TƯỞNG NIỆM
|
Bếp
lửa reo đời quá vãng
Mãi
nhớ em dẫu ngày chưa kịp tới
NLV
Về câu hỏi,
tại sao đầy tù cải tạo lên phía Bắc, đã có một lần Gấu đưa
ra một câu trả lời, khi đọc một số Granta.
Nay có câu trả
lời đơn giản hơn của Shalamov:
Nature
simplifies itself
as it heads toward the poles (and
we head north now because so many scores of thousands were doing so, as
Stalin's rule developed, and as the camps crazily multiplied). Nature
simplifies
itself, and so does human discourse.
Thiên nhiên
tự giản tiện
chính nó khi hướng về phía cực, (và chúng tôi, bây giờ hướng bắc, ấy là
vì hàng hàng lớp lớp đã đang làm như thế, khi chế độ Stalin phát triển,
khi nhà tù cứ khùng điên nở rộ, tăng trưởng lên mãi). Thiên nhiên tự
giản tiện, và cũng vậy, cách ăn nói của con người cứ thế co lại.
Kolyma
Tales
[Chuyện trại tù Kolyma]
*
Giả như PHT
thực sự có đạo, thì sao? (1)
Đây là tầng
thứ nhì của vấn đề. Hai câu trả lời tuyệt vời nhất, hiện
Gấu có trong tay, một của một độc giả của Kim Dung:
Còn mãi
Kim Dung
Phương Hồng
Quế.
Nào ai biết
đây là nỗi bi ai của ai?.
Và một, từ
Amos Oz: Tại sao đọc?, trong tập tiểu luận Hai cái
chết của bà tôi.
Cả hai
câu trả lời đều như nhau: giả như cần phải ăn
cắp, thì
đành phải ăn cắp!
(1) Ý tưởng
này, Gấu có được khi đọc Oz, và tính áp dụng vào trường hợp
PHT, trước khi tác giả tự nhận mình có "ẩu", đúng như Phương Hồng Quế
phán:
Người chốn
giang hồ thân không làm chủ.
*
Bài của
Oz, thực sự là về văn chương, về đọc văn,
nhưng một cách nào đó, đẩy vấn đề lên cao hơn nữa, khi phân biệt văn
chương, và mọi thứ chữ khác.
Ông kể, ông ở
Paris, khi xẩy ra biến cố Tháng Năm 1968, sinh viên xuống
đường làm cách mạng. Một buổi sáng,
ông mở cửa phòng, nhìn xuống, thấy trên tường phía đối diện, dòng chữ:
- Thượng Đế đã
chết. Ký tên: F. Nietzsche.
Sáng hôm sau,
ông nhìn thấy, dưới dòng cũ, là dòng mới:
- Frédéric
Nietzsche đã chết. Ký tên: Thượng Đế.
Như thế, dân
Mít sau này, chắc chỉ còn nhớ, và ghi nhận nhà thơ TTT
được đưa
vô
Văn Miếu, một năm, sau khi ông mất.
*
Việc làm của
PHT, một cách nào đó, ngược hẳn lại "công trình" đốt sạch
Trường Sơn, tìm đường cứu nước!
Một người lo
xây đền, cả một lũ, cả ở bên trong lẫn bên ngoài, của cả
một nước, nhân danh đạo đức, lo đốt rừng, đốt đền, và săn đuổi, tính
làm làm thịt, người xây và giữ đền.
Đám tang
Pasternak năm
1960
đánh dấu bước ngoặt của lịch sử Xô Viết.
Những đầu óc
thiển cận, đố kỵ, đã không thể nào tưởng tượng ra được, và
liên kết những hình ảnh, một Osip Mandelstam, chết trên đường đi từ
những nhà tù tới trại tù Kolyma, [Osip Mandelstam was on his way to Kolyma,
in 1938, when he died of hunger and dementia in the transit prison at
Vtoraya Rechka. Kolyma
Tales], một
TTT vác nưá và té ở núi
Việt Hồng, một Solz những năm ở Gulag, và sau cùng là hình ảnh, thí dụ,
như trên.
Hãy cứ thử
tưởng tượng cảnh đưa TTT vô Văn Miếu, như hình ảnh đưa tro
cốt Malraux vô Điện Chư Thần!
Trong khi
chính chúng, lúc nào cũng ra rả, hãy quên hết hận thù, hãy
giao lưu hòa giải!
Alexander
Tvardovsky, Nguyên
Ngọc Liên Xô, trùm báo Novy Mir. Hình
chụp ít lâu sau đêm thức trắng, đọc chuyện tù khổ
sai, của một tác giả vô danh. Một ngày
trong đời Ivan Denisovich
lúc đầu có tên Shch-854, tác
giả A. Ryazanksy, tức Solz. 1961: Ông
Nguyên Ngọc Liên Xô đọc, vội vàng kiếm đường xb. 1962. Tháng Mười:
Khrushchev OK.17.11: xuất hiện trên Novy
Mir.
Solz @
Harvard.
Hình UPI, 1978, nhưng không do Gấu gửi.
Gấu đang
gửi vô tuyến
viễn ảnh cho hãng UPI.
Bên cạnh là ông Hưng, AP man.
[Hình
chụp trước 1975 tại Sài Gòn]
Stalin chưa
chết!
Đừng vội
mừng
Hãy để cho
một người nào
đó phán lời tiên tri
Rằng những vết thương không lại vỡ ra
Đám đông ma quỉ không lại vùng lên
.....
Liệu cái ác tên đại ác trồng,
ở nơi trái tim chúng ta,
chưa thực sự phát tác?
Do not rejoice too early
And let some oracle proclaim
That wounds do not reopen
That evil crowds don't rise again.
And that I risk seeming retarded;
Let him orate. I firmly
know that Stalin is not dead.
As if the dead alone had mattered
And those who vanished nameless in the North.
The evil he implanted in our hearts,
Had it not truly done
the damage?
As long as poverty divides from wealth
As long as we don't stop the lies
And don't unlearn to fear
Stalin is not dead.
-Boris Chichibabin, "Stalin Is Not Dead," 1967
Trích trong Gulag, một lịch sử,
của Anne Applebaum
*
Người trong
chốn giang
hồ, thân không làm
chủ.
Ôi chao, Gấu
lại nghe ông
bạn văn VC than, tại sao anh cứ nhắc mãi đến
Lò Thiêu? Nó liên can gì tới Việt Nam?
*
"Tại sao anh
cứ cay đắng mãi như
thế?"
*
D. M. Thomas,
trong
“Solzhenitsyn,
thế kỷ ở trong ta”, chương
“Cái
chết
của một thi sĩ”, đã
nhận xét, về cuốn Dr. Zhivago:
Bác
sĩ Zhivago
không chính trị một cách lộ liễu, như nhiều
người tại Tây Phương hô
hoán, một cuốn tiểu thuyết nhằm lên án, tố cáo... Nhưng nhà cầm quyền
Xô Viết nhận ra,
đây đúng
là một kẻ thù chết người đối với chế độ.
Bất cứ một trang là một sự chơn chất, nhiệt thành, cho một điều gì hết
sức lớn
lao, thực hơn nhiều, so với bất cứ
một chế độ chính trị nào, đâu phải chỉ cái thứ chính quyền toàn trị,
xây dựng bằng hàng triệu người chết, lao động khổ sai, và
một thứ ngôn ngữ vô nghĩa.
[Every page
asserted a
fidelity to something infinitely
greater and more truthful than any
political system, let alone a creed built on millions of deaths, slave
labor, and a dead and a meaningless language].
Giả như áp
dụng nhận định trên cho
Thơ
Ở Đâu Xa, những vần
thơ làm ở một nơi chốn không thể làm thơ, liệu có khiêm
cưỡng chăng?
Không!
Chúng còn bảnh hơn cả Dr.
Zhivago, theo
nghĩa, thơ bảnh
hơn văn, càng bảnh hơn tiểu thuyết, thứ văn chương bình dân. Người ta
chẳng kể, về một nhà văn nữ hàng đầu thế giới, vừa nhặt gạo, vừa trông
ông bố nằm bệnh, vừa viết tiểu thuyết, khi được in ra, mấy dấu chấm
trên mấy chữ i, toàn là sạn gạo!
Nhà văn nữ Tuý
Hồng chẳng đã, vừa nấu
cơm, vừa [Tôi] nhìn
tôi trên vách
[bếp]?
Nên nhớ, khi
Pasternak được tin, Nobel trao cho ông vì Dr.
Zhivago, ông rất
bực. Ông nghĩ ông phải được Nobel như là nhà
thơ.
Pasternak mất
ngày 30 Tháng
Năm 1960 [sau 30 Tháng Tư một
ngày!]. Đám tang của ông là một sự kiện khác thường, và, hầu như bí ẩn:
Có lẽ
đây là dấu báo đầu tiên, chỉ cho thấy, cái nhà nước uy quyền tột bực,
hiển hiện
ở khắp mọi nơi như thế đó vậy mà không thể lấn lướt thơ ca, … simply
could not overcome
poetry.
Shalamov's
experience in the camps
was longer and more bitter than my own, and I respectfully confess to
him and
not me was it given to touch the depths of bestiality and despair
towards which
life in the camp dragged us all. Solz.
*
Thông báo giải thưởng Nobel, tháng 10, 1958, tiếp theo sự ra
mắt Dr. Zhivago tại Tây
Phương đã bùng ra chiến dịch tố cáo, bôi nhọ Pasternak,
bắt đầu từ tờ Sự Thật. Tiếp
theo, Hội Nhà Văn trục xuất ông. Bí thư
Thành Đoàn gọi Pasternak là một con heo ỉa đái vào cái máng ăn của nó.
Pasternak từ chối giải thưởng, nhưng cũng không yên thân. Ông gần 70,
sức khỏe
tồi tệ, chiến dịch làm nhục làm ông hoàn toàn suy sụp. Người tình,
Olga
Ivinskaya, sợ ông bị tim quật chết, và căng hơn, có thể tự sát, bèn năn
nỉ ông
viết thư cho Khrushchev, xin cho ở lại nước Nga, vì nếu rời nước Nga,
là chết.
Ông mất ngày
30 Tháng Năm 1960. Thông báo chính thức, nhỏ
nhoi, và, cáo thị độc nhất về đám tang, là một bản viết tay, dán ở kế
bên quầy
bán vé đi Kiev Station, ở Moscow, từ đó đi tới Peredelkino, một
'colony' ở ngoại
vi thành phố Moscow, là nơi nhà văn cư ngụ:
“Vào 4 giờ
chiều ngày Thứ
Năm, 2
Tháng Sáu, linh cữu Boris Leonidovich Pasternak, nhà thơ vĩ đại nhất
của Liên Xô hiện nay, sẽ được đưa về lòng đất”.
Cáo thị bị
bóc, lại dán tiếp,
nhiều lần, bởi một bàn tay vô danh.
Nghi lễ Chính
Thống giáo đã được cử hành tại nhà riêng, một
cách êm ả, vào buổi chiều hôm trước đám tang.
Sáng hôm sau,
bốn danh thủ dương cầm – Stanislav Neigauz,
Andrei Volkosky, Marya Yudia [bà đã từng nói với Stalin, ông là một kẻ
tội lỗi
lớn lao, a great sinner] và Sviatoslav Richter đã chơi nhạc vài tiếng
đồng hồ
tại nhà.
Trong số những
người khiêng quan tài, có Andrei Sinyavsky và
Yuli Daniel [sau bị truy bức, bách hại vì những bài
viết chống đối, ly khai của họ], và Lev Koplev [Solz đưa ông này vô,
làm một nhân vật
trong Tầng Đầu]. Họ nhập vô một biển cả, những khuôn mặt rầu rĩ, tiếc
thương: bạn bè, sinh viên, học sinh, công nhân, và dân quê. Một viên
chức
Hội Nhà
Văn bước ra từ một chiếc limousine lớn, mầu đen, tính ké tí
vai,
khiêng
quan tài nhà thơ, nhưng đám sinh viên la to, đi chỗ khác chơi.
Solz, viết văn, từ chiến
trường, và ở tù.
Hai thú đau thuơng tuyệt vời
nhất của thế kỷ.
Ngày đầu lưu
vong: Tháng Hai
1974. Bên cạnh Solz, là nhà văn Nobel Đức, Heinrich Boll. Olga
Carlisle,
người được tin cậy tuồn bản vi phim tác phẩm Tầng Đầu và Gulag qua Tây
phương.
|