|
Alice Sebold
Dẫn đầu tại Pháp, mở
ra Mùa Văn [La Rentrée
Littéraire], là cuốn Nỗi hoài nhớ trần gian của một nữ thiên thần [La
nostalgie de l'ange]. Dịch từ Tro Cốt Thân Thương [The Lovely
Bones], của Alice Sebold, nguyên tác tiếng Anh lẽ dĩ nhiên chẳng thua
bản dịch
tiếng Tây. Được tờ Time gọi là "cuốn sách mở ra cho một năm" [the
breakout
fiction debut of the year],
và "được viết ra để trở thành một cuốn sách cổ điển" trong dòng văn
chương của cuốn "Để
giết một con chim Mockingbird".
Thành
công của cuốn đầu dẫn theo cuốn
thứ nhì, Lucky, là một tự thuật, trong đó, tác giả kể lại nỗi đau của
chính mình, đã từng bị hãm hiếp, khi là sinh viên năm thứ nhất tại
trường đại học Syracuse University.
Lucky
có nghĩa là May Mắn, vì như tác giả viết:
Ở
đường hầm [tunnel] tôi bị hãm hiếp, trước đó, đã có một cô gái bị giết,
thân thể bị cắt ra từng mảnh. Tôi nghe mấy người cảnh sát kể lại, và
như để so sánh, họ nói, tôi vậy mà may mắn.
Đấy
là câu mở ra tự thuật.
Còn câu kết:
Tôi sống trong một thế giới nơi có hai sự thật giao lưu hoà giải với
nhau,
nơi địa ngục và hy vọng đều nằm ở trong lòng bàn tay của tôi.
Nữ thiên thần, khi còn là một cố gái mười bốn tuổi, có tên là Susie, bị
một người láng giềng hãm hiếp, rồi cắt ra từng mảnh. Và kể lại nỗi hoài
nhớ trần gian, từ Thiên Đường. Đúng là khởi đầu đầy rủi ro, cho một
cuốn sách đầu tay.
Tin Văn sẽ giới thiệu
bài phỏng vấn tác giả, trong một kỳ tới.
Alice
Sebold hiện đang sống với chồng là Glen David Gold, tại California.
"....
Ðể
tôi kể cho ông nghe.
Ông xem có thằng nào như thằng T.H. không...."
Bùi Ngọc Tấn:
Rừng Xưa Xanh Lá
Tôi sẽ thắng anh,
từ bất cứ mỏm đất, bất cứ vòm trời
Marina
Tsvetaeva
Trăng Goá
Những Giọt Trầm
LMH
Gấu
nói chuyện với Gấu
Lao
Động
và Nỗi Buồn
Đào
Duy Hiệp
Nghe
Thấy Rồi!
Cát
Thế
Hệ @
Nhưng
mà em mệt thật đấy!
-
Mình dòng dõi Thành Cát Tư Hãn, còn cậu?
-
Mình dân Kẻ Nủa.
Một
Nửa Trái Tim
Em ơi, Hà
Nội Gấu
Ốc, và
Phố Hàng Lờ
Thi
Sĩ Phải Thôi
Đi Sao [Xao] ?
Tản
Mạn Về Dịch & Phóng Tác
Vâng,
quả là có những bản văn, không những bạn không thể phóng tác,
mà
bắt buộc phải
dịch, từng chữ, từng câu.
Không
được thay đổi vị trí của bất cứ một từ.
Không được cắt một câu thành nhiều câu.
Dấu
phẩy, dấu chấm sao, cứ giữ y nguyên như vậy.
Tản mạn về
Phê
Bình Của Tôi
Thượng Đế,
khi muốn thịt kẻ nào, bèn cho kẻ đó nổi tiếng!
Roland
Barthes
...
Proposant enfin l'accomplissement de ce rêve orphéen: un écrivain sans
littérature. L'écriturre blanche, celle de
Camus, celle
de Blanchot ou de Cayrol
par exemple, ou l'écriture
parlée de Queneau, c'est le dernier épisode
d'une
Passion de l'
écriture, qui
suit pas à pas le déchirement de la conscience bourgeoise.
...
Sau
cùng đề nghị hoàn tất giấc mộng Orphée:
nhà văn không văn chương. Cách viết
trắng Camus, cách viết Blanchot hay Cayrol thí dụ vậy, hay cách viết
nói của
Queneau,
đây là hồi chót của một Đam Mê viết, theo từng bước với sự rách toang
của
ý thức trưởng giả.
R.
Barthes: Dẫn vào Không độ của cách viết.
|
|