Dọn
Trả lời
mấy cái mail của học
trò NHQ:
Nếu các bạn muốn “công khai”, thì
gửi cho NHQ, đề nghị cho đăng trên Tiền Vệ, hoặc NHQ Blog VOA.
"Gấu này” sẽ
công khai trả lời.
Còn nếu muốn Tin Văn đăng mấy
cái mail đó, thì hãy xin phép Thầy NHQ, nếu Thầy NHQ cho phép mấy bạn
thay mặt
Thầy “dậy bảo” Gấu này, thì lúc đó, sẽ tính, sau!
Regards. NQT
12.
Rõ
ra chữ
Đối với những đề tài như thế
nầy, xin tôn ông Nguyễn Hưng Quốc là sư phụ. Nếu như Nguyễn Du mà sống
lại, ông
sẽ sửa câu thơ nổi tiếng của ông lại là: Rõ ra chữ "bụng", bằng ba
chữ "tài". Xin bái phục.
Người gởi: Quoi Pham (Canberra)
11-10-2009 - 01:43:14
Note:
Hết thuốc chữa!
Nhà đại phê bình cứ vô tư hiểu,
tâm là tim! Như tim gan phèo phổi lòng dạ…
và đều đợp được cả!
C’est terrible! (1)
(1) Cái này
thuổng Võ Phiến. Ông có nhân vật, khi phởn quá, tới quá, là phun ra câu
trên: Khủng quá, khủng quá!
Gấu này không bao giờ dám
nhắc tới nhà đại phê bình nữa, chấm dứt 'dọn' ông, và tuyên bố đầu hàng!
Touché!
Thua!
NQT
Alexa cho biết, trong ba tháng vừa
qua, số lượng độc giả Tin Văn tăng 100 %
Có vẻ như, tăng là do ba 'chuyện thị phi', không phải do 'phẩm chất'
của Tin Văn!
Cứ đà này, chẳng mấy chốc mà bằng Chợ Cá!
Đáng ngại thật!
Nay tuyên bố, huỷ bỏ mục Dọn!
NQT
...
chắc chắn rằng nhà văn
gốc Việt đoạt giải Nobel ấy không viết bằng tiếng Việt, mà viết bằng
tiếng Anh,
tiếng Pháp, hay một ngoại ngữ nào khác. Vì nếu anh viết bằng tiếng
Việt, mà anh
không đủ bướng bỉnh, gan lì, bất chấp quần chúng, thì anh nhất định bị
cả cái
xã hội người Việt bảo thủ trong nước cũng như hải ngoại bóp gãy ngòi
bút sáng
tạo của anh từ trong trứng nước.
Tiền Vệ
Nobel văn chương không đòi hỏi
phải viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, nhưng có đề xuất, nên có bản
dịch, đề
phòng mấy ông Hàn không đọc được tiếng… Mít, giả dụ như DTH được năm
nay!
Chính vì thế mà khi Cao Hành
Kiện được Nobel, đã có dèm pha, ‘gà nhà’, vì một thành viên đã dịch, và
giới
thiệu với ban giám khảo tác phẩm của ông.
Hay là, khi nghe tin hành lang
Pasternak ẵm giải, Xịa đã vội vàng có ngay một bản dịch tiếng Anh, đúng
theo yêu
cầu!
Còn cái
vụ gan lì, bất chấp gì
đó, miễn còm!
Tuy nhiên, Mít nói, bẽ gãy, không nói, bóp gãy.
Ui chao, giả như năm nay DTH được, thì không biết dân Mít khốn khổ khốn
nạn tới mức nào!
NQT
Quả
là như vậy. Linda Lê, Nam Lê, Vũ Trần... viết tiếng Pháp,
tiếng Anh thì được giới phê bình và độc giả quốc tế ca ngợi, nhưng nếu
các bạn
ấy viết tiếng Việt thì chắc chắn là bị độc giả người Việt cho ăn đòn.
Vì sao?
Vì văn chương của các bạn ấy mới mẻ, ý tưởng của các bạn ấy mới mẻ. Mà
đa số
người Việt dù còn ở quốc nội hay đã ra hải ngoại mấy mươi năm vẫn không
thể bỏ
được tâm lý sợ cái mới. Cái mới về vật chất thì chắc chắn là không sợ,
mà còn
ham nữa, nhưng cái mới về tư tưởng, về nghệ thuật, thì họ lại sợ.
Tiền
Vệ
Những
tác giả Mít viết bằng tiếng nước ngoài hiện đang nổi cộm, như Nam Lê,
như Linda
Lê, như Trần Minh Huy, nếu như chúng ta đọc họ, thì đều nhận ra, họ
viết cho họ,
vì họ, chứ không vì cái mới, vì bất chấp cộng đồng, vì bất cứ cái gì
gì. Mỗi người
trong số đó, có những đam mê, những thôi thúc văn chương của riêng từng
người.
Nam Lê với cái tít cuốn đầu tay, Con
Thuyền, cho thấy, đây là viết về thuyền nhân,
mà tác giả là một. Nhưng nếu chỉ có thế, thì chưa chắc đã... sống sót,
và nổi như thế. Linda Lê, như chúng ta đã từng nghe bà phán, bà có
trong bà một đứa trẻ đã chết, và nó là Việt Nam. Nhưng, nếu chỉ có thế,
cũng hỏng!
Trần Minh Huy ôm trong mình cả một kho tàng chuyện cổ tích Việt, nhưng
vẫn
chưa đủ. Chứng cớ, cuốn mới ra lò của bà không còn là vấn nạn Việt
Nam.
Nào có ai sợ gì đâu, cả tác giả lẫn độc giả. Vả
chăng, chả ai sợ cái mới, nếu nó thực sự mới,
thực sự cách mạng, thực sự lật đổ, cái cũ. Chứng cớ, thơ tự do của
Thanh Tâm Tuyền, lúc đầu
mà chẳng bị la ó, chê bai, vậy mà sau đó, vẫn sống, và còn sống
khoẻ.
Giả
như "Hậu Vệ" có một cái gì mới, trình ra coi, coi có ai sợ không?
Mới, như Thơ
Con Cóc ?
Như truyện ngắn độc đáo
của nhà biên khảo HNT ?
Đâu có mới. Đây chỉ là một thứ truyện cắt dán.
Hay truyện ngắn Nguyễn Viện?
Truyện ngắn NV,
theo tôi không mới. Nó cũng không phải truyện ngắn, đích thực, mà chỉ
là một giả
danh văn chương, tác giả viết nó nhằm mục đích khác.
Người viết
bài này, theo tôi, chưa từng đọc những tác giả như Nam Lê,
như Linda Lê, hay Trần Minh Huy, nhưng cố tình lôi họ vào bài viết, để
bênh ông NHQ, và chủ trương "đổi mới" của Hậu Vệ!
Chán thế!
*
Note: Bài viết này,
không nằm
trong ‘dọn’, nhưng "cao" hơn.
Gấu muốn, nhân dịp này, tổng tấn công ba cái đồ dởm,
tự coi mình là mới, mà chẳng có cóc khô gì, và cũng nhân đó, lập lại
điều gọi là
‘đẳng cấp’ ở trong văn chương.
Đẳng cấp, ở đây, được sử dụng
theo nghĩa của từ ‘hierarchy’, của Milosz, khi ông vinh danh Brodsky:
“Nắng mới” là gì?
Vũ Quần Phương cho đó là “nắng
đầu mùa”, nhưng lại mâu thuẫn khi viết tiếp “mỗi
năm chỉ có một lần”. (3) Đã là “đầu mùa” tại sao lại chỉ có một lần một
năm? Sự
nghịch lý này rất dễ giải thích: tự trong tiềm thức, ông đã đinh ninh
nắng mới
là nắng đầu xuân.
Đặng Tiến, không nói rõ, nhưng dường như cũng hiểu như vậy, cho nên khi
nhắc
đến câu Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa, ông viết: “Ánh sáng bỗng
chói
chang, rực rỡ, bài thơ chuyển màu và chuyển mùa, từ xuân sang hạ: nội
tâm vốn
không có thời gian”. (4)
Với Lưu Trọng Lư, tác giả bài thơ, không chừng lại khác: với ông, nắng
mới có
vẻ như là bất cứ thứ nắng nào xuất hiện sau một chuỗi ngày âm u, ướt
lạnh,
không nhất thiết phải gắn liền với mùa nào. Trong hồi ký Chiếc cáng
xanh, ông
viết:
Tôi tưởng như còn diễn lại trước mắt tôi một cảnh tượng hằng ngày: giữa
những
hôm mưa lạnh, ẩm ướt, bỗng rớt vào một ngày nắng ráo, mẹ tôi thường mở
rương ra
lấy cái bộ áo - vâng - chính cái bộ áo cổ y ấy để phơi trên một hàng
giậu. (5)
Tính chất hàm hồ ấy xuất phát từ bản thân từ “nắng mới” vốn là một kết
hợp khá
mới mẻ và còn tự do, chưa định thức và chưa có một ý nghĩa rõ ràng, cố
định.
Về phương diện cấu trúc ngữ nghĩa, “nắng mới” khác với những cụm từ
thông
thường chúng ta hay dùng: nắng sớm, nắng trưa, nắng chiều, nắng vàng,
nắng
hanh, nắng nhạt, nắng gắt, nắng ấm v.v... Trong tất cả những cụm từ
này, từ
phía sau bao giờ cũng có chức năng hạn định ý nghĩa của từ “nắng” phía
trước:
hạn định màu sắc, cường độ, tính chất và nhất là hạn định về thời gian.
Đó
không phải là cái nắng chung chung, muôn thuở. Đã đành. Đó cũng khó có
thể là
cái nắng của một ngày, một khoảng thời gian quá dài cho bao nhiêu thay
đổi
trong dáng hình của nắng.
Trường hợp “nắng mới” rõ ràng là khác. Dù hiểu theo nghĩa nào, là nắng
đầu
xuân, đầu hè hoặc nắng của một ngày ráo tạnh rớt vào giữa chuỗi ngày
mưa gió,
“nắng mới” tuy vẫn là cái nắng trong một thời điểm cụ thể song nó lại
được đặt
trong mối tương quan với một khoảng thời gian dài, đối lập với những
ngày tháng
trước đó.
Hơn nữa, bản thân khái niệm “nắng mới” còn gợi ra tính chất chu kỳ: cứ
mỗi dịp
chuyển mùa hay chuyển thời tiết là một lần nắng mới. Đều đặn. Nhịp
nhàng.
Hai đặc điểm này làm cho cụm từ “nắng mới” có một hàm nghĩa đặc biệt:
nó bao
gồm cả ý niệm về không gian lẫn ý niệm về thời gian.
Bài thơ “Nắng mới”, do đó, theo tôi, không phải là một bài thơ mô tả
nỗi niềm
nhớ mẹ. Nó chỉ nhằm thể hiện mối quan hệ giữa tâm sự thương nhớ của con
người
với không gian và thời gian họ sống. Điều này giải thích lý do tại sao
ngay cả
khi mẹ chúng ta còn sống, chúng ta vẫn thích và thường ngâm nga bài
“Nắng mới”.
Chỉ cần trong lòng dậy lên niềm nhớ nhung xa xôi nào đó.
NHQ. Blog VOA
Note: Cách hiểu từ ‘nắng mới’ ở đây, đúng như của Vũ Quần Phương và
Đặng Tiến.
Nhà đại phê bình không nắm được nghĩa của nó, ở trong một ‘họ từ’
[famille de
mots], thí dụ, gạo mới, cơm mới, rượu mới… đều có nghĩa ‘đầu mùa’. Như
thế nắng
mới và nắng đầu mùa, như nhau. Tuy nhiên, nắng mới còn được sử dụng,
như ngày
nắng đầu tiên, sau những ngày mưa bão lũ… kéo quá dài.
Bởi thế, nó còn được sử dụng như một ước mong 'thay đổi', ‘cách mạng’,
‘lật
đổ’…, thí dụ tờ Nắng Mới của
nhóm Montreal, nguồn tài trợ là từ lực lượng kháng
chiến HCM, cái tít của nó được sử dụng theo nghĩa này.
Mít chúng ta quá quen với hình ảnh phơi quần áo, của bà mẹ, hay bà chị,
hay cô
em gái, và nhất là, của một cô gái, nhân một ngày nắng sau những ngày
mưa dài.
Đọc Đôi Bạn, thí dụ, độc giả nào mà
không nhớ, chiếc áo cánh mầu trắng của Loan phất phơ bay trong gió bên
nhà hàng
xóm, và Dũng, khi nhìn thấy [cũng một thứ ‘áo mới'], lúc đầu còn ngơ
ngác, và
khi hiểu ra thì mừng rỡ, vì biết rằng, áo của Loan, và Loan nghỉ hè,
mới về
nhà!
Nhà đại phê bình sợ rằng không rành cả tiếng Việt!
Nắng Mới
Mỗi
lần nắng mới
hắt
bên song,
Xao xác gà trưa gáy
não nùng;
Lòng rượi buồn theo thời
dĩ vãng,
Chập chờn sống lại
những ngày không.
Tôi
nhớ Mẹ tôi thuở thiếu
thời,
Lúc Người còn sống, tôi
lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài
nội,
Áo đỏ Người đưa trước giậu
phơi.
Hình
dáng Mẹ tôi
chửa xoá mờ
Hãy còn mường tượng lúc
vào ra:
Nét cười đen nhánh sau
tay
áo
Trong ánh trưa hè,
trước giậu thưa.
Lưu
Trọng Lư
Bài thơ “Nắng
mới”, do đó,
theo tôi, không phải là một bài thơ mô tả nỗi niềm nhớ mẹ. Nó chỉ nhằm
thể hiện
mối quan hệ giữa tâm sự thương nhớ của con người với không gian và thời
gian họ
sống. Điều này giải thích lý do tại sao ngay cả khi mẹ chúng ta còn
sống, chúng
ta vẫn thích và thường ngâm nga bài “Nắng mới”. Chỉ cần trong lòng dậy
lên niềm
nhớ nhung xa xôi nào đó.
NHQ. Blog VOA
Một
bài thơ, từ đầu đến cuối, chỉ nhắc tới bà mẹ đã
mất từ khi cậu bé LTL mới lên 10, vậy mà ông phê bình đại phán, không
phải nhớ
Mẹ!
Rồi ông giải thích, chứng cớ là 'đám tụi mình' vẫn ngân nga, dù nhiều
người
trong đám chúng mình, Mẹ chưa mất?
Ông này còn ngây thơ hơn cả Gấu nữa.
Gấu mê một em, em lấy chồng từ hồi nảo hồi nào, bây giờ già cằn, sắp
đi, những
chắc là sau Gấu, vậy mà vẫn mơ, vẫn nghĩ vẫn còn là của mình!
Chán thế!
Nhưng ngây thơ của Gấu, dù sao cũng dễ thương hơn ngây thơ của nhà phê
bình, vốn là do cái [n]gu quái đản của ông mà ra: Ông thích nói ngược
thiên hạ!
Nhà
phê bình bỏ qua một từ thật là thần sầu trong bài
thơ, thành ra đọc sai đi, sái đi, quá xa.
Chữ thần trong bài thơ là chữ 'không', trong 'Chập chờn sống
lại
những ngày không'.
Gấu đọc câu thơ, là bèn chập chờn sống lại những ngày em bỏ Gấu đi lấy
chồng,
không còn em nữa, vậy mà vẫn nhớ, vẫn nhớ hoài!
Còn
một từ nữa, cũng lạ, là từ đỏ, trong áo
đỏ.
Gấu nghĩ, đây là áo của Cu Tý LTL, bà mẹ thấy nắng, bèn vội vàng mang
phơi, sợ
ẩm, sợ mốc.
Thành thử nhà thơ lại càng nhớ Mẹ!
*
Viết đàng hoàng đi...
Độc giả TV
*
Yes, I do!
NQT
*
Có vẻ như, nhà phê bình, chuyên gia về thơ của chúng ta, chỉ rành dăm
ba bài ca
dao, [nhưng cũng chưa chắc, chứng cớ, bài ‘Hôm qua lên núi hái chè’ ông
nhớ lộn
tứ lung tung], mấy nhà thơ tiền chiến, vốn liếng chỉ có vậy?
Chưa thấy ông lên
lớp về Đường thi, thí dụ?
Thơ tiếng Anh, tiếng U, chắc cũng chưa từng?
Thua cả Gấu, chưa từng dám vỗ ngực xưng tên nhà phê bình, tuy có mon
men bên lề, lèm bèm về thơ!
Một
trong những triết gia ăn
nói ngược ngạo bậc Thầy, theo Gấu, là Wittgenstein.
Giá mà ông gặp nhà đại phê bình,
nhỉ!
Vài câu
của ông.
“Văn là
người”. “Văn chính [même] là
người”.
Câu thứ nhất, nghèo nàn, do ngắn
ngủi như là một đề từ. Câu thứ nhì, đúng, và mở ra mọi viễn tượng khác.
Nó nói,
văn phong là hình ảnh của con
người [Elle dit que le style est l’image de l’homme]
Có
những nhận xét [remarques]
gieo [như mạ], có những nhận xét gặt [như lúa].
Minh
triết thì không đam mê.
[La sagessse est sans passion]. Niềm Tin, La Foi, ngược lại,
Kierkegaard gọi nó
là một đam mê, une passion.
Tôn giáo, như thế, thì cũng
giống như biển sâu, yên nghỉ, lặng lẽ; ở bên trên, trên mặt, có
thể có những ngọn sóng.
Chỉ cần
một tư tưởng bé tí là
đủ để làm đầy cả một đời.
[Comme une petite idée peut
cependant remplir toute une vie]
Cũng cách đó, người ta có thể cả đời rong chơi trong một góc Sài Gòn,
và tưởng tượng ra rằng, làm gì có cái gì ở bên ngoài, và cứ giả dụ như
có gì, thì cũng chẳng thèm, thèm để làm cái gì!
[De la même facon qu'on peut, sa vie durant, parcourir la même petite
province et s'imaginer qu'il y a rien en dehors d'elle]
Tình
cảnh của Gấu, bị đẩy ra khỏi Sài Gòn, là ngoài ý muốn!
Tại sao viết?
Trả lời câu hỏi tương
tự, một
lần, trên tạp chí Thế Kỷ 21 tại California, tháng 4, 1994, tôi đặt vấn
đề: Tại
sao người ta thích hỏi nhà văn là tại sao anh (hay chị) viết văn? Tại
sao không
ai hỏi cái câu hỏi tại sao ấy với những hạng người khác, với các chính
khách,
các bác sĩ, các luật sư, kỹ sư, hay với các nhạc sĩ, các ca sĩ, chẳng
hạn? Có
phải với những nghề ấy, vấn đề đã quá hiển nhiên? Đó là những nghề hoặc
có tiền
hoặc có danh hoặc có cả hai, đôi khi lại thêm quyền lực nữa. Người ta
chỉ hỏi
các nhà văn: tại sao anh/chị viết văn?
NHQ Blog VOA
Đọc
bài này, Gấu nhớ ra, tại
sao nhà phê bình thù Gấu.
Chính là do một lần, đọc Người
trả lời một tay phỏng vấn cò mồi nào đó, [không phải trên tạp chí Thế
Kỷ 21],
khi tay này hỏi, tại sao Người viết, và Người buông, độc một chữ:
Ngứa!
Lần đó, Gấu nghĩ
thầm, Người
hách thật
Cũng bỏ qua, nhưng
liền
sau đó, Gấu đọc, trên báo chí, thấy có tới mấy ông mấy bà lập lại ý của
Người, ông bà nào
cũng trả lời, cũng như Người, tôi viết vì ngứa quá!
Gấu 'hốt' [hoảng hốt]
quá. Cứ đà
này, độc giả Mít
sẽ nghĩ, nhà văn Mít đều bị giang mai, lậu, mào gà, chim có mủ… cho
nên, ông
bà nào cũng ngứa quá, phải viết!
Hà, hà!
Thế
là, nhân viết về Nguyễn
Du, [đại thi hào Mít khiêm tốn hơn, chỉ dám nhỏ nhẹ, viết để mua dzui
cho thiên
hạ], Gấu bèn nhắc xa xa tới Người, cũng để 'cảnh báo', này, nếu ngứa
thì gãi,
gãi không hết thì đi gặp bác sĩ, đi bệnh viện ‘da liễu’, thử coi sao,
chứ để
bịnh nặng quá, có khi gây biến chứng, thành bất lực, không đẻ đái gì
thì bỏ mẹ!
Lần đó, Gấu nhận được cái mail của độc giả, ông Gấu này 'hóm' quá!
*
Người viết có
một anh bạn, mê
văn chương. Mê lắm, nhưng cứ nay lần,
mai lữa, vì còn nhiều việc phải làm. Nào lo cho xong cái nhà, kiếm mấy
chân hụi
cho bà xã để dành tiền lo cho xấp nhỏ… tới lúc rảnh rang, tính viết
văn, thì
phát giác ung thư đã ăn tới tận cổ họng. Văn chương, ở ngay "làng kế
bên" (The next village, Kafka)* vậy mà cả một cuộc đời dài như
thế,
hạnh phúc như thế, "vưỡn" chẳng nhín ra được một tí thời giờ cần thiết
cho nó!
Lại có một anh, lúc tre trẻ cũng viết được một, hai truyện ngắn, cứ tạm
cho là
được, vì báo này báo nọ đăng, ông bạn ấy, ông bạn ớ gật gù, "Được,
Được!".
Rồi cũng đầu tắt mặt tối với cuộc nhân sinh cõi người ta, bởi vì "có
thực
mới vực được đạo", bèn quyết định làm ông…. chủ báo: đây cũng là công
việc
gạn lọc, ban bố cho đời những "thiên tài"!
Lại có ông cũng đẻ ra tác phẩm này tác phẩm nọ, nhưng hình như không
được đời
nhắc nhở, khen ngợi, bèn ‘băn khoăn’, không hiểu mình có để lại cho đời
một cái
gì không, không hiểu ba trăm năm sau, thiên hạ ngu đần có nhận ra những
điều
cao cả về "thời đại của chúng ta" được gói ghém ở trong đó: ôi chao,
ông bạn biết tỏng ra một điều là tác phẩm của mình chỉ đáng vứt vô
thùng rác.
Cũng chính Flaubert, uất ức với con điếm là như thế, mà còn nhận ra
"chân
lý": Nhà văn phải làm sao cho hậu thế tin rằng, đếch có một thằng nhà
văn như
thế, đã từng có mặt ở trên cõi đời này. Đây chính là một trong những lý
do, cổ
nhân không thèm ký tên dưới tác phẩm của mình. Vô danh thị, vậy là được
rồi.
Lại có ông, cứ mong được người đời phỏng vấn, để giơ hai tay lên trời,
ngửa cổ
than: đây là nghiệp của tôi. Ông khác thì nói: tôi mà không viết thì
ngứa không
chịu được. Ôi ngứa thì gãi, nghiệp thì đi cúng giải oan, đi chùa bố thí
cho hết
nghiệp. Đừng để ba trăm năm sau, thiên hạ khóc cho cả… đất nước mình!
Ba trăm năm sau
Bài
viết của Người, từ thuở "Xưa
rồi Diễm ơi", điều này chứng tỏ, Người dậm chân tại chỗ, làm biếng đi
và
làm biếng
đọc.
Tại sao
người ta
thích hỏi nhà văn là tại sao anh (hay chị) viết văn? Tại sao không ai
hỏi cái
câu hỏi tại sao ấy với những hạng người khác, với các chính khách, các
bác sĩ,
các luật sư, kỹ sư, hay với các nhạc sĩ, các ca sĩ, chẳng hạn? Có phải
với
những nghề ấy, vấn đề đã quá hiển nhiên? Đó là những nghề hoặc có tiền
hoặc có
danh hoặc có cả hai, đôi khi lại thêm quyền lực nữa. Người ta chỉ hỏi
các nhà
văn: tại sao anh/chị viết văn?
NHQ
Câu hỏi “tại sao”
này, người ta cũng hỏi tất cả mọi người, chứ không phải chỉ hỏi mấy ông
nhà văn.
Thí dụ, nếu hỏi một ông bác sĩ, thì chắc là có ngay một câu trả lời
thật rõ ràng,
cứu người. Hỏi thầy giáo, yêu trẻ con, muốn chúng nên người. Hỏi ca sĩ,
có giọng
hát hay, có dáng đẹp….
Chỉ riêng mấy ông nhà văn, nếu
đúng thứ thiệt, là thật
khó trả lời, và câu trả lời thể nào cũng lại biến thành một câu hỏi
khác, và cứ
thế, cứ thế.
Hơn nữa, câu hỏi “Tại
sao viết” này, chỉ trở nên gay gắt, có thể là cùng với trào lưu
hiện sinh,
cùng với cuộc chiến ai thắng ai, và cùng với nó, là thái độ dấn thân
của nhà văn. Nó liên quan tới
Sartre, và vấn
đề mà ông nêu ra, trong cuốn ”Văn
chương là gì ?” của ông.
Hơn thế nữa, quả
là giới nhà văn hay bị tra vấn về tại sao viết, ấy là vì viết văn nó
mắc mớ tới
cái chuyện sáng tạo: Phịa ra một cái gì trước đó chưa có!
Theo đó, Koestler
mới nói, sáng tạo liên quan tới ba giới, nhà văn, nhà bác học, và anh
hề.
*
Theo Gấu, nhà phê
bình quá lười
đọc, bởi vì có thể nói, trong bất cứ một bài phỏng vấn một nhà văn
thuộc bậc… sư,
chúng ta đều tìm thấy một câu trả lời, cho câu hỏi tại sao viết, và
chúng thường
rất khác nhau, hoặc, chúng thường bổ túc cho nhau.
Còn một chút xíu, liên quan tới
vấn đề… chi tiết: Có lẽ, nhà phê bình, lần sau, nếu vẫn bổn cũ post
lại, post hoài, post mãi, thì
nên bổ túc, cho độc giả biết, ông thường ngứa… ở đâu, mỗi khi viết!
Không lẽ chỉ ngứa ở mỗi... một
chỗ?
Bất giác Gấu lại nhớ đến cái
chuyện tiếu lâm, nói xấu mấy bà: họ rất ưa được gãi, ở kẽ hai ngón
chân, "nhất
là" giữa hai ngón cái!
Thảo nào, mấy bà, mỗi lần lỡ đọc
một bài phê dởm, bực quá, thường phán, chẳng bõ ngứa!
Em lên
anh nhé?
Hoàng
Ngọc-Tuấn nói:
03/12/2009 lúc 7:11 chiều
Tôi thấy trong danh sách “các
nhà văn nhà thơ bằng hữu đã dành nhiều thời gian quý báu giúp đỡ trong
việc
phỏng vấn, xuất bản hay đã ủng hộ bằng nhiều cách khác nhau” anh Nguyễn
Đức
Tùng có ghi tên tôi (Hoàng Ngọc-Tuấn) và tên anh Nguyễn Hưng Quốc.
Thật ra chúng tôi đã tuyệt
đối không có đóng góp hay ủng hộ gì cả vào việc xuất bản cuốn sách này.
[Thơ từ đâu tới?]
Ngay từ thời gian đầu của
loạt bài phỏng vấn trên talawas, chúng tôi có chuyển cho anh Nguyễn Đức
Tùng
vài địa chỉ email của vài nhà thơ mà anh muốn liên hệ để phỏng vấn. Chỉ
có thế
thôi.
Dẫu sao, chúng tôi xin cảm ơn
lời cảm ơn rộng lượng của anh Nguyễn Đức Tùng.
Talawas.
Note:
Một ông thì rộng lượng
quá [NDT].
Một ông thì hẹp lượng quá!
[hai ông mới đúng]
Giá có một tay ‘đại lượng’ như…
Gấu, chẳng hạn, là đủ bộ tam sên!
Một ông tính mượn tí danh hão của nhà phê bình, nhà khảo luận, quảng
cáo thêm cho tác phẩm của mình, vốn đã hão!
Hai ông kia, thì cự tuyệt thẳng thừng!
Cũng một thứ "bạc giả, bạn giả", như bạn quí của Gấu đã từng phán,
chăng? (1)
(1)
Tôi
gọi Nghiêu Đề là một người bạn thật trong
một vài người bạn thật của tôi, bởi có những người bạn tưởng là bạn
nhưng là
bạn giả, giống như bạc giả vậy. Không nên xài bạc giả, nguy hiểm lắm
Blog
NXH & Bạn hữu. VOA
*
V/v NDT
Theo Gấu, vụ xb “Thơ từ đâu
tới”, gồm
những bài phỏng vấn của NDT, với một số nhà thơ trong và ngoài nước, là
một
thiện ý của giới cầm viết ở trong nước.
Họ muốn có được một cú giao lưu như thế. Bởi vì nếu không, chúng ta
không thể
hiểu được, tại sao những Lê Đạt, Hoàng Cầm lại nhận lời. Không lẽ họ
không
‘bảnh’, so với VL, TTY?
Trong thiện ý đó, Trung Trung Đỉnh, đã cố gắng dàn xếp với giới kiểm
duyệt, và
rất bực, khi bị qua mặt, tình tiết cú qua mặt này xin đọc Blog Nguyễn
Trọng
Tạo, nhưng vẫn bỏ qua, chứng cớ là màn vĩ thanh, như đăng trên talawas.
Cho nên, cái vụ này, không liên quan tới nhà nước VC, không liên quan
tới kiểm
duyệt VC.
Còn cái chuyện liên quan tới nhà biên khảo HNT, cũng chẳng mắc mớ gì
tới chuyện
kiểm duyệt, mà chỉ vì NDT tính muợn tí tên tuổi của mấy ông này, khi
"cám
ơn" họ đã giúp đỡ này nọ. Mấy ông này, đã trả lời thẳng thừng rồi, là
xong, đâu cần phải khoe tao bảnh hơn mày, đếch cho phép nhà nước VC
kiểm duyệt
tác phẩm?
Toàn chuyện ruồi bu!
Trong vụ này, rõ
ra là đám BVVC
bảnh hơn đám
hải ngoại! (1)
Chán thế!
NQT
(1) Mi lại muốn "làm lợi cho CS", hử ?
*
V/v "chở
sách về tù", của đám nhà văn hải ngoại, Gấu là người đầu tiên nếm thú
đau
thương.
Lần đó, đám BVVC mở lời trước, Gấu nể tình, quả đúng là như vậy, gật
đầu. Khi
được anh Lê Tự, của báo Đại Đoàn Kết phỏng vấn, Gấu cũng nói ra điều
này, nhưng
do nghe, rồi về viết lại, anh viết, chuyến này về Gấu mang về theo hai
cuốn
sách, tính xin xb, khiến Gấu hoảng quá, bèn đi một đường đính chính.
Cũng rét
vậy. Và sự thực nó không đúng như vậy.
Một trong số những BVVC còn đưa Gấu ra Hội Nhà Văn ở Hà Nội, để gặp
‘mấy anh’,
vẫn nể quá, Gấu cũng đi, và may quá, chẳng có anh nào ở đó, bữa đó. Có
vẻ như
biết Gấu không ham, anh ta đề nghị, tụi này sẽ download bài trên net,
tự nguyện
cắt xén, đưa kiểm duyệt, rồi lo in ấn, xb, anh vờ đi coi như không biết
tới.
OK?
Một ông nữa, thì yêu cầu Gấu chuyển bản thảo về, qua email, tới hai lần
lận,
nhưng sau đó cũng im re. Theo Gấu, anh ta biết, nếu cắt xén, thì coi
như chẳng
còn gì.
Chuyện xb sách ở trong nước, vào thời điểm bây giờ, chỉ là chuyện ruồi
bu. Có
cái gì hay, cứ đưa lên net, là trong nước đọc. In, chưa chắc họ đã đọc,
vì biết
chỉ là cứt đái.
Bởi vì nếu không là cứt đái, thì đã không qua được kiểm duyệt!
Đây là nói chuyện ôm tác phẩm ngoại, về xin đi tù VC, không liên quan
gì tới
tác phẩm ở trong nước.
Ở trong nước, thì đã có câu của Borges: Kiểm duyệt là mẹ của ẩn dụ.
NHT, thí dụ, rất rành chuyện này. Ông bắt Nguyễn Huệ sống dậy, làm giùm
ông cái
việc ông cần làm.
*
Tờ Granta, số 64, Mùa
Đông, 1998,
đặc biệt về Miền Đông Hoang dã của Nga xô, Russia, The Wild East,
Tin
Văn đã từng chôm một vài đoạn ở trong đó. Trong bài Intro, được scan
dưới đây,
và nếu có thể sẽ được dịch, có đoạn:
Về văn chương, Nga có một truyền thống hiện thực chủ nghĩa, lớn, có lẽ
lớn
nhất, và có vẻ như nó đang dậm chân tại chỗ. Có lẽ thực tại, chính nó,
vào lúc
này thì hơi bát nháo, và sự thực về nó, thì cũng hết còn bị dồn nén,
cho nên
những nhà văn mới của Nga thường khoái biếm văn và những trò kỳ quái
mang tính
ám dụ. Những thể loại văn học mà một khi mất nội dung xã hội, họ bắt
buộc phải
sử dụng chúng nhằm tránh né khó khăn, và thất bại, khi muốn vươn tới
những xã
hội khác, những ngôn ngữ khác.
Nhận xét trên thật quá đúng đối với văn chương Mít ở trong nước. Nào là
rung
chuông tận thế, nào là ẩn dụ "cởi truồng", chờ hoài chờ huỷ không
thấy kinh, và chỉ thấy kinh, [có tháng] vào ngày lễ ra trường ngợp cờ
đỏ, hay
bị bóng đè, bị hồn ma tiền nhân, hay ma net hiếp...
[Note: Những dữ kiện nêu ra ở đây, chỉ có tính minh họa, không nhằm
khen chê
bất cứ tác giả nào].
Theo Gấu có một sự băng hoại khủng khiếp ở trong văn chương trong nước.
Nhà văn
hàng ngày phải chứng kiến những tội ác chưa từng có trong lịch sử nước
Mít, thí
dụ, đại
gia xả xui bằng cách lấy
trinh hàng loạt trẻ em, ông hàng xóm hiếp đứa con nít 5 tuổi
nhà kế
bên bằng mồi nhử là ba cục kẹo... Khủng khiếp hơn nữa, những con
quái vật
này không bị trừng phạt, hoặc trừng phạt thật nhẹ. Khủng khiếp hơn nữa
nữa,
chính nạn nhân năn nỉ khoan hồng cho chúng, bởi vì đành phải chấp nhận
một tí
tiền bồi thường bên ngoài tòa án, nếu không, chẳng được gì. Và do sợ
hãi, do
bổng lộc, do hèn hạ... nhà văn đành câm miệng trước tội ác, và để
quên
nhục nhã, viết biếm văn, viết ẩn dụ cởi truồng.
Cứ giả dụ, nhà văn ý thức được những cái ác nhan nhản trước mắt, nhưng
do không
kiếm ra nổi một thứ ngôn ngữ trung tính, một cách viết trắng, như cách
viết của
Camus, thí dụ, và sử dụng thứ ngôn ngữ ô nhiễm, [nào đại gia, nào máu,
nào
đạn...], hoặc ngôn ngữ dối trá nâng bi quá khứ, tác phẩm cũng không thể
nào đọc
được.
Cái sự băng hoại của ngôn ngữ, cái sự dối trá mới đáng sợ làm sao!
Làm
thế nào để làm điêu tàn
một xứ sở?
Trang Yiyun Li
Trong chợ
sách, ở bên
Tây, DCT ca ngợi hai tác giả cùng có mặt, Bảo Ninh, và Thuận.
Bảo Ninh, thì ‘xưa rồi Diễm ơi’, nhưng Thuận, với Chinatown,
theo tôi,
không phải là cõi văn Mít.
Phải coi nó là một tác phẩm ngoại, ngay cái tên của nó, đã cho thấy.
Nếu coi đây là hai tác phẩm tiêu biểu, thì sẽ có một lời giải thích
liên quan
tới cả hai:
Chính cái sự bế tắc của Bảo Ninh, và cùng với nó, văn học Mít sau 1975,
đẻ ra
thứ văn chương ngoại lai, tả pí lù Chinatown.
Những đứa trẻ bị những đại gia
phá trinh,
những người dân Mít bị chà đạp, mất nhân phẩm, những Lê Công Định, thí
dụ,
không hề có mặt ở trong Chinatown.
Thứ ngôn ngữ ở trong đó, không chấp nhận họ.
Những thể loại văn học mà một khi mất nội dung xã hội,
họ bắt buộc phải sử
dụng chúng nhằm tránh né khó khăn, và thất bại, khi muốn vươn tới những
xã hội
khác, những ngôn ngữ khác.
Câu trên, có thể áp dụng cho Chinatown, và rất
nhiều tác phẩm khác,
kể cả thứ viết cho nhi đồng, như Vừa nhắm mắt vừa mở cửa, thí
dụ, của
một tay giả đò làm con nít, trong khi giả đò nhắm mắt coi phim sex diễn
ra nhan
nhản trong xã hội.
Nhật
Ký Tin Văn
Ông ta đúng ra là không nên
đứng kế bên
lãnh tụ.
Đang loay hoay viết về Nguyễn
Tuân, được
tin Tố Hữu mất, tôi cứ lẩn thẩn tự hỏi, không hiểu có bức hình nào chụp
tác giả
Tàn Đèn Dầu Lạc, tức Nguyễn Tuân, đứng kế bên Mặt Trời Chân Lý Chói Qua
Tim,
tức Tố Hữu, trong một dịp đại lễ nào đó?
Hay "tệ" hơn nữa, đứng
kế bên ông Hồ?
"Ông ta đúng là không nên đứng
kế bên
Khrushchev". Câu này của Volkov, khi phải nhận định về nhà soạn nhạc
lừng
danh Shostakovich, trong một lần trò chuyện với nhà thơ Brodsky, xung
quanh đề
tài nhà thơ đưa ra: Khi bạn bắt đầu chơi trò "biên tập" [editing] đạo
hạnh, đạo đức của bạn – rằng cái này được phép, cái kia không được, vào
những
ngày như thế đó – như vậy là bạn đã đánh đu với tinh, đã mấp mé bên bờ
thảm
họa.
Volkov kể lại, một lần ông cần
vài bức hình nhà soạn nhạc, từ thư khố nhà nước.
Tuy đã phải trả tiền trước, nhưng một "phu nhân sắt" (an iron lady)
vẫn kiểm tra từng tấm, và chừa lại ba, hình nhà soạn nhạc đứng kế bên
Khrushchev. Phu nhân sắt cũng chẳng thèm mất công giải thích. Tôi
[Volkov] bắt
buộc phải hiểu rằng nhà soạn nhạc không nên đứng kế bên lãnh tụ, vào
thời gian
mà ông ta là một người không thể chấp nhận được (persona non grata).
Đọc bài viết của Trần Dần, về
thơ Tố Hữu, (được đăng lại trên talawas.org), vào
đúng thời của ông ta – tức là không thể chấp nhận được đó – tôi mới
thấy thế
nào là hào khí Nhân Văn Giai Phẩm, và cùng với nó, cái gọi là sĩ khí
Bắc Hà.
Note:
"Ý kiến ngắn", trên, Gấu viết
cho ta là gì nhân nghe tin Tố Hữu ngỏm. Ta là gì cho
biết, sẽ
đăng.
Khi đăng, Gấu đọc, thấy bị thiến mấy chữ "tệ" hơn nữa.
Cáu quá, meo hỏi. Bà chủ quán xin lỗi, nói, đệ tử tự ý thiến.
Đúng ra, bà phải đăng trên ta là gì, xin lỗi độc giả ta là
gì.
Gấu đâu cần bà xin lỗi?
Nay, post lại, và xin lỗi độc giả ta là gì, về cái phần sơ sót
của Gấu.
NQT
Nhật Ký Tin Văn
Note: Nhân chuyện "chở sách về tù VC" & "Thơ từ đâu tới"
*
Cái
vụ Thơ đến từ đâu
này, sở
dĩ bị chửi, ấy là vì một số nguyên nhân:
Hải ngoại, cho đến bây giờ,
chưa có một tay viết nào thật bảnh, để nói chuyện đứng đắn về giao lưu
với
trong nước.
Nói rõ hơn, đám mò về, toàn là
đồ dởm!
Chán thế!
Bắt buộc phải có một tay, làm
cái công chuyện ‘hi sinh’, nhưng phải thứ thiệt cơ!
[Này, đừng có nghĩ là Gấu gợi ý vời Gấu đóng vai 'hi sinh' này đấy nhé.
Già rồi, hết xí oách rồi! Phải một tay còn trẻ mới ăn khách!]
Chúng ta đã từng bỏ lỡ một cơ
hội như vậy, vào năm 1954, khi ngoài Bắc có cú Nhân Văn Giai Phẩm, mà
trong Nam
đếch có!
Lại chán thế!
Bây giờ, cũng thế,
đám trong
nước, theo Gấu, đều thực tình muốn giao lưu, vì cái tình hình trong
nước nó quá
mức thê thảm rồi, phải có tiếng nói của hải ngoại cùng giúp sức với họ,
phụ những
tiếng nói như của Lê Công Định, Tô Hải, vân vân và vân vân…
Cứ “em chả, em chả”…
thì cũng
hỏng!