Đáp lời Vũ Huy Quang

Hai Lúa quen VHQ lần đầu ghé thăm Tiểu Sài Gòn, nhân dịp ra mắt giữa bạn bè cuốn sách đầu tay ở hải ngoại, Lần Cuối Sài Gòn [1998].

Lần đó, qua anh, tôi có thêm rất nhiều bạn, đa số không thuộc giới viết văn. Nói về đám viết văn, anh có một nhận xét thú vị, chơi với tụi nó, nhạt nhạt thế nào ấy.
Quả thế thật.
Qua anh, tôi còn gặp một hai người đã nghe tên, nhưng chưa từng gặp. Do, một phần, họ đều nổi danh, một phần, klhông, hoặc chưa có dịp gặp.

Thí dụ như Nhật Tiến.

Giá mà cái đám biệt kích cầm bút này chống Cộng điên cuồng thêm một tí nữa, biết đâu đấy, cái chủ nghĩa khốn kiếp kia bị tiêu trừ khỏi Việt Nam rồi!
Chống Cộng điên cuồng?
Có lẽ không. Nhưng mong muốn điên cuồng (1), chủ nghĩa CS bị tiêu trừ tại quê hương, thì, đúng  là như vậy.
Nói đến chống Cộng điên cuồng, Hai Lúa lại nhớ đến những ngày ở Trại Cấm Sikiew Thái Lan, chờ kết quả cuộc sổ xố có tên là "thanh lọc".
Và cái vụ liên quan đến một trong những đại sư phụ, - theo nhận định của VHQ - của trường phái Chống Cộng Điên Cuồng.

(1) Cụm từ "Mong muốn điên cuồng" này, thuổng
Apollinaire, trong bài "Cầu Thị Nghè, Le Pont Mirabeau", ở... Paris:
Comme la vie est lente,
Comme l'espérance est violente
Đời sao chậm thế!
Hy vọng sao hung bạo thế!

Nhưng, trông người lại nghĩ đến ta. Trên tờ Người Nữu Ước, số đề ngày 19 Tháng Chín, 2005, trong bài viết Sự Lên Voi Của
[The Rise of ] Angela Merkel, một "cán bộ gái" [thực sự bà là một khoa học gia Đông Đức] có hy vọng trở thành Thủ Tướng Liên Bang Đức (a), tác giả bài viết, Jane Kramer, cho rằng, sự quyến rũ của bà đối với cử tri, chính là bà đã vứt bỏ hoài nhớ một Đông Đức Cộng Sản đã bị lịch sử tiêu trừ, [the lack of nostalgia... It was clear to... that when East Germany went, Angela Merkel would have absolutely no nostalgia]. Một bạn cũ của bà nói, "Chúng ta lúc đó ở vào cái tuổi tam thập nhi lập, và là ở điểm không, Đông Đức đi đoong là một vết chém ngọt lịm (1) vào tiểu sử, vào nhật ký của những Trâm Thạc sống sót. Nhưng nó cũng là một cơ may để lại phát giác về chúng ta".
[Nguyên văn: We were in our thirties then, and we were at point zero. The end of the East was a deep cut in our biographies. It was also a chance to reinvent ourselves].
(a) Bà này đã là Thủ Tướng Đức.

Ai nói khác luận điệu này sẽ bị qui thành “Bắc cộng”(?).
VHQ
Cái mà anh bạn của chúng ta, VHQ, gọi là "Bắc Cộng", đúng ra là phải vứt vào sọt rác của lịch sử, từ lâu rồi!
(1) "Vết chém ngọt lịm", Hai Lúa mô phỏng từ một bài hát.
Về bài này, HL cũng có rất nhiều kỷ niệm về nó, những ngày cải tạo. Mới đây, Hai Lúa mới biết tên bài hát: Một chuyện tình buồn, trong có mấy câu, tả cảnh em đi lấy chồng:
Năm năm trời không gặp
Được tin em lấy chồng...
Ôi nhát chém hư vô...
Anh một đời rong ruổì,
Em tay bế tay bồng.
Ôi chao, nhờ những lời hát "vớ vẩn" như thế mà Hai Lúa vượt qua được, cả một mùa cải  tạo!
Nhát chém hư vô?
Thì chắc cũng giống như cây kim của BG chứ gì? (1)

(1)Tài năng mới xuất hiện!

Trên website Đặc Trưng, tình cờ Hai Lúa phát giác một cây viết mới toanh, lẽ dĩ nhiên với Hai Lúa, nhưng viết thật bảnh! Xin đơn cử một thí dụ. Trong bài viết về BG, tác giả nhắc lại câu này của ông: Lòng người như đại dương, sâu thì thăm thẳm mà rộng thì mênh mông. Nói lời đau lòng như ném chiếc kim vào chốn không cùng ấy, có muốn lấy lại thì cũng chả biết đâu mà tìm !
Người nói ra, đã ghê, nhưng nhớ lại, và ngộ ra được, ấy mớl lại càng ghê!

Nhưng Brodsky, cũng hình ảnh "Tìm em như thể tìm Kim", đã coi đây là "phận lưu vong" của nhà văn, một kẻ không làm sao mang theo độc giả, quê hương cùng với mình, và, viết, là bị mất tích giữa đám đông, giữa tỉ tỉ con người: "Trở thành cây kim trong đại dương, sâu thì thăm thẳm mà rộng thì mênh mông đó, nhưng mà là một cây kim mà ai cũng cố tìm cho thấy. Lưu vong chính là như thế đó. That's what exile is all about."
[The Condition We Call Exile].

*
Bởi vì, nói gì thì nói, sau này lịch sử sẽ gọi, đây là một cuộc chiến tranh vệ quốc, không phải của Việt Nam, mà là của Miền Nam Việt Nam, không hẳn vì những gì xẩy ra trước, trong, mà là sau chiến tranh. Ngay từ năm 1975, trong một cuộc gặp gỡ trên đài truyền hình Pháp, trong chương trình văn học D' Apostrophes, người khổng lồ sống sót ba cơn đại dịch của thế kỷ 20, [chiến tranh, ung thư và những trại tù], Solzhenitsyn, tác giả Quần Đảo Gulag, đã tiên đoán, Miền Bắc sẽ "nắm lấy" Miền Nam.
Nếu đi hết biển
Như thế, nếu có cái mà VHQ gọi là "Chống Cộng Điên Cuồng", thì nó cũng chỉ bắt đầu từ 30 Tháng Tư, 1975, theo Hai Lúa.
Theo Hai Lúa, đúng ra VHQ phải gọi HHT là kẻ "chửi" Cộng điên cuồng. Đúng hơn nữa, chửi "tàn nhẫn, dã man..." không phải CS, mà những người chạy theo CS như VHQ,  thí dụ như trong loạt bài "đọc" "Nếu Đi Hết Biển" của TVT, của ông.
Có lẽ chính vì vậy mà VHQ viết thư góp ý?
Một cái thư góp ý như thế, nếu gửi cho bất cứ một diễn đàn, báo chí khác, chắc chắn sẽ bị vứt vô thùng rác, ngoại trừ gửi cho Talawas.
Tại sao vậy? Bởi vì, ở những chỗ khác đó, họ đều biết HHT, nhưng gần như chẳng ai biết VHQ.
Đúng là chọn mặt gửi vàng!
NQT
Tôi biết Chùa Đàn ở giữa... rừng Tây Ninh khi quay phim Phiên tòa cần chánh án (1987).
Chúng tôi không chuyển thể mà phỏng theo Chùa Đàn, chọn câu chuyện ở đoạn giữa có tên Tâm sự của nước độc và hư cấu thêm nhân vật cô gái câm (Minh Trang đóng). Việc thêm nhân vật hư cấu này nhằm làm cho phim đầy đặn hơn, như một chất xúc tác để dẫn truyện...
Việt Linh
Như thế, nhân vật cô gái câm hoàn toàn là của Việt Linh chẳng liên quan gì tới Nguyễn Tuân hết.  Và cùng với sự xuất hiện của cô, là cả một chuỗi những sự kiện hoàn toàn có tính hư cấu, chẳng cần đến lịch sử để biện minh, thật hay không thật.

Nabokov đã có lần coi mấy người đọc tiểu thuyết, tất nhiên là tiểu thuyết lịch sử, thay cho việc đi học, môn sử, là quá ngây thơ (1). Hai Lúa nghĩ, việc lôi ông Tây Henri Rivière, sau khi lôi cả một bầy "bướm" ra để chiêm ngưỡng, thì quá ngây thơ, và chính vì quá ngây thơ, nên thật đáng... đánh đòn!

Vả chăng, đã từng viết văn, đã từng nổi tiếng với bút danh Thăng Long Văn Sĩ, tại sao lại nhẩy qua địa hạt "đánh đấm loạn xà ngầu" như vậy, hả bạn ta?

Bởi vì VHQ quả là một nhà văn thuộc loại hết sẩy, chỉ với một truyện ngắn, tôi lập lại, "chỉ". Truyện Cháo Rắn. (2)

Garcia Marquez có lần mê, viết được một cái truyện như truyện Đàn Bướm Ngủ, [Les Belles Endormies, bản dịch qua tiếng Tây] của Kawabata. Truyện Cháo Rắn của VHQ theo tôi, chẳng thua gì Đàn Bướm Ngủ, nhưng thay vì một đàn, thì chỉ một con. Và thay vì ngủ, thì... thức!

(1) Can anybody be so naive as to think he or she can learn anything about the past from [... ] historical novels? Nabokov, Good Readers and Good Writers.
(2) Tên truyện bằng tiếng Tầu, xà trúc, xà chúc, xà lạp... gì đó. Hai Lúa đọc đã lâu, từ cái hồi mới quen VHQ. Cuốn truyện anh tặng, biếu một cô bạn người Bắc. Cô tỏ ra thích truyện cháo rắn lắm. Hai Lúa hỏi, truyện "thực" không? Cô trả lời, chắc chắn "thực"!