Notes
Dọn
1 2 3
|
Note Bài viết sau đây, hiện "dẫn đầu"
trong ngày mùng 1, Tết Dương Lịch, theo server, [tới giờ này có 10
visitors].
Quái thế!
Nhờ server mới "lại được đọc" nó!
Chuyện của NQL,
Đóng vai Bác Hồ! (1),
theo Gấu, phải những tay mê viết văn, mê tạo ra những nhân vật, tức
những mặt
nạ, những thế thân... đọc, mới sướng. Bí quyết của nó, là nằm trong
giai thoại
Trang Tử nằm ngủ hóa Bướm, tỉnh dậy, không biết Bướm là Trang Tử, hay
Trang Tử
là Bướm.
Về ba thứ này, Borges là bậc thầy!
Như là một độc giả, rồi, như là một tác giả.
(1) Bài viết này, hân hạnh được
"ta
là gì" móc ra từ sọt rác Google, [trong khi Tin Văn trang trọng bệ về,
liền vừa khi xuất hiện trên blog NQL], và được Sến Cô Nương ban cho cái
tít "Kinh doanh
vai Bác Hồ". (1)
Gấu không nghĩ, đây là vấn đề kinh doanh.
Hiểu như vậy, thì đúng là xứng đáng được tặng thưởng câu phán của chủ
nhân
"ta là gì", dành cho bài viết của NVL, “thiếu chất lượng và thiếu
những tiêu chuẩn tối thiểu.”
(1) Cụm từ này, của NQL, sorry. NQT
*
Thiếu sự nhạy cảm!
Thiếu sự thông cảm.
Thiếu một tấm lòng nhân hậu.
Đó là tổng quan sự nghiệp văn chương của bà chủ quán!
*
Chứng cớ:
Rũ bụi tao cũng đếch thèm làm quen!
Chỉ ngửi khói nhà hàng xóm cũng đủ no! (1)
....
Đúng là thứ thiếu sự khiêm tốn!
Tẩu hoả nhập ma vì cái [tôi] to tổ bố! NQT
(1) Câu trên, được một diễn đàn văn học lọc ra, coi là "ranh ngôn mỗi
ngày", kéo dài đâu mấy tháng, sau, có thể bà chủ quán cảm thấy nhột
quá,
ra lệnh dẹp!
*
Sự kiện NQL post rồi delete liền tù tì bài viết về Bác, thoạt đầu Gấu
nghĩ, có
lẽ chàng rét, chàng lạnh cẳng! Nhưng không phải.
Mãi Gấu mới ‘ngộ’ ra được, khi liên tưởng đến chuyện ông vua tai lừa.
NQL biết, vua [có] tai lừa, bèn "phịa ra", tuy có thực, một tay đóng
vai "vua tai lừa", rồi phán, "mi có tai lừa", phán xong,
delete liền!
Phịa ra, tuy có thực! Đây là điểm nhập nhằng ở NQL.
TNV đã lên tiếng, để đáp lễ
bạn thân của ông.
*
Talawas
& Bauxite
Thú thực, vụ talawas bị đánh
sập thật là khó hiểu.
Nếu bảo đây là trang phản động,
thì hoàn toàn sai.
Hãy nhớ lại, khi talawas bị
tường lửa, Gấu mừng quá, reo lớn, PTH vội vàng lên tiếng trên BBC, này
đừng có
nghĩ tụi này làm trò lấy điểm với hải ngoại!
Sau Cú Mậu Thân đợt I, tới đợt
II, đọc những còm, của những đấng như KM, thí dụ, thật quá nhảm, có cảm
tưởng, talawas
còn tệ hơn giai đoạn đầu, cớ sao bị đánh sập?
Vô lý quá!
Bauxite, thì cũng rứa. Một đấng
như PT, gần đất xa trời, khi ‘bỏ qua’ mạng mình, vì mạng bauxite, là đã
kể như,
còn hơi thở nào, là của bô xịt, là sống chết cho Đảng Bô Xít! Ông ta
phải thấy,
không thể nào có cái chuyện rút ra được nữa. Vậy mà cũng lại nệ, sức
khoẻ, mổ
tim, mổ gan, để sinh chuyện!
Thua cả lão tướng quân!
Đúng là toàn chuyện ruồi bu!
Chuyện toàn phạm!
Nhân
chuyện Phạm Toàn, viơ Tông
canh, vieux Tonkin, hơn cả Gấu, sắp hàng, lấy vé, đứng trước Gấu cả một
cây số,
vậy mà ‘vừa đéo vừa run’ [xin phép cho nói tục một tị], khiến Gấu nhớ
đến một ông
bạn, kém Gấu chừng hai con giáp, thổ công xứ Một Vạn Con Voi. Cứ mỗi
lần xong,
về, là ông lại tiếc nuối thời trai trẻ, và mối tình với một cô gái
bán hàng
tại một chợ trong xóm, tại Sài Gòn.
Ông dân nhà quê, lên Sài Gòn,
trọ học, cùng nhà trọ với cô gái, nhưng lại nằm ngủ ngoài hiên. Còn cô
gái, những
lần bán hàng, về trễ, cửa khoá, mệt, là chui dzô mùng, kéo cái mền,
chưa đủ ấm,
bèn ôm chặt lấy cậu học trò. Vậy mà dòng dã mấy niên học, cậu học trò
chẳng dám
giở trò.
Ông nói, nhiều lần, cô ta gần
như mời gọi, 'body' của em nè, edit [biên tập, cắt xén, mổ xẻ..] gì thì
edit đi, vậy mà vẫn không dám.
Hỏi, tại sao, ông
nói, chỉ sợ
đụng vô một cái, cô có bầu, là hết đi học, lo phụ bán hàng với cổ!
Ui chao, không lẽ Phạm tiên
sinh, cũng có một nỗi lo, lớn như thế?
Đúng là chuyện, một vạn con voi, không được bát nước xáo!
*
Sau khi tôi
lên
tiếng phê phán thái độ này của Nguyễn Quốc Trụ, thì ông ta vội vàng xóa
đi
những dòng ấy trên trang Tin Văn, rồi phân bua là không hề đụng chạm
tới trang
Bauxitevietnam.
Thế nhưng, hôm nay tôi lại thấy Nguyễn Quốc Trụ viết trên Tin Văn những
lời về
Talawas, Bauxite, và cả về cá nhân giáo sư Phạm Toàn, như sau:
Đàn Chim Việt
Trả lời:
Đoạn vội vàng xóa đi nằm ở
đây
Và ở đây nữa
Trường hợp Lê Công Định
Blogger Đông A
nhận định trong bài “Sao vụt tắt“: “Những ai từng nói rằng tôi không
nghĩ Lê
Công Định hoạt động lật đổ chính quyền, chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân,
ngày mai
sẽ ra sao khi thần tượng cũng như niềm tin của họ nhanh chóng sụp đổ?
Tôi luôn
ngạc nhiên tại sao có người lại dễ dàng đặt niềm tin của mình vào một
cá nhân
khác, người mà chính mình còn chưa rõ, hơn là tin tưởng vào tri thức và
trí tuệ
của chính bản thân mình.”
Nguồn talawas
Vụ LCD, đọc những gì ông viết,
thì biết ông như thế nào, còn khi sa vào
tay
giặc dữ, coi youtube, làm sao biết chúng đang kề dao vào cổ vợ con ông?
Cái tên khốn viết những dòng trên, có thể là ‘một’ trong những kẻ cầm
dao đấy.
Silone, một trùm CS, sau bỏ Đảng, tố Đảng tơi bời hoa lá. Mới đây, có
tài liệu
mật được khui, [Gấu đọc trên TLS, không nhớ số mấy] cho biết, ông là
mật vụ,
giống như ‘cas’ Kundera. Độc giả của ông gửi thư cho tòa báo, phán,
ngay cả bây
giờ Silone sống lại, lên youtube nhận tội, tớ cũng đếch tin!
Gấu đã nói rồi. Có cái gì đó không ổn, không hiểu được, ở cái đám chợ
cá này.
*
Trong hồi ký của một
thằng hèn,
Tô Hải có kể về lần gặp hai ông, một VC áp giải tù, một tù VNCH, và ông
nhận ra,
anh VC áp giải tù, từ đầu đến đít, ngay cả mấy sợi lông chim cũng “made
in
China”, còn anh VNCH, y chang, nhưng ‘made in USA’, và ông tự hỏi, giả
như hai
thằng Tẫu và Mẽo bắt tay nhau, thì hai thằng Mít sẽ làm gì, và cũng
chính ông
trả lời, thì lại vác mã tấu, thương, giáo, cởi truồng, hay may lắm,
đóng
khố, đâm chém nhau!
Cái
vụ
Mẽo, thì chúng ta đã
biết chúng 'sám hối' ra làm sao rồi. Nào nhận người vượt biển, chung
với nhân loại,
nào chương trình ODP, nào, nào...
Nhưng còn anh Tẫu?
Anh Tẫu đã từng đòi nợ, chứ
không phải, trả nợ, khi dậy cho VC một bài học. Và đòi nữa, đòi nữa,
chứng cớ là
vụ đảo, vụ núi.
Sợ nhất là, một bữa đẹp trời, anh Tẫu chìa mấy
cái giấy, đã bán, đã nhận tiền, đồng ký tên, đóng dấu, Bắc Kinh, Bắc Bộ
Phủ, thì kẹt quá cho toàn dân Mít! (1)
(1) Dân Nam
Bộ có câu: Má lỡ lấy tiền rồi con ơi!
*
Chán quá!
Thành thử lại càng sợ, những
LCD, sẽ trở thành những dê tế thần.
Tin Văn, có tí
hẹp bụng, chỉ lo cho những người như LCD, những người mà
ngày nào Ngài Võ Văn Kiệt nhìn vào vầng trán của họ, nhìn thấy tương
lai đất nước, trong có tương lai Miền Nam. Tin Văn chưa từng nhắc đến
vụ
bauxite, chưa từng nhắc tới vụ đảo mà Ngài Phạm Văn Đồng đã bán chúng,
khi chúng
còn thuộc chính phủ VNCH, theo công pháp quốc tế, khi nó còn được công
nhận.
Những
chuyện đó, là để sau này, lịch sử luận rõ công tội, bởi vì cho tới lúc
này, chúng
ta không có đủ tầm nhìn, tầm xa, chứng cứ… để mà kết luận.
Riêng vụ Chợ Cá, thì
là chuyện ‘cá nhân’, không liên quan đến "nghĩa cả". Gấu này đã từng
góp công sức
ngay từ những ngày đầu, sau thất vọng, [không phải một lửa ninh hồn của
mình!], bèn bực tức, nói bậy nói bạ, "chuyện
riêng' là vậy. (1)
Còn chuyện về trong nước, viết
trường ca, thì đó là tâm nguyện của mọi người Việt lưu vong, đâu riêng
gì
Gấu ?
Về rồi,
chứng kiến tận mắt rồi, không viết được, không về được nữa, không lẽ
cũng vẫn bị
coi là… VC?
Sao khó thế! [Chôm chữ của đại nhạc sĩ PD]
*
V/ v cá nhân giáo sư
Phạm Toàn, có lẽ nên để cá nhân giáo sư Phạm Toàn trả lời. NQT
*
Cái vụ “vội xóa,
phi tang” này, Tin Văn đã bị tố hơn một lần rồi, một phần là do, nó
giống
như một
khu rừng. Chính vì thế, Gấu đã phải đi một đường hướng dẫn, ở phía bên
trái
trang chính, lập lại ở đây:
Trang Tin Văn, front page, khi quá đầy, được chuyển qua Nhật Ký Tin
Văn, và
chuyển về những bài viết liên quan.
Một khi kiếm, không thấy trên Nhật Ký, index:
Kiếm theo trang có đánh số.
Theo bài viết.
Theo từng mục, ở đầu trang Tin Văn.
Tuy nhiên, đây thường là do tâm lý sợ ‘cái đuôi’ của mình, của những
người
sống quá lâu trong một chế độ toàn trị.
Nhà văn người Đức, Sebald có viết về đề tài này, và Gấu có thuổng ý của
ông, để
giải thích sự kiện quái dị, là suốt cuộc chiến, VC không hề phạm một
tội
ác nào
hết, trong bài viết, đã từng đăng trên talawas:
Vụ da cam đang nóng, nóng dây chuyền tới những vụ khác, như thảm sát
Mậu Thân,
mà những tài liệu từ một diễn đàn trên lưới cho thấy, không phải VC mà
là CH
[Cộng Hoà] gây nên. Rồi ngày nào, là vụ pháo kích vô một trường học ở
Cai Lậy,
cũng pháo CH, không phải hoả tiễn VC.
Nếu có chăng, là độc nhất một tấm hình, chụp một ông xã trưởng bị VC
chặt đầu,
rồi dùng chính cái sọ dừa, dằn bản án lên bụng tử thi, trên bìa tờ Time
của Mẽo
ngày nào, mà độc nhất Gấu tui còn nhớ
Ngoài ra là… chấm hết!
Cả cuộc chiến, VC không gây một tội ác nào khác. Nếu có, là phải đợi
tới sau
1975.
Chúng ta tự hỏi, liệu sau này, lịch sử sẽ phải giải thích như thế nào,
về
trường hợp quái dị trên đây?
Cả một dân tộc chạy ra biển cả để trốn VC, mà VC thì tốt như thế, không
hề gây
ra tới… “hai” tội ác.
Để giải thích trường hợp quái dị trên đây, Gấu tui đành mượn một câu,
nhà văn
Đức Sebald trích dẫn, trong cuốn Về lịch sử tự nhiên của huỷ diệt (On
The
Natural History Of Destruction) của ông:
Cái mánh loại trừ là bản năng tự vệ của mọi chuyên viên
The trick of elimination is every expert’s defensive reflex.
(Stanislaw Lem: Imaginary Magnitude)
Nói rõ hơn, mấy ông VC rất rành về chuyện chùi mép - nghĩa là loại trừ
mọi rủi
ro, bị phanh phui, bị bật mí - này.
Chỉ tội ông tướng Loan, nghe nói, đã từng mời báo chí Mẽo tới chứng
kiến ông xử
một anh VC ngay tại trận tiền, những ngày Mậu Thân
Một người viết ở
hải ngoại, không hề có bất cứ một lý do gì để mà sợ hãi đến phải xóa
vội, phi
tang, những dòng viết của mình, theo tôi.
Đó là hạnh phúc của họ, và họ
rất đau
lòng, vì bạn văn trong nước của họ, không có được hạnh phúc này.
Cả
Nước
Chạy VC
Bài
liên hệ:
Nguyễn
Việt Kiều
Anh
Nguyễn
*
Ở đây,
tôi chỉ xin giới thiệu
một bài thơ viết nhân ngày Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung bị bắt và
sau đó,
xuất hiện trên màn ảnh truyền hình với lời nhận tội và xin khoan hồng.
Về sự
kiện ấy, rất nhiều người đã lên tiếng. Người thì thông cảm, cho họ bị
công an
lừa gạt hoặc gây sức ép. Người thì thất vọng, cho là họ quá nhẹ dạ và
yếu đuối.
Tôi thích nhất là thái độ của nhà thơ Nguyễn Tôn Hiệt. Trong bài “Tôi
biết ơn
những người vấp ngã”, ông đưa ra một cái nhìn nhân hậu và nhân bản, bày
tỏ sự
trân trọng đối với những người từng dũng cảm lên tiếng chống lại tội ác
ngay cả
những khi họ bị vấp ngã.
NHQ Blog VOA
Vấp
ngã, là sao?
Ai vấp ngã ở đây?
Cái nhìn nhân hậu và nhân bản ?
Ai cần
ông nhà thơ đưa ra những
cái nhìn như thế, mà cần ông biết ơn họ, vì họ dũng cảm, không vấp ngã,
mới đúng!
Mượn đến cả nỗi đau của những con người dũng cảm như thế để mà công
kênh lẫn nhau, thì đúng là hết thuốc chữa!
NQT
Về sự
kiện ấy,
rất nhiều người đã lên tiếng. Người thì thông cảm, cho họ bị công an
lừa gạt
hoặc gây sức ép. Người thì thất vọng, cho là họ quá nhẹ dạ và yếu đuối.
NHQ
Về sự kiện ấy,
Tin Văn đã từng có ý kiến, hãy đọc những gì ông viết, thì biết ông như
thế nào,
còn khi sa vào tay giặc dữ, coi youtube, làm sao biết chúng đang kề dao
vào cổ
vợ con ông?
Có thể, ông không
nghĩ tới chuyện, tụi nó sẽ làm những chuyện tồi bại nhắm vào vợ con ông.
Nhưng làm gì có
chuyện vấp ngã.
Nội nghĩ đến một từ như thế, rồi gán cho họ, rồi giả đò biết ơn, là
đã ngầm chấp nhận
nhà nước VC “đúng”.
VC đúng, thì mới có chuyện sai lầm, vấp ngã của những LCD, NTT!
Ui chao, một kẻ về,
bị đuổi vẫn cứ len lén về, thì làm sao mà hiểu nổi một kẻ dám ngẩng đầu
trước bạo
lực?
NQT
Ở trên,
Faulkner sử dụng từ ‘fail’,
thất bại, vấp ngã, để chỉ cái chết vì tai nạn xe hơi của Camus.
Sartre, sử dụng từ ‘xì căng đan’:
I call
the
accident that killed Camus a scandal because it suddenly projects into
the
center of our human world the absurdity of our most fundamental needs.
At the
age of twenty, Camus, suddenly afflicted with a malady that upset his
whole
life, discovered the Absurd-the senseless negation of man.
Những
từ như thế không thế áp
dụng cho
những người như LCD, NTT.
Bởi vì họ biết rõ, điều gì đang chờ đón họ.
Tuy nhiên, theo tôi, họ cũng tin tưởng, như Camus tin tưởng:
'I do not like to believe that death opens upon another life. To me, it
is a
door that shuts.'
Tôi không tin là cái chết mở ra một đời sống khác. Với tôi, nó là cái
cửa đóng.
Không tin có đời sau, mà vẫn nói Không với độc tài, toàn trị, bảnh như
thế, thì làm
sao có chuyện vấp ngã?
Sau khi tôi
lên
tiếng phê phán thái độ này của Nguyễn Quốc Trụ, thì ông ta vội vàng xóa
đi
những dòng ấy trên trang Tin Văn, rồi phân bua là không hề đụng chạm
tới trang
Bauxitevietnam.
Thế nhưng, hôm nay tôi lại thấy Nguyễn Quốc Trụ viết trên Tin Văn những
lời về
Talawas, Bauxite, và cả về cá nhân giáo sư Phạm Toàn, như sau:
Đàn Chim Việt
Trả lời:
Đoạn vội vàng xóa đi nằm ở
đây
Và ở đây nữa
*
Ui chao, một kẻ về,
bị đuổi vẫn cứ len lén về, thì làm sao mà hiểu nổi một kẻ dám ngẩng đầu
trước bạo
lực?
NQT
*
Tại sao lần đầu khi talawas
bị Cộng Sản đặt tường lửa,
thì Nguyễn Quốc Trụ mừng quá, reo lớn?
Một độc giả Đàn Chim Việt
Câu
hỏi này, đúng ra là phải hỏi Sến cô nương, hoặc người hỏi, [theo như
tôi được biết, qua chính đương sự giới
thiệu, qua
những mail gửi Tin Văn liên quan tới vụ Chợ Cá và băng đảng Hậu vệ, là
một tân
sinh viên du học], nên coi lại hồ sơ vụ tường lửa.
Tóm tắt thì nó như thế này: Khi talawas bị tường lửa Tin Văn mừng quá,
la lớn, như
vậy là hải ngoại có thêm một tiếng nói đòi hỏi dân chủ cho trong nước!
Mừng hụt!
Bởi vì PTH ngay lập tức lên BBC lên tiếng, đừng tưởng bở, đừng nghĩ
talawas hô
hoán,
phịa ra vụ tường lửa để lấy điểm của hải ngoại!
Của bọn Chống Cộng!
*
Bây giờ Nguyễn Quốc Trụ
nói việc đánh sập talawas là khó hiểu, vì
talawas không
phải là trang phản động. Nên nhớ rằng chỉ có Cộng Sản mới gọi những ai
chống
Cộng là "phản động".
Độc giả DCV
Sao khó
thế? Chẳng lẽ "lỡ" dùng từ "phản động",
là biến thành Việt Cộng ư?
Trường hợp tự phong là 'đại phản động', như sau đây, thì sao?
NDT
& Hai tên đại phản
động
@ Paracel Seafood trong bữa tiệc gây quỹ làm Cổng Chào Sài Gòn Nhỏ.
Cali
3.08
*
Gấu sợ
cú tin tặc này thì cũng là đồ dởm, y chang vụ tường
lửa!
Hoặc nếu thực, thì là do đấu đá, tranh ăn, chẳng liên
can gì tới hải ngoại!
NQT
*
TTTD (
Author/Admin)
said this on 02 Jan 2010 11:23:39 AM EST
Tôi chẳng biết Lê Anh nói đùa hay nói mỉa, nhưng Nguyễn Quốc Trụ thì
quả là
chẳng có gì đáng nói. Tư duy của anh ta rất ư là lộn xộn, khi thì làm
phò cho Hoàng
Phủ Ngọc Tường và đám bên kia, lúc thì lại bắt chước chống chế độ toàn
trị theo
kiểu sách Tây. Nói chung thì anh ta thuộc phái "cơ hội", đổi giọng dễ
dàng như con nhồng. Để yên, thì anh ta bới móc bôi bác phía Cộng Hòa,
mà đụng
tới thì anh ta lại có thể rút ra khoe vài ba bài trách Cộng Sản. Tóm
lại là
viết nhăng nhít để gièm pha và tự đánh bóng vớ vẩn để chờ thời mà thôi.
Chẳng
có gì đáng nói.
Độc giả DCV
Note:
Ông này, có viết mail
cho Tin Văn, tự xưng là đệ tử nhà đại phê bình, đề nghị đối thoại công
khai,
Gấu có hỏi, đã xin phép Thầy chưa?
Chờ thời. Thời nào? Gấu sắp... đi chơi xa, thời nào nữa?
NQT
Chưa thấy Thầy lên tiếng. Chắc
cũng đang chờ thời, thời Gấu đi xa chơi!
Talawas
bị
tường lửa
Thư tín v/v talawas bị tường
lửa
Ông Nguyễn Quốc Trụ,
Tôi là một người đàn bà
Việt Nam
nhưng tôi
rất lấy làm xấu hổ dùm cho ông.
Tôi là thế hệ sinh sau đẻ muộn hơn ông nhiều và thấy ông thối và vô
duyên quá
nên tôi phải lên tiếng.
Ông bợ bọn VC vừa phải thôi. Biết bao nhiêu trang web của người Việt
Hải Ngoại
bị tường lửa chặn lâu nay sao ông câm như hến. Còn bây giờ Talawas mới
bị tường
lửa thì ông đấm mặt đấm mày chửi toáng lên, khóc như cha mẹ ông
chết…
NQT trả lời:
Cám ơn đã e-mail.
Xin phúc đáp:
Mấy trang web hải ngoại bị tường lửa là chuyện thường ngày ở huyện.
Chửi VC làm
gì cho mệt…
Trang TIN VĂN của tui cũng bị tường lửa, không những bị tường lửa mà
còn bị
kiến lửa:
Mỗi ngày nhận chừng trên chục email có chứa virus.
Còn chuyện talawas, là khác. Đây là đòn Mộ Dung Cô Tô mà.
Best Regards
TB: Xin phép post thư bạn. How?
NQT
The answer is NO. Are you
crazy? I
don't think It's worth posting. Your response has not convinced me at
all. Intellectually, you are bất lực.
[Câu trả lởi là KHÔNG. Mi có khùng không? Thư dzậy mà cũng đăng, hử?
Câu trả
lời của mi không thuyết phục nổi ta. Trí thức mà nói, mi là (một thằng)
bất
lực.]
[Câu trả lời là KHÔNG. Ông có
khùng không,
hả? Tôi không nghĩ, email của tôi có thể post, vì nó không đáng. Câu
trả lời
của ông không thuyết phục tôi một chút nào hết. Nói theo kiểu trí thức,
ông thì
bất lực].
*
Ui
chao, khổ thân Gấu. Tứ bề thọ địch!
Chúc
mừng 5 năm talawas
TTTD (
Author/Admin)
said this on 02 Jan 2010 11:23:39 AM EST
Tôi chẳng biết Lê Anh nói đùa hay nói mỉa, nhưng Nguyễn Quốc Trụ thì
quả là
chẳng có gì đáng nói. Tư duy của anh ta rất ư là lộn xộn, khi thì làm
phò cho Hoàng
Phủ Ngọc Tường và đám bên kia, lúc thì lại bắt chước chống chế độ toàn
trị theo
kiểu sách Tây. Nói chung thì anh ta thuộc phái "cơ hội", đổi giọng dễ
dàng như con nhồng. Để yên, thì anh ta bới móc bôi bác phía Cộng Hòa,
mà đụng
tới thì anh ta lại có thể rút ra khoe vài ba bài trách Cộng Sản. Tóm
lại là
viết nhăng nhít để gièm pha và tự đánh bóng vớ vẩn để chờ thời mà thôi.
Chẳng
có gì đáng nói.
Độc giả DCV
Note:
Ông này, có viết mail
cho Tin Văn, tự xưng là đệ tử nhà đại phê bình, đề nghị đối thoại công
khai,
Gấu có hỏi, đã xin phép Thầy chưa?
Chờ thời. Thời nào? Gấu sắp... đi chơi xa, thời nào nữa?
NQT
Chưa thấy Thầy lên tiếng. Chắc
cũng đang chờ thời, thời Gấu đi xa chơi!
V/v
HPNT: Bài viết đầu tiên
của Gấu, Mùa
Xuân, Mậu Thân, về ông, là viết
theo order cho số báo Xuân của Người Việt, Cali, đúng năm Mậu Thân, của ông bạn
quí của
Gấu, khi đó làm tổng thư ký tòa soạn. Nhưng anh không đăng báo Xuân, mà
lại
đăng trên
số báo thường đầu năm, theo một bạn văn ở Cali cho biết, trong một lần
điện
thoại, khi đọc bài viết của Gấu.
Ông bạn quí cũng chẳng bao
giờ nhắc tới, nghĩa là vờ luôn, sau khi nhận được bài viết.
Có thể
chỉ là tình cờ, sau
đó, HPNT, khi trả lời một đài phát thanh Pháp, đã thanh minh, ông không
có mặt
tại Huế khi xẩy ra vụ Mậu Thân, vì lúc đó ở trên rừng.
Trong bài viết, Gấu không hề
tố cáo ông, đã dúng tay vào máu, mà chỉ nhắc ông, về trách nhiệm của
ông, như
là một vị thầy, như một người hùng của biến cố Mậu Thân: Có bao giờ
HPNT nhận
ra trách nhiệm của ông, khi lớp trẻ, vì coi ông là thầy, là thần tượng,
mà theo
ông lên rừng?
Khi Gấu tính viết cho VHNT,
đã gửi cho bà chủ nhiệm PCL, bài viết đó, và bị từ chối, vì, như bà
giải thích,
đây là một nhân vật ‘controversial’, chữ của PCL, tốt nhất anh nên gửi
bài
khác.
Gấu chưa từng đọc HPNT trước
đó, và sau đó, cho tới khi đọc bài viết của ông trên tờ Thanh Niên, và
nhân đó,
viết Vườn thú tuổi thơ, [xin coi trong Mùa
Xuân, Mậu Thân].
Một độc
giả DCV, chắc là đã
nhận ra ‘hậu ý’ của vị đệ tử nhà đại phê bình, [đúng là Thầy nào Trò
đó!], khi nhắc tới “thời của
những kẻ
giết người”: Chung quanh HPNT là cả một vùng âm khí của những oan hồn
Mậu Thân,
làm sao mà phò?
Bài
viết của Gấu về HPNT, đề
nghị ông phải nhìn ra trách nhiệm tinh thần của ông, trong vụ Mậu Thân,
nếu ông
hiểu ra, thì phải cám ơn, và… phò Gấu, chứ làm sao lại có chuyện Gấu
phò HPNT?
Đâu có dễ phò HPNT, bởi vì
muốn đến gần ông, cũng khó lắm, do làn âm khí oan hồn nặng nề đó!
Gấu
này
chưa từng thù cá nhân một
ông, bà VC nào, nếu vì lý do đó, mà hô hoán lên rằng, Gấu là VC, là cơ
hội,
thì… nhảm quá!
Không lẽ cứ khen một ông NHT,
một ông BN viết được, là phò... VC?
Sau này, chẳng may, nhà đại
phê bình viết được một bài cho ra hồn, Gấu lỡ khen, thì lại bị mắng là
phò ‘Thầy
của chúng ông’, ư?
NQT
*
Nhắn riêng mấy đấng đệ tử của
Thầy: Còn nhỏ, ráng lo học, đừng vội bước vô chốn giang hồ gió tanh mưa
máu, để
sau này được làm Thầy như Thầy.
Và, cũng đừng có coi thường
Thầy!
Khỏi cần đỡ đòn giùm Thầy!
Cũng thuộc loại rắn độc cắn
phải lưỡi đấy!
NQT
Không thành công thì thành nhân
Nguyễn
Thái Học, trước khi lên
đoạn đầu đài của Tây, chắc là đã tiên tri ra được, đời sau sẽ có "những
thằng
ngu" [ngu gì lũ này, cũng tính ăn theo tí ti!], giả đò khóc lóc, biết
ơn cái sự vấp ngã của ông, bèn chặn miệng chúng, bằng
câu phán thật hách, trên.
Người xưa cũng nói, làm anh hùng
dễ lắm, nếu gạt bỏ được tình cảm gia đình, coi thê nhi như không có, mẹ
thà ba năm cũng đừng trông, em thà coi như
hạt bụi... gì gì đó! (1)
Cái sự lên You tube thành khẩn
nhận tội của những con người mà đã có lần Víp Va Ka được cái hân hạnh
nhìn vô vầng
trán của họ mà bói mu rùa, về tương lai của nước Mít, là phải hiểu như
vầy: Họ
không thể bỏ được tình cảm đối với gia đình, vợ con.
Chuyện rõ như ban ngày, vậy
mà mấy thằng ngu cũng vẫn eo xèo, anh hùng gì mà yếu như sên! Vấp ngã
như con nít!
LCD đâu có muốn làm anh hùng.
Ông là một luật gia, và tin ở những điều luật nhảm nhí của VC, nhưng
điều mà ông
ngây thơ tin tưởng nhất, đó là nghĩ mình
làm mình chịu, chúng sẽ chừa vợ con của ông ra!
Chúng ta cứ thử tưởng tượng,
khi LCD đang ngồi đọc bản thú tội, có hai thằng khốn kiếp lăm le làm
nhục vợ
con ông?
Hỏi tức
là trả lời vậy.
(1)
Tống
Biệt Hành
Đưa
người,ta không đưa qua
sông
Sao có tiếng sóng ở trong
lòng ?
Bóng chiều không thắm không
vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt
trong ?
Đưa
người, ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình, một dửng
dưng…
-Ly khách ! Ly khách ! con
đường nhỏ
Chí lớn chưa về bàn tay không
Thì
không bao giờ nói trở lại
Ba năm, mẹ già cũng đừng mong
Ta biết
ngươi buồn chiều hôm
trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ
sót
Ta biết
ngươi buồn sáng hôm
nay
Trời chưa vào thu, tươi lắm
thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc
khăn tay…
Người
đi ? Ừ nhỉ, người đi
thực !
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say.
Thâm Tâm
Nguồn net
Gấu
bị
mắc hỡm với đám Hậu Vệ
mấy phen rồi. Lần trước, có cả sự toa rập của Sến cô nương, liên quan
tới một tay
lạ hoắc là Hoặc Ngữ gửi bài cho talawas, sửa Gấu dịch sai Borges, dịch
sai chức
vụ của Steiner…
Khi đó Gấu đang ở Việt Nam, vụ này nói rồi, nhưng y chang vụ mới, duyên
do là,
Gấu có cái tật, thấy một cái tên mới, là thường biệt nhãn, vì còn hy
vọng, so
với đám cũ, thường có sạn rồi. Cả một đời viết lách, Gấu chưa từng phải
nâng bi
bất cứ một ai, thấy bất cứ tên nào viết đếch được, là chửi. Cái vụ đụng
độ
Nguyên Sa mà chẳng chấn động giang hồ Sài Gòn sao? Khi đó, ông là nhà
thơ lớn,
giáo sư lớn, triết gia lớn, đệ tử đâu kể xiết, vậy mà một thằng vừa mới
bước chân vô làng dám
phạng ông, mà phạng đúng, đúng đến nỗi, ông đem theo vết thương suốt
đời, bởi
vì thằng khốn điểm trúng tim ông: Văn Nguyên Sa là của
mấy kẻ
không hề biết đến nỗi khổ đau của đồng loại. Nguyên Sa là một nhà văn
dễ
dãi, hạnh
phúc, sung sướng!
Vậy mà một anh nhóc, ti toe dăm bài thơ con cóc, dám đặt vấn đề "tư
cách
nhà văn", "lòng tự trọng"…. với Gấu.
Láo thế!
Chưa hết, anh ta còn tự đặt cái ống đu đủ vào đít, tự thổi chính mình,
tao vừa
mới viết bài đó đó, là thằng già liền đổi giọng, xuống nước!
*
V/v bút danh. Gấu có quá nhiều
bút danh, do viết nhiều quá!
Khởi đầu là Sơ Dạ Hương, chỉ để
nhét tên Lan Hương, tức BHD vô trong đó. Rồi Tuấn Anh, khi viết tạp ghi
cho báo
Vấn Đề, là ghép tên thằng con trai lớn, với tên của cô bạn. Khi làm tờ
Tập San
Văn Chương, thì dùng đủ thứ tên, vì vừa viết vừa dịch, cho tờ báo xôm
tụ. Thế là
lòi ra cái tên Lý Thương Ẩn, mượn tên của một thi sĩ Tầu, cũng là để
nói về những
mối tình toàn là hẩm hiu trong đời, và cái tâm sự ‘đêm khuya lệ nến rơi
thành
chữ’, cũng từ ông thi sĩ Tầu này mà ra.
Cái tên NQT chỉ sử dụng, khi
viết điểm sách, phê bình, bởi vì thiển nghĩ, viết thứ đó, là phải dùng
tới cái
tên đó!
Khi ra hải ngoại, búa xua tên,
nào Hai Lúa, nào Gấu, nào NQT, nào Jennifer Tran, mỗi cái tên có một
lịch sử của
nó. Hai Lúa, là muốn ôm cả Miền Nam
đi theo. Gấu là của em BHD ban cho. Cái tên Jennifer Tran, là muốn
thoát ra khỏi
mọi cái tên trước đó, nhất là cái tên NQT: Trong cái tên NQT, có vinh
nhục của
một nhà văn Miền Nam
trước 1975.
Một chuyện không nên kể
Đọc Lưu Bình & Dương Lễ, nên
đọc song song với chuyện đại gian hùng Tào Tháo nhốt Quan Công chung
phòng với
hai bà chị dâu, thì mới ra cái nghĩa của nó!
Quan Công, để tránh tiếng đời,
và để tỏ tấm lòng của mình, cho đốt đuốt sáng đêm, và ông ngồi đọc sách
dưới đuốc.
Đại gian hùng đành chịu thua. Nhờ đốt đuốc đọc sách mà Quan Công còn
thoát chết
vì Tào Tháo nữa.
Trở lại chuyện Lưu Bình Dương
Lễ, cái ơn nuôi nấng, còn cho đi học của anh bạn nhà giầu lớn lắm, nhất
là trong
xã hội trọng bằng cấp ngày xưa.
Nam nữ thụ thụ
bất thân, thì cũng ghê lắm.
Đại đăng khoa, tiểu đăng khoa
lại là một giấc mơ đẹp lắm.
Để trả ơn bạn, phải nhử mồi.
Mồi thứ nhất, là cái bằng. Mồi thứ nhì là cái bướm.
Anh chàng ham chơi, cộng thêm
nỗi hận, nhờ vậy mà quyết chí tu tỉnh.
Stupid, là cách đọc của hậu hiện đại,
chứ không phải cách đối xử của người xưa.
Châu
Long chỉ mất mấy năm
nhịn chồng. Đâu bằng mấy bà vợ sĩ quan cải tạo; có nhiều bà, trên chục
năm.
Thử hỏi, chuyện nào không nên kể?
Hồi
nhỏ, Gấu được ông ngoại của
Gấu nuôi, cho ăn học, vì cần một thằng bồi phục vụ ba ông cậu, con bà
vợ ba của
ông, cùng đi học. Nhờ vậy mà Gấu lấy được cái bằng tiểu học, sau được
ra Hà Nội học, rồi lại được bà cô nuôi ăn học.
Về già mới thấy biết ơn mấy ông
cậu.
Không có mấy ông, là hết đi học.
Cái ơn của anh bạn nghèo đối
với anh bạn giầu lớn lao lắm. Nó giầu mà nó chơi với thằng nghèo mới
ghê!
Truyện đề cao cái học, cái tình
bạn giầu nghèo vẫn chơi với nhau, cái tình vợ chồng tin tưởng ở nhau,
đủ thứ tình
cảm cao thượng như thế, mà không nên kể!
Đúng là stupid!
*
"Trong
công cuộc tranh đấu
này, ở Việt Nam,
các nhà trí thức phản kháng đang đi tiên phong. Trước đây không ai
ngờ học
giả Nguyễn Huệ Chi và các bạn ông lại có khi liên hệ với các công ty
McAfee và
Google. Các công ty quốc tế lớn về truyền thông đang đứng về phía
họ. Vì
tất cả đều thuộc những lực lượng tiến bộ trong nhân loại.”
Nguồn
Câu Gấu
gạch đít, trên, khó
hiểu quá!
Ông số 2 muốn nói,
trước đây có cái chuyện "học giả NHC và các bạn của ông" có quen biết
mấy đại gia
quốc tế?
"Lại có khi" là cái khỉ gì?
Viết một câu tiếng Việt không nên thân, hay là cố tình mù mờ, nhập
nhằng, như
lần trước?
“Các
công ty
quốc
tế lớn về truyền thông đang đứng về phía họ. Vì tất cả đều thuộc những
lực
lượng tiến bộ trong nhân loại.”
Câu này cũng thật
ẩu. Ông đâu phải phát ngôn viên của họ, và họ cũng đâu cần ông… thổi?
NQT
Cả hai
đại gia này, họ khui cái
vụ kẻ cắp vô nhà họ, vì tiếng tăm của họ nhiều hơn vì “đứng về phía
nhân loại
tiến bộ.”
|
|