Nov 11, 2003
You
are a
real Kafka in strenght, health, appetite, voice, rhetorical skill,
self-satisfaction, superiority, stamina, quickness, insight,
generosity, and of course you have all the errors and weakness that go
with that qualities.
Kafka
Thư gửi ông thân sinh.
[Thầy mới là một ông Bắc Kỳ thứ thiệt. Dẻo
dai, mạnh khỏe, ăn uống, yêu đương, làm việc... mới thấy ham, giọng nói
mới ngọt ngào, nói năng mới khéo léo làm sao! Rất ư hài lòng về chính
mình, rất ư tự mãn về cái vị thế gia trưởng của mình, rất ư là chịu
đựng gian khổ, nhanh nhẹn, có đầu óc sáng tạo, rất ư đại lượng với kẻ
dưới, nhưng than ôi, Thầy có tất cả những cái lầm lẫn, những cái yếu
đuối; như những con đỉa, chúng bám chặt lấy những đức tính của Thầy,
không làm sao rứt ra cho nổi.
Trích thư của một ông con Bắc Kỳ, từ hải ngoại gửi về cho một ông bố ở
Hà Nội]
Review of Huong, Duong Thu:
Memories of a Pure Spring [Lưu Ly]
by Kenneth Champeon
Memories of a Pure Spring by
Vietnamese novelist Duong Thu Huong is a tragedy in the classical vein:
it is
cathartic, terrible to behold; it inspires pity or fear, as Aristotle
said all
good dramas must. But Huong does not need a Troy or
an Elsinore as
her setting, an Agamemnon or a Hamlet as her hero.
Her post-war Vietnam and its fairly
ordinary citizens suffice.
Hồi Ký
Mùa Xuân Trinh
Nguyên
[nguyên tác Lưu Ly, tên một loài hoa, gợi ý từ Đừng Quên Tôi, Forget Me
Not, cũng tên một loài hoa],
là một bi kịch trong mạch cổ điển:
Nó thanh tẩy, chiêm ngắm nó là ta rúng động, nó gợi tình thương và nỗi
sợ,
như Aristotle
nói, kịch hay là phải thế. Nhưng bà Hương không cần một [thành phố]
Troy hay một Elsinore [quê Hamlet], để làm dàn dựng, một Agamemnon
hay một Hamlet,
để làm nhân vật.
Một Việt Nam hậu chiến của bà, và những con người tương đối bình thường
của nó, vậy là đủ rồi.
Đón đọc chuyển ngữ bài điểm sách của DTH, trên Tin Văn
Ai Lao
-
Sông Núi Chân Tình
Thích Đồng Văn
Người Về
Người về bóng ngả trên đường phố
Phố đổi màu theo mỗi bước chân
Mười năm ở lại cùng muông thú
Mây đã thành mưa rụng mấy lần
Chén rượu quan hà
chưa uống cạn
Hương nồng ngây ngất vẫn còn đây
Người ơi! trăng vẫn tròn trong mộng
Sao chẳng chờ nhau một kiếp nầy
Người về một tấm thân
hoang phế
Ngơ ngác bên đường lạc dấu vui
Chiếc áo phong trần xin gửi lại
Mười năm đi quên mất tiếng cười
Vẫn tạ ơn đời khi
sống sót
Mười năm máu chảy đọng thành thơ
Lòng ai muôn dặm còn thao thức
Có biết rằng đây vẫn đợi chờ
Người về thương bóng
mây qua núi
Núi đứng muôn đời nhớ tiếc mây
Cứ tưởng một lần quay trở lại
Cùng nhau vui hết cuộc sum vầy
Ngụm khói lam chiều
thôn Việt Bắc
Như màu khói thuốc thuở quen nhau
Bài thơ xưa viết mừng em lớn
Vẫn giữ làm tin chẳng nhạt màu
Người về ngồi lại
thềm soan cũ
Cỏ mọc điêu tàn trên lối xưa
Xin khóc một lần cho thảm thiết
Cho sóng triều dâng mở hội mùa
Ngôi mộ ven đường ai
chết đó
Đi tìm tung tích của cha anh
Đâu những oan hồn xưa lạc bước
Về đây nghe lại khúc quân hành
Người về cúi
nhặt bài thơ cũ
Nhặt trái tim mình
trong khói tro
Mười năm đá cũng mềm
như lệ
Chẳng trách ai quên
một chuyến đò.
Trần Trung Đạo
[Trích:
http://www.lebichson.net]
Lời giới thiệu: Thú
thực Gấu vốn không mê thơ ông này. Nhưng bài này thì... được.
Gấu khoái những câu:
Người ơi! trăng vẫn tròn trong mộng
Sao chẳng chờ nhau một kiếp nầy?
Người về cúi nhặt bài thơ cũ
Nhặt trái tim mình
trong khói tro
Mười năm đá cũng mềm
như lệ
Chẳng trách ai quên
một chuyến đò.
Nhưng câu "Về đây nghe lại khúc
quân hành", thì quá hỏng!
Sorry abt that!
“THE
Stone Age did not end for lack of stone,
and the Oil Age will end long before the world runs out of oil.”
Thời Đá không chấm dứt vỉ thiếu Đá,
và Thời Dầu sẽ chấm dứt sớm hơn nhiều, trước khi thế giới hết Dầu.
Câu trên, là của Sheikh Zaki
Yamani,
người Saudi Arabia,
đã
từng là bộ trưởng ngành Dầu tại xứ này. Theo ông, và theo tờ Người Kinh
Tế, số
Oct 23, 2003,
có nhiều phương thức để chấm dứt sự độc tài của Dầu.
Chuyện
Của Chíp
"Chẳng
biết kiếp trước
ta có nợ nần gì nhau không?".
"Hôm nay.
Một buổi
sáng cuối thu. Mây xám. Mưa phùn. Gió.
Nhìn qua khung cửa sổ những cành
cây
thưa lá líu ríu dụi vào nhau..."
Le péché
mortel de la
politique
Tội lỗi chết người của
chính
trị
Dối trá chính trị như gỉ sét
ăn mòn, và làm đắm tầu. Nó làm mất niềm tin tưởng, sự tin cậy.
Trả lời câu hỏi, Ai đã giết
Kennedy?
mặc dù bao năm tháng đã qua,
là một toan tính tạo niềm tin
cho hôm nay và ngày mai. Bỏ qua nó, là cố tình xúi bẩy:
[Đảng và Nhà Nước], hãy tha
hồ nói dối!
Phải luôn luôn đánh thức lịch
sử, đọc đi đọc lại những trang đen tối nhất của nó,
nêu đích danh thủ phạm, cho
dù chúng biến mất từ đời tám hoánh nào rồi.
40 năm sau vụ sát hại một
tổng thống Mỹ,
tờ Paris Match số đề ngày
16-22 tháng Mười, 2003,
bằng một phóng sự đặc biệt +
hình ảnh, gồm 16 trang, cho biết,
một cuộc điều tra của đài Canal+ của Pháp, và một cuốn sách, Người Chứng Cuối
Cùng,
xác nhận:
Phó Tổng Thống Mỹ, Johnson,
là người chủ mưu vụ giết Kennedy.
Nguyên nhân: vàng đen Texas.
Ngày nay,
Einstein
hầu như ai
cũng biết [tên],
còn
Poincaré, chẳng một ai.
Một
trăm năm trước, ngược
lại.
Nhưng
có điều gần như chẳng
ai biết, là vào năm 1905,
cả
hai ông trên, cùng bận tâm
với cùng một câu hỏi hắc búa,
và
cùng đi đến một kết luận,
nghĩa là cùng là cha đẻ của thuyết tương đối.
Tại
sao một nổi tiếng, và một
chìm vào quên lãng?
Hãy
đọc trên Tin Văn, bài
điểm cuốn sách của Peter Galison:
Đồng Hồ
của Einstein, Bản Đồ
của Poincaré: Những Vương Quốc Của Thời Gian
Nghề
của tui không phải là để
làm hài lòng ông Giời.
Bố ai biết tại sao Thằng Chả
lại chọn cái nghề đó cho tui.
My profession was not to
pleasing God,
but His inscrutable will had
selected it for
me.
Joseph
Roth
"No other writer, not
excepting Thomas Mann,
has come so close to
achieving the wholeness that Lukacs cites as our impossible aim"
Nadine Gordimer [Dẫn vào The
Radetzky March]
His is worth reading in
extenso. No one more so.
Đón đọc Giai Thoại về Ông
Thánh Say
The Legend of the Holy
Drinker
của Joseph Roth, trên Tin
Văn.
"Giai thoại"
nghĩa đầu tiên của nó là: cuộc sống của một vị thánh.
Thật khó mà coi nhân vật
chính Andreas là một vị thánh.
Nhưng có rất nhiều thánh thật
khó là thánh, ở trên cõi đời này...
Trong
cuốn hồi ký, "Sống để kể
chuyện", nhà văn Garcia Marquez
kể lại, đã chơi trò Russian
Roulette với một tay phú lít,
khi bị bắt tại trận, đang
quần thảo với bà vợ của ông này.
"Tôi nhớ tên và họ của
nàng, nhưng lúc đó, tôi thích gọi bằng cái tên Nigromanta [Necromancer:
Cô
Đồng]
Noel năm đó là nàng 20 tuổi.
Nàng có dáng dấp một người Abyssinian, da mầu cocoa.
Cái giường của nàng mới vui
làm sao, và cái số ta của nàng mới
"sỏi đá cũng còn nhớ
nhau khốc liệt" [rocky] như thế nào,
và nàng có một cái bản năng
làm tình có vẻ như thuộc về một dòng sông sôi sóng hơn là thuộc về một
con
người!"
[she had an instinct for love
that seemed to belong more to a turbulent river than to a human being].
Fidel Castro viết về Gabo
nhân xb cuốn hồi ký:
'Cosmic talent with a child's
generosity' :
Tài bao la, với sự rộng lượng
của một đứa trẻ.
Gabo (Gabriel García Márquez)
has confessed
that it is still on his
conscience that he initiated me into what I still possess to this day,
"an addiction to
easy-to-read bestsellers as a method of purification from official
documents"
Gabo thú nhận, ông vẫn còn ăn
năn, vì đã xúi tôi nghiền, ba thứ văn chương hạ cấp,
như một cách làm cho đầu óc
không còn bị bận bịu với ba mớ hồ sơ bàn giấy..."
Vĩnh Biệt
Elia Kazan
[September 7, 1909 - September 28, 2003]
"Je suis un dur, plus
que la plupart des gens il me semble. Enfant,
j'étais un outsider, et il
fallait être un dur pour survivre. James Baldwin a dit de moi que
j'étais un
nègre,
j'accepte le compliment"
[Trích bài tưởng niệm ông,
trên báo Le Monde, Thế Giới:
Les arrangements de génie
d'Elia Kazan]
Tôi là thứ dữ, dữ hơn tụi nó.
Khi còn là con nít, tôi là một kẻ ở ngoài lề.
Phải là thứ dữ mới sống nổi.
James Balwin có lần nói, tôi
là thằng mọi đen.
Tôi chấp nhận lời khen ngợi
của ông.
Tôi
có lý do để tin rằng,
đảng [CS] cần phải bật ra khỏi những nơi ẩn náu của nó,
để cho mọi người tha hồ xem xét, đánh giá nó.
I'd
had every good reason to believe
the party should be driven out of its many hiding places and into the
light of scrutiny.
Elia Kazan
Hoàng
Kim Thời Đại Của Hận
Thù
Những tay côn đồ trở lại, The
Hooligan's Return, của Manea
là một hồi ký của một cái đầu
không yên, a memoir of a troubled soul.
Bắt đầu bằng một quyết định
cứ bị trì hoãn tới, trì hoãn lui: trở lại quê hương Romania ngày nào CS của ông. Và nó được thực hiện –
nghĩa là
hồi ký bắt đầu, vào năm 1997, và kết thúc, bằng những miêu tả của ông,
về 9
ngày ở đó. Ông nhức nhối [agonize] về chuyến đi. Bao nhiêu nỗi sợ ông
đã tưởng
bỏ lại được, ở phía sau, chúng trở lại hành hạ ông. Mục đích độc nhất
của
chuyến đi: thăm mộ bà mẹ, ở nơi thành phố ông ra đời. Ông chẳng còn một
bà con
nào ở quê hương. Ông cụ thân sinh, ở viện dưỡng lão tại Jerusalem. Ông không đi một mình, mà với một người bạn
Mỹ, nhạc
trưởng dàn nhạc hòa tấu, nổi tiếng, sẽ chơi một buổi tại Bucharest. Ông tới không báo trước cho một ai, và một
khi ở đó,
từ chối mọi phỏng vấn. Tại phi trường Frankfurt, khi lên máy bay trực
chỉ
Romania, ông tự hỏi, liệu những hành khách thật là bình thường kia thực
ra là
những nhân viên [agents] của đảng cướp mới [the new mafia], hay là
những cựu
mật vụ [old secret service]. Tới nơi, những nhức nhối, dằn vặt của ông
tiếp
tục. Không khí xa lạ [alien], ông, chính ông, một kẻ lạ.
Những bộ hành, những kẻ lạ.
“Tôi băng qua đường tới rạp
chiếu phim Scala. Kế bên rạp là dẫy nhà Unic, nơi này, bà cụ sinh ra
Cella đã
từng sống, cho tới khi cụ mất. Tất cả đều như vậy, vậy mà, tất cả đều
không
phải như vậy…. có một điều gì ở đây, như thể sau một cơn nội xuất
huyết”…
Có một
cái gì thô thiển nơi
chủ đề tra tấn trong tiểu thuyết Nam Phi,
về việc theo đuôi nhà nước...
biến những bí ẩn tởm lợm của nó thành cơ hội để hư cấu.
Đối với nhà văn, vấn đề sâu
xa hơn, đó là, họ không được phép tự cho mình
bị đóng cọc vào cái thế lưỡng
nan mà nhà nước đề ra, tức là,
hoặc phải làm ngơ trước những
trò tởm lợm tục tĩu, hoặc phải sản xuất ra những thể hiện về chúng.
Thách thức chân thực, đối với
một nhà văn, là làm sao không chơi theo qui luật của nhà nước,
là làm sao thiết lập uy tín
của chính mình
[thí dụ như trường hợp một
Nguyễn Tuân trong thời chiến, hoặc một Nguyễn Huy Thiệp trong thời
bình],
làm sao tưởng tượng ra sự tra
tấn và cái chết,
bằng những cung cách của
riêng mình. JM Coetzee.
Thông
báo Nobel 2003
Giới
thiệu JM Coetzee
Chỉ những câu
hỏi lớn
Ôi chao, sao cái sự dịch tiếng Tây ra
tiếng Ta,
nó lại gian nan đến như thế này, hả ông... Gấu?. PTH
Những
Kỳ
Tích về Walter Benjamin
JM Coetzee.
Người
đọc
bình thường
Anh
ta học hành
chẳng ra gì, và thiên nhiên keo
kiệt kia
cũng chẳng ban cho anh ta một chút tài năng
thiên bẩm nào.
Cái
Ác Đến Từ Đằng Xa
Con có lầm không?
Có ai lại hoan hô người đã ra
lệnh giết mình!
Hồn Chợ
Nhưng cái chợ Sủi
thời thơ ấu của tôi ngoài Bắc
hồn
chợ là gốc đa cổ thụ ngự giữa chợ.
Em
Ơi, Hà Nội, Lỗ.
50 cuốn sách, do bạn
chọn,
nhưng
do Beigbeder làm Thánh Thán