Mới đầu năm đã hỏi chuyện đồng chí Phan Huyền Thư cho hên
-Thấm thoát thế mà Ngày thơ Việt Nam
cũng sắp tròn
1 tuổi. Một người viết vẫn
được coi là trẻ như
chị có
trông
đợi nhiều
ở ngày rằm tháng
Giêng này
không?
Những gì mới mẻ của ngày thơ năm nay khác ngày thơ năm ngoái có làm chị tò mò, hứng khởi (dứt khoát chị sẽ đi
chứ?)?
Trả lời:
Chẳng có ai vừa đẻ ra đã biết
chạy! Tôi vẫn
tin rằng Ngày Thơ Việt Nam sẽ ngày thêm chín
chắn, sâu sắc và thực
sự trở
nên
"thiêng" đối với sinh hoạt văn
hoá truyền thống
Việt nam.
Mỗi lần
Hội thơ
sẽ là một
lần người
yêu thơ
(và cả ..."ghét" thơ
nữa)
gắn bó hơn với nó. Tôi
dứt khoát là sẽ đi rồi! Tuy
là chẳng trông
đợi gì vào Hội hè đình
đám, nhưng mà có
thờ mới
có thiêng,
có kiêng
khắc có lành...Trẻ
lại càng phải "ngoan", phá phách thì các cụ
"cấm cửa" không cho mon men đến
"chiếu" xem trống rong cờ mở nữa! Nghiêm túc thì
tôi cũng thấy chữ nghĩa
là điều linh thiêng
và sạch sẽ lắm, cho
nên có
ngày Thơ thì rất hay.
-Thường thì
đọc thơ, ngâm thơ là “món” chính trong một bữa tiệc thơ như
Ngày thơ
VN. Nhưng ở lần
đầy thấy đăng
đàn vẫn chủ yếu
là thơ cánh già, người trẻ hình như còn thiếu dũng khí
hay vì không tự
tin lắm ở thơ của
mình (nếu
được mời lên
đọc thơ, chị có lên không,
và sẽ đọc bài gì)?
Trả lời:
Tôi chẳng bao giờ đọc thơ trước đám đông
và cũng không thuộc thơ của mình
để có thể ngâm ngợi được. Tôi
cũng
bắt đầu chán chuyện"già- trẻ" trong thơ rồi! Các cụ còn sức, còn yêu thì các cụ cứ làm, cứ ngâm.
Tôi chả thiếu nhưng cũng
chẳng thừa sự
tự
tin. Tôi nghĩ,
nếu mạnh dạn chơi được trò gì mới,
hay, thì cứ thử "đầu têu" xem sao.
Tôi đang muốn
được cùng các đồng nghiệp già chơi trò "sắp đặt"
và trình diễn
thơ "
Pơ- Phô- Man- Pô -Tờ Ri...
"
-Theo chị, cánh trẻ có nên thầu lấy một sân thơ
để mà tự biên
tự diễn,
chắc sẽ hấp dẫn hơn?
Trả lời: Làm thì thời nào cũng cần tài
và tâm nhưng chơi thì chắc là mỗi thời mỗi khác. Các người
"ít tuổi" có nhiều thời gian, họ có
cả năm chơi bời với chữ nghĩa nên việc gì cứ
phải nhăm nhe
đến ngày thơ mới chơi
được! Tôi cho
rằng, ngày Nguyên Tiêu mà bàn chuyện chữ nghĩa, thơ phú đã là "âm "
lắm rồi . Sống
và làm
được một vài
điều tử tế, viết được vài câu cho ra hồn
là cái sự "hưởng dương" của mình. Cứ thử ngoan ngoãn nghe lời các cụ xem liệu có
đi
được đến
đâu
mà phải bày đặt.
-Giải thưởng năm của Hội Nhà văn VN vừa qua, có người tỏ ý tiếc cho tập Nằm nghiêng của chị? Còn chị, một năm qua tiếc
điều
gì cho thơ nói chung?
Trả lời:
Tôi cũng thấy tiếc cho mình
vì bây giờ mới chợt nhớ ra Giải thưởng của Hội. Tập thơ nào
đã được giải thế ? Có tác giả nào mới và viết được không?
Tôi thực sự không
biết.
Thơ chẳng cần
ai phải
thương vay
khóc mướn
cho nó
đâu! Sống chưa hay thì
viết chưa hay...có gì mà tiếc. Tiếc là tiếc cho mình
đã phải cõng thêm một tuổi nữa, lại loanh quanh với chuyện thường nhặt
con người mà không dành thêm
được thời gian
để trò chuyện
với chữ
nghĩa, với
chính mình
là bao nhiêu.
Chị vẫn luôn giữ
được cảm hứng làm thơ kiểu
"Giấc mơ của lưỡi" chứ?
Tôi luôn
là mình, cảm hứng
thì còn
tuỳ. Nhưng
giọng
điệu thì chắc
là chỉ đến thế thôi.
Tôi không
tin rằng mình sẽ viết hay hơn nhưng giò
đã viết.
Trên
đây là một vài
câu lỗ
bỗ, chị
trả lời
giúp em
nhé, nếu
cảm thấy tự thích trả lời một câu hỏi nào
đó thì vô tư tự hỏi tự trả lời, miễn
là nhanh. Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị một năm mới nhiều
hạnh phúc, nhiều.