Album
|
Chánh Án
Nguyễn Trọng Nho và những băn khoăn về đất nước (1)
NTN bạn học Chất,
em TTT. Gấu gặp ông ở nhà bạn Chất. Đã từng nổi tiếng từ khi còn đi
học, 1
trong những ông Trùm, Tổng Hội Sinh Viên, cùng với Lê Hữu Bôi, ông này
bị VC làm
thịt trong vụ Mậu Thân.
Nghe bạn Chất kể, có lần tới nhà, vô phòng TTT,
thấy cuốn La Nausée, bèn hỏi muợn, ông anh nhà
thơ bật cười, “cậu” đọc gì thứ này?
Gấu khác, đếch hỏi, mà
chôm. Lần thấy cuốn Mác Xít, collection “que
sais-je”, mê
quá, chôm liền. Về đọc. Hóa ra ông anh mang từ Hà Nội vô, ghi chú tùm
lum, toàn
bằng tiếng Tây!
Hãi quá!
Cuốn Mác xít
vỡ lòng của Gấu.
Gấu cũng có
1 kỷ niệm về ông chánh án Mẽo gốc Mít. Lần qua Cali, gặp đúng dịp hô
hào thành
lập cây cầu nổi, 1 người trong ban tổ chức là bà con NDT. Bèn có 1 bàn
dành
riêng. Cũng là lần thi sĩ Nguyễn Tôn Nhan ghé Mẽo chơi, chuyến đi do
Khanh Râu bảo lãnh & đài thọ. Có cả VTD trong ban tổ chức. Thấy
Ngài Chánh Án, VTD bèn kéo Gấu
tới giới
thiệu.
Gấu Cà Chớn gặp bạn cũ,
mừng quá, la lớn, Nho, mày đó hả? Nhớ tao
không,
Trụ đây, bạn Chất, em TTT đây!
Ông Chánh Án
mặt lạnh như tiền, bỏ đi một nước!
Cũng 1 thứ cực
kỳ tinh anh Bắc Kít.
Role Model!
Và cái phần não bị thiến, thì được... bù vô, nhờ 30 ngàn đô Mẽo:
Ông Nho cho
biết khi được bổ nhiệm chức chánh án, ông chọn làm việc ở quận Cam, dù
nếu xin
làm chánh án ở Los Angeles lương sẽ cao hơn ở quận Cam $30,000 mỗi năm.
Ông xin
làm ở quận Cam vì “muốn gần gũi với cộng đồng” và nghĩ rằng sự có mặt
của ông
“sẽ có nhiều ý nghĩa hơn cho người Việt tị nạn”.
Bạn của băng
Cờ Lăng, thì cũng phải có tí mùi Cờ Lăng chứ?
Cũng là muốn gần gũi với cộng đồng!
Giá
mà Người vờ cái chi tiết 30 ngàn đô, thì óc lại đủ, đếch thiếu, hụt,
hay bị
thiến!
Mà làm sao mà vờ cho được cơ chứ?
Bất
giác lại nhớ BHD.
Em
lắc đầu nói, Gấu không làm được việc đó đâu.
Ấy là cái việc khệ nệ vác gạo đến nhà ông già vợ tương lai, mỗi lần Sài
Gòn rục
rịch đảo chánh!
[Đi xuống phố.
Về nhận mail của 1 độc giả, hỏi ngược lại Gấu, mi có chắc có cú 30 ngàn
đô
không? Hay cũng “ngụy tạo” như vụ đầu độc tù Phú Lợi?
Thua, không sao trả lời!
Tuy nhiên, xin thưa rằng, có hay không có cũng đếch được nói ra. Có,
càng đếch
được quyền khoe.
Càng khoe càng nhục.
NQT]
Vương Trùng
Dươmg & NQT
Note: Cái ngón tay của K. râu, đang đậy chai rượu, mới thấy thương làm
sao!
NTN đang lặng lẽ thưởng thức, rượu dành cho VIP (1)
Nhè ông chánh
án Mẽo mà mày tao chi tớ thì láo quá, thật!
Gấu còn 1 kỷ
niệm nữa, cũng dính tí tới Ngài Chánh Án mũi tẹt, cũng thú lắm. Cái này
là do bạn
Tín, Trần Trung Tín, trong Thất Hiển kể, và nó liên quan cục [le
bossu] Toán, của
Gấu.
Cái vụ Chánh
Án Mẽo gốc Mít, từ chối 30 ngàn, để được gần gụi cộng đồng, làm Gấu nhớ
đến
truyện Thi
Thành Hoàng mở ra bộ Liêu Trai:
Làm phúc mà tính toán thì đếch được
thưởng!
Nhưng chuyện Gấu gặp bạn cũ mừng quá bèn mày tao loạn cả lên, thì làm
Gấu lại nhớ lần
bỏ đất Bắc vô Nam, lúc nào cũng có trong đầu hình ảnh 1 thằng bạn thân
đi trước,
và nghĩ thầm tao mày mà gặp lại nhau chắc sướng điên lên được!
Gặp lại thực.
Tình cờ ở
ngoài đường.
Bạn giơ tay “hi” mà tiếng rồi dọt mất tiêu!
Cú diễn tập,
sửa soạn cho những cú bạn quí chơi Gấu sau này!
Chả là Gấu vô
trễ, đến trường trình diện; khi đó trường Nguyễn Trãi, Hà Nội di cư, bị
xoá sổ,
biến thành Hồ Ngọc Cẩn, hình như vậy. Gặp tay Tổng Giám Thị dã man, bắt
học lại
lớp cũ, tức Đệ Lục, thay vì cho lên lớp mới, lý do, mày vô trễ, khai
trường cả
mấy tháng rồi.
Do tiếc 1 năm học, Gấu nhảy ra trường tư, quen cả 1 băng, trong
có NKL. Nhưng giá mà được học HNC thì đã quen bạn Chất từ hồi đó rồi.
Phải đến
khi bạn Chất thi rớt phải ra trường tư học, rồi đậu Tú Tài I, lại được
vô Đệ Nhất
Chu Văn An, Gấu mới quen anh. Đám Nguyễn Trọng Nho, Nguyễn Văn Luận,
Nguyễn Quốc
Sủng, Phạm Năng Cẩn… là bạn Hồ Ngọc Cẩn của Chất.
DTH @ Paris
“Thánh
Đường
của Con Tim”, cuốn sách được dịch qua tiếng Tẩy của Dương Thư Hương,
2011, sau “Đỉnh Cao Chói Lọi”, 2009.
“Ta đã tháo vít pho tượng Bác H. cho nó lật nhào xuống đầu lũ Bắc Bộ
Phủ”!
Hongkong,
29 tháng Tư, 2005.
Ba mươi
năm trước tôi thật
may khi chụp được tấm hình ghi lại cảnh tượng Sài Gòn rơi vào tay VC
trong lúc
trực thăng Mỹ bốc người từ mái tòa Đại Sứ Hoa Kỳ. Nhưng, như rất nhiều
điều về
cuộc chiến VN, chuyện tưởng vậy mà không phải vậy. Nói rõ hơn, bức hình
không
chụp từ trên mái Tòa Đại Sứ, mà từ mái một building, ở trung tâm Sài
Gòn, nơi
đám đầu sỏ CIA trú ngụ.
Đó là
ngày Thứ Ba, 29 Tháng
Tư, 1975. Tin đồn về chuyến di tản chót ra khỏi Sài Gòn thì đã có từ
mấy tuần
lễ trước. Hàng ngàn người, người Mỹ dân sự, người Việt, và người thuộc
các nước
thứ ba, sẽ được máy bay chở hàng hoá bốc đi tại sân bay Tân Sơn Nhất,
và sẽ
hướng tới những căn cứ của Mỹ như ở Guam, Okinawa, hay đâu đó. Mọi
người đều
biết quân đội Bắc Việt đang xiết vòng vây quanh thành phố, và việc thất
thủ chỉ
còn là ngày một ngày hai. Vào khoảng 11 giờ sáng, một cú điện thoại từ
Brian
Ellis, trưởng phòng CBS, người lo việc phối hợp trong công tác di tản
đám báo
chí ngoại quốc. Lên đường!
Điểm tụ
tập là trên đường Gia
Long, đối diện nhà thương Grall, xe buýt sẽ bốc người từ đó. Mật hiệu
di tản là
trên Đài Phát Thanh Quân Đội Mẽo là một mẩu tin thời tiết, “thời tiết
lúc này
là 105 độ và còn tăng”, tiếp theo là tám nốt nhạc, bài Giáng Sinh Trắng,
Đừng
hỏi thằng ngu nào nghĩ
ra một mật hiệu như thế. Chẳng có gì là bí mật tại thành phố Sài Gòn
vào những
ngày như thế này, và bất cứ người Việt nào, ngay cả con chó của người
đó, cũng
biết, đây là một mật hiệu. (1)
Hình chụp năm
2003. Đài tưởng niệm chưa hoàn tất.
Cũng là lần gặp lại bạn
Quyên. Và bạn đưa vội
ra đây, chụp mấy bức làm kỷ niệm, lúc đó trời cũng đã tối.
Về lại
Canada, bạn sốt sắng, để tao, để tao. Bạn lại nghĩ về bằng ngả phi
trường LAX,
trong khi phi trường John Wayne, Quận Cam. Ngay kế đó, chỉ đi chừng 15
phút. Vậy
mà cả hai cứ tỉnh bơ đi, dọc đường mải nghe mãi, lèm bèm mãi, về tiếng
hát Lệ Thu qua cái băng mới
mua.
Quyên, trung
tá hải quân thì phải. Anh thi rớt Tú Tài Hai, hình như thế, bèn ra Nha
Trang học
nghề lái thuyền. Thuyền của anh dính trấu vụ Vũng Rô. Nhớ đại khái.
Gặp lại anh,
là nhờ cái tin đăng trên Người Vịt,
nhà văn NQT ghé thăm Quận Cam.
Bức hình
này, là do HKP khi đó làm TTK tờ Người Việt, cho “đi”.
Nghe nói Ông Số 2 bực lắm.
Sài Gòn còn
làm tôi ngạc nhiên bởi những thứ không đâu trên trái đất này có được.
Lần đầu
tiên nghe Khánh Ly hát nhạc phản chiến, trái tim tôi muốn vỡ. Những
mảnh vỡ lạnh
và sắc, ủ ê, xiêu đổ, tan hoang.
-
Mỗi người, ông và nàng, cầm một đầu tấm thảm. Nàng ngửa mặt ra phía
sau, vung
cao hai tay như trên một cây đu, nàng quay đầu để tránh bụi bay mù,
nàng nheo mắt
và cười ha hả phải không? Phải vậy không ông? Tôi biết thói quen của
nàng quá
mà? Sau đó hai người đi lại phía nhau, gấp tấm thảm lại thoạt đầu gập
đôi, sau
đó gập tư, và trong lúc làm việc đó, nàng luôn miệng nói đùa và nô giỡn
chứ gì?
Phải vậy không ông? Phải vậy không ông?
Bác sĩ Zhivago
[VN thư quán]
Đây có lẽ là đoạn tuyệt vời nhất, ít ra là với Gấu, của cuốn tiểu
thuyết.
Anh chàng VC Nga, Người Thép, Strelnikov, bị Đảng săn lùng làm thịt,
trở về căn
nhà ngày nào của mình, gặp Zhivago. Hai người đàn ông tranh nhau nói về
người
đàn bà.
Câu văn trên Gấu đọc, là nhớ liền, không làm sao quên được.
Có một cái
gì đó, ở trong câu văn, một hình ảnh nào đó, làm Gấu nhớ hoài.
Chỉ tới khi về già, Gấu mới hiểu. Gấu đã từng tưởng tượng ra cảnh này.
*
Đoạn ngay trên, về chủ nghĩa Mác, về nước Nga, về thế kỷ hung bạo, qua
hình ảnh
của Lara, mà chẳng tuyệt vời sao?
Tôi hay lui tới khu nhà kia và thường gặp nàng ở đó. Nàng còn là một
thiếu nữ,
một cô bé, nhưng đã có thể đọc thấy trên vẻ mặt và ánh mắt nàng tư
tưởng căng
thẳng, nỗi lo âu của thời đại Tất cả các đề tài của thời đại, toàn bộ
nước mắt
và sự hờn giận của thế kỷ, tất cả những thôi thúc, toàn bộ nỗi thù hằn
chồng chất
và niềm kiêu hãnh của thời đại đều được ghi trên khuôn mặt và trong
dáng điệu của
nàng, trong sự pha trộn giữa tính ngượng ngùng thanh tân và sự cân đối
táo bạo
của nàng. Có thể nhân danh nàng, qua đôi môi nàng mà đưa ra lời buộc
tội thế kỷ.
Ông phải đồng ý với tôi rằng đó không phải là chuyện tầm thường. Đó là
thứ giống
như một thiên chức, một phẩn thưởng quý giá. Phải có cái đó từ lúc bẩm
sinh, phải
có quyền mới được hưởng cái đó.
*
Ôi chao, "có thể nhân danh nàng, qua đôi môi nàng, mà đưa ra lời buộc
tội
thế kỷ". (1)
30
Tháng Tư mà nghe Mưa Sài Gòn, thì cũng được
I wanna know, have you ever seen
the rain
Cháu đọc
entry của bác từ lúc nó chưa đổi tên cơ, khi còn là "SG mùa này thì cứ
triền
miên buổi chiều và rả rích đêm khuya" ấy. Nhưng mà quả thực là không
biết
nói gì thêm, hihi :D.
Hôm nào
cháu
viết tặng bác 1 entry nhé, vì cháu rất thích cái nhận xét của bác "cái
hồn
của văn chương Miền Nam, là ở trong nhạc vàng, nhạc sến".
Cái hồn của
văn chương Việt Nam... D.H Lawrence diễn tả bảnh hơn Gấu nhiều.
Ông gọi
là
"Nỗi Nhớ Bùn" [La nostalgie de la boue]. Gấu thuổng chữ của ông, viết
được một đoạn thật là tuyệt vời về Sài Gòn....
Elegy
I open the
first door.
It's a large
sunlit room.
A heavy car
passes in the street
and makes
the porcelain tremble.
I open door
number two.
Friends! You
drank the darkness
and became
visible.
Door number
three. A narrow hotel room.
Outlook on a
backstreet.
A lamp
sparking on the asphalt.
Beautiful
slag of experiences.
Bi Khúc
Tôi mở cánh
cửa thứ nhất
Một căn phòng
rộng, rạng rỡ ánh mặt trời
Một chiếc xe
hạng nặng chạy ngoài đuờng
Chiếc bình sành
rung rinh
Tôi mở cửa số
hai
Bạn! Bạn uống
bóng đen
Và trở thành nhìn rõ mồn một
Cửa số ba. Một
căn phòng khách sạn chật hẹp
Nhìn ra con
phố sau
Một ngọn đèn
loé lên trên mặt đường nhựa
Cái gỉ sét
tuyệt vời của kinh nghiệm.
To Friends
Behind a Frontier
I
I wrote so
meagerly to you. But what I couldn't write
swelled and
swelled like an old-fashioned airship
and drifted
away at last through the night sky.
2
The letter
is now at the censor's. He lights his lamp.
In the glare
my words fly up like monkeys on a grille,
rattle it,
stop, and bare their teeth.
3
Read between
the lines. We'll meet in 200 years
when the
microphones in the hotel walls are forgotten
and can at
last sleep, become trilobites.
Gửi những
người bạn ở đằng sau biên giới
1
Tôi viết bèo
bọt cho bạn. Nhưng điều mà tôi không thể viết
Thì lại thật
là bảnh bao, như chiếc máy bay kiểu cổ, thời VNCH
Biến mất vào màn đêm cuối
Của một ngày
cuối
2
Thư bây giờ ở
trong tay 1 tên Cớm VC
Hắn thắp ngọn đèn
Dưới ánh đèn
chói chang, những từ của tôi thì giống như
những con khỉ ở hàng rào Sở Thú
Chúng nhảy loi
choi trên hàng rào, và nhe răng ra.
3
Đọc giữa những
con chữ. Chúng mình sẽ gặp nhau vào 200 năm
Khi những
chiếc micrô ở tường khách sạn thì đã bị quên lãng
Và sau cùng,
có thể ngủ, và trở thành những con vật tiền sử.
Tomas
Transtromer: the great enigma, new
collected poems
Trong vòng
21 năm sống ở đất nước này tôi chưa bao giờ sự bất mãn với
chế độ
của trí thức và doanh nhân đến mức độ như hiện nay."
Peter R.
Ryder, giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư Indochina Capital
Câu dịch
trên của BBC. (1)
Gấu đọc,
không hiểu, bèn mò nguyên bản:
“In my 21
years here I’ve never seen this level of disenchantment with the system
among
the intelligentsia and entrepreneurs,” said Peter R. Ryder, the chief
executive
of Indochina Capital, an investment company in Vietnam. (2)
Gấu dịch:
Trong 21 năm
ở đây, tôi chưa từng nhìn thấy, sự bất mãn với chế độ, trong giới trí
thức và
doanh nhân, đến mức này.
Lẽ tất
nhiên, câu tiếng Việt, high-lighthed, do cẩu thả, bỏ mất từ “nhìn
thấy”, tuy trong bài
viết, thì có.
Một diễn đàn
“tiếng tăm” như BBC, biến thành “tai tiếng”, đến mức như thế này!
Đây cũng là 1 trong những
thành quả của ngày 30 Tháng Tư 1975.
NQT
Trở lại
cuộc chiến
“Rõ ràng là
họ coi chính quyền này như một chiến lợi phẩm mà - tiếc thay - họ chỉ
là kẻ thừa
hưởng"
Đào Hiếu (2)
Đúng giọng
tranh ăn, cay cú.
Thú thực, Gấu chưa từng gặp 1 tên VC nằm vùng nào có "bộ mặt người" cả!
War And
Conflict
Grieving
young woman kneeling as she weeps over body of one of fifteen civilians
who
were killed in explosion of homemade Viet Cong mine on country road
where most
of victims were riding in Lambretta Tricycle which struck mine during
Vietnam
War.
Location:
Tuy Hoa, Vietnam
Date
taken:
1966
Gấu đã từng
nằm 1 đống, như trong bức hình, vì mìn VC, của Đào Hiếu & đồng bọn,
nhưng may
quá,
đếch chết!
Ui chao, cũng
có 1 em ngồi khóc, y chang bức hình.
Gấu, trước khi ngất đi, còn thều thào cái
tên của mình cho tay ký giả báo Chính Luận, và tên của Gấu được đưa lên
mặt báo,
xếp loại những người bị thương nặng!
BHD
đọc báo,
nghĩ là ngỏm, bèn khóc, nhưng không dám dụi mắt, vì sợ mắt sẽ đỏ, và
mọi người
biết.
Ông bố chẳng
đã có lần nói với cô con gái, tao gặp nó mới sáng sớm mà đi xích lô từ
xóm về,
mặt tươi rói, miệng vểnh điếu thuốc lá, ngửa mặt nhìn trời, thở khói.
Đúng
là như
thế.
Gấu có thói quen như thế. Ngồi xích lô là phì phèo điếu thuốc lá, cho
nó sang!
Hình ảnh
chiến tranh Việt Nam
của tờ Life
Những nhà trí thức Mác Xít
luôn lèm bèm
[insister] về sự kiện, là, chủ nghĩa xã hội, mặc dù những phóng thể,
vong thân của
nó [aliénations], luôn thừa sức để mà tự điều chỉnh, từ phía bên trong.
Kiểu mẫu
Tiệp Khắc về một chủ nghĩa xã hội cộng hòa cho thấy một thứ hình thức
lý tưởng
về sự điều chỉnh này.
Về sự phát triển độc hại của Liên Xô,
và chư hầu - không kể đến - theo bà, liệu có cơ may, về một toan tính
mới, thực
hiện một chủ nghĩa xã hội cộng hòa, trong những xứ sở Đông Phương, mặc
khải từ
những kiểu mẫu Tiệp hay Nam Tư?
H. Arendt: Một
từ ông dùng làm tôi bực mình [scandalisé].
Gọi, qualifier, phóng thể, aliénation, một chế
độ như là chế độ Xì Ta Lin, theo tôi,
nhảm,
cực nhảm [euphemism: nói trại đi].
Gọi như thế là cố tình vờ đi, không chỉ thực
tại, mà còn những tội ác ghê tởm nhất. Tôi nhắc ông, ấy là vì, một cách
gọi “lệch
pha” [jargon: nói lóng] thường bóp mép sự vật; tội ác là tội ác, phóng
thể,
vong thân, khác hẳn.
Bà có tính ban cho chủ
nghĩa xã hội,
vào giờ này, à l’heure actuelle, một quan điểm trấn ngự nào, conception
dominante,
về tương lai của xã hội, một cơ may nào đó, để mà thực hiện?
Câu hỏi của ông
đưa đến vấn đề, chủ nghĩa xã hội thực sự nghĩa là gì. Marx, chính ông
ta cũng đếch
trả lời nổi câu này, một cách cụ thể, theo tôi.
Cho phép tôi ngắt lời bà.
Điều mà chúng
ta đang tính nói tới, là một chủ nghĩa xã hội hướng [orienté] tới những
kiểu mẫu
như là ở Tiệp hoặc Nam Tư.
Ông lại tính
nói về thứ “chủ nghĩa xã hội với bộ mặt người”…
Trên đây là
trích dẫn một số câu hỏi, trả lời, chương "Chính trị và Cách mạng",
trong
cuốn trên, nhan đề tiếng Anh là "Những tiếng khóc của nền cộng hoà",
tiếng Pháp, "Từ Dối Trá đến Bạo Lực"; và từ cuộc trao đổi, entretien,
giữa tác giả, H. Arendt và Adelbert Reif, vào năm
1970.
Thơ Tháng Tư
Thời Tưởng Niệm
Gấu
Cái @ cổng Trại - chia Trại thành hai, bên
A, bên B - đang đi về bên A.
Bức hình này,
chụp sau khi đậu thanh lọc, sắp rời Trại Cấm Sikew, Thái Lan, lên Trại
chuyển tiếp,
Transit Camp, Panat Nikhom, chờ gặp phái đoàn, và nếu được nhận, thì đi
tái định
cư tại 1 đệ tam quốc gia, cc 1994.
|
|