
TƯỞNG NIỆM
|
Bếp
lửa reo đời quá vãng
Mãi
nhớ em dẫu ngày chưa kịp tới
NLV
“Tại sao lại
bỏ Hà Nội?’
“Tôi chán đây
rồi. Sang bên ấy ở ẩn cho qua ngày.”
“Có chắc ẩn
được hay không?”
“Không biết.
Nhưng chắc được, ở ngay trong trường với các linh mục. Bên
này nó nghi ngờ những liên lạc và hành vi của mình quá rồi.”
"Những liên
lạc hành vi nào?” Đại hỏi ngạc nhiên.
“Một vài chỗ
quen biết hoạt động nội thành, một vài chỗ các đảng phái
khác, thư từ, sách đọc, công việc làm cũng đủ nó khó chịu, còn gì hơn?”
Tôi ngồi trên
bực gạch. Đại trông thẳng mặt tôi nghiêm trang. Hắn móc
túi lấy đưa cho xem một lá thư.
“Thư của người
bạn ở chiến khu Trình Minh Thế.”
Tôi nhìn qua
rồi trao trả Đại. Hắn vừa cất lá thư vừa nói:
“Tôi nghĩ rằng
cho đến bây giờ không thể đi khác hơn được. Nó còn đúng.
Mình còn phải nhắm mắt nhận lấy thân phận của giai cấp mình.”
Nó - Đại muốn
nói về chủ nghĩa cộng sản. Tôi cầm lên cuốn sách của Đại
để sang bên và trông vào tấm hình. Tôi nói:
“Tôi cũng nghĩ
như thế nhưng tôi lại muốn nghĩ thêm chút nữa. Tôi không
nghĩ đến thân phận giai cấp mình, tôi muốn nghĩ đến thân phận giai cấp
khác, thân phận ngay chính giai cấp vô sản”
“Làm thế nào
được khi đế quốc còn đủ nanh vuốt. Tôi không tin lực lượng
thứ ba.”
“Tôi cũng
không tin.”
Câu chuyện
ngưng ở đấy như thường lệ.
Bếp Lửa
Chúng ta tự
hỏi, cụm từ 'lực lượng thứ ba', "tọa độ" của chúng? Hà Nội,
hay Sài Gòn?
Với Greene, là
trên chiếc thuyền của Hùm Xám Bến Tre, trên đường về
Sài Gòn.
Với TTT?
Mẩu đối thoại
trên, ở Hà Nội. Như thế chiến khu TMT có lẽ chỉ là một
cái tên phịa ra cho một vùng hậu phương, vùng kháng chiến, do VM kiểm
soát, so với vùng Tề. Nhưng TMT, còn là 'lực lượng thứ ba', trong
Người Mỹ
Trầm Lặng.
TMT là người
Pyle phải 'contact'. Theo Greene, TMT là người trách nhiệm
vụ nổ bom trên đường Catinat. Mìn, thuốc nổ, Pyle cung cấp.
Tên, Phượng,
và căn nhà nàng
ở, số 104 Catinat Sài Gòn, Greene mượn của một bạn gái của René
Berval, editor tờ France-Soir ở Sài Gòn. Khi được hỏi Phượng ngoài đời
có thực sự đẹp như trong tiểu thuyết mô tả, Greene trả lời, ngoài đời
thuờng, thường, phải nói, tệ hơn hầu hết những cô gái Việt Nam khác.
*
After visiting
Vietnam
in 1951, Congressman John
F. Kennedy went home to preach the gospel of those forward-looking
Americans in
the legation. Speaking of how America
had allied itself to the desperate effort of the French regime to hang
on to
the remnants of an empire, Kennedy concluded: 'the French cannot
succeed in Indochina
without giving concessions necessary to make the native army a reliable
and
crusading force.' Emperor Bao Dai feared that if the
Vietnamese army were expanded into a
nationalist army, it might defect en
masse to the Vietminh.
His tragedy was that he was expressing a
truth that
initially looked like cynicism.
Because Bao
Dai
proved so disappointing the Americans felt they had to find someone who
represented the new nationalism, someone who opposed the French,
someone
without the taint of colonialist power, who was also strongly opposed
to the
communist Vietminh. Thus Colonel The became significant.
At the time
that Greene was visiting Vietnam and
beginning to write The Quiet
American,
Colonel The had not yet become important
to the Americans. They knew he was small beer, but in the early days of
his
revolt from the Cao Dai his statements expressed his opposition to both
the
French and the communists. It was only later,
after Dien
Bien Phu in 1954 when the French were in the process of leaving
Vietnam, that
the Americans decided on their third force figure - the Catholic strong
man Ngo
Dinh Diem, who had spent much of the war in a monastery in New Jersey.
The then came into his own by joining forces with Diem. He was
brought back out of the jungle to support Diem by Colonel Lansdale with
the
help of CIA money. To the French The was a murderous reptile, to the
ordinary
Vietnamese a romantic hero. Howard Simpson, an American writer in
Saigon, described overhearing an
'incongruous melodrama' (his words) involving General Nguyen Van Vy, a
pro French
Bao Dai loyalist and chief of staff of the Vietnamese army, and Colonel
The:
Cao Dai general Trinh Minh The,
in civilian clothes, is
lecturing Vy while armed members of
The's newly formed pro-Diem 'Revolutionary Committee' have taken up
positions by the doors and windows . . .
General Vy is
being asked to read a prepared statement calling for an end to French
interference in Vietnamese affairs, repudiating Bao Dai, and pledging
his
loyalty to Ngo Dinh Diem. Vy is responding to The's harangue in a low
voice,
trying to argue his case. The veins
on The's forehead are standing out . . .
Suddenly The pulls a
Colt .45 from his belt, strides forward, and puts its muzzle to
Vy's
temple.
The pushes Vy to the microphone, the heavy automatic pressed tight
against the
general's short cropped gray hair. I wince, waiting for the Colt's
hammer to
fall. The repetitive
clicking of a camera is the only sound in the tense silence . . .
Vy begins to
read the text into the mike, the paper shaking in his hands. His face
is ashen,
and perspiration stains his collar. The
complains he can't hear and demands that Vy speak louder.
When Vy
finishes, The puts his automatic away. General relief
sweeps the room’.
The's
influence is
central to the plot of The Quiet
American. He is the
catalyst who reveals Pyle's 'special
duties'. The's
desperate actions in the novel are based on historical fact. Greene
also asserts,
both in the novel and in his non-fictional writing, that the CIA was
involved with
The, providing him with the material to carry out nefarious actions.
This is what so scandalised Liebling in the New
Yorker. 'There is a difference . . between
calling your over-successful offshoot
a silly ass and accusing him of murder.'
Norman Sherry:
Cuộc đời
Greene, Tập 2
Ảnh
hưởng của TMT là trung tâm điểm của cái cú tạo
nên tác phẩm Người Mỹ
Trầm Lặng.
Ông là chất xúc tác làm bật ra những "nhiệm vụ đặc biệt" của Pyle.
Greene xác nhận, cả trong giả tưởng lẫn không-giả tưởng, Xịa đã ngoéo
tay với Thế, cung cấp cho Thế vật liệu thực hiện những hành động
đen tối, ma quỉ. Điều này khiến Liebling của tờ Người Nữu
Ước bực mình, "Có
sự khác
biệt giữa... gọi nhân vật không ưa, tuy rất nổi cộm của mình, là một
tên khốn kiếp, với cái sự kết án anh ta là một kẻ sát nhân."
Greene, trong
bức thư mở ra tác phẩm, nhắc tới sự kiện TMT bị bắn sau
lưng, điều này cho thấy, có thể ông đã thay đổi cái nhìn đối với TMT.
Câu nói của Đại, và Tâm lập
lại, "Tôi không tin lực lượng thứ ba", "Tôi
cũng không tin", trong Người Mỹ
Trầm
Lặng cũng có, và
cũng trong một
cuộc đối thoại, giữa Pyle và Fowler. Anh già nghi ngờ Pyle lậm nặng với
Thế, và cảnh cáo:
- Chúng tôi
đám thực dân thuộc địa già, Pyle, chúng tôi cũng
học được một tị, về thực tại, chúng tôi học được điều này, chớ đùa với
diêm quẹt. Cái gọi là Lực Lượng Thứ Ba đó, nó bò ra từ một cuốn sách,
không phải từ thực tại, Tướng Thế này chỉ là một tên tướng cướp
với một vài ngàn đệ tử: ông ta không phải là một nhà dân chủ quốc
gia....
-Tôi không
hiểu anh định nói gì,Thomas...
-Ba cái xe đạp
cài bom. Chúng là một trò tiếu lâm, ngay cả đã làm cụt
giò một con người. Nhưng, Pyle, đừng tin những người như Thế. Họ làm gì
được, trong cái việc kéo Đông Phương ra khỏi Chủ Nghĩa Cộng Sản. Chúng
tôi rành mấy thứ đó quá mà.
-Chúng tôi?
-Đám thực dân
thuộc địa cũ.
-Tôi lại nghĩ,
anh không chọn bên.
-... Hãy mang
Phượng về Mẽo. Quên Lực Lượng Thứ Ba đi.
*
Bếp
Lửa trong văn chương 1
Gấu đọc Lukacs
hồi đó, còn trẻ măng, đang hung hăng con bọ xít, sẽ cho
ra đời, chí ít, vài ba cuốn tiểu thuyết, nhưng cứ thử phác họa ra, một
cuốn nào, là lọt
vô trận đồ của Lukacs cuốn đó!
*
Ngoài Lukacs,
còn nhận ra một số ông thầy, khác, của thời mới lớn:
Barthes, Bachelard, Foucault...
Nhờ đô la Mẽo.
Tha hồ mua sách, đọc đui một con mắt, còn một! (1)
(1) Sự thực,
mắt lé, thị lực một con, ngay khi còn trẻ, 10/10, con kia,
1/10.
Bếp Lửa
trong văn chương 2
Tôi cũng có
đọc một lời khuyên, nên viếng thăm nghĩa địa, mỗi lần ghé
một thành phố. Buendia, trong Trăm Năm Cô Đơn, muốn
bỏ Macondo, tìm một đất lành khác. Anh giải thích: "con người thuộc về
nơi chốn, khi dưới đất có một người chết". Ursula, bà vợ, dịu dàng,
nhưng quyết liệt, "nếu cần một cái mả, tôi sẽ ra đó nằm." Còn nhớ một
cụ già, khi nghe tin máy bay Mỹ oanh tạc miền Bắc, bà cụ giật mình, vậy
là động mồ động mả, ông bà mình làm sao ngủ yên ?...
*
Trang
Thanh Tâm Tuyền
Tiếng Động
không
phải tập truyện mà là một "truyện tình", như được ghi ở một trong
những trang đầu, bản
được photocopy, của đám lái sách, ở hải ngoại.
Một chủ nhật khác, cơ sở
Văn, Mai Thảo tái
bản ở hải ngoại, năm 1983, không phải 1975.
Một Chủ Nhật Khác
Tiểu thuyết của Thanh Tâm Tuyền
Tranh bìa Thái Tuấn
Khai Hóa in lần thứ nhất
Nhà Xuất Bản Khai Hóa
26 Trần Quang Khải Saigon
Chủ trương: Lê Thị Ngọc Sương.
Giấy phép 5356/74/BDVCH/PHBCNT/ALP/TP ngày 09.10.74
In tại 150 Phan Thanh Giản Saigon. Số
lượng 3.000 cuốn.
Phát hành .3.1975
Phát hành tại 26 Trần Quang Khải Saigon
1
Lời Nhà Xuất
Bản
Truyện dài Một Chủ Nhật Khác,
tác phẩm sau cùng của Thanh Tâm Tuyền
trước quốc nạn 1975, được in lại do sự đóng góp của một số bạn hữu nhà
văn ở Hoa Kỳ, là ấn phẩm thứ nhất của cơ sở xuất bản Văn.
Mở đầu với tác phẩm một nhà văn lớn hiện đang sống ở quê nhà sau nhiều
năm bị giam cầm trong ngục tù cộng sản, chủ đích trước hết của cơ sở
vừa thành hình với tái bản Một Chủ
Nhật Khác là tạo phương tiện để lần
lượt in nhiều tác phẩm khác, lựa chọn trong những tác phẩm chủ yếu đã
làm nên 30 năm văn chương của 30 năm tiểu thuyết miền Nam. Và trước
hết, của những tác giả còn ở quê nhà như Thanh Tâm Tuyền.
Không trừ một trường hợp nào, mọi tác phẩm tái bản, tiền lời bán sách
nếu có, sẽ được gửi trọn vẹn về cho tác giả hoặc gia đình tác giả ở
Việt Nam. Việc làm hoàn toàn đặt trên căn bản bất vụ lợi này của chúng
tôi, mong dành được sự hỗ trợ và tiếp tay quý báu của thân hữu và bạn
đọc.
Cơ Sở Xuất Bản Văn
|