I could live under a table reading Borges.
Tôi có thể sống, ở bên dưới một cái bàn, và đọc Borges.
My life has been infinitely more savage than Borges's.
Mỹ châu La tinh là nơi chốn
nương thân cho đám tâm thần, the insane asylum, của Âu Châu. Có thể,
thoạt đầu, người ta nghĩ rằng, Mỹ châu La tinh sẽ là bệnh viện của Âu
Châu, hay một cái kho hạt giống của Âu châu.
Nhưng bây giờ, thì đúng là nhà thương tâm thần. Một nơi nương náu tang
thương, tàn bạo, nghèo đói, hung hãn, nơi, mặc dù hỗn loạn, tham nhũng,
hư ruỗng, nếu bạn mở thật lớn mắt, bạn có thể nhìn cái bóng của điện
Louvre.
Roberto Bolano
Ui chao, đọc, và Gấu cứ nghĩ, đây là một ông đại quan VC, [hay con hay
cháu ông ta, bà ta, hay bất cứ một nhà văn, nhà thơ thuộc thế hệ thứ
nhì, thứ ba, sau khi lấy được Miền Nam], đi Paris du
học, hoặc tham quan, hoặc tham dự hội nghị văn học, hoặc đọc thơ....
khi trở về lại Việt Nam, và phán, trong nỗi nhớ hoài một Paris mà đại
quan VC
vừa phải rời bỏ!
Giá chuyến đi cho đủ chất liệu để chơi cả một cuốn tiểu thuyết như ông
đại quan VC họ Hồ đi Ấn về, đã từng trước tác, thì thật là tuyệt!
*
Bolano thường được hỏi, ông có tự coi ông là nhà văn Chile, do sinh ra
tại Santiago vào năm 1953, hay nhà văn Tây Ban Nha, vì đã sống ở đó hai
thập niên cuối đời cho tới khi mất vào năm 2003, hay nhà văn Mễ Tây Cơ,
do sống ở Mexico tuy không thường trực, nhưng cũng đực cái, chừng 10
năm, và ông trả lời, có lần, tôi là nhà văn Mỹ La Tinh, Latin American.
Những lần khác, ông nói, ngôn ngữ Tây Ban Nha là nhà của tôi.
*
Những nguy hiểm không thể nào tách rời của đời sống và văn chương, và
những liên hệ của đời sống vào văn chương, là những đề tài liên luỷ của
những gì ông viết ra, và cũng còn là của cuộc đời ông. như ông hách xì
xằng, và thật thách đố, chọn sống như thế. Cuối đời nhìn lại, ông có ba
tuyển tập, và 10 cuốn tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng,
2666, chưa hoàn tất, khi ông mất vì
bịnh gan, vào năm 2003, vậy mà không ngăn được những nhà phê bình, khi
coi đây là
một đại tác phẩm.
*
Roberto Bolano and the visceral realists
The contraband of
literature:
Hàng lậu văn chương
If we had to speculate about
the characteristics of a literary movement called "visceral realism",
we might assume it involved a gritty description of life. It is a
forensic style, we could say, where the writer wields pen or computer
cursor as a scalpel, producing literature that lies on the page like
viscera on a laboratory table. In its sentences and paragraphs, we read
flesh and bone, organs and blood; we see the inner workings of
corporeal existence.
Siddhartha Deb, trên tờ TLS số 16 Tháng Sáu, đọc Bolano [
The Savage Detectives và Last Evenings on
Earth], đã so sánh văn phong của ông với của những nhà "visceral
realists": hiện thực
lục phủ ngũ tạng. Hiện thực tim gan phèo phổi, với những đoạn văn, gồm,
khúc này thì là
thịt xương, khúc kia, tí phèo, tí phổi, và máu. Đây là thứ tác phẩm
nội về sự hiện hữu của cơ thể, we see the inner workings of corporeal
existence.
Tuy nhiên, cứ coi trên đây, là diễn tả đúng, xác thực, về chủ nghĩa
hiện thực lục phủ ngũ tạng, nó cũng chẳng giúp gì chúng ta nhiều, khi
đọc cuốn tiểu thuyết "thất thường một cách ấn tượng, khi thì thực vui,
lúc thì buồn quá", impressively manic novel, với một thứ văn phong, mặc
dù làm ra vẻ "hiện thực lục phủ ngũ tạng", nhưng độc giả không
thể nào tìm ra thứ nghệ thuật này ở trong 600 trang sách. Thay vì vậy,
chúng ta lại được biết, về những kẻ thực hành thứ chủ nghĩa hiện thực
nội tạng đó, những kẻ đã từng nắm giữ làm con tin, sinh hoạt văn học
Mexico City giữa thập niên 1970. Một thứ băng đảng văn học, chứ không
phải là một trào lưu, một vận động nghệ thuật. Chúng cướp đoạt, trấn
lột sách vở, ăn nhậu, cãi lộn, làm tình, bán ma túy, và sau cùng biến
mất, không làm sao giải thích được, và để lại, không phải một thứ văn
học hiện thực nội tạng mà là những bóng ma của những gì thái quá, của
thứ nghệ thuật này.
Giả tưởng của Bolano, liêu trai, ma quái, ám ảnh, và có tính kinh
nghiệm, experimental, nhưng không phải thứ hiện thực huyền ảo
của Garcia Marquez, Carlos Fuentes, và Mario Vargas Llosa.