Nguyễn Quốc Trụ
phụ trách
TƯỞNG NIỆM
|
Vĩnh Biệt Elia Kazan
[September 7, 1909
- September 28, 2003]
... that an artist 's most telling
testimony is his work.
Lời chứng nói hết về một nghệ sĩ, là
tác phẩm của người đó.
Elia Kazan
"Je suis un dur, plus que la plupart
des gens il me
semble. Enfant,
j'étais un outsider, et il fallait
être un dur pour
survivre. James Baldwin a dit de moi que j'étais un nègre,
j'accepte
le
compliment",
Tôi là thứ dữ, dữ hơn tụi nó. Khi còn
là con nít, tôi là một
kẻ ở ngoài lề.
Phải là thứ dữ mới sống nổi.
James Balwin có lần nói, tôi là thằng
mọi đen.
Tôi chấp nhận lời khen ngợi của ông.
Hàn Lâm Viện Thụy Điển khi quyết định
trao Nobel 2003 cho
nhà văn Nam Phi JM Coetzee, đã vinh danh ông, người nghệ sĩ chọn kẻ
đồng hành
của mình, tức kẻ xa lạ, như là một hình thức của nghệ thuật.
Elia Kazan thật xứng đáng để nhận một
danh hiệu như vậy. Như
tờ Time tưởng niệm ông, trên số báo đề ngày 13 tháng 10, 2003: Dưới cây
gậy
thần đạo diễn của ông, tài tử Marlon Brando trong On the Waterfront
[Phu Bến
Tầu, Sur Les Quais], và James Dean trong Phía Đông Vườn Địa Đàng, là hai hình ảnh nát tan, bi thương tuyệt vời,
của kẻ đứng bên lề.
Chính ông cũng chọn cho mình một thái
độ, một cuộc đời bên
lề như vậy, khi một mình chống lại nước Hoa Kỳ, khi từ chối không nêu
tên những
thành viên của nhóm Nhà Hát Kịch, the Group Theater, bị coi là những
đảng viên
bí mật của Đảng CS.
Ông, nguyên tên là Elia Kazanjoglous,
sinh ngày 7 tháng
Chín, 1909, tại Constantinople, thuộc Ottaman Empire, bây giờ là
Istambul, Thổ
Nhỉ Kỳ. Nhà đạo diễn Hoa Kỳ, nổi tiếng với chuyển thể phim từ những
kịch
phẩmTennessee Williams và Arthur Miller, và những phim do chính ông
viết, và
đạo diễn. Ông tới Mỹ khi mới 4 tuổi, như là một di dân, cùng với gia
đình Hy
Lạp của ông.
Học
Williams College,
Williamstown, Mass.
Sau này, ông viết,những năm cô đơn,
bất hạnh đó khiến ông trở nên không thể chịu nổi, điều gọi là đặc
quyền, đặc
lợi [privilege]. Học Trường Kịch Nghệ tại đại học Yale University, và
từ 1932
tới 1939, ông là một diễn viên thuộc nhóm Nhà hát Kịch [The Group
Theater],
dưới sự dẫn dắt của Lee Strasberg và Harold Clurman.
Kazan
đạo diễn
kịch phẩm đầu tiên của ông tại New York City,
vào năm 1937. Ông được nổi tiếng trong cả nước, như là một nhà đạo diễn
ở
Broadway với những kịch phẩm như The Skin of Our Teeth (1942), của
Thornton
Wilder; All my sons, (1947), của Arthur Miller, và The Death of a
Salesman
(1949); Chuyến Tầu Dục Vọng, a Streetcar named Desire (1949), của
Tennessee
Williams, Mèo Cái Trên Mái Tôn Bỏng, Cat on a Hot Tin Roof (1955), và
Sweet Bird
of Youth (1959). Ông là đồng sáng lập [với Robert Lewis và Cheryl
Crawford) của
Actors Studio, [đây là “lò cừ” sản xuất ra những diễn viên thượng
thặng, thí dụ
như Jane Fonda, Marlon Brando…], vào năm 1947.
Năm 1944 ông bắt đầu đạo diễn phim
[motion pictures]. Những
phim của ông, đa số mang tính phê phán
xã hội, ca ngợi tự do, thí dụ như A Tree Grows in Brooklyn (1945),
Gentlemen’s
Agreement (1947), về chủ nghĩa bài Do Thái, và Pinky (1949), về chủ
nghĩa sắc
tộc. Phim cổ điển Chuyến Tầu Dục Vọng (1951), Viva Zapata! (1951), và
Phu Bến
Tầu (1954), đều do Marlon Brando đóng vai chính. Cả hai phim
Gentlemen’s
Agreement và Phu Bến Tầu đều cho ông giải Academy Awards. Những phim
khác gồm
có Phía Đông Vườn Địa Đàng (1955), do James Dean đóng, Baby Doll
(1956), và
Splendour in the Grass (1960). Kazan còn là đồng giám đốc Repertory
Theatre of
Lincoln Center tại New York City, từ 1960 tới 1964.
Phim America,
America
(1964),
là phỏng theo cuốn tiểu thuyết tự thuật của ông (1962). Ông còn viết
The
Arrangement (1967, chuyển thành phim 1969. Miền Nam VN trước 1975 đã có
dịch America,
America
và
Arrangement), về kinh nghiệm của một di dân người Hy Lạp tại Hoa Kỳ,
The
Assassins (1972, hình như cũng đã được dịch ra tiếng Việt trước 1975,
tại miền
nam), và The Understudy (1974).
Tự thuật của ông, Elia Kazan: một đời
người, được xb năm
1988. Trong đó, và ở nhiều chỗ khác, trường hợp khác, ông lên tiếng bảo
vệ
chính ông, khi cưỡng lại đòi hỏi của Uỷ Ban lo về những hành động bài
Mỹ tại Hạ
Viện [The House Committee on Un-American Activities], vào năm 1952, bắt
buộc
ông phải cho biết tên những thành viên Nhà Hát
Kịch là những đảng viên bí mật của Đảng Cộng
Sản. (1)
Trên tờ Time cho biết, về quyết định
của ông: lời chứng nói
hết [the most telling testimony], của một nghệ sĩ, là tác phẩm của
người đó. Và
tờ báo kết luận: Bằng một thế giá như vậy, Elia Kazan quả là một người
Mỹ trăm
phần dầu, và thật đáng quí mến [Kazan
was an admirable American original].
[Tài liệu từ Time và Bách Khoa
Britannica].
Chuyện cũ lập đi lập lại. Tờ Điểm Sách
Nữu Ước số đề ngày Oct 23,
2003, có bài viết Những Hành
Động Bài Mỹ, "The Un-American Activites", nêu trường hợp [trích lại
từ báo Times, London] một
ông xếp
hãng lớn "là một người Muslim. Ông là một phong lưu tài tử, gentleman,
đúng như ý nghĩa của từ này. Tính cuồng tín của ông, nếu có, là chỉ hạn
chế
trong môn chơi cricket. Chủ nhật vừa qua, ông đáp máy bay đi công
chuyện tới Los Angeles.
Tới nơi, ông bị giữ, bị tra hỏi, vì tình nghi
là khủng bố... Trong 12 giờ đồng hồ đầu tiên, ông không được tới gần
cái điện
thoại. Sau 16 tiếng, không đuợc thí cho một tí đồ ăn, ông hỏi xin, và
được một
miếng bánh xăng uýt jăm bông, ông nói, ông không ăn thịt heo, xin món
khác, và
được trả lời, thí cho thứ gì xơi thứ đó. Ông đành nhịn. Sau cùng, ông
được còng
tay, được hộ tống tới máy bay, được tống xuất khỏi xứ Huê Kỳ. Ông viết
thư cho
viên chức Mẽo, xin được giải thích, và nhận được cái mà ông gọi là "a
fobbing-off letter" [to fob-off: lường đảo]. Còn cái laptop của hãng,
bị
trấn lột [confiscated: tịch thu], ở phi trường, nay được trả lại khổ
chủ, nhưng
tất cả những dữ kiện bị xoá sạch."
Tác giả bài viết, Anthony Lewis nhận
xét, việc đối xử như
trên, đối với "ngoại nhân" (aliens), ít người Mẽo quan tâm.
Và ông kết luận bài viết, khi điểm
cuốn sách của Davis Cole,
Enemy Aliens: Chúng ta phải kính trọng tính người của những "ngoại
nhân", nếu không muốn - nếu không sợ - tính
người của chính chúng ta, cứ thế mà teo lại!
We must respect the humanity of aliens
lest we devalue our
own.
Jennifer Tran
(1) Tờ New
York Times
cho biết, sau đó, ông xác nhận, là một đảng viên đảng CS, và còn cho
biết thêm,
tên tám người nữa. Vì việc này, ông mất rất nhiều bạn bè trong giới văn
nghệ.
Ông biện minh cho hành động của mình:
Bạn có thể thù ghét những người CS,
nhưng bạn không được tấn
công họ, hay vạch mặt họ, bởi vì nếu làm vậy, là bạn tấn công quyền
được có
những quan điểm ngược với đa số đám
đông.... Tôi có lý do để tin rằng, đảng [CS] cần phải bật ra khỏi cái
tính chất
hội kín của nó, để cho mọi người tha hồ xem xét, đánh giá nó.
Xin xem:
http://www.nytimes.com/2003/09/28/obituaries/28CND-KAZAN.html
|