó sụp đổ.
Solz cũng đã từng biết trước Mẽo sẽ cút, nhưng ông thêm vô: Miền Bắc sẽ
làm gỏi Miền Nam.
TTT đã từng gật gù với thằng em, bên ly "cà phe", trong một con hẻm Xóm
Gà, gần nhà ông: Miền Bắc sẽ bị chấn thương nặng nề vì chiến thắng này.
TTT không chịu nổi sự thỏa hiệp. Với ông, trắng là trắng, đen là đen.
Solz cũng vậy.
Nhưng với Solz, không phải vấn đề cá nhân: Ông loại ra khỏi đời ông, kẻ
nào bẩn, tởm, không tin được, nhưng chỉ có cách đó, để giữ hồi nhớ
những khủng khiếp,
ghê rợn dưới thời Stalin, cho những thế hệ tương lai; với những người
không ưa ông, thì
coi đây nhằm che đậy sự phách lối ngông cuồng.
[TTT chẳng đã từng bị coi là kiêu căng, phách lối? NMG chẳng đã
từng viết, mang tác phẩm đến tặng TTT, khi ông ghé nhà một người bạn,
và khi ra về, TTT đã vô tình, sơ ý, hay cố ý, bỏ quên?]
[He banished from his life everyone whom he suspected of
disloyalty, including the most insightful and trustworthy of his
biographers, Michael Scammell. For Solzhenitsyn and his defenders it
was the only way to preserve the memory of the horrors of Stalinism for
future generations; for his detractors, his civic zeal was just a cover
for megalomaniacal vanity].
[Khi ông xuất hiện trên chương trình Bouillon
de Culture, 18 Tháng Chín, 1993 của TV Tây].
|