Cao Thoại
Châu
TRONG NIỀM VUI CÓ
LẪN CHÚT
SƯƠNG MÙ
Không
giấu chút gì trong đôi mắt
Khép
lại sau một ngày lang thang
Bắt
đầu bằng ly cà phê đen
Và
sau đó là những điều vụn vặt
Những
thói quen mất dần ý nghĩa
Trong
niềm vui có lẫn chút sương mù
Trong
trái tim vài cục sạn thật to
Nằm
đấy tự bao giờ chẳng biết
Tôi
thì tôi chẳng giấu tôi chi
Cuối
đường rong chơi thu bóng tôi về
Chút
gia tài nhỏ bé
Cả
hai cùng chui vào chốn nào, ngủ
Và
đêm đêm mộng thấy những gì
Tiếng
thét hãi hùng hay ánh lửa
Hoặc
khu vườn nhà ai xác xơ
Buổi
chiều thành phố có bão rớt
Trong
niềm vui có lẫn chút sương mù
Lòng
quang đãng bốn bề trong sạch cả
Cơn
gió biển đêm nào vẫn nhớ
Thổi
vào tung những hạt cát đêm
Và
đêm tìm thấy mình trên giường
Trên
gối thấy một vài hạt cát
Nghe
tiếng sóng tiếng thông reo dào dạt
Hạnh
phúc vô cùng là được nằm mơ
Trong
niềm vui có lẫn chút sương mù
Lưu
lạc trong một ngày bão rớt
Tân
An 26-8-2008