Phan
Huyền Thư trả lời SVVN
Gửi chị Phan
Huyền Thư.
Chị vui lòng
trả lời SVVN mấy câu hỏi này nhé. Em cũng muốn hỏi chị một vài
điều gai
góc hơn chút nữa, nhưng vì báo em đang bị sự cố nên
chủ trương là nhẹ nhàng
một chút. Hẹn chị vào một dịp khác nhé. Cám ơn chị.
Chị cứ viết thoải mái những điều chị nghĩ, không sợ dài
chị nhé. Em cần nộp bài trong ngày thứ 3,
chị
giúp em nhé.
1.Những năm gần đây
thơ trẻ Việt Nam đang có những bước chuyển động đáng
chú ý, và chị là một giọng nói gây nhiều
tranh cãi. Theo chị thì thơ trẻ của chúng ta đang đi trên một lộ trình
có gì
khác biệt cơ bản so với các thế hệ đàn anh đi trước?
Tôi
nghĩ rằng, thơ trẻ không có lộ trình nào khác biệt với các thế hệ cha
anh.
Lộ trình của chúng tôi, những người làm thơ
là đến với
rung động của độc giả, cống hiến cho họ cảm xúc, tạo nên giá trị của
nghệ thuật
ngôn từ. Chung một lộ trình duy nhất như
vậy, nhưng
thơ trẻ có những khác biệt rất rõ ràng.
Khác biệt lớn nhất là thế giới đã thay đổi quá nhiều,
điều kiện
sống đã phát triển rất nhanh về nhiều mặt, vị trí của thơ ca trong cuộc
sống
ngày một mờ nhạt dần. Người ta đứng trước quá nhiều lựa chọn cho
cuộc
sống riêng của mình. Nếu như trước đây,
người ta dành
ra đôi lúc tìm đến với những vần thơ hay thì bây giờ, người ta đứng
trước những
thú vui khác, hưởng thụ trực tiếp hơn, vật chất hơn: Tivi, báo chí,
phim ảnh,
thể thao, thư giãn, câu cá, karaoke, nhậu, showgame...vv. Nàng thơ ngày
càng bị
công chúng bỏ rơi như một cung nữ già... Thế rồi, không ít những "nghệ nhân dễ rung động " đang lạm dụng thơ ca như một
thứ
trọc phú chữ bên các bàn nhậu, trong các cuộc họp cơ quan, trong những
buổi
tiệc tùng đường phố, trên các sân khấu hài... Thơ
đang có
nguy cơ chạy về với "vè" dân gian.
Chúng
tôi đang làm thơ ở một môi trường như
vậy nên chỉ cần một cá nhân đứng vững đã đáng khích lệ vô cùng. Còn nếu
như
không có một sự khác biệt nào
với thế hệ đi trước thì...thật khủng khiếp! Chúng
tôi là ai?
2.Cởi trói hoàn toàn
khỏi những vướng
víu của
hình thức và đạt đến sự tự do trong tư tưởng dường như là cách mà bạn
đang
hướng tới, nhưng sự thật thì cách viết ấy làm không ít người đọc mệt
mỏi, khó
hiểu. Chị có tin vào chân lý, thơ hay có thể chỉ có một bạn đọc thích?
Chân
lý của thơ chính là một bài thơ hay. Tôi chỉ tin vào một chân lý
đó
thôi. Tôi không đồng tình với ý kiến cho rằng thơ trẻ đang tìm cách cởi
trói
hoàn toàn khỏi những vướng
víu của hình thức. Tôi thấy, thơ trẻ
đang có nguy cơ sa vào cái mạng nhện hình
thức của chính mình. Hình thức rất quan
trọng, đặc biệt là khi nó chuyên chở cùng
lúc sự rung động và giá trị của ngôn từ. Làm
gì có sự tự do trong tư tưởng nào mà người làm
thơ phải hướng tới?
Bản thân người viết trước hết đã phải ở
trong sự tự do
ấy rồi!
Với
riêng tôi, tôi chỉ muốn mình được bay bằng
đôi cánh
của truyền thống. Chúng ta làm thơ tiếng Việt, ngôn ngữ vừa là hình thức vừa là nội dung, vừa là cảm xúc vừa là tư
duy. Tôi
chỉ loay hoay với mỗi một chuyện là viết
ra những câu thơ hay. Với thơ trẻ,
hay cũng có nghĩa là làm mới những giá trị cũ nữa đấy!
3.Một số nhà văn già không yêu nổi cách viết của một số người trẻ
cách tân
cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chính những người trẻ
chúng ta
đôi khi cũng không muốn thừa nhận nhau. Căn bệnh này tương đối
phổ biến
ở Việt Nam mình, thực sự thì trong các cuộc tranh luận gần đây hầu như
không
thấy người trẻ nào lên tiếng bảo vệ những người cùng thế hệ mình, có
cùng tư
duy cách tân như mình, chị có thể nói gì về điều này?
Những
người trẻ không muốn thừa nhận nhau còn dễ hiểu hơn những người già
không chịu
thừa nhận lớp trẻ. Bạn viết trẻ nào không
nhận thấy
những thành công của người khác có nghĩa là bạn viết đó đã già.
Việc của
thơ trẻ bây giờ là khẳng định cái trẻ, cái mới của mình bằng tác phẩm
chứ không
phải mất thời
gian đi bảo vệ mình hay bảo vệ người khác trên các diễn đàn "dao
thớt".
Tôi ngạc nhiên khi nhiều người tỏ ý thất vọng rằng "Thơ
trẻ hôm
nay sao mà thưa thớt, không tạo thành lực lượng, không tạo thành thế
hệ".
Tôi không thấy một tác phẩm thi ca nào của nhân loại được ký tên của
một thế hệ
hay một lực lượng cả. Chúng ta ai sinh ra cũng là một cá thể độc lập,
kể cả
sinh đôi đến sinh sáu. Nếu có trường hợp dính này dính nọ thì y học đã
phải vội
vã can thiệp như các bạn đang thấy
trên báo chí
truyền thông. Vậy thì tại sao tôi không là
chính tôi
trước khi là một nhóm nào đó. Một trong những sự khác biệt của thơ trẻ
hôm nay
còn là: "Ai, chính là người đó". Nếu nhà xuất bản có sai sót in nhầm
tên tôi dưới một bài thơ của Vi Thuỳ Linh hay Nguyễn Hữu Hồng Minh thì tôi tin rằng độc giả sẽ phát hiện ra ngay.
Nếu đủ sức là
mình thì nhà thơ không phải cần đến một lực
lượng nào
cả. Và, bạn nghĩ mà xem, nếu chúng tôi: "Ai cũng đang cố gắng là người
đó"
thì không có nghĩa là chúng tôi đã bảo vệ được nhau hay sao?
4. Con đường của người đi tìm cái mới bao giờ cũng rất đơn
độc. Một
người đơn độc, để đi tới đích thì lòng dũng
cảm, theo
chị, có ý nghĩa như thế nào?
Tôi
thấy lòng dũng cảm là một thức xa lạ đối với thi ca. Đơn độc là bản
chất của cả
loài người. Thi sĩ lại càng không thể dung dăng
dung dẻ trên
con đường sáng tạo được. Trí tưởng tượng, những rung cảm và quan
trọng
nhất là tài năng sẽ dẫn dắt thi sĩ trong thế giới ảo và thực của chính
anh ta.
Lòng dũng cảm chỉ cần thiết đối với những ai muốn trở thành thi sĩ
và...bất
tài. Có thể bạn nghĩ đến một lòng dũng cảm để nghe những lời phê bình
nghiêm khắc và
chính xác về
tác phẩm của mình? Tôi cho rằng đấy là sự tự trọng
và khiêm
tốn của một tài năng. Còn một chuyện nữa mà bạn đề cập trong câu
hỏi:
"để đi tới đích ..." thì...
lòng dũng cảm chẳng giải quyết
được gì đâu! Hay là bạn muốn liên tưởng đến thơ ca
thời kỳ
đấu tranh cách mạng?
Cảm ơn những câu hỏi
thú vị của bạn.
|