*


Trang Thơ
Cao Thoại Châu

1

Mừng gặp bạn cũ đầu năm

Ba bài thơ mới
Mắc nợ con tầu
Lăn trầm nỗi nhớ
Cám ơn nhà văn Ngô Tất Tố

Đêm nghe tiếng chuột rúc
Đêm qua Bắc Vàm Cống
Buồn đại lục
Trong niềm vui...
Uống cạn hoàng hôn
Có người nào đổ bóng xuống thơ tôi
Chuồn chuồn
Câu tám buồn
Thương con mắt nai





             Cao Thoại Châu

 

        MẮC NỢ CON TÀU

 

Anh đang sống, nghĩa là đời rất thực ?

Dưới cây cầu vẫn thấy dòng sông

Cả con sông lẫn cây cầu đều bé

Gió không nhiều để xõa mùi hương

 

Không nhiều, chỉ một chút bâng khuâng

Cuộc tình nào chia tay còn rất mới

Anh, cây cầu và có thể cả hai

Không hiểu vì sao có ở nơi này!

 

Chút kỷ niệm đã thành tro lửa

Sáng lại theo mùa, sáng lại với lòng anh

Dẫu biết từ đây không cần thiết nữa

Vương chi lòng cho khổ lúc sang đông

 

Con đường sáng rực buổi chiều không

Rộn rã những ngày xa thẳm ấy

Reo lên cả những khi không đợi

Ngập chìm trong những tiếng vô thanh

 

Một mình anh gọn ghẽ  hành trang

Đứng đợi ở một ga tàu xép

Hồi còi ấy mang đầy giá rét

Như một lời xáo rỗng bên trong

.

Một nơi nào có lẽ chẳng cần tên

Chiếc va ly  thẫn thờ bước xuống

Xin nhường lại  con tàu nhẹ hẫng

Cho những người cần thiết phải đi xa

 

Lỡ sinh ra mắc nợ con tàu

Tự bao giờ nào anh có biết

Thì xin nợ của em đôi mắt

Trả con tàu chưa biết thuở nào xong

Tân An 10-12-2007       

 

LĂN TRẦM NỖI NHỚ

 

Tôi nhớ người cho hết mùa đông

Mùa của loài chim đi trốn tuyết

Không thấy lạnh vì cơn gió bấc

Mà tê lòng vì cái rét bên trong

 

Hết mùa đông tôi ngồi tôi đợi

Loài chim về trả lại phương Nam

Một chút ấm trên cành sai trái

Nặng bằng nỗi nhớ của tôi không

 

Tôi nhớ người và tôi hiểu mùa đông

Của xa cách không có kỳ có hạn

Và bởi thế tôi thành lúng túng

Cả tâm hồn, ê ẩm cả tay chân

 

Nhớ thương người sông nước trẻ thêm hơn

Không vội vã tìm đường ra biển

Qua mỗi bến nhận thêm lời hò hẹn

Cảm lòng đời sóng gợn lăn tăn

 

Tôi vẫn biết, giả như người cũng biết

Mùa xuân không đoàn tụ thực bao giờ

Mưa rắc bụi cũng đủ làm cho ướt

Cuộc tình nuôi bằng nỗi nhớ thương xa

 

CÁM ƠN CỤ, NHÀ VĂN NGÔ TẤT TỐ

 

Tôi hiểu vì sao cụ thành nhà văn

Quẳng bút lông đi viết Tắt Đèn

Đèn tắt rồi đêm trở nên đen

Nhìn rất rõ bên kia bờ cuộc sống

Giữa ngày đêm có một đường biên

Và tác phẩm như lời phủ định

 

Trong căn phòng lạnh lẽo mùa đông

Cụ với Tản Đà làm An Nam tạp chí

Đôi hạc cuối mùa tung cánh vỗ

Không gian không rộng quá đời mình

 

Và Tản Đà,Thạch Lam,Vũ Trọng Phụng

Ngày sinh tôi các cụ đã lìa đời

Nhà văn ốm hơn bề dày tác phẩm

Mấy muơi năm người còn nổi trôi

Những trang viết không tìm ra bến đậu

 

Cám ơn cụ, nhà văn Ngô Tất Tố

Đèn tắt rồi thấy trên lưng trên cổ