Phan
Huyền Thư, trả lời
phỏng vấn, nhân Ngày Hội Thơ
1-
Biết chị
không thích cứ bị phân biệt nhà thơ trẻ, nhà thơ già, nhưng hình như
điều đó,
trong đời sống thơ ca, nhất là trong các ngày Hội Thơ như Rằm tháng
Giêng này
lại luôn được thể hiện rõ?
Trả
lời:
Tôi không
thích nói chuyện trẻ già có nghĩa là tôi đã tự thấy mình không còn sức
để trẻ
nữa, không còn ưu thế nữa. Nhưng mà không nhầm thì ưu thế tuyệt đối của
thi sĩ
là tài năng thì phải. Tôi rất "rợn" khi phải nghe ai nói: cuộc đời là
một cuộc chơi, càng "rợn" khi nó là một cuộc thi đấu. Ngày Hội là của
chung mọi người, nó cũng là dịp tốt để chúng ta thấy lại sự trẻ của
những người
không còn trẻ, sự trưởng thành của những người chưa đủ lớn, sự tiếc
nuối của
những người sắp già và sự cảm thông từ những người đang sung sức. Tôi
hy vọng
sẽ được gặp một đồng nghiệp trẻ một cách đáng kinh ngạc là nhà thơ Lê
Đạt và
chắc là không tránh phải thấy một người già 24 tuổi trong Hội thơ là
"cụ
bà" Vi Thuỳ Linh.
2.- Trên
chiếu
thơ trẻ, tạm phân biệt vậy, chị có nghĩ rằng cần một sân chơi mới, độc
lập
riêng, không chỉ theo kiểu mon men đến xem các cụ trống rong cờ mở? Nếu
cho chị
chủ động với sân chơi ấy, chị sẽ làm gì?
Trả
lời:
Chúng tôi có
sân chơi từ lâu rồi. Chính sự độc lập, riêng biệt là sân chơi chung của
những
người viết mới trong hoàn cảnh "thoáng mát" như hiện nay của văn đàn.
Tiếc là chưa "đứa" nào làm được trò trống gì cho ra hồn cả. Nhưng tôi
tin vào thế hệ mình, tin vào các đồng nghiệp, các
"thi ấu" của mình. Nếu có ai đó hiểu chúng tôi
thì có lẽ
đấy là nhận xét của nhà thơ Lê Đạt, chúng tôi "đặt cược với tương
lai" chứ không phải hiện tại. Nếu
được quyền chủ động (mà thực ra cái quyền ấy luôn có mà không có) tôi
sẽ mở
rộng hết biên độ cho thơ, dang rộng cánh để bay cùng với các loại hình
nghệ
thuật khác. Thực ra, thơ luôn có mặt khắp mọi nơi, mọi lúc với những ai
luôn
nhìn thấy nó. Trong một cuốn sách một người bạn tặng tôi có câu đề từ:
"Trí
tưởng tượng không chỉ là một chức năng thẩm mỹ mà còn là chức năng đạo
đức" và theo tôi đấy cũng là tư duy thơ. Thầy Đào Duy Hiệp, thầy giáo
của
tôi đã cho tôi biết một câu nói rất hay của Paul Valéry: "Chơi với từ
không phải để đi đến một lạc thú vớ vẩn mà là cả một
hội hè của trí tuệ. Bởi vì có ngôn ngữ mới ta
có tri thức mới".
3.-Thế
hệ trẻ,
“Thế hệ @”, như cách gọi của chị, với thần tượng là Bill Gates, liệu có
trong
mình một thần tượng thơ ca, hay thơ cũng chiếm một vị trí đáng kể nào
đó đối
với họ không? Theo chị, bao nhiêu phần trăm, tính một cách tương đối,
lớp trẻ hào
hứng với Ngày thơ VN?
Trả
lời:
Tôi không phải là nhà xã hội học cũng như không có
tư duy thống kê. Và, sự thực là tôi bắt đầu cảm thấy bị "tra tấn" với
các cụm từ liên quan đến "trẻ". Ai mà chẳng đến lúc phải già. Có
nhiều cái già hay và không ít cái trẻ dở. Phải tự điều chỉnh và chọn
lựa lấy
cách trẻ và cách già của mình thôi. Trẻ kiêu hãnh hay là già tự trọng
là phạm
trù đạo đức. Nếu Thơ cũng có phạm trù đó thì chắc chắn nó sẽ luôn "chắc
chân" trong đời sống tinh thần của thế hệ @.
4.-Chị
thấy gì
trong tinh thần lớp trẻ ở Hội thơ lần thứ II?...Ngày thơ có ý nghĩa như
thế nào
đối với những người làm thơ trẻ như chị? Lớp trẻ đến vì yêu thơ, tò mò,
hay vì
thiếu một nơi tụ hội của người làm thơ, đọc thơ...
Trả lời:
Tôi nghĩ, có một điều mà đến nay chúng ta vẫn thiếu (thực ra, các
thế hệ nhà thơ Việt Nam
đều thiếu) là: tin vào nhau. Nhưng rồi ai cũng phải học cách tin vào
cuộc đời,
tin vào thơ, tin vào mình. Bạn thử nghĩ xem: yêu thơ, tò mò, thiếu nơi
tụ hội
để đọc thơ...chừng ấy lý do đã tự thân phản ánh trung thực vai trò của
thơ với
chúng ta. Chừng nào không có một ông"Tần Thuỷ Hoàng" ra lệnh
"dựa cột" cho tất cả các nhà thơ, chừng nào người ta không mang các
tập thơ đi chôn và rải vôi như chôn gà cúm như mấy ngày qua và chừng
nào còn có
người đến Văn Miếu để xem chuyện gì xảy ra... ( thậm chí là
để về chửi
bới vung vít hay ngoa ngoắt trên báo) chừng đó, thơ còn có tiếng nói
với cuộc
đời và người ta vẫn còn trông đợi vào câu trả lời của thơ ở ngày mai.
Tôi xin
hoài bão cho mình : được sống có tên mà không có tuổi với thơ.
Cảm ơn bạn cùng những ai đã
quan tâm đến thơ.