Cao Thoại
Châu
BUỒN ĐẠI LỤC
Tặng nhà thơ Cao Mỵ Nhân
Biển
còn đấy muôn đời hào phóng
Xanh
thẳm một màu trong buổi hòang hôn
Vẫn
đón ra khơi những cánh buồm
Hình
ảnh ngư ông và biển cả
Vẫn
tự nuôi những chuyến hải hành
Ra
khỏi những buồn vui đã cũ
Những
ràng buộc đất liền, bao thứ nữa
Đã
bạc màu theo dấu thời gian
Nuôi
trong lòng tiếng sóng đại dương
Gió
biển mặn mà hơn gió đất
Ra
khơi cho thỏa lòng quẫy đạp
Chung
bầy đàn như những cá tôm kia
Đêm nằm mơ sóng vỗ vào bờ
Sợ một ngày mòn như phiến đá
Và cuối cùng em bỏ cuộc đi
xa
Tôi lên tàu một mình hai
chiếc vé
Em chối từ không nói chi thêm
Thì biển còn chi nữa để mà xanh
Và loanh quanh những nhánh
sông buồn
Cũng ngẩn ngơ không thể nào
tự chảy
Tôi sẽ khởi hành trong đêm
nay
Trên bầu trời những vì sao
rất ướt
Trong sao đêm tôi cố tìm đôi mắt
Cho cuộc hải hành không hõan
đến ngày mai
Và con tàu rẽ
sóng ra khơi
Một hành khách không mang
theo hành lý
Anh ta đi bằng hai chiếc vé
Dù con tàu nhả khói một làn
thôi!
Tân An
16-8-2002