|
Back to Sorento
Người xa vắng biết đâu nấm nhà buồn
The
Writer as Migrant
Phát
ngôn viên và Bộ lạc: The Spokesman and The Tribe
Ở
vào lúc khởi nghiệp, nhà văn
thường phải vật lộn với những câu hỏi, anh là ai, viết cho ai, mắc mớ
thế nào,
mà viết? [to whom, as whom, and in whose interest does he writes?]
Những
câu trả lời sẽ hé ra tầm
nhìn, đề tài, và có khi còn quyết định luôn văn phong của anh ta.
Hắc
búa nhất là câu hỏi, viết
cho ai? Bởi vì câu này liên quan tới ý nghĩa, cảm quan, về căn cước
và truyền thống của nhà văn, và cả hai món này, thì đều không luôn luôn
vũ như
cẩn, và có thể thay đổi.
Những
câu trả lời lúc thoạt đầu
của tôi, xem ra thật giản dị. Trong lời nói đầu của cuốn Giữa những im lặng,
Between Silences, cuốn thơ đầu của tôi, tôi viết, “Như là một kẻ
may mắn tôi nói
cho những người không may mắn, đã đau khổ, đã chịu đựng, và đã tàn tạ
cuối cuộc đời,
và những người đã sáng tạo ra lịch sử, và
cùng lúc, bị nó biến thành điên khùng, và bị huỷ diệt bởi nó”. Tôi nhìn
tôi như
là một nhà văn Trung Quốc viết bằng tiếng Anh nhân danh những con người
bị tiêu
trầm, không có cả một dịp may để mà cất tiếng nói. Vào lúc đó, tôi chưa
hề mảy
may quan tâm đến sự đa đoan rắc rối, và có những điều không thể
nào làm được,
của một người chọn một vị thế như thế, đặc biệt là một con người như
tôi.
Quá nhiều thành thực, chân thành, tâm địa tốt… là một điều nguy
hiểm. Nó có
thể làm nổ tung cái đầu [của thằng cha Gấu] ra!
Ha Jin
The
counter-revolutionary's
tale
Christopher
Tayler applauds a
first novel by a skilled storyteller
Yiyun
Li's 2005 story
collection A
Thousand Years of Good Prayers - which won four
prizes, including
the Guardian First Book award - was admired for taking a calm,
Chekhovian look
at a changing China
and the lives of Chinese emigrants.
Chúng
tôi hô khẩu hiệu khi
đạn vô sọ anh ta.
Yiyun
Li: A
thousand years of good prayers
*
Nhân
nhắc tới Yiyun Li, Gấu lại nhớ tới cái cú chuyển dịch [ra tiếng]
Vịt của eVăn.
Chuyển Dịch Vịt
"Ba ơi,
nếu Ba trưởng thành trong một ngôn ngữ mà cả đời ba không sử
dụng nó để diễn tả đích thực về mình, để nói lên sự thực, thì tốt hơn
hết, hãy
thử nói một thứ ngôn ngữ khác, và hãy nói thật nhiều, bằng ngôn ngữ mới
này. Nó
sẽ biến Ba thành một con người mới".
Ôi chao, tôi cứ tưởng tượng ra một cô gái, ở trong nước; cô nói với ông
bô bà
bô VC của cô như thế này:
"Cái thứ tiếng Việt mà bố mẹ, thầy bu... đang nói đó, không phải
là
tiếng Việt!
Nhưng cái tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt, cũng đếch phải tiếng Anh
luôn!
Tình cờ, Hai Lúa đọc
một bài
trên eVăn, về nhà văn Yiyun Li, và cuốn A
thousand years of good prayers của bà, và thấy
đúng cái câu trên, được
eVăn dịch là:
"Bố, nếu một ai đó ít
dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình để diễn đạt những tâm tư, suy nghĩ của bản
thân
thì việc học ngoại ngữ với người đó sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Điều
này
khiến cho người ta trở thành một con người mới", một nhân vật trong
truyện
ngắn của nhà văn nói chuyện với bố.
Còn đây là nguyên
văn bằng
tiếng Anh, scan từ TLS:
Hai Lúa gọi nó bằng
cái tên, phản xạ "Kiến Cắn", nhân đọc Kim Dung mà ngộ ra.
Trong
Lãnh Nguyệt Bảo Đao, Kim
Dung tả trận đụng độ giữa Thần Đao Hồ Đại Đởm và Đả biến thiên hạ vô
địch thủ
Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng, bà vợ Thần Đao đứng ngoài bế con, đêm
về nói với
thằng nhỏ, bố mày là số 1 rồi, Miêu Nhân Phượng cũng phải thua thôi,
ông chồng
ngạc nhiên quá, anh đấu với ông ta mấy ngày mấy đêm, không hơn được nửa
ly, Hồ
gia đao pháo không hơn nổi Miêu gia kiếm pháp, làm sao em lại nói như
thế? Bà vợ
cười nói, bữa nay, em, do đứng ngoài, nhìn từ phía sau lưng, thì nhận
ra một sơ
hở của Miêu Nhân Phượng, cứ mỗi lần ông ta ra chiêu [Gấu quên mẹ tên],
là cái
vai trái của ông lại nhích nhích một cái, như bị con gì đó cắn. Ngày
mai, nếu ông
ta ra chiêu đó, anh dùng chiêu đó đó, là xong đời Miêu Nhân Phượng.
Bữa
sau, quả như thế. Nhưng ông
chồng, thay vì bửa cổ họ Miêu, thì ngưng đao lại, và hỏi tại sao, họ
Miêu cười,
nói, đúng như thế. Số là khi còn nhỏ, ông già dậy kiếm, đến chiêu đó,
tôi bị một
con kiến cắn đúng chỗ đó, đi trật đường kiếm, bị ông già đánh cho một
trận để đời,
và thế là sau này, cứ đi đường kiếm đó, là bị kiến cắn!
Gấu
nghi rằng, mấy anh chị Mít,
làm cho eVăn, mấy anh chị Yankee mũi tẹt làm cho Bi Bì Xèo, cũng đã
từng bị kiến
cắn, y hệt, mỗi khi đụng nhằm một từ ’nhạy cảm’!
Hay là đúng lúc đó
thì bị kiến cắn ở đúng vùng... 'nhậy cảm'?
*
Ui chao, dịch mới dọt, bỗng
nhớ một câu
tuyệt vời vinh danh Solz, Gấu dịch sai, được độc giả Tin Văn “hiệu
đính”:
Soudain,
avec “Ivan
Denissovich”, il invente le nouveau héros soviétique: un bagnard banal
et
violent qui restreint son humanité aux besoins élémentaires de
subsistence.
Bất thình lình, với Một ngày,
ông phát minh ra anh hùng mới của Liên Xô: Một tên tù bình thường, tầm
thường,
hung dữ, bặm răng kiềm chế chất người ở trong anh ta, vì nhu cầu tối
thiếu của
sự sống còn.
Câu độc giả chỉnh lại:
Bất thình lình, với “Ivan
Denisssovich”, ông phát minh ra vị anh hùng mới của Xô
Viết: một anh tù
tầm thường, hung dữ, hạn chế tính người của hắn tới mức đủ dùng cho nhu
cầu sơ
đẳng của sinh tồn.
Tks again. NQT
*
Chuyện phản động
Tập
truyện ngắn Ngàn Kinh Kệ,
2005, của Yiyun Li, đoạt bốn giải
thưởng, trong có của Guardian cho tác phẩm đầu tay. Lần này, với cuốn
tiểu
thuyết đầu tay, bà làm độc giả mến mộ, với cái nhìn trầm tĩnh của tay
thầy
thuốc Nga Chekhov, khi ngó vào một nước TQ thay đổi, và cuộc sống của
những di
dân của nó. Đây cũng còn là một tuyệt chiêu thật ấn tượng, về sự thích
nghi,
ứng xử, khi phải vượt rào cản văn hóa, khi đụng tới kinh nghiệm của
người
TQ, trong dòng văn chương tiếng Anh của người Mỹ, mà những khuôn mẫu
hầu hết
đều là từ văn chương Âu Châu.
*
Danh
xưng "Đánh khắp
thiên hạ không kiếm ra địch thủ ông Phật Mặt Vàng Miêu Nhân Phượng",
của
họ Miêu, là để chọc giận Thần Đao, khiến ông bỏ núi, Tây Vực, xuống
đồng bằng, Trung Nguyên, để làm
thịt.
Kim Dung, với Gấu.
tuyệt
nhất, vẫn là Tuyết Sơn Phi Hồ. Câu chuyện thằng nhỏ Hồ Phi, chẳng có bố
mẹ, làm
Gấu nhớ đến... Gấu!
Nó cũng gặp một Bông Hồng
Đen, y chang Gấu!
Hai đứa gặp nhau lần
đầu tiên
tại Thương Gia Bảo, em của Hồ Phi khi đó là baby, mẹ theo trai, em khát
sữa
quá, khóc ỏm tỏi, vậy mà vẫn nhớ đến Hồ Phi, và khi gặp lại, em nói, em
sẽ
không như mẹ em đâu!
Ui chao, sao mà
tuyệt như thế
cơ chứ!
*
Nằm trong nôi, mà gặp một cái,
mà đã nhận ra, chàng đây rồi, đúng là chàng của mình đây rồi!
Thảo
mà mà ca dao Mít có câu
thương em từ độ ông via của em gặp bà via của em! (1)
Vậy
mà một ông bạn của Gấu chê
Gấu, mày mê con Hồng Đen đó hả, khi tao gặp nó, thì thấy nó ỉa đùn, từ
trên đầu
cầu thang
chảy dài xuống cuối cầu thang. Ghê quá! Vậy mà mê được sao!
(1) “Sao Vua chín cái nằm kề,
Thương em từ thuở mẹ về với
cha.
Sao Cày ba cái nằm ngang,
Thương em từ thuở mẹ mang
trong lòng.
Sao Vua chín cái nằm chồng,
Thương em từ thuở mẹ bồng mát
tay.
Sao cày ba cái nằm xoay,
Thương em từ thuở em hay khóc
nhè."
*
Nói
chuyện văn chương chưởng. Có lẽ đây là chiến lợi phẩm tuyệt vời nhất,
đối
với Miền Bắc nhờ chiến thắng Miền Nam mà có được, không
kể ba thứ đồng hồ không người lái, một cửa sổ, hai cửa sổ!
Tuy
nhiên, cũng còn tùy.
Bởi
vì có lần, Gấu hỏi bà chủ
sạp cá, đã từng đọc Kim Dung, bà dựng ngược, thứ đó, mà anh bảo tôi đọc
ư, tôi
đâu có thì giờ?
Bởi vậy rắm ai vừa mũi người đó,
là vậy.
Bất giác lại nhớ lần đầu được
thưởng thức sầu riêng.
[Nhưng cái món rau rấp (?), Gấu,
cho đến bây giờ vẫn chịu thua!]
Vẫn nói chuyện cứt đái.
Ông trưởng đài VTD của Gấu, một
lần, nhân nói chuyện con nít, ông cho biết, không bao giờ ông bế con,
bởi vì chỉ
sợ nó ị hay tè ra người!
Gấu nghe ông nói, mà tiếc cho
ông. Một trong những “đại thú” của con người, là được bế con của mình,
và được
nó ị, hay tè vào người!
Ấy đấy, cái thú đọc Kim Dung,
tuy không bảnh đến mức như thế, nhưng biết đâu, cũng chẳng thua, với
những đệ tử
chân truyền của ông?
Nói rộng ra, cái thú đọc sách?
*
Vẫn tiếp chuyện cứt đái. Hồi còn Sài Gòn, còn Quán Chùa, có những buổi
sáng thật sớm Gấu ngồi với Mai Thảo, ông thì ra lấy bài [Gấu lúc đó giữ
mục Tạp Ghi cho tờ Vấn Đề], những lần rảnh rang, ông không phải lo viết
fơi ơ tông, hai anh em lèm bèm về cái thú coi phim. Nhờ vậy, mà Gấu
biết,
ông cũng rất mê hiệp sĩ mù nghe gió kiếm, và rất thú, những chi tiết là
thượng đế ở trong phim, thí dụ, hiệp sĩ mù cứu thoát một đứa
con nít, và được nó thưởng cho một vòi nước đái, bèn thú quá, la lên, ô
con
trai, hay hiệp sĩ mù mơ thưởng thức cảnh mặt trời mọc nơi bãi
biển, thí dụ, và tới lúc đó, tai nhảy nhảy, mũi hích hích ngửi mùi gió,
mùi muối, mùi vị nong nóng của mặt trời vừa ló lên khỏi mặt biển, thay
vì mắt mở lớn. Ui chao tuyệt!
Gấu mới tậu được mấy phim hiệp sĩ mù. Coi, lại nhớ Mai Thảo.
[Tậu, là vì phim loại này hiếm, và mắc lắm!]
*
Gấu có lần lèm bèm về nước cờ
Hư Trúc, và tuyệt chiêu của Kim Dung, chuyên mồi thuốc bằng một cây
diêm xài
rồi! Thế mới ghê.
Thường ra, thì chúng nhân mô phỏng, bắt chước, ăn
cắp, đạo
văn, thuổng… Có một ông đại thi sĩ, Ông Số Hai, như Gấu đã từng xưng
tụng, Trời
cho ông đủ thứ trên đời, chẳng thiếu một thứ chi, Gấu này cũng thèm, và
tin
rằng, chẳng bao giờ ông này thèm một thứ chi, ấy thế mà ông thiếu và
thèm, và ăn
cắp,
chỉ một cái tít, của một bài viết, thế mới quái đản!
Kim Dung là bậc đại tài,
trong cái nghề mô phỏng, và khi túng quá, kẹt quá, ông bèn đốt thuốc
bằng cây
quẹt quẹt
rồi!
Nước cờ Hư Trúc đúng là độc
nhất vô nhị trên võ lâm giang hồ. Lần đầu, KD sử dụng nó, để cứu mạng
Ác quán mãn doanh Đoàn Diên Khánh, lần
thứ
nhì, cứu Thiên Sơn Đồng Mỗ Lý Thu Thuỷ. Tuyệt chiêu, là còn theo nghĩa
đó, vô cuộc cờ không phải để tranh được thua, nhưng mà là để cứu người,
không chỉ một, mà tới hai lần!
Cũng vậy, là tuyệt chiêu Kiến
Cắn.
Kim Dung cũng là sư phụ cứu mạng của Gấu, những ngày cải tạo nông
trường Đỗ Hòa.
Nhật
Ký Tang. Nỗi Đau Mẹ
["Mal
de
mère" là muốn nhắc tới "mal de mer", say sóng]
*
Dilemnes
posthumes
La
publication d’écrits
intimes de Roland Barthes témoigne de l’ambiguïté des publications
posthumes:
entre vénération et trahison de l’auteur mort. Par Eléonore Sulser
Nan đề
di cảo: Vinh danh hay phản bội người đã
chết?
Et Kundera d’interpeller
Brod: «C’est lui qui est chez lui dans son œuvre, et pas vous, mon
cher!»
Và
Kundera khều nhẹ Brod:
"Kafka ở nhà Kafka trong tác phẩm của ông ta, đâu phải mi?"
*
LA
COLÈRE DE
FRANÇOIS WAHL
"Roland
aurait été révolté”
Cái
vụ in di cảo Nhật Ký Tang của
Roland Barthes đang làm phiền mọi người, và làm phiền Barthes, ở phía
bên kia nấm mồ.
"Ông sẽ rất là bực mình", bạn thân của Barthes, cho biết.
Đỉnh
cao chói lọi
Sinh
nhạt Bác
Viên gạch Bác
Quê hương
tưởng tượng
1954,
Gấu ở lại Hà Nội, không
hề tính bỏ đi, như văng vẳng nghe ra câu nói của bà chị P. hơn nửa thế
kỷ sau đó,
khi về từ miền đất lạnh, cả lò nhà mày là Cộng Sản.
Nhưng, ở đâu, ai nuôi mà ở?
Bà cô đã theo ông
chồng Tây xuống Hải Phòng, chờ đi Tây.
Một anh bạn học, nhỏ
tuổi
hơn Gấu, đẹp trai, con nhà giầu, nói, anh đến nhà em ở, em nói với mẹ
em rồi, mẹ
em bằng lòng.
Bà
mẹ là bà giáo trường nữ trung học Trưng
Vương, hình như vậy. Lâu quá, làm sao nhớ, nhưng chắc là vậy. Ông chồng
lên chiến
khu vào những ngày toàn quốc kháng chiến. Đúng ngày VC tiếp quản thủ
đô, gia đình được tin, ông chồng chết vì bịnh sốt rét, ít lâu sau
khi lên rừng.
Gia
đình cũng thường thôi, nhưng,
nhờ có bà con bỏ vào Nam, để lại cho cả một tòa nhà mấy từng ở Phố Hàng
Bông.
Thường
thì thường, cung cách không thường, Gấu, thằng bé
nhà quê, lần đầu tiên biết người Hà Nội ăn uống, cư xử, lời ăn tiếng
nói, lễ
nghĩa… ra sao. Đến lúc đó, Gấu mới hiểu ý nghĩa của câu "Ăn trông nồi,
ngồi
trong hướng".
Bà
mẹ rất tốt, nhưng mẹ của bà mẹ thì thật là khủng khiếp!
Cảm
thấy khó mà ở
lâu,
Gấu bèn mò về làng, tính trở lại kiếp nhà quê, khi đó, bà chị cũng đã
từ mặt
trận Điện Biên Phủ trở về, với mấy bằng khen, nữ dân công oai hùng, anh
dũng gì
gì đó.
Lần về Hà Nội, "cái
tay" NTS làm Gấu nhớ ra anh bạn học cũ.
*
Gấu đọc Quê
Hương Tưởng Tượng, bản tiếng Tây, những
ngày đầu viết Tạp Ghi, cho báo Văn Học, của NMG, thời gian ở Vancouver,
cc 1997,
vùng
nhiều sách Tây hơn sách tiếng Anh, nhất là ở trong thư viện. Bi giờ,
sắp đi, bèn
lôi ra đọc lại, và tính dịch ba bài mở ra tập tiểu luận phê bình, mới
nhận ra,
giá mà có thêm nguyên tác thì chắc là thú hơn. Bèn đi lượm, từ một tiệm
sách cũ,
cùng cuốn Kẻ Xa lạ, bản tiếng Anh, có thêm lời bạt, của chính Camus,
viết về nó,
dành cho độc giả tiếng Anh. Đọc bài này, và cái thư Camus gửi cho một
ông người
Đức, khi ông này tính đưa Kẻ Xa Lạ lên sân khấu, chúng ta nhận ra, cả
hai đều
nhằm phạng Sartre, qua bài viết Giải Thích Kẻ Xa Lạ, khi cuốn sách mới
ra lò.
Nhưng, tình cờ vớ được luôn bài viết của
Rushdie, cho phim Oz, thật tuyệt. Sẽ đưa lên Tin Văn liền, như một lời
tạ lỗi, vì lâu quá, không có bài nào cho trang Thiếu Nhi!
*
The Outsider
AFTERWORD
A long time ago, I summed up
The Outsider in a sentence which I realize is extremely paradoxical:
'In our
society any man who doesn't cry at his mother's funeral is liable to be
condemned to death.' I simply meant that the hero of the book is
condemned because
he doesn't play the game. In this sense, he is an outsider to the
society in
which he lives, wandering on the fringe, on the outskirts of life,
solitary and
sensual. And for that reason, some readers have been tempted to regard
him as a
reject. But to get a more accurate picture of his character, or rather
one
which conforms more closely to his author's intentions, you must ask
yourself
in what way Meursault doesn't play the game. The answer is simple: he
refuses
to lie. Lying is not only saying what isn't true. It is also, in fact
especially, saying more than is true and, in the case of the human
heart,
saying more than one feels. We all do it, every day, to make life
simpler. But,
contrary to appearances, Meursault doesn't want to make life simpler.
He says
what he is, he refuses to hide his feelings and society immediately
feels threatened.
For example, he is asked say that he regrets his crime, in time-honored
fashion. He replies that he feels more annoyance about it than true
regret. And
it is this nuance that condemns him.
So
for me Meursault is not a reject,
but a poor and naked man, in love with a sun which leaves no shadows.
Far from
lacking all sensibility, he is driven by a tenacious and therefore
profound passion,
the passion for an absolute and for truth. This truth is as yet a
negative one,
a truth born of living and feeling, but without which no triumph over
the self
or over the world will ever be possible.
So one wouldn't be far wrong
in seeing The Outsider as the story of a man who, without any heroic
pretensions, agrees to die for the truth. I also once said, and again
paradoxically, that I tried to make my character represent the only
Christ that
we deserve. It will be understood, after these explanations,
that I said it
without any intention of blasphemy but simply with the somewhat ironic
affection that an artist has a right to feel towards the characters he
has
created.
Albert
Camus, January 1955
Penguin Books
[Note: Những câu gạch dưới, là do Gấu]
*
... Ông hẳn cũng đoán ra được, dự án của ông làm tôi phân vân. Đã
hai mươi năm tôi quan tâm tới kịch nghệ, từ đủ thứ khía cạnh của nó
(tôi
đã từng là diễn viên, và là nhà đạo diễn), và tôi biết rằng, thứ ánh
sáng
còn sống, còn tươi (cru) là ánh đèn chói lòa ở sàn quay, thật khác xa
cái
thứ ánh sáng được tính toán thật chi ly mà người ta đưa vào trong một
cuốn
tiểu thuyết. Trước ánh sáng chói chang đó, một nhân vật, cho dù đứng
thẳng
ở trong một câu chuyện kể, có thể ngã lăn đùng ra. Nhưng lá thư của
ông,
và của M. Deblue làm cho tôi thật muốn lao vào cuộc phiêu lưu này. Và
do
kinh nghiệm, tôi biết rằng, chỉ sự tương kính giữa hai cá nhân mới là
đảm
bảo số một, khi quyết định cộng tác. Và tôi đồng ý để ông thực hiện dự
án
đưa tiểu thuyết Kẻ Xa Lạ thành kịch trình diễn...
Được đấy, ông bạn ạ, cái dự án của ông. Chỉ có hai điểm xuyết nho
nhỏ:
1. [Khán giả mà] không được coi cái xen giết người thì thật là bực mình
lắm đấy. Bởi vì đây là trái tim [centre: trung tâm] của câu chuyện. Đây
là một cú giết người có mặt trời ở trong đó. Mặt trời ở đây là trung
tâm mà thảm kịch xoay quanh. Và thảm kịch sáng chói lên nhờ ánh sáng
mặt trời
chiếu vào nó. Theo tôi, đây là điều làm cho nó khác với một câu chuyện
u
tối, và thoát tục [désincarné: mất xác phàm; có xác phàm thì mới có
chuyện giết người], theo kiểu của Kafka. Ông sẽ nói, khó lắm đấy, nếu
trình diễn được như thế. Tôi trả lời: Đúng như vậy. Khó lắm đấy. Hãy cố
mà tìm tòi, và một khi vớ được, vở kịch của ông mới nguyên xi biết bao;
ấy là tôi muốn nói, cái chất sáng tạo của kẻ đạo diễn.
2. Cái xen độc thoại kết thúc màn thứ sáu, theo tôi, là bất khả thực
hiện. Trên sân khấu độc thoại chỉ đi được với những cử chỉ, động tác
(ấy là với những diễn viên số một). Thực hiện theo cách của ông, như ở
xen đó, sẽ trở thành "lên lớp, giảng mo-ran", nghĩa là rất kịch cợm,
tôi muốn nói, giả tạo.
... Nói ngắn gọn, tôi muốn làm sao tránh xa khỏi kiểu đua đòi Kafka, và
chủ nghĩa biểu hiện (expressionnisme). "Kẻ Xa Lạ" không hiện thực mà
cũng không kỳ quái (fantastique). Với tôi, đây là một thứ huyền thoại
nhập thể (incarné: nhập xác phàm), không lơ mơ mà bám cứng lấy cõi
người ta, tới
tận da, tận xương, tận tủy. Và tới tận cùng của hơi nóng ngày ngày.
Người
ta muốn coi đấy là một kiểu cọ mới của vô đạo đức (immoraliste). Vậy là
lầm
to. Cái đập vào mặt chúng ta ở đây, không phải là đạo đức, mà là thế
giới
của vụ án, nó trưởng giả, nó quốc xã, nó cộng sản, nói tóm gọn, đây
chính
là vết lở lói đương thời.
Riêng với anh chàng Meursault, có chút hướng thượng ở anh ta, và đó là
từ chối, tới chết: nói dối.... Meursault không ở phía những ông tòa, lề
luật xã hội, những tình cảm ước lệ, đóng hộp. Anh ta có đó, như hòn
sỏi, như ngọn gió, như biển cả, dưới mặt trời. Và cũng như sỏi đá,
chúng
có thể biết đau, nhưng không thể nói dối, chẳng bao giờ nói dối.... Nếu
ông đọc cuốn sách theo kiểu tôi vừa đề nghị, ông sẽ nhận ra một thứ đạo
đức của sự chân thành, và một niềm vui, vừa tiếu lâm vừa bi thảm, về
cõi
đời. Chính những điều này làm nó thoát ra khỏi vẻ u tối, biểu hiện, hay
là
thứ ánh sáng của sự tuyệt vọng....
Kẻ Xa Lạ
Kỷ niệm đẹp nhất trong đời viết văn
Giấc Mơ BHD
Và tôi nhớ ra rằng
thì là
Giorgio
Agamben đã từng giải thích, với mỗi một thằng cu Gấu ở trong chúng ta,
sẽ xẩy
ra một cái ngày, vào ngày đó, Bông Hồng Đen từ bỏ nó.
Cuộc Tình
Bỏ Đi
Phỏng
vấn
PHT:
Tôi cứ xuất hiện là lại
"nói khôn" một cách ngu ngốc, trong khi người khôn thật thì phải biết
"ngu ngốc" giả vờ, nghĩa là khôn vừa thôi, đừng khôn hơn người khác
chứ!... Nhiều khi, tôi thấy tự ghét chính mình vì cái tội "thật quá".
Tội to nhất của tôi là "thật quá", nhiều người thân của tôi nói vậy.
Trong khi cái khôn nhất của tôi lại là cái "đã hết khôn dồn sang..."
(cười)
Blog NTT
*
T.H:
Khi ra gần đến cổng sắt,
nhà thơ dừng lại, nói tiếp như vẫn không dứt dòng suy nghĩ của mình: "…
mà
cậu cũng dại…". Mấy ly rượu Ararát làm cái lưỡi tôi trở nên phóng túng,
tôi [Phùng Quán] bật cười to: "Thưa cậu, thì chính cậu đã viết điều đó
thành thơ từ nửa
thế kỷ trước: Ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần!". Xuân Tân Mùi, 1992
Blog NQL
*
Gấu đã từng gặp PHT, và theo
như nhận xét của Gấu, nàng cực kỳ thông minh, dí dỏm, chứ không "khôn".
Chính vì thế mà bị đám ngu, đám lùn đánh tới tấp, trong có cả bà chủ
sạp cá chợ
Bơ Linh.
Cực kỳ thông minh, dí dỏm, và
thật tình cảm. Thí dụ như chuyện sau đây.
Lần đó, em tính làm một tuyển
tập truyện ngắn các tác giả, ngoại chung với nội, và order Gấu mấy
truyện, và
khi gửi, Gấu gửi kèm vào đó, những truyện ngắn của Gấu Cái. Sau đó, Gấu
có mail, hỏi
ý kiến
v/v những truyện ngắn của Gấu Cái, em trả lời, vậy mà em lại tưởng là
của anh,
nếu vậy, thì để em "tách riêng" hai người ra nhé?
Đọc mail, Gấu Cái phải bật
cười, và bái phục!
*
V/v ngu khôn, nhân mới đọc
một bài viết của tay Vila-Matas, thật tuyệt. Scan ra đây, và nếu có
dịp, sẽ
dịch hầu quí vị độc giả Tin Văn: Pour
une stupidité lucide, Về một sự ngu đần
sáng suốt, mục Sổ Đọc,
báo Văn học Pháp, Le Magazine
Littéraire Tháng 10,
2007,
đặc biệt về các triết gia phạng nhau, Les
grandes querelles entre philosophes.
Vila-Matas phán, một trong
những vấn đề lớn hiện nay là đám trí thức, l’intelligentsia, - một từ
của Nga,
dùng để chỉ một giai cấp xã hội gồm toàn những đấng tinh anh – đã thấm
mệt. Họ
tin rằng, đã từ lâu lắm rồi, đám họ nói, chỉ để cho nhau nghe, không
lọt được tới phía
bên ngoài, ấy là vì quần chúng bi giờ ngu quá, lùn quá, không làm sao
mà hiểu
được những cái gì cực kỳ thông minh, dí dỏm, và tràn đầy tình người.
Chính vì
thế mà những tác giả của thế kỷ trước, thí dụ Musil, Broch, Valéry,
đếch có ai
thèm đọc nữa.
Hệ quả là, đám tinh anh bặt
tiếng, [ít tiếp xúc, tránh va chạm, như PHT nói], hoặc nếu có nói, thì
bèn nói những điều tầm phào, cho đám ngu, đám lùn
có thể nghe được, hiểu được!
*
HTV: Có
người nhận xét Phan Huyền Thư ngoài đời kiệm lời và khiêm tốn. Nét tính
cách
này có đúng với chị không?
PHT: Tôi cứ xuất hiện là lại "nói khôn"
một cách ngu ngốc, trong khi người khôn thật thì phải biết "ngu ngốc"
giả vờ, nghĩa là khôn vừa thôi, đừng khôn hơn người khác chứ!... Nhiều
khi, tôi
thấy tự ghét chính mình vì cái tội "thật quá". Tội to nhất của tôi là
"thật quá", nhiều người thân của tôi nói vậy. Trong khi cái khôn nhất
của tôi lại là cái "đã hết khôn dồn sang..." (cười)
Vì thế, tôi ít tiếp xúc, ít
bạn, ít va chạm, tôi thèm được cô đơn một cách yên ổn. Tôi chỉ muốn im
lặng để
làm việc của mình. Thực sự tôi không thích xuất hiện trên truyền thông
như mọi
người nghĩ đâu. Nói thì chẳng ai tin, nhưng cứ ngồi trên tivi suốt ngày
và leo
lẻo trên báo thế, ai tin mình được!
HTV: Thơ chị rất khó đọc và đọc rất khó vào.
Chị lí giải sao về điều này?
PHT: Người thích ăn tiết canh dê, người lại thích
ăn thịt chó hấp... người ăn gỏi, người lại thích sốt vang... Tôi nghĩ,
món tôi
nấu khó vào vì nó không hợp khẩu vị của người thưởng thức. Hoặc là tôi
vụng,
hoặc là chính họ vào nhầm quán, ăn nhầm món...
HTV: Những khao khát và nỗ lực
làm mới thơ rất bền bỉ và mạnh mẽ ở chị, có quan hệ ra sao với sự đọc
khó đó?
Chị có bao giờ nghĩ "tầm đón nhận" của độc giả hiện nay rất thấp
không?
PHT: Người kém hiểu biết thường
không đọc thơ. Thơ phần nhiều dành cho những người ảo tưởng, viển vông
và lãng
mạn. Họ thường có nhiều đòi hỏi mang tính thoả mãn trí tưởng tượng và
sự khao
khát của chính họ chứ không quan tâm đến người đã trình bày ra cái tổ
chức
"phi ngữ pháp - giàu hình ảnh và nhạc điệu" kia muốn gì... Họ có
quyền như vậy chứ!
*
From:
To:
Tuesday, February 18, 2003
10:54 PM
Today's my birthday. U make
me happy. Tks for nice
message.
----- Original Message
-----
From:
To:
Sent: Tuesday, February 18,
2003 10:50 PM
Subject: Re:
Tks, I miss you, really, nqt
*
Happy Birthday to U,
NQT
10. 2.2009
Văn chương và Siêu
hình: Về
cuốn Linh Sơn
|