Cao
Thoại Châu
ĐÊM QUA BẮC VÀM CỐNG
Tặng Phước
Lại về đây lững thững lên
phà
Thảnh thơi như người đi hóng gió
Đôi bờ sông bên bồi bên lở
Sự phũ phàng tàn nhẫn của thời gian
Lại hứng của Trời ngọn gió
sông mát rượi
Lại thả hồn theo đám lục bình đêm
Và lại nghe tiếng phà róc rách
Cam lòng như thế đã bao năm
Người đàn ông mù và con
chó tinh khôn
Vẳng đâu đây tiếng hò sông Hậu
Tiếng bể dâu đang lục tìm ký ức
Giai điệu buồn tiếng hát đi rong
Hàng quán bên này bên kia
rất khác
Bởi lòng ta đâu còn giống năm xưa
Trong tâm khảm có một phần chai sạn
Biết bao mùa dãi nắng dầm mưa
Chiếc phà chở những lòng
đời nặng lắm
Thêm lòng ta nên dáng hơi nghiêng
Hai dòng người qua chung cái bến
Dáng liêu xiêu phảng phát những cơn buồn
Qua Vàm Cống nhớ “Phong
Kiều dạ bạc”
Bến và bờ thì vẫn cứ vô tâm
Tiếng người nói hoà trong tiếng nước
Lạc đâu rồi tiếng quạ kêu sương !
Cảm thấy buồn và cũng giận
thời gian
Giận con sông trôi của ta nhiều thứ
Mơ chuyến phà chở những con tim trẻ
Không một người nào vướng bận bên trong !
Vàm Cống 12-4