Ai sở hữu Anne Frank?
"Nội dung
thực" đã được 'biên tập' [altered:sửa đổi] bởi chính ông bố
[Frank himself], và chuyện này thì thật quá dễ hiểu, nếu chiếu theo
quyền hạn của ông bố, đây là 'tài sản' của tao, và hoàn cảnh, thời kỳ
đó, nó
phải như thế. Nhật ký, đây đó loáng thoáng những dòng, những chữ của
một cô gái tuổi 'teen', rất đỗi riêng tư, như làm sao tránh thụ
thai, hay những miêu tả cơ thể của cô: "Ở phía trên, giữa môi
ngoài, có một nếp gấp của da... nó là cái hột le. Rồi tới môi trong..."
Tất cả
những dòng như vậy, ông bố Frank gạch tuốt luốt. Ông gạch luôn những
đoạn cô gái tỏ ra hết sức giận dữ bà mẹ, [người đàn bà hư đốn nhất trên
đời]. Cũng dể hiểu thôi. Ông đâu muốn người đọc có một ý niệm xấu về
Anne Frank. Ông bỏ luôn, những chi tiết ghê rợn khi lính Đức bắt người
Do Thái ở Amsterdam. Vào năm 1991,17 năm sau khi ông bố Frank mất, một
bản
chung
quyết, the definitive, được xb, lấy lại tất cả những gì ông đã bỏ
đi, nhưng than ôi, người đọc đã có một hình ảnh không
thể nào biên tập hay sửa đổi gì được nữa, về Anne Frank: một biểu
tượng,
một lý tưởng, một cô gái ngây thơ, trong trắng như.. thiên thần.
Cynthia Ozick
Hai Lúa chưa
được đọc nhật ký của cô Trâm, nhưng chắc chắn, đó cũng là
hình ảnh mà nhà nước ta đang tô vẽ, về một nữ bác sĩ ưu tú, thép đã tôi
như thế đấy, từ bỏ cái nôi miền bắc xã hội chủ nghĩa, đi theo tiếng gọi
đường ra trận mùa này đẹp lắm, vào nam chữa lành mọi vết thương do Mỹ
Nguỵ gây nên cho... nhân loại!
Đọc mục ý kiến trên một diễn đàn trên lưới, nhìều độc giả tỏ ra hết sức
giận dữ về chuyện xuyên tạc, coi thường hiện tượng TT [Trâm Thạc].
Chuyện cũng dễ hiểu. Hai Lúa bảo đảm, những người này đều thuộc diện
được hưởng lợi từ đó.
Nhưng cũng nhiều người cho rằng, vụ việc con bọ
VC là chuyện thường
ngày ở huyện, ở bất cứ một đất nước nào khác.
Hai Lúa không tin. Và "cả
quyết", tham nhũng ở Việt Nam [hiện tượng con
bọ VC] khác hẳn ở bất cứ một nơi nào khác. Nó là hậu quả tất yếu, biện
chứng, không thể nào khác, của hiện tượng TT.
Đây là hiện tượng
Chúa Sẩy Thai.
Có một câu chuyện
tiếu lâm, về một anh chàng khốn nạn, lên xe buýt chật
cứng người, đứng kế bên một cô gái, và bèn lợi dụng cơ hội thả dê. Cô
gái ngượng quá, nhưng lại cả thẹn, không dám tát cho thằng khốn nạn một
cái, mà chỉ nhỏ nhẹ nói:
-Anh làm gì dzậy?
Thằng khốn nạn trả lời tỉnh bơ:
-Tôi làm nghề biên
tập. Rồi cứ thế biên tập tiếp.
Cô gái lại nhỏ nhẹ:
-Anh thôi đi được
không?
Thằng khốn nạn lại trả lời tỉnh bơ:
-Thì tui cũng muốn thôi, nhưng nhà nước chưa cho thôi...
Chuyện nhà nước đang làm rầm làm rộ, kể luôn cả chuyến đi Mẽo của
gia đình cô Trâm [Đây là 'tài sản' của gia đình chúng tui, và thời
kỳ này
nó phải như thế!], nhìn một cách nào đó, nó đê tiện, như là việc
làm
của thằng khốn nạn trên xe buýt.