Cao Thoại Châu
ĐÊM NGHE
TIẾNG CHUỘT RÚC
Đâu có nghĩ tình yêu lại
thành hai nửa
Nửa ra đi xao xuyến lá trên cành
Cây với gió cũng thôi tình tự
Kinh động đến từng mỗi chút màu xanh
Gió lồng lộng dưới mái nhà tạm ấy
Nơi chia ly có thể rất đông người
Có ai đấy và hai bàn tay vẫy
Như bông hoa chiều manh động chút là rơi
Trong mênh mông nghe rõ từng lời
Tiếng bầy sếu sang sông nghe thấy hết
Nhánh cây non cựa mình thức giấc
Chỉ có lòng anh lâu lắm vẫn im lìm
Không nhớ rằng có thể nghĩ về em
Người ta xoá dần đi ngày tháng cũ
Những cô đơn hình như cũng đủ
Không chia đôi, không xoá được bao giờ
Thảng một lần nhìn những sao
khuya
Làm sao nói với phường vô tri ấy
Bầu trời đêm anh đã rào kín lại
Tự nhốt mình, em hỡi, ở bên trong
Và anh nghe con nước qua ghềnh
Ầm ĩ thế nhưng mà thinh lặng thế
Giữa hai tiếng lồng trong nhau giằng xé
Quên một người cô quạnh giữa rừng khuya
Chiếc xe nào rồ máy đi xa
Nghe khó nhọc những hành trang trong ấy
Người ra đi ngồi bên người trở lại
Chiếc vé mỗi người không thấy khác gì nhau
Sài Gòn
3-7-2008