|
NHQ vs
CS
Bài viết
này, do sơ ý, làm mất 1 khúc, liên quan tới Hitler và... nước Mít, sau
1919.
Đã
chỉnh lại, và nhân tiện đi thêm 1 đường về Hitler Đại Đế.
Cú này giống chiến dịch
đánh “tư sản mại bản” của VC
Cú này, giống
Bác H và cháu gái Miền Nam. Cô cháu này sau tự tử.
Cả 1 bài viết
quan trọng, viết cho lũ ờ trong nước đọc, “Lý do
chính khiến tôi viết bài này là vì tôi biết, ở Việt Nam hiện nay, có
không ít
người, kể cả trong giới trí thức, chưa nhận ra chủ nghĩa Cộng sản, tự
bản chất,
rất gần với chủ nghĩa Phát-xít, điều mà họ luôn luôn nguyền rủa”, Thầy
Kuốc không
hề trích dẫn một câu làm thuốc, của bất cứ 1 tác giả, bất cứ 1 cuốn
sách Thầy đã
đọc, trong khi, với 1 tay ký giả như Hithchens, thí dụ, câu nào ông cảm
thấy
quan trọng, là bèn “bear quoting”. Với Thầy Kuốc, thì là: (tr. 99-101), (Dẫn theo Vladimir Tismaneanu,
tr. 2-3, 11 & 26), (Như trên, tr. 19)….
Gấu đã từng
bị Thầy lừa kiểu này rồi, khi Thầy
viết về Roland Barthes, và dịch 1 câu trong bài Cái Chết
của Tác Giả, cũng trang mấy, dòng mấy, nhưng đọc câu tiếng
Việt, thì thấy quái quá, vì với sự hiểu biết của Gấu về Barthes, ông
không thể
viết như thế.
Xin mở 1 cái
ngoặc ở đây, Gấu không hành nghề cớm
văn nghệ, chuyên cái nghề bới móc bài viết, để đếm lỗi dịch thuật.
Những lỗi dịch
thuật mà TV lôi ra, thường là do đọc câu tiếng Việt thấy chối tai quá,
đành phải
đi kiếm nguyên tác coi nó ra làm sao. Lần lôi câu dịch sai trong Trăm
Năm Cô Đơn
của 1 tay trong nước, đọc câu tiếng Việt là thấy cà chớn rồi - 1 người
đàn bà,
nghe tiếng đại bác của Tây bắn vô nước Nam Kỳ, mất hết hồn vì ngồi
phịch xuống
1 cái chảo nóng bỏng, bèn bị 1 cú sẹo ngay ở bướm, thì còn làm ăn gì
được nữa, trở
nên “vô dụng”, vậy mà dịch giả dịch là, trở nên 1 kẻ ăn bám gia đình,
con cái! Cũng
thế là lần Ngài dịch giả, nhà thơ, bạn quí của Gấu, dịch Brodsky, biến
nhà thơ
thành 1 “giết người”, giết không biết là bao nhiêu Mỹ Ngụy, đành phải
lôi ra, bạn
quí cũng vờ, cứ thế để y nguyên!
Có dịch là
có sai. Chính vì thế, nhờ kỹ thuật,
nhờ máy scan, nhờ Google…. bài trên TV thường có kèm nguyên tác, vì chỉ
có cách
đó, thì mới mong có 1 bản dịch hoàn hảo. Cái kiểu viết của Thấy Kuốc,
viết thì
thật là phách lối, trong bài, chỉ có Thầy viết, Thầy nói, Thầy nhét vô
miệng ông
này bà nọ những lời này, lời kia, xưa rồi, và nó chứng tỏ, người viết
tính bịp
thiên hạ.
Gấu viết lần
chót về Thầy, và kể từ nay, chấm dứt,
để mấy người bạn không còn bực Gấu nữa!
"SERIOUSNESS
is, for a certain kind of artist, an imperative uniting the aesthetic
and the
ethical," John Coetzee wrote in Giving
Offense: Essays on Censorship.
“Sự nghiêm
trọng, với một thứ nghệ sĩ nào đó, thì là 1 thứ
‘tao phán như thế đó’, hợp nhất mỹ học và đạo
hạnh".
John Coetzee viết, trong “Giving Offense: Essays on Censorship”.
Với Thầy Kuốc,
mỗi lần Thầy nghiêm trọng, là 1 lần Thầy "bố chó xồm"!
Lý do chính
khiến tôi viết bài này là vì tôi biết, ở Việt Nam hiện nay, có không ít
người,
kể cả trong giới trí thức, chưa nhận ra chủ nghĩa Cộng sản, tự bản
chất, rất gần
với chủ nghĩa Phát-xít, điều mà họ luôn luôn nguyền rủa.
NHQ
Lạ, là Thầy
cứ nhè trong nước để mà lên tiếng dạy dỗ!
Về những điều,
những tác giả… Thầy thực sự không rành!
Kể cả trong
giới trí thức!
Căng, nhẩy!
Không chỉ
trong nước, không chỉ đám trí thức, mà ngay cả Tây Phương, cũng đếch
rành về chủ
nghĩa CS. Nếu không có hai cuốn “tỉu thiết” 1984
và Đêm Giữa Ngọ, là mất mẹ Âu Châu về
tay CS rồi.
Miền Nam mà
chẳng lầm về…. CS Bắc Kít sao?
Miền Nam mất
vì chúng ta vưỡn nghĩ, VC Bắc Kít cũng 1 thứ Mít, như chúng ta. Chúng
ta vẫn hy
vọng, chiến tranh chấm dứt, và nước Mít độc lập thống nhất, không còn
chiến
tranh chắc chắn phải hơn hai nước Mít thù nghịch nhau. Làm sao Miền Nam
"tiên đoán" ra được Lò Cải Tạo, khi chắc mẩm, 10 ngày cơm nắm mang
theo, ăn hết thì lại về nhà hú hí với vợ con? Nếu không có vụ anh Tẫu
đánh Miền
Bắc Bắc Việt, và Bắc Bộ Phủ tống hết cả Miền Nam lên đó, làm thịt sạch,
thì hoặc
để họ tự tiêu diệt lẫn nhau... Bạn có thể tưởng tượng ra một... “sự
thực” như
thế? Miền Nam mất vì chúng ta thiếu sự tưởng tượng, hoặc không thể nào
tưởng tượng
ra được những “chân lý” như trên.
Czeslaw
Milosz cũng đã từng phán như vậy về Tây Phương, khi họ nghĩ rằng, ông
phịa ra
những tội ác của CS.
Brodsky đã từng
sửa lưng em Susan Sontag, khi em chê Solz chẳng biết 1 tí chó gì về Tây
Phương.
Ông biểu em, đúng như thế, nhưng những gì Solz phán về Liên Xô, thì đều
đúng,
và không có gì ngây thơ cả, thí dụ, con số người bị Stalin giết.
Cái sự hiểu
biết của Thầy Kuốc về cả CS lẫn Phát Xít, xem ra cũng “dưới mức trung
bình”, đó
là sự thực.
Và chăng, giả
như đúng, đám trí thức trong nước mù tịt về CS lẫn về Phát Xít, thì
cũng
đừng
lên giọng sửa lưng, và nhất là đừng có bịp thiên hạ, về những gì Thầy
thực sự
không rành.
NHQ vs
CS
Lý do chính
khiến tôi viết bài này là vì tôi biết, ở Việt Nam hiện nay, có không ít
người,
kể cả trong giới trí thức, chưa nhận ra chủ nghĩa Cộng sản, tự bản
chất, rất gần
với chủ nghĩa Phát-xít, điều mà họ luôn luôn nguyền rủa.
NHQ
…. quan trọng
nhất, trong cuốn The Origins of
Totalitarianism của Hannah Arendt (được xuất bản
lần đầu từ năm 1951), trong đó, ở phần ba, bà tập trung chủ yếu vào hai
hiện tượng:
chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Phát-xít.
NHQ
Đó là tất cả
những gì Thầy Kuốc viết về Hannah Arendt!
Trong câu
phán, đầy tính dạy bảo cho lũ Mít VC ở trong nước, trên, có 1 cụm từ
“thừa”, “tự bản
chất”.
Có thể nói, CS và Phát Xít
y hệt nhau, như Thầy Kuốc dạy, nhưng chúng
hoàn toàn khác nhau, về cái gọi là “tự bản chất”, như Arendt chỉ ra,
trong "Về bản
chất của chủ nghĩa toàn trị", “On the nature of the totalitarianism”:
The claim
to global conquest inherent in the Communist concept of World
Revolution, as it
was in the Nazi concept of a master race, is no mere threat born of
lust for
power or mad overestimation of one's own forces. Cả hai đều muốn thống
trị thế
giới, một bên là bằng ý niệm CS về Cách Mạng Thế Giới, còn một bên bằng
ý niệm Nazi, về 1 giống dân thượng đẳng.
Tự bản chất,
chúng khác biệt nhau, là thế.
Những gì mà
Thầy Kuốc bày hàng, étalage, thì cũng nhiều người biết rồi, chẳng có gì
mới mẻ,
theo Gấu Cà Chớn. Trong tất cả những tác giả được Thầy viện dẫn, cần
đọc nhất,
cần hiểu nhất, Arendt, quả là Thầy không đọc được thật!
Hà, hà!
"J'ai
perdu mes certitudes, j'ai gardé mes illusions." (1)
Entretien
avec Jorge Semprun
Tôi mất những
xác tín, tôi giữ lại những ảo tưởng.
Ông cựu CS,
cựu tù Nazi phán.
Quá tuyệt!
Hannah Arendt, trong cuốn Từ Dối Trá đến Bạo Lực, chương Về Bạo Lực, Sur la Violence, có đưa
ra 1 nhận xét, thật tuyệt, nếu áp dụng vào cái cảnh VC đánh chủ của VC,
là nhân dân, như đang xẩy ra.
Bà viết:
Bạo lực càng trở nên một
khí cụ đáng ngờ và không đi đến đâu trong những liên hệ quốc tế, thì nó
lại càng trở nên thật quyến rũ, và thật hữu hiệu ở bên trong cái gọi là
cách mạng…
Marx không phải không ý
thức đến bạo lực trong lịch sử, nhưng ông chỉ ban cho nó 1 vai trò thứ
yếu, cái xã hội cũ đi đến mất tiêu thì không phải do bạo lực mà là do
những mâu thuẫn nội tại… cái gọi là “chuyên chính vô sản” chỉ có thể
được dựng lên sau Cách Mạng và chỉ trong 1 thời kỳ ngắn…
Sự
tầm phào của cái ác
Portrait
Trong bài viết
nhà văn và chủ nghĩa CS, Steiner đã nói lên cái giấc mơ lớn lao của con
người,
dù chỉ là không tưởng, qua chủ nghĩa CS.
Phát xít làm sao có giấc mơ đó.
Đó cũng là sự khác biệt,
tự bản chất.
Coetzee qua
nhân vật giả tưởng thế thân của mình, là nữ văn sĩ Costello, trong “Những
cuộc
sống của loài vật", đã so sánh sự giết hại thú vật chẳng khác gì sự
giết hại
Do Thái.
Và 1 sự so sánh như thế, đã khiến một vị thi sĩ già, cũng dân khoa bảng
như Costello - nhưng không phải triết gia - từ chối không chịu ngồi
cùng bàn ăn
với Costello, và sau bài diễn thuyết đầu tiên của Costello, ông đã gửi
1 lá thư
cho bà:
Bà nói, Do
Thái chết như thú vật, và như thế thú vật chết như Do Thái. Đây chỉ là
1 trò chơi
chữ. Và tôi không chấp nhận. Bà hiểu lầm, bản chất của giống nhau. Tôi
còn có
thể nói, bà lầm đến trở thành báng bổ. Con người được làm nên từ hình
ảnh của Chúa,
nhưng ngược lại, không đúng. Nếu Do Thái bị đối xử như thú vật, thì
không
có nghĩa là thú vật bị đối xử như Do Thái. Cái sự đảo ngược đó sỉ nhục
hồi ức của
những người chết. Và nó còn làm cho những điều ghê rợn ở Lò Thiêu trở
thành 1 món
hàng rẻ tiền.
You took
over for your own purposes the familiar comparison between the murdered
Jews of
Europe and slaughtered cattle. The Jews died like cattle, therefore
cattle die
like Jews, you say. That is a trick with words which I will not accept.
You misunderstand
the nature of likenesses; I would even say you misunderstand willfully,
to the
point of blasphemy. Man is made in the likeness of God but God does not
have
the likeness of man. If Jews were treated like cattle, it does not
follow that
cattle are treated like Jews. The inversion insults the memory of the
dead. It
also trades on the horrors of the camps in a cheap way.
Có thể,
chúng ta cũng gặp phải 1 sự báng bổ như thế ở đây, chăng?
Thầy Kuốc vs CS
Lý do chính
khiến tôi viết bài này là vì tôi biết, ở Việt Nam hiện nay, có không ít
người,
kể cả trong giới trí thức, chưa nhận ra chủ nghĩa Cộng sản, tự bản
chất, rất gần
với chủ nghĩa Phát-xít, điều mà họ luôn luôn nguyền rủa.
NHQ
Cái bài viết của Thầy Kuốc thì toàn là “étalage”, chạy qua ông này bà
kia 1 tí,
và, trong số đó, có vị, Gấu Cà Chớn thực
sự không tin Thầy đọc được, thí dụ Hannah Arendt.
Vả chăng, Phát xít
với CS có
rất nhiều khác biệt.
Thứ nữa, cái chủ nghĩa CS ở Việt Nam cũng khác với
ở thế
giới.
Thứ nữa, cái giấc mơ của người Mít sợ còn hoành tráng hơn nhiều, lâu
đời hơn nhiều so với chủ nghĩa CS - mới có đây - và so với cái -
giả như có - mà chủ nghĩa CS mang lại.
Thú thực, Gấu
bây giờ rất ớn đụng vô Thầy Cuốc, ấy là vì mấy vị độc giả thân quí của
TV,
tưởng lầm,
Gấu có tư thù với Thầy, nên cứ chăm chăm chờ Thầy viết ra cái gì là đả
cái có.
Khổ thế!
Tuy nhiên, lần này là “vấn
đề” lớn, lại liên can đến ngày 30 Tháng Tư
sắp tới, đành xếp “thù riêng” [nếu có, hà hà!], vì sự nghiệp
chung của
dân Mít!
Có hai người
phân biệt rạch ròi giữa Phát xít và Cộng sản, là Steiner và Amis. Trên Tin Văn đã từng nhắc tới.
Trong bài viết, Nhà văn
và chủ nghĩa Cộng sản, Steiner phán:
Một trong những
khác biệt rõ rệt giữa chủ nghĩa Phát xít và chủ nghĩa Cộng sản: Phát
Xít không
gợi hứng cho một nghệ phẩm vĩ đại nào. Nó chẳng lôi kéo được một nhà
văn hạng
nhất vào quĩ đạo của nó, ngoại lệ may ra có trường hợp Montherlant.
(Erza Pound
không phải là Phát Xít; ông sử dụng những cơ hội và cờ biển của nó cho
chủ thuyết
kinh tế kỳ quặc của mình.) Ngược lại, chủ nghĩa Cộng sản đã là một sức
mạnh
trung tâm trong rất nhiều tuyệt phẩm của văn học hiện đại; và kinh
nghiệm riêng
của từng người, khi tiếp cận chủ nghĩa Cộng sản, đã ảnh hưởng, về ý
thức, cũng
như là về nghiệp văn, ở nhiều nhà văn lớn của thời đại chúng ta.
Tại sao có sự
khác biệt này? Chẳng nghi ngờ chi, chủ nghĩa Phát-xít quá đê hèn, chẳng
thể tác
động tới lòng nhân hậu, vị tha, của trí tưởng tượng, vốn rất cần cho
nghệ thuật
văn chương. Cộng sản ngay cả khi đã trở thành nọc độc, nó vẫn là một
huyền thoại
về tương lai, một viễn ảnh giầu có về nhân cách, đạo đức. Phát Xít là
luật tối
hậu của đám côn đồ; chủ nghĩa Cộng sản thất bại bởi vì nó muốn áp đặt
lên cái
đa dạng mong manh của nhân tính, và đưa ra một lý tưởng nhân tạo [đó
là] từ chối
cái con người, là mình, vì mục đích lịch sử. Phát xít khủng bố thông
qua sự
khinh miệt con người; Cộng sản khủng bố bằng cách đưa bổng tít con
người khỏi
cõi sai lầm riêng tư, tham vọng riêng tư, tình yêu riêng tư, mà chúng
ta gọi là
tự do.
Còn một khác
biệt đặc thù hơn nữa. Hitler và Goebbels là những đại gia về ngôn từ,
nhưng họ
đều coi thường đời sống tinh thần. Những người Cộng sản, trái lại, ngay
từ phút
đầu tiên, đã có một ý thức về những giá trị của trí thức, nghệ thuật.
Trong
Marx và Engels, điều này thật hiển nhiên. Họ là những nhà trí thức đến
tận
xương tận tuỷ. Lênin coi nghệ thuật là món quà vô giá để chống lại nỗi
sợ hãi.
Ông run sợ, lẩn tránh nó, thừa nhận những quyền năng u tối, mê hoặc của
những
gì dễ nhào nặn, và hình thức âm nhạc, thay vì trí thức thuần lý.
Trotsky là một
tay văn nghệ (littérateur), theo một nghĩa rạng rỡ nhất của từ này.
Ngay dưới
thời Stalin, nhà văn và những tác phẩm văn học giữ một vai trò sinh
động trong
chiến lược Cộng sản. Nhà văn bị bách hại, bị hành quyết chính bởi vì
văn chương
được coi là sức mạnh quan trọng, đầy tiềm năng nguy hiểm. Đây là điểm
quyết định.
Văn chương được đề cao, coi trọng, tuy theo một đường hướng độc ác, ghê
rợn, hiển
nhiên là do sự bất tín nhiệm vào nó, của Stalin. Tới thời kỳ băng tan,
vai trò
nhà văn trong xã hội Xô-viết lại một lần nữa trở nên khúc mắc, và mang
tính vấn
nạn. Khó mà có thể tin được một điều, một nhà nước Phát-xít bị chao
đảo, vì một
cuốn sách nhỏ nhoi; nhưng Bác sĩ
Zhivago đã là một trong những cơn
khủng hoảng
lớn lao trong cuộc sống gần đây của giới trí thức tại nước Nga Cộng sản.
Do trực
giác, hoặc do suy nghiệm, nhà văn luôn nhận ra vai trò đặc biệt của họ
trong ý
thức hệ Cộng sản. Họ nghiêm trọng với chủ nghĩa Cộng sản, bởi vì nó
nghiêm trọng
với họ. Từ đó, một lịch sử những liên hệ giữa chủ nghĩa Cộng sản và văn
chương
hiện đại, là lịch sử của cả hai, với những sự vị nể bắt buộc phải có.
V/v Amis, xin post lại cái
mail, của 1 bạn đọc TV ở trong nước, gửi GCC.
Kính chào anh NQT,
Xin phép anh cho em hỏi “VC
Tẫu” đọc là gì?
Nếu đọc là Việt cộng Tẫu chắc không ổn.
Em thường trích bài của anh gửi qua email cho các bạn không thoát được
tường
lửa, vẫn thấy ngài ngại, thỉnh thoảng vẫn đổi liều VC (TÊN NƯỚC KHÔNG
PHẢI VN)
thành CS. Mong anh giải thích. (1)
Kính,
Phúc đáp:
“Cái này” là Gấu đùa, như
Yankee mũi tẹt, thí dụ. Nhưng truy
nguyên, thì nó từ Martin Amis, trong Koba, The Dread. Theo ông
chủ
nghĩa Nazi không có hậu duệ, nhưng CS thì đủ thứ cóc nhái.
Trong những thứ cóc nhái này,
thì VC bảnh nhất, vượt cả Thầy. Những CS
Nga,
Tầu… thì đều là… “con cháu” của VC!
Cả thế giới trở thành “bãi đánh hàng” của VC, xá gì ba cái lẻ tẻ!
Trân trọng. NQT
Chủ nghĩa Bolshevism có thể xuất cảng được, và sản xuất ra những
hiệu quả gần như là đồng nhất với nguyên bản, ở khắp nơi. Chủ nghĩa
Nazi không
thể sao chép. So sánh với nó, những nhà nước phát xít khác chỉ là trò
tài tử.
Amis: Koba The Dread
Chẳng dám giấu,
Gấu Cà Chớn cũng lầm về vụ này, khi nghĩ tới cái sự tàn ác nhẫn tâm của
Võ Tướng
Quân, trong lần Người tuyên bố với cái tay ký giả Mẽo, Stanley
Karnow, đánh hoài, một trăm năm, một ngàn năm, cho đến khi nào
lấy được Miền Nam
[giải phóng, chữ của Người], chết bao nhiêu cũng bỏ!
[Vào năm 1990. Khi được hỏi, bao lâu, ông
Giáp trả lời: hai
chục năm, có thể một trăm năm, khi nào thắng thì thôi, bất kể tổn thất.
Con số
tổn thất, như người ta được biết, là 3 triệu người Nam và Bắc, binh sĩ
và thường
dân]
Hay như Ngài
Bùi Tín, khi phán, tụi mi còn gì nữa, mà bàn giao?
Tàn
ác, bất nhân, coi thường mạng sống con người,
dã tâm ăn cướp.... Có tất cả, nhưng trên tất cả, còn có 1 cái gì khác
nữa, phải
mãi sau này, Gấu mới hiểu ra được.
Tin
Văn sẽ post và dịch bài viết này.
Mạc Xịt vưỡn…
OK ư?
Thầy Kuốc, nhướng
mày, hỏi.
Tư tưởng
gia của tân thế kỷ: Karl Marx
Một BVVC ở
Hà Nội, đọc bài này, khi đăng trên Việt Báo online, thú
quá, bèn download, và đưa cho 1 tạp chí văn
học ở Hà Nội, đề nghị đăng, tờ báo sợ quá, lắc đầu.
Anh bạn này là 1
“đại ân
nhân” của GCC.
Tks
again,
and Best Wishes to All There. NQT
John le Carré
Đây là lời Bạt,
của le Carré, tờ Harpers’s số mới nhất, April 2013, đăng
tải, cùng chương I của cuốn tiểu thuyết mới
ra lò của ông, A Delicate Truth, Một Sự Thực Thanh Nhã.
Tin Văn
post bản tiếng Anh, và sẽ lèm
bèm thêm,
cũng là 1 cách nhìn lại... GCC, ấy là vì, le Carré là 1 tác giả
Gấu thiệt
mê, và nhân
vật, khí hậu truyện, và tình tiết trong có cái gì thật thân quen với 1
tên Gấu Bắc Kít!
GCC chẳng đã kể cái lần vô nhà sách Xuân Thu ở kế bên Quán Chùa, vô
tình cầm lên
"Gián Điệp Bò
Ra Từ Miền Đất Lạnh", và run lên cầm cập, vì lạnh, và nhớ … Hà Nội!
Hà, hà!
Một Sự Thực Thanh Nhã
Bạt
Dành cho cuốn The
Spy Who Came in from the Cold, được
tái bản 50 năm sau, vào tháng này, Tháng Tư, 2013, nhà xb Penguin:
The merit of The Spy Who Came in from
the Cold, then-or its offense, depending where
you
stood-was not that it was authentic but that it was credible. The bad
dream
turned out to be one that a lot of people in the world were sharing,
since it
asked the same old question that we are asking ourselves fifty years
later: How
far can we go in the rightful defense of our Western values without
abandoning
them along the way? My fictional chief of the British service-I called
him
Control-had no doubt of the answer:
I mean, you
can't be less ruthless than the opposition simply because your
government's
policy is benevolent, can you now?
Call For The Dead
Granta số 24,
Summer 1988, bị cấm bán ở trong nước
Anh, là vì nó đề cập đến chuyện bếp núc bên trong cơ quan phản gián
Anh, MI6, với
bài viết “Inside Intelligence”, tự thuật, autobiography, của Anthony
Cavendish,
một người thấy mình trở thành chứng nhân của một số sự kiện cực kỳ quan
trọng của
Âu Châu, sau cuộc chiến.
Số báo lỗ chỗ những "lỗ đen", kể cả ở trang bìa. Có hình Phu Nhân Sắt,
cùng với tác giả bài viết, vốn là nhân viên phản gián Anh.
Đúng là 1 số
báo cực quí! Gấu mua "xon" ["sale", ra từ đồ lạc xon]
Một trang
"tự thuật" của điệp viên Anh. Từ "Bức màn sắt" lần đầu tiên
xuất hiện.
|
|