Đáp lời Vũ Huy Quang

Trên Talawas có bài viết của ông bạn VHQ, viết về ông anh của Hai Lúa, HHT. Đúng ra để ông anh trả lời. Nhưng thằng em ngứa ngáy, lại cũng vin vào chỗ VHQ là bạn, bèn nhẩy vô chịu đòn thay.
Vả chăng, đã đến lúc phạng cho ông bạn VHQ một cú, về cái trò không ưa ai, là chụp cho người ta cái mũ Chống Cộng điên cuồng, Chống Cộng giả hiệu rồi.
Cũng đã đến lúc, đặt câu hỏi, liệu Chống Cộng điên cuồng, là sai, là không đúng... đường lối, chính sách?
Và có nên Chống Cộng? Nếu chống, phải chống như thế nào?...

Bài này đúng ra nên gửi, xin được đăng ở talawas, nhưng, cái kiểu viết rây rưa chắc chắn vượt ra ngoài khung ý kiến ngắn do diễn đàn này qui định, thành thử đăng ở đây, vậy mà tiện hơn.
Và, post lại bài của VHQ cho tiện đường dư luận.
Cẩn bạch.
NQT

...với tựa đề (rất lém lỉnh) của tác giả Hoàng Hải Thủy (HHT): “Oscar Phét-ti-van phim Congo”.
...Đã không thông minh, chỉ lém.
VHQ

Qua câu trích trên, câu thứ nhất, tôi sợ rằng bạn dùng lộn từ. Không hiểu, bạn tính... khen, cái tít bài viết của HHT là...  hóm hỉnh?
Bởi vì lém lỉnh, như thường dùng, để chỉ cách nói. Và thường dùng theo nghĩa bề trên nói với bề dưới. Thằng đó lém lắm, ông anh nói về thằng em; con lém lắm, bà mẹ mắng yêu cậu con trai; anh lém lắm, cô gái nói với bạn trai, khi cậu này sai hẹn, và dùng lý này lẽ nọ để chạy tội, cũng có khi còn dùng để chê anh bạn trai của mình thuộc loại mồm miệng đỡ chân tay, nói thì giỏi, nhưng khi lâm trận yếu xìu. Chỉ được cái lém miệng.

Người bắc nói, hóm, người nam, hóm hỉnh. Có nghĩa, ăn nói có duyên, có chút tếu tếu, tuy cũng chọc quê, nhưng không độc, không ác, chắc hẳn thế.

[Bất giác lại nhớ cái mail cũ mà lúc nào cũng như vừa mới gửi, vừa mới nhận được:
Anh có khoẻ không? Có gì vui không? Anh vẫn thích nghe Kenny G. và Yanni phải không? Em sẽ gửi cho anh tập thơ đầu tiên... Em gửi cho anh ba bài thơ mới nhất nhé, anh đọc và chia sẻ với em.
Thỉnh thoảng em vẫn nghĩ đến anh và nhớ là anh rất hóm và gần gũi].

Câu thứ nhì, bạn chê HHT không thông minh, nhưng chỉ lém. Vẫn là cái giọng bề trên dậy bảo bề dưới. Lém ở đây, theo như tôi hiểu, bạn sử dụng thay cho từ láu cá, khôn vặt... Theo tôi, bạn không nên dùng, trong một bài góp ý, nhất là lại góp ý về những vấn đề lớn lao như chống cộng điên cuồng.
Về "Congo", vốn hay được sử dụng trong cụm từ "Tết Congo", chỉ chuyện khó có thể xẩy ra, chứ không có ý miệt thị, bỉ thử.
Vả chăng, đã "bỉ thử", thì làm sao lại còn có thể "lém lỉnh"? Khen ông già lém lỉnh, liền đó, chửi bỉ thử, đúng là chuyện xẩy ra ở xứ... Congo.
*

Phê bình tác phẩm của Nguyễn Tuân, HHT nói rằng không thể nào có những tình tiết ngớ ngẩn (cô gái câm, đóng rọ trôi sông…), vì “Xã hội Việt Nam thời 1910, 1920… không thể có những chuyện như thế”.
VHQ

HHT không phê bình tác phẩm của NT, mà phê bình phim Mê Thảo của đạo diễn Việt Linh, đúng như cái tít bài VHQ, "Vài góp ý với Hoàng Hải Thủy (về những nhận định điện ảnh và thời cuộc)". Những tình tiết ngớ ngẩn, nếu có, là của Việt Linh, không phải của NT.
Nhân vật của VL ghét Tây, có thể như vậy, [vì người viết chưa được coi phim], còn nhân vật của NT thù ghét văn minh cơ khí, hậu quả của việc người yêu chết trong một tai nạn xe lửa.

Phê bình [phim Mê Thảo, chuyển thể của] tác phẩm của Nguyễn Tuân, HHT nói rằng không thể nào có những tình tiết ngớ ngẩn (cô gái câm, đóng rọ trôi sông…), vì “Xã hội Việt Nam thời 1910, 1920… không thể có những chuyện như thế”. Xem phim, tác giả bài viết còn vặn hỏi, “Anh thù Tây, nhưng thẻ thuế thân, giấy bạc Đông Dương, sao không đốt luôn…?” (Nếu hỏi như vậy, khác nào hỏi “lính Mỹ đang dùng Zippo đốt nhà, sao anh cứ khoe Zippo ở đường Catinat?”). Bắt bẻ lạc đề này lẽ ra phải để chính Nguyễn Tuân (hay một giáo viên dậy văn chương trả lời). Chúng tôi chỉ xin nhắc tác giả HHT là văn chương có nhiều loại, không chỉ thu hẹp trong phạm vi viết phóng sự. (Gabriel García Marquez viết cặp tình nhân ngồi xem cinê, bướm cứ bu lại, bay quanh đầu!)
VHQ

Đoạn này, theo tôi, VHQ muốn dậy cho HHT một bài học: Anh già này chỉ chuyên viết ba thứ phóng sự, tức là viết về người thực việc thực, do đó, đã coi những tình tiết trong phim là ngớ ngẩn, vì 'xã hội... không thể có'.
Anh già không biết gì về sức tưởng tượng của nhà văn. Hãy coi Garcia Marquez, viết cặp tình nhân ngồi coi cinê, bướm cứ bu lại bay quanh đầu!
Than ôi, ngay đoạn sau, VHQ cắn trúng ngay lưỡi của mình, khi cố chứng minh, những tình tiết ngớ ngẩn là có thực.
Chúng ta cùng trở lại bối cảnh lịch sử thôn xã Việt Nam thời Chùa Đàn: Chỉ sau khi (1866) Pháp chiếm xong ba tỉnh miền tây Nam bộ, đến 1873, Hà Nội mới thất thủ. Nhưng dư luận trưởng giả Pháp số đông không tán thành việc chiếm nước khác vì ngại tốn kém. Đến 1882, lấy cớ dẹp cướp ngăn cản giao thông trên sông Nhị hà, Henri Rivière mới đánh Bắc bộ. Việc khai thác Đông Dương chỉ khởi đầu khoảng 1900.
Trước đó thì sao? Làng xã Việt Nam, nhất là những vùng ráp ranh với Tàu, còn nhiều nguyên tắc tự trị (phép vua thua lệ làng), và sau khi Pháp đặt nền móng thuộc địa, mới kiểm soát quân sự được toàn lãnh thổ. Bối cảnh Thời vang bóng  là trước giai đoạn này: Triều đình không ảnh hưởng, thuộc địa chưa lập xong. Những chuyện tình, những ẩn ức, những phong tục – dù hủ lậu, như “gọt gáy bôi vôi”, “thả rọ trôi sông” - cùng với những tâm lý đặc thù, mới thành Mê thảo - Thời vang bóng.

Có hai vấn đề ở đây, đối với một người viết góp ý, là VHQ.
Thứ nhất. Những tình tiết ngớ ngẩn đó không ngớ ngẩn, vì là những tình tiết của tưởng tượng, không cần đến sự thực, thí dụ như chi tiết bướm của Garcia Marquez.
Thứ hai. Những tình tiết không ngớ ngẩn, "không" vì là những tình tiết tưởng tượng, mà đúng là những sự kiện có thực, vào thời kỳ xẩy ra Mê Thảo, Chùa Đàn...

Nhưng không hiểu, người viết có ngớ ngẩn không, khi "viết lại" đoạn văn trên của VHQ?

Về phim Mê Thảo, không phải chỉ có HHT chê. Trong nước cũng chê, thí dụ như me xừ Phạm Xuân Nguyên còn thỉnh NT về, xin Người hãy lấy ba toong nện cho nữ đạo diễn Việt Linh vài gậy!

Hai Lúa chưa coi, nên không có ý kiến.
Nhưng chỉ nhân đây, bàn về chuyện chuyển thể tác phẩm, từ chữ viết qua hình ảnh.
Như đã một lần bàn về Mê Thảo, và Người Mỹ Trầm Lặng
Mê Thảo là gì?


Teure Heimat, wann seh' ich dich wieder [Dear homeland, when shall I see you again] runs the opening of the Germain version of the chorus Va pensiero, and in a way it was code for the vague feeling, never to be uttered aloud, that the Germans were the real victims of the war.
Quê nhà thân thương ơi, biết bao giờ gặp lại...., hãy nhớ là, đừng bao giờ la lớn lên, người Đức mới là nạn nhân thực sự của cuộc chiến.
Sebald: Moments musicaux [Những khoảnh khắc âm nhạc]

Cynicism is an unpleasant way of saying the truth.
Lillian Florence Hellman (20 June 1905 – 30 June 1984)
American playwright
[Xì níc là cách chẳng đặng đừng, để nói ra sự thực]

VHQ không viết được ba thứ văn nghị luận, hoặc "lập thuyết", hoặc lên lớp, dậy bảo kẻ khác. Có thể vì vậy, mỗi lần viết thứ đó, là bạn ta lên gân, mắng người ít đọc, thiếu học, hoặc tệ hơn, chống cộng điên cuồng.
Giọng điệu thư góp ý của bạn, đúng là giọng của một tay vô học, xin lỗi phải viết thẳng ra ở đây.
HHT viết văn, cho dù bạn "bỉ thử" chỉ coi đó là phóng sự, từ khi bạn VHQ, Thăng Long Văn Sĩ , chưa biết cầm cây viết, để viết văn, bởi vì còn phải lo đi học, và sau đó, lo đi lính, lo cầm súng... Ra đến hải ngoại, sau cái cú 'sểnh nhà ra thất thổ', tức là mất mẹ nó miền nam, bạn mới cầm cây viết, để lo chuyện đại sự, là... giao lưu hoà giải.

[Hình như bạn ta còn sử dụng cái miệng, để làm thông ngôn cho mấy nhà văn nhà thơ VC không biết tiếng nước ngoài, mỗi lần đi du thuyết ở Mẽo? Hai Lúa nhớ có lần, nghe bạn khoe, bạn lúc đó đang bận, mà lại ở xa, nhưng khi tay ND gặp tai nạn, bị một đám nhà văn nhà thơ Mẽo bao vây, phôn cầu cứu, bạn đã phải vội vàng chạy tới để... giải vây? Hai Lúa nghe bạn kể, bỗng nhớ tới một ông cùng promo, cùng trường, nhưng khác lớp, được học bổng đi Tây, nhờ vậy mà thoát chết trong cuộc chiến, bèn... thù VNCH "điên cuồng", cả cuộc đời một trăm năm trồng người, hiển hách nhất, là những ngày phò Trùm VC, làm thông ngôn cho Trùm, trong cuộc vận hội, bước ngoặt lịch sử của dân Mít, là hoà đàm Paris].

Viết thư góp ý, thuộc loại ít tuổi hơn trong làng văn, thì cũng phải biết kính trọng, nếu không người được góp ý, thì cũng độc giả đọc bài của mình. Chính vì cái giọng "con nít mà hỗn láo", thí dụ, "đã không thông minh, chỉ lém" khiến Hai Lúa phải nhẩy vô, không sợ cho ông anh, mà sợ cho anh bạn của mình, không khéo bị ăn đòn nặng quá, cũng tội nghiệp! Thư đáp lời của HL, như vậy, chỉ có nghĩa, thưa ông anh, thằng cha VHQ này là bạn của em, để em dậy bảo nó, cũng được rồi!
Cái câu mà bạn ta, bởi vì vướng vào cuộc chiến, nên chưa kịp học, đó là: Tiên học lễ, hậu học văn.