|
Chúc Mừng Năm
Mới, Kỷ
Sửu, 2009
Trang thường lệ
*
On the evolution of Darwin
Among a
glut of new works on
the great naturalist, Philip Ball finds the claim that a hatred of
slavery
motivated his studies
In this view, Darwin's championing of
the "brotherhood" of all
men might even be considered one of the enabling factors in the
election of a
black man as US
president. There will no doubt be sneers at this "politically
correct" Darwin, but it is hard to
dispute
Desmond and Moore's contention that Darwin aimed to overturn
the notion, conveniently adopted by slavers, that blacks and Europeans
(and
other races) were separate species.
Cái
vụ Obama lên ngôi, đã được Ngài Darwin tiên tri cách đây 150 năm
rồi!
John Updike, chronicler of
American loves and losses, dies at 76
Tứng
Tâu
Thư ngỏ gửi niên trưởng Ó đen
Nguồn:
Da Mầu
Note: Cả hai bài này đều thú
vị cả!
Niên trưởng: Tuyệt!
NQT
Tôi luôn
luôn có một niềm tin mãnh liệt vào những nhân vật của mình. Tin vào
phẩm giá
của họ, tin vào những điều họ kể, tin ngay từ lần tiếp cận đầu tiên cho
đến khi
đặt một dấu chấm cuối bài viết.
Nguồn
Đọc,
là thấy tin rồi! NQT
*
Thật
lạ, đọc “Tin Mừng”, về
niềm tin mãnh liệt, Gấu bỗng nhớ đến một giai thoại, được nhắc tới trong mục Sổ Tay của tờ TLS, số 23 Tháng Giêng,
2009, liên quan tới tay trùm Gestapo của Hitler, là Herman Goering.
Tay
này nổi tiếng với câu phán:
“Cứ
mỗi lần nghe nhắc tới từ ‘văn
hóa’, là tôi sờ khẩu súng.” [“When I hear the word ‘culture’ I reach
for my
revolver.”].
Và một nhân viên của TLS tự hỏi,
liệu có thể đảo ngược: Cứ mỗi lần nghe 'khẩu súng’, là tôi sờ
‘văn hóa’?
[When I hear the word ‘revolver’, I reach for my culture].
Bạn thích món nào?
Cứ mỗi lần nhận 'tin mừng',
như trên, là Gấu sờ súng!
Cùng số báo, có bài viết liên
quan tới... thơ và bướm, “Poetic Affairs”.
Cái chuyện Gấu đọc tin mừng như trên, là
tính sờ súng, chưa lạ bằng cái tay Michael Eskin tìm ra mối liên hệ
giữa mấy nhà
thơ nổi danh như Celan, Brodsky, họ đều khổ vì bướm, và nỗi khổ này
liên can không chỉ đến
số mệnh mà còn tới thơ của họ.
Quái đản thế! Thành ra, những gì gì như NHT đã từng
nức nở, ‘dí l… vào thơ’ hay ‘dí thơ vào l…’ là đều có mắc mớ liên hệ,
đều có tính
‘liên văn bản’ cả đấy!
Tin Văn scan bài viết, và nếu có dịp, sẽ dịch hầu độc giả.
Fire outside
TLS 2.1.2009 đọc Hòn đá kiên nhẫn: Văn phong là từ
kịch.
Trên
tờ Văn học Pháp, Le Magazine
Littéraire số tháng
Chạp, dưới đây, có bài viết của Atiq Rahimi vinh danh Majrouh, "bởi vì
ông ta, bởi vì tôi"
[parce que c'est lui, parce que c'est moi], (1) nhà thơ, triết gia
Afgan,
bị ám sát cách đây 20 năm khi lưu vong, tại Pakistan.
(1) Câu này của Montaigne, để nói về tình bạn.
Tks
Đúng là già rồi, mắt mờ, chữ tác đánh chữ tộ
Tks again. NQT
*
Lâu
lắm rồi, khi quê hương
tôi chưa bị gót giầy Liên Xô chà đạp, chúng tôi còn có thể mơ mộng
tương lai,
hy vọng có ngày sống những giấc mộng, những ảo tưởng của mình. Khi đó,
tôi còn
trẻ. Những giấc mơ của tôi, tôi kiếm thấy chúng ở trong trái tim của
những cuốn
sách, ở trong mầu trắng giữa những chữ. Luôn luôn, sau giờ học, tôi
chui vô thư
viện ở Kaboul. Hay lang thang tại khu có những tiệm sách ở trong thành
phố, hay
tại những tay chuyên môn buôn bán sách cũ nơi bờ sông tìm những cuốn
tiểu
thuyết trinh thám hay khoa học giả tưởng. Lúc này lúc nọ, những cuốn
sách cổ
điển của văn chương viết bằng tiếng persane, hay những dịch phẩm từ
những tác
giả nước ngoài soi sáng tâm trí tôi. Chính là vào một thời điểm như vậy
mà tôi
khám phá ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình: Những người khốn khổ của Victor
Hugo. Mỗi trang là một mặc khải đối với tôi, về một thế giới khác, một
khả hữu
khác để sống Lịch Sử.
Một bữa tôi rớt vô một cuốn sách
lạ, nhà xb quốc gia Á Phú Hãn, Afghan. Bìa cũng lạ, trên cái nền mầu
hồng nhạt
là hình vẽ một con rồng cuộn tròn. Và trong vòng tròn đó là cái tít, Ajdahai khodi [dịch nghĩa đen: một con rồng
tự thân, un dragon de soi], của một tay nào đó tên là Sayd Bahodine
Majrouh. Đúng
là một cái tít bí hiểm. Một thứ chuyện cổ tích kỳ quái chăng? Tôi mở ra
và đọc
trang đầu. Ở đâu ra bản văn này, một lối viết vừa cổ điển vừa hiện đại,
không
thể nào nhập vô và cũng không làm sao hiểu nổi, với một đứa trẻ 15 tuổi
là tôi
hồi đó. Tuy nhiên, những chữ ở trong đó như có nam châm, một khi nó lọt
vào đầu
bạn, là vô phương lấy ra.
Xốn xang, tôi gập cuốn sách lại,
và để nó vô chỗ cũ.
Mãi sau đó, dưới thời Liên xô
xâm lăng, tôi khám phá ra nhà thơ Liban, Khalil Gibran qua cuốn Nhà Tiên Tri của
ông, và chính cuốn này khiến tôi tìm lại cuốn của Majrouh. Tôi đi tìm,
vô phương.
Chẳng thể nào thấy nó trong những thư viện, nhà sách, tiệm sách cũ. Thư
viện quốc
gia Kaboul cũng không. Cuốn sácch bị cấm, tác giả bỏ chạy lưu vong qua Pakistan.
Nhưng một bữa, tình cờ tôi vớ
được nó, ngay tại nhà tôi, trong một cái hộp carton, giữa những cuốn
sách của
cha tôi. Tôi lại mở nó ra. Tôi đọc vài trang. Vẫn như nam châm, hút
chặt lấy bạn,
vẫn vô phương xâm nhập, không làm sao hiểu nổi. Tôi lại để vô chỗ cũ.
Một thời gian sau đó, một nhà sách đưa cho tôi một cuốn sách dịch, một
tuyển tập của nhiều người viết, tên là Con người và những biểu
tượng của nó, người chủ biên là một tay nào đó tên là
C.G. Jung. “Đó có lẽ là chìa khóa mở ra tác phẩm của Majrouh.” Đúng như
vậy,
sau khi đọc cuốn đó, những từ, những chữ, những bài thơ của Majrouh trở
nên sáng
ngời đối với tôi.
Atiq
Rahimi: Majrouth,
voie magnétique.
*
Thật kỳ cục, thú vị, tuổi mới
lớn của Gấu, tại Sài Gòn, y chang như tay này, ở Kaboul! Gấu cũng khám
phá ra Những
người khốn khổ tại nhà sách Lê Phan, bản tiếng Tây, đứng đọc
cọp từ sáng đến tối,
và bị một nữ nhân viên của tiệm đuổi ra ngoài!
Nhưng cuốn tiểu thuyết mặc khải
của Gấu. là cuốn Bếp Lửa của
TTT, cũng đọc cọp, ngay trên vỉa hè Sài Gòn.
Gấu cũng có những
giờ ngồi thư
viện Gia Long, để chép tay truyện ngắn Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp của Hồ Hữu
Tường.
Cái
thú lang thang kiếm sách
báo cũ của tay này cũng y chang của Gấu, và của ông bạn quí của Gấu, là
HPA. Gấu
đã kể cảnh này khi viết về Khu Chợ Đũi. Chính là từ những tờ nrf cũ mà Gấu đọc
bài điểm cuốn Những người mộng du của
Koestler, và hẹn với chính mình, thể nào cũng phải tậu được nó. Và khi
đi làm thêm
cho UPI, đã dùng hết cả tháng lương đầu, ném vào tiệm sách, bõ những
lúc nhịn đói
nhịn khát, y chang tay này, khi vừa đến được vùng đất tự do, đã dùng cả
món tiền
trợ cấp đầu tiên nhận được để mua cuốn Người Tình của Duras.
According to Le
Nouvel
Observateur, Atiq Rahimi's first act on arriving in France in 1985 - as
a young
Afghan raw from his flight across hundreds of kilometres of snow, ice
and
landmines - was to spend his refugee stipend on a copy of the previous
year's Prix
Goncourt winner, L'Amant by Marguerite Duras. It is fitting, then,
that Rahimi
not only entrusted his three novels to POL, Duras's final publisher,
but also,
in November last year became a Goncourt laureate himself. Syngue sabour:
*
Nhật ký những ngày ở
trại tị nạn Panat Nikhom Thái Lan.
Có vẻ như Gấu nhà văn hồi đó giỏi
tiếng Anh, tiếng U hơn bi giờ!
Những dòng đầu là về BHD và ông Bố của
em:
Chính
là do sự độc ác (?), mà ông bố Bắc Kít muốn con học bác sĩ. Ông muốn cô
con
gái trở thành cái máy làm ra tiền.
Trong
số những cô gái mà Gấu quen, TL [nhân vật chính trong Bụi]
là
hạnh phúc nhất, có một tuổi thơ được gia đình chiều chuộng, nhưng căn
bịnh đã vượt lên tất cả.
Người
ta nói, thành phố, một khi bị lột truồng mọi ảo tưởng, mất đi một cái
gì thánh thiện, và xì ra một cái mùi gì đó. Nó trở thành bà già, không
còn là thành phố.
13
Tháng 12, 1993. Anh bộ đội Cụ Hồ chết trong chiếc áo giáp bách chiến
bách thắng.
|