*


IN DEFENSE OF ADJECTIVES

WE ARE OFTEN told to scratch out adjectives. Good style, we hear, gets by fine without adjectives; the solid bow of a noun and the moving, ubiquitous arrow of a verb are enough. A world without an adjective, however, is as sad as a surgical clinic on Sunday. Blue light seeps from the cold windows, the fluorescent lights give off a quiet murmur. Nouns and verbs are enough for soldiers and leaders of totalitarian countries. For the adjective is the indispensable guarantor of the individuality of people and things. I see a pile of melons at a fruit stand. For an opponent of adjectives, this matter presents no difficulty. "Melons are piled on the fruit stand." Meanwhile, one melon is as sallow as Talleyrand's complexion when he addressed the Congress of Vienna; an- other is green, unripe, full of youthful arrogance; yet another has sunken cheeks, and is lost in a deep, mournful silence, as if it could not bear to part with the fields of Provence. There are no two melons alike. Some are oval, others are squat. Hard or soft. Smelling of the countryside, the sunset, or dry, resigned, exhausted by the trip, rain, strange hands, the gray skies of a Parisian suburb. What color is to painting, the adjective is to language. The older man sitting next to me in the Metro train: an entire list of adjectives. He is pretending to be dozing, but through his half-closed lids he is observing fellow passengers. There is an arch little smile on his lips, which sometimes becomes an ironic twist. I do not know if calm despair resides in him, or fatigue, or, a patient sense of humor undaunted by the passage of time. The army limits the amount of adjectives. Only the adjective "same" finds grace in its colorless eyes. The same uniforms,  the same rifles. Any person who has ever returned from army exercises, changed into civilian clothes, and set off on the first walk in a civilian city remembers the incredible explosion of adjectives, colors, shades, shapes, and differences with which a cosmos full of distinct individualities greets him. Long live the adjective! Small or big, forgotten or current. We need you, malleable, slim adjective that lies on objects and people so lightly and always sees to it that the vivifying taste of individuality not be lost. Shady cities and streets drown in a cruel, pale sun. Clouds the color of pigeon wings, and great black clouds full of fury: what would you be if not for volatile adjectives drifting behind you? Ethics is another area that wouldn't survive a day without adjectives. Good, evil, cunning, generous, vengeful, passionate, noble-these are words gleaming like razor-sharp guillotines. And there would be no memories if not for the adjective. Memory is made of adjectives. A long street, a scorching August day, a creaky gate leading to a garden, and there, amid currants coated with summer dust, your resourceful fingers (all right, so "your" is a possessive pronoun).

CHANGES IN THE EAST

I FIND THE extraordinary, breathtaking changes in my corner of the world, in the Europe that stretches east from the Elbe, to be unusually important, vital, crucial. Yet at the same time, for me, for my life, for my development, they come too late. I would not want this to sound coy or cynical. I have an excellent understanding of the incompatibility of historical changes with my own viewpoint.
    I would not hasten to express my personal views if not compelled to do so by my strange profession, the profession of a writer, one of whose characteristics is the permanent conflict between "beauty" and "honesty." I put these words in quotation marks to save myself lengthy commentary, but also to express the distance I feel toward Platonic or Platonizing ideas.
    "Beauty" would incline me to go into complete raptures over the splendid dynamic of changes in Eastern Europe, to demonstrate absolute animal solidarity with them (and a certain part of me does). But I also see that my entire education as a writer strove to free me from the caprices and grimaces of History. "Honesty" therefore inclines me to say that I was successful in this emancipation to a certain degree, and now that History has suddenly become more gracious, seductive, attractive, and even dazzling, I have become too skeptical to be able to take innocent and enthusiastic delight in its sudden mutation.
    During my childhood, History governed ruthlessly, with an iron hand. At its command, my family had to resettle in the West; History shaped my schooling, my youth, my university education in Cracow, and even my poetic beginnings-rebellious, contrary.
    I understood only much later that I had identified History with totalitarianism (when I found myself in Western Europe for the first time, it seemed to me that there was no History here at all, only a frivolous, carefree, trite, disorderly everydayness peopled by hairdressers, movie stars, and suntanned bank officials). Totalitarianism produced a quasi-theocratic society. Mystery hung over everything (the key to the mystery was, in fact, the secret police).
    Totalitarianism seemed indestructible, eternal. Why, even Hannah Arendt suspected that it was capable of changing human nature, of turning people into slaves. And that is what I thought, too, when I listened to the fear-ridden whispers of Polish intellectuals in the mid-sixties.
    And now? A totalitarian system bites the dust every week. What was fate has now become a provisional arrangement. The Party leaders who earlier played political poker with stone faces have now disappeared or have turned out to be common financial crooks. Great and joyous crowds bring down this gloomy political system with such ease that one would like to ask: Beloved crowds, why didn't you fill the streets sooner? Why did you wait over forty years? What have you been doing until now?
    Of course, everyone knows that the crowds had taken to the streets and squares before and that they were unable to affect an overthrow (for obvious reasons).
    The late seventies took an active (but modest) part in the dissident movement. I belonged to those who did not believe in the possibility of toppling Communist totalitarianism within a hundred or two hundred years. Yet opposing this false theocracy was, for me and my friends, a source of joy; it was energizing and yielded a completely fresh perspective. But beyond a small group of madmen (and, as always, they turned out to be right), no one counted on the quick, empirical success of the movement.
    Before that I was convinced that totalitarianism was History. Then I separated these two concepts; I came to understand that even when there is tyranny, the historical process goes on. For some time now, however, I have been convinced that even if totalitarianism is not History, History has something totalitarian in it. It commands a marshal who calls himself Zeitgeist. It forces us to listen to the BBC every day. It reminds us of a giant Hollywood with a pleiad of stars: Cory Aquino, George Bush, Lech Walesa, Margaret Thatcher, Mikhail Corbachev, Hans-Dietrich Genscher.
    All right. I am not a madman (unfortunately) and I do not dream about running away from historicity. In order to live to a ripe old age and not be rendered mute as a poet or as an author, to prevent myself from being smashed by "beauty" (which leads to lies) and "honesty" (which leads to naturalism), I had to take a step back from the avalanche of History. This is not easy; in my language, in my literature, historicity is God.
The changes come too late. Yet it is still too early for me to be able to conceive of the enormity of the changes and their significance. Citizens of the West are mere observers here. For me totalitarianism was both a nightmare and a literary theme, an oppressor and a toy, the policeman watching me and the ecstasy of political humor. I am now pretending to be a skeptical, wise, mature person, but I do not really know at all what the enormous changes in the East signify or what will change in me, in my manner of writing, thinking, living. A repugnant civilization is in decline; but it shaped me, I revolted against it, I tried to flee it; whether I like it or not, I am most certainly marked by it. It will be awhile before I find out what has really happened for me.
    I will not mourn this repulsive historical experiment, that much is obvious. I am thrilled by its fall, I am worried about the future of Europe. I wonder about my own future-between "beauty" and "honesty," amid question marks, between History and poetry.

AZ: The two cities

Note: Cái nhìn của nhà thơ về thế giới toàn trị mới tuyệt làm sao: Before that I was convinced that totalitarianism was History.
Bài viết cùng dòng suy nghĩ của Gấu Cà Chớn về Cái Ác Á Châu.
AZ gọi là Lịch Sử, và Lịch Sử đã là toàn trị.
Nhưng tuyệt hơn GCC - tất nhiên - khi ông phân biệt, giữa “cái đẹp” và sự “thành thực”. Ở đây, lại thấy tư tưởng của Simone Weil, về Cái Đẹp, Trọng Lực và Ân Sủng.
Theo GCC, AZ chịu ảnh hưởng Weil, qua Milosz.
Ông đọc Milosz, lần ra Weil.

Những thay đổi ở phía Đông

Tôi nhận thấy những thay đổi lạ thường, ngỡ ngàng ở cái góc thế giới của tôi, ở Âu Châu, cái phần đất chạy dài về phía Đông từ sông Elbe, chúng quan trọng khác bình thường, sống động, và có tính quyết định. Tuy nhiên, cùng lúc, đối với tôi, đối với cuộc đời của tôi, đối với sự phát triển của tôi, chúng tới quá trễ. Không phải chuyện “làm duyên”, hay “xì níc”, ở đây. Bởi là vì tôi có một sự hiểu biết thật là cừ, về cái sự xung khắc của những thay đổi mang tính lịch sử, từ cái nhìn của riêng tôi.
Sở dĩ tôi vội vã phán loạn cào cào như thế, là do ỷ vào tính chuyên môn của cái nghề của tôi, nghề nhà văn, một trong những tính chất rất ư đặc biệt của cái nghề này, là luôn phải đụng độ với sự xung khắc thường trực, hoài hoài, giữa “cái đẹp” và sự “chân thật, lương thiện”, tôi để chúng vào trong ngoặc, là tự dành cho mình 1 cái còm dài, và cũng còn để tạo khoảng cách với những tư tưởng Platonic [“chiêm ngưỡng và kính trọng”, thí dụ]

INNOCENCE AND EXPERIENCE

WE OWE William Blake the famous Songs of Innocence and Songs of Experience. We incline instinctively toward a chronological reading of Blake's poems: first innocence, and then, compensated for by suffering, experience. Is this really so? Is innocence really something that we lose, like childhood, once and for all? Isn't it possible that experience can also be lost? Experience is a kind of knowledge, and there is nothing that disintegrates as easily as knowledge. This also goes for ethical knowledge, that is, wisdom. Someone who has survived a concentration camp, dignity and moral sense intact, might later change into a cocky egoist, might hurt a child. If he notices this and begins to regret it, he will return to a state of Innocence.
    That is why it may not be right to have experience come at the end. Innocence follows experience, not the other way around. Innocence richer in experience but poorer in self-assurance. We know so little. We understand something for a moment and then forget it, or we betray the moment of understanding. In the end there is innocence, the bitter innocence of ignorance, despair, curiosity.

Adam Zgajewski: Two Cities

Ngây Thơ và Kinh Nghiệm

Chúng ta nợ William Blake, “Những Bài Ca của Ngây thơ” và “Những Bài Ca của Kinh nghiệm” nổi tiếng. Bằng trực giác chúng ta nghiêng về một cái đọc theo dòng ngày tháng, có tính biên niên, những bài thơ của Blake: Trước hết, bằng sự ngây thơ, và rồi, được bù trừ, bằng kinh nghiệm.
Thực như vậy sao? Liệu đúng là ngây thơ là một điều gì chúng ta mất, như tuổi thơ, một lần và cho tất cả? Liệu có chuyện, kinh nghiệm cũng có thể bị mất?
Kinh nghiệm là 1 thứ tri thức, mà tri thức, như bạn biết đấy, đâu dễ huỷ hoại, phân rã?  
Điều này thật đúng với cái gọi là tri thức đạo đức, hay gọi bằng cái tên, “túi khôn”.
Một người nào đó, sống sót Lò Thiêu, Lò Cải Tạo, phẩm giá, và ý thức, cảm quan đạo đức còn nguyên si như ngày đầu bị tống vô, có thể ssu đó thay đổi, biến thành 1 tên ích kỷ tự mãn, vênh váo, có thể làm tổn hại một đứa trẻ. Nếu anh ta nhận ra điều này, và bắt đầu ân hận, anh ta sẽ trở về được trạng thái ngây thơ.
Chính vì thế, mà sau cùng có lẽ đếch cần, phải có kinh nghiệm, phải kinh qua khổ đau cái con mẹ gì đó! Ngây thơ đi theo sau kinh nghiệm, đâu có con đường vòng vòng nào khác. Ngây thơ giầu có thêm lên trong kinh nghiệm, nhưng nghèo đi trong sự tin. Chúng ta, chỉ biết tí ti, Chúng ta hiểu một điều gì đó, trong khoảnh khắc, rồi quên mẹ nó mất, hay chúng ta phản bội cái khoảnh khắc hiểu biết.
Sau cùng, có cái gọi là ngây thơ, ngây thơ cay đắng của vô tri, chán chường, tò mò.

Two Cities by A

EVIL 

TOTALITARIANISM-BECAUSE IT is an organized, orchestrated, highly developed evil on a historic scale-leads to the illusion that evil can finally be understood. Isn't that why we are fascinated by a variety of books, from memoirs to historical analyses, devoted to Hitler and Stalin? We read them and hope that this time we shall grasp the essence of evil. All the efforts of the intellect are directed toward reducing this sophisticated form of evil to a simple, uncomplicated form. When we are finally successful, we realize that the answer to our question has once again eluded us. We are again as helpless as Job. 

Cái Ác

Chủ nghĩa toàn trị - Bởi là vì nó là 1 cái ác được tổ chức một cách hoành tráng, như 1 dàn nhạc đại hòa tấu, được phát triển tới mức độ cực cao theo chiều hướng/có tầm vóc lịch sử - đưa đến ảo tưởng là cái ác sau cùng đã được thấu hiểu. Phải chăng chính vì thế mà chúng ta hớp hồn, bởi đủ những cuốn này cuốn nọ, từ hồi ức cho tới nghiên cứu, dành cho Hitler và Stalin? Chúng ta đọc chúng và hy vọng, tới lúc này, chúng ta có thể tóm được yếu tính của cái ác.

Bao nhiêu cố gắng của trí thức là đều hướng tới việc giản lược cái ác rối rắm, thành một hình thức đơn giản, không rắc rối. Và, khi, sau cùng, thành công, thành công, đại thành công rồi, chúng ta nhận ra là câu trả lời cho câu hỏi của chúng, một lần nữa, như con trạch, con lươn, tuồn mẹ ra khỏi kẽ tay của chúng ta. Chúng ta lại vô phương, lại thất bại, lại bất lực, như Job.

EXISTENTIALISM 

EARLY ON I was enamored of existentialism. Oh yes, I thought, I have been cast into the world. I do not know what to do with my freedom. History is meaningless. I should think about death. I must be authentic. Tree roots are absurd. o indiscreet philosophers, I note now that you want to deprive me of even that which is my most private property, my secret. You want to name and classify half situations and quarter moods. Your professorial pencil pushes its way into everything. O indiscreet, narcissistic philosophers, write poems instead.

Chủ nghĩa hiện sinh

Từ còn sớm sủa, tôi đã mê chủ nghĩa hiện sinh. Ui chao, đúng rồi, mình bị ném vô cuộc đời. Mình đếch biết làm gì với tự do của mình. Lịch sử thì vô nghĩa. Mình nên nghĩ đến cái chết. Rễ cây thì mới phi lý làm sao.

Ôi, mấy Thầy Đạo, Thầy Quân ơi, mấy Thầy thật là đoảng. Mấy Thầy thật vô ý vô tứ. Bi giờ thì mình mới hiểu ra rằng thì là mấy Thầy muốn chôm sạch cái của riêng thật riêng của mình, sự bí ẩn của mình. Mấy Thầy muốn đặt tên, và quy hoạch cho những hoàn cảnh một nửa, những trạng thái một phần tư. Cái ngòi viết chì Thầy Triết Hiện Sinh nhà nghề của mấy Thầy muốn đẩy nó tới mọi chuyện. Ôi những triết gia đoảng hậu, vô ý vô tứ, chỉ yêu mình, hãy làm thơ đi, thay vì làm Thầy Triết!

Rilke

Spring has come again. The earth
is like a child who knows poems by heart;
many, so many! ... For the work
of such long learning, she wins the prize.

Her teacher was demanding. We'd grown fond
of the white in the old man's beard.
N ow when we ask her what the green and the blue are:
she can tell us, she knows it, she knows!

Earth, lucky earth, on holiday, play
with the children now. We want to catch you,
happy earth. And the luckiest will.
What her teacher taught her! So many things,
and what's imprinted in the roots and on the long
difficult stems: she sings it, she sings!

Rilke


Two Cities by AZ

For “beauty is nothing but the beginning of terror”: Bởi là vì "cái đẹp chẳng là gì mà chỉ là bắt đầu của ghê rợn”

Bài viết Phản Bội, Betrayal, trong Two Cities của Adam Zagajewski, là từ câu thơ mang tính mặc khải, đối với riêng ông, về kinh nghiệm sống trong 1 xứ sở toàn trị, Ba Lan, khi ông còn là 1 đứa con nít.
Bài khá dài. Thay vì Phản Bội, GCC giới thiệu dưới đây, bài “Những Thay Đổi ở phiá Đông”, cũng nằm trong dòng đó. Nó "cũng" giải thích tại làm sao, "cũng" ăn phải kít CS, mà nước Ba Lan lại có những Milosz, Szymborska, Zagajiewski, trong khi Bắc Kít chúng mình chỉ có tới "đỉnh cao chói lọi", là DTH, hay, “nữ thủ lãnh net”, là Sến Cô Nương?

Ba Lan ư? Xa xôi quá, sao bằng Kẻ Lạ kế bên, cả nước bi giờ đang hăm he làm cỏ sạch lũ Tầu Phù, quên mẹ nó là đã có thời, chỉ mong ăn cướp được Miền Nam, nếu cần thì thí cả Đàng Ngoài cho giặc Bắc, vậy mà chúng cũng có, đỉnh cao thì là Cao Hành Kiện, đỉnh thấp Mạc Ngôn, thấp tí nữa, thì là thứ thơ Sương Mù, Hũ Nút, như của Bắc Đảo, sợ Mít ngàn năm sau vưỡn chưa có được.

CHANGES IN THE EAST

I FIND THE extraordinary, breathtaking changes in my corner of the world, in the Europe that stretches east from the Elbe, to be unusually important, vital, crucial. Yet at the same time, for me, for my life, for my development, they come too late. I would not want this to sound coy or cynical. I have an excellent understanding of the incompatibility of historical changes with my own viewpoint.
    I would not hasten to express my personal views if not compelled to do so by my strange profession, the profession of a writer, one of whose characteristics is the permanent conflict between "beauty" and "honesty." I put these words in quotation marks to save myself lengthy commentary, but also to express the distance I feel toward Platonic or Platonizing ideas.
    "Beauty" would incline me to go into complete raptures over the splendid dynamic of changes in Eastern Europe, to demonstrate absolute animal solidarity with them (and a certain part of me does). But I also see that my entire education as a writer strove to free me from the caprices and grimaces of History. "Honesty" therefore inclines me to say that I was successful in this emancipation to a certain degree, and now that History has suddenly become more gracious, seductive, attractive, and even dazzling, I have become too skeptical to be able to take innocent and enthusiastic delight in its sudden mutation.
    During my childhood, History governed ruthlessly, with an iron hand. At its command, my family had to resettle in the West; History shaped my schooling, my youth, my university education in Cracow, and even my poetic beginnings-rebellious, contrary.
    I understood only much later that I had identified History with totalitarianism (when I found myself in Western Europe for the first time, it seemed to me that there was no History here at all, only a frivolous, carefree, trite, disorderly everydayness peopled by hairdressers, movie stars, and suntanned bank officials). Totalitarianism produced a quasi-theocratic society. Mystery hung over everything (the key to the mystery was, in fact, the secret police).
    Totalitarianism seemed indestructible, eternal. Why, even Hannah Arendt suspected that it was capable of changing human nature, of turning people into slaves. And that is what I thought, too, when I listened to the fear-ridden whispers of Polish intellectuals in the mid-sixties. And now? A totalitarian system bites the dust every week. What was fate has now become a provisional arrangement. The Party leaders who earlier played political poker with stone faces have now disappeared or have turned out to be common financial crooks. Great and joyous crowds bring down this gloomy political system with such ease that one would like to ask: Beloved crowds, why didn't you fill the streets sooner? Why did you wait over forty years? What have you been doing until now?
    Of course, everyone knows that the crowds had taken to the streets and squares before and that they were unable to effect an overthrow (for obvious reasons).
    The late seventies took an active (but modest) part in the dissident movement. I belonged to those who did not believe in the possibility of toppling Communist totalitarianism within a hundred or two hundred years. Yet opposing this false theocracy was, for me and my friends, a source of joy; it was energizing and yielded a completely fresh perspective. But beyond a small group of madmen (and, as always, they turned out to be right), no one counted on the quick, empirical success of the movement. Before that I was convinced that totalitarianism was History. Then I separated these two concepts; I came to understand that even when there is tyranny, the historical process goes on. For some time now, however, I have been convinced that even if totalitarianism is not History, History has something totalitarian in it. It commands a marshal who calls himself Zeitgeist. It forces us to listen to the BBC every day. It reminds us of a giant Hollywood with a pleiad of stars: Cory Aquino, George Bush, Lech Walesa, Margaret Thatcher, Mikhail Corbachev, Hans-Dietrich Genscher.
    All right. I am not a madman (unfortunately) and I do not dream about running away from historicity. In order to live to a ripe old age and not be rendered mute as a poet or as an author, to prevent myself from being smashed by "beauty" (which leads to lies) and "honesty" (which leads to naturalism), I had to take a step back from the avalanche of History. This is not easy; in my language, in my literature, historicity is God. The changes come too late. Yet it is still too early for me to be able to conceive of the enormity of the changes and their significance. Citizens of the West are mere observers here. For me totalitarianism was both a nightmare and a literary theme, an oppressor and a toy, the policeman watching me and the ecstasy of political humor. I am now pretending to be a skeptical, wise, mature person, but I do not really know at all what the enormous changes in the East signify or what will change in me, in my manner of writing, thinking, living. A repugnant civilization is in decline; but it shaped me, I revolted against it, I tried to flee it; whether I like it or not, I am most certainly marked by it. It will be awhile before I find out what has really happened for me.

   
I will not mourn this repulsive historical experiment, that much is obvious. I am thrilled by its fall, I am worried about the future of Europe. I wonder about my own future-between "beauty" and "honesty," amid question marks, between History and poetry.

Romain Gary

Nhị Linh

10 hrs · tôi ớn quá là ớn

Romain Gary tức Kacew, là nhà văn Pháp gốc Nga mà tôi từng đạo diễn cho hai tác phẩm lớn xuất hiện tại Việt Nam, "Lời hứa lúc bình minh" và "Cuộc sống ở trước mặt" rồi sau đó rất chu toàn trong khía cạnh review một nhà văn tôi thấy hết sức thân thuộc trước đây tôi đã biết Romain Gary qua đời năm 1980, năm sinh của tôi năm nay, 2014, ngay từ đầu năm tôi đã quyết định trong năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh Romain Gary này, tôi sẽ tưởng niệm ông ấy theo cách riêng của tôi đợt này, báo chí Pháp bắt đầu đưa tin Romain Gary sắp vào tủ sách La Pléiade, tủ sách "đền thờ", tủ sách đặc biệt và xa xỉ nhất trên đời, chỉ dành cho những nhân vật đặc biệt xuất chúng trong văn chương thì trong một bản tin, tôi mới thấy, Romain Gary sinh trùng ngày với tôi haha
đường dây mối nhợ ác thật, ớn quá

&

Happy Birthday to U.
NQT
Chúc Mừng SN, nhưng đừng là “lần thứ ba” đấy nhe.
Note: Lâu rồi, em của GNV [H/A], về VN, tính ghé thăm NL giùm, nhưng trục trặc gì đó, không đi được.

Một thiên sứ Sến, quá sợ rùi!
Ớn quá là ớn!
“U tha cho Me”!

Hà, hà!

Và điều mà tôi toan tính làm, là, sẽ thuyết phục bạn, về một sự kiện, bề ngoài xem ra có vẻ quái dị khó tin [incredible], ông Romain Gary này cứ nhẩn nha nghĩ về mình, và tạo vóc dáng cho mình, y như là đây là Lần Tới Thứ Nhì [as if it were the Second Coming]: Romain Gary là một "self-anointed, self-appointed, self-resurrected" [tự xức dầu thánh, tự phong chức, tự tái sinh], và, sau hết, một Chúa Cứu Thế Tự Đóng Đinh Chính Mình, a self-crucified Messiah.
Note: Lần Tới Thứ Nhất, các bạn biết rồi, và đang sửa soạn để tưởng nhớ, vinh danh, vào ngày 25 Tháng Chạp sắp tới.

Vinh Danh Chúa Trên Trời
Bằng An Người Dưới Thế

 "Mẹ tôi," Gary nói về bà cụ của ông, vào năm 1973, 'hơi bị được huyễn hoặc', [My mother was pretty legendary]. "Bằng nghĩa đó, tôi muốn nói, bà rất ư là giỏi trong cái chuyện phịa ra những huyền thoại". Hơn thế nữa, ông tiếp tục, bà bị mắc một thứ bịnh rất phổ thông ở Âu Châu vào thời kỳ đó: bịnh sính Tây, cứ nghĩ ai cũng có thể là một Jean d'Arc, thứ bịnh này lan rộng trong đám Do Thái thuộc vùng Đông Âu.
 Thế là ông con được thừa hưởng cả hai nét [đẹp] này của bà mẹ: Sính Tây và mê đến điên cuồng phịa ra những huyền thoại.
 Bà là Do Thái? Lại một lần nữa, chẳng có ngay một câu trả lời sẵn sàng. Giữa đám đông, Gary khoái nổ, mẹ tớ là người Do Thái, nhưng, riêng tư, cái gốc gác chân thật, Do Thái giáo nói tiếng Yiddish, đặc biệt lạ thường của bà mẹ, chỉ còn có 1, nếu ông con nổ, thành 4. Chính ông con, nếu được hỏi, thì bèn hiên ngang 'vỗ ngực xưng tên', "Nếu người ta muốn tôi là Do Thái, thì hà cớ làm sao mà không nhận, có chết chóc thằng cha nào đâu?" ["If people want me to be, I don't mind"].
Ui chao, thế là gần như tất cả mọi người đều muốn như vậy - khởi đầu, chẳng có gì hồ nghi, là những người Ba Lan ở Vilnius, và Warsaw. Gary sống cùng họ, từ khi ba, tới năm, mười bốn tuổi. Với cái tên Kacew, chạy Trời không khỏi nắng... Do Thái: Cậu bé được coi là Do Thái, được gọi bằng một cái tên Do Thái, được đối xử như là Do Thái, và như vậy, mọi ý định, toan tính, mục đích đều đưa đến chuyện, ông là một Do Thái, ngoại trừ điều này: Bà mẹ Nina đã cho con làm lễ rửa tội, là một tín hữu Ky tô, và thường xuyên được một ông linh mục Chính Thống giáo ban phước lành.
Nhưng, nói cho cùng, đấng Giêu Su, thì cũng đâu phải là một tín hữu Do Thái thuận thành, ngoan đạo, ăn chay trường? [Jesus wasn't a very kosher Catholic either]. Và, như chúng ta đã biết, ông Gary này làm sao mà bỏ qua một dịp may như thế: hăm hở tự nhận mình là một tay nào khác, cho dù đây là đấng Giê Su, và, khi coi mình như là đấng Giêu Su, thì làm sao mà bỏ qua dịp may hiếm có: thưởng thức những đau khổ mà Chúa đã từng chịu đựng vì nhân loại?
Mãi sau này, ông đã từng hết sức giận dữ, khi mấy anh Israelis từ chối không đưa tên ông vô cuốn Vẻ Vang dân Mít, ấy chết xin lỗi,Vẻ Vang dân Do Thái, của họ. "Những người Đức," ông nói, "vậy mà có quan điểm thoáng hơn nhiều" [Les Allemands avaient des vues plus larges] (1974). (1)

Nhân dịp SN lần thứ 100, năm sinh của RG, Gấu sẽ đi hết bài này, để chúc mừng, cả ba!

KARL MARX

MARX FOUND A way of dealing with suffering-he put it into a scientific perspective. From then on, he and countless Marxists on planet Earth and in orbiting satellites could sleep soundly.

Karl Marx

Mác tìm cách “deal” với khổ đau của nhân loại: Ông nhét nó vô một viễn tượng khoa học. Kể từ đó “Thầy” Mác, và đám đệ tử hằng hà sa số của Thầy, trên Trái Đất, ở những vệ tinh xoay quanh, bèn có thể ngủ thật là ngon lành, thoải mái!

EMPTINESS

A POET CAME to see a zaddik. The zaddik offered the poet tea and almonds and showed him the view of the city. The apartment was on the twentieth floor; all the rivers and canals of the city glittered like veins of mica in granite. It was a sunny autumn day, and tugboats flirted with corpulent vessels loaded with grain.
    "What's on your mind?" the zaddik finally asked. "I see that something is tormenting you."
    "Yes," the poet answered, "I need your help. The thing that is bothering me ... I don't know how to say this, it is difficult for me to find words . . ."
    The zaddik sat quietly in his armchair and examined his evenly trimmed nails. "I am tormented by emptiness," the poet said after a while. "Nothingness. There are so many days when I am incapable of writing or even thinking. There are splendid days, rich in discoveries and dreams, days that are treasures. But then, after that, weeks of silence, despair."
    The zaddik smiled in a rather professional way-exactly the way doctors, psychoanalysts, and mountain guides smile.
    "You are a lucky man," he said after a moment. "Sometimes God visits you. Imagine a house in which there are dozens of heavy pieces of furniture, screens, and drapes, where antique chests are neighbors to Chinese vases. A ray of light will never find its way into that house. You are like a spacious apartment in which there is only one simple chair. That chair stands in the middle of the room and waits. It has time. Emptiness is infinite patience. Nothingness is waiting for fullness. Despair sings quietly like a robin, a bird that whistles even in November, before the snow falls.

Hư Vô

Một thi sĩ tới gặp một nhà hiền giả. Nhà hiền giả mời dùng trà, hạnh ngọt và thưởng thức phong cảnh thành phố. Căn phòng ở trên tầng thứ 20, nhìn xuống, những sông lạch thì như những đường gân trên mặt đá granit.
Đó là 1 ngày thu có nắng, và những tầu kéo thì rong ruổi kế bên những chiếc xà lan chở gạo.
Cư sĩ hình như có điều gì không vui?
Thưa vâng, nhà thơ trả lời. Con cần lời khuyên của Thầy. Cái điều nó làm phiền con, con không biết làm sao nói ra...
Nhà hiền giả ngồi lặng thinh trên chiếc ghế bành, và ngắm nghía mấy cái móng tay mới được tỉa cắt....
Con bị cái trống rỗng nó hành, thi sĩ nói, sau 1 hồi im lặng.
Cái trống rỗng. Cái hư vô… Có nhiều ngày con không làm sao... vu vơ về chuyện viết văn, hay viết phê bình, hay viết chính luận.
Rồi có những ngày thật là hoành tráng. Chữ ờ đâu tuôn ra như nước sông Thị Nghè, sông Đồng Nai, hà hà!  
Và rồi, hết. Hết là hết! Không làm sao nặn ra 1 chữ. Hàng tuần lễ chán chường, thất vọng!

Nhà hiền giả mỉm cười, đúng kiểu...  hiền giả, hay, của nhà tâm lý, tâm thần học, hay của tay hướng dẫn “tua” du lịch vùng núi non, cao nguyên.
Con là 1 người may mắn. Vị hiền giả sau cùng lên tiếng. Thi thoảng Thượng Đế tới viếng thăm con.
Hãy tưởng tượng căn nhà của 1 đại gia Đỏ, nào tủ chè bầy chén kiểu Giang Đông, nào những bàn cờ từ thời ông Bành Tổ, đặt kế bên những lọ sành sứ Giang Tây.. 
Một tia sáng mặt trời cũng không làm sao mà len lỏi vô đó.
Con thì giống như một căn phòng rộng, trống trơn, chỉ có mỗi 1 cái ghế độc nhất ở giữa phòng, và.. đợi. Nó có thì giờ. Hư vô, trống rỗng thì thiếu chi thì giờ. Thiếu chi kiên nhẫn.
Hư vô đợi tràn đầy, đợi viên miễn.
Thất vọng, chán chường âm ỉ hát, như 1 con chim cổ đỏ, nó rù rì hót ngay cả vào Tháng Một, trước khi tuyết xuống.


THE ACTIVE VOICE

PLEASE FILL OUT the form. Please write a brief autobiography.

    I obediently answered the questionnaire. I wrote numberless autobiographies, beginning always with the same obvious sentence, "I came into the world . . ." In other languages one says, "I was born"; only Polish uses the active voice, as if an infant, of its own will, energetically ran onto the stage between Germany and Russia.

    The verve doesn't last long, for quickly the passive side takes over: I was assigned to ... I was transported ... I was arrested in December ... released after universal amnesty was granted.

Tiếng nói hành động

Làm ơn điền mẫu này. Làm ơn viết 1 cái tiểu sử ngắn.
Tôi ngoan ngoãn trả lời mẫu câu hỏi. Tôi viết không biết bao nhiêu lần những mẫu câu hỏi, luôn luôn bắt đầu bằng cùng một câu, hiển nhiên, “Tôi vô cuộc đời… “. Trong những ngôn ngữ khác, người ta nói, “I was born, tôi được sinh ra”; chỉ trong tiếng Ba Lan, là dùng giọng nói hành động, như thể, đứa bé, bằng ý chí của chính nó, hăm hở bò ra sàn diễn, giữa Đức, và Nga.
Sự hăm hở không kéo dài, bởi là vì thật mau chóng, phía "bị động" soán đoạt: Tôi bị điều… Tôi bị thuyên chuyển… Tôi bị bắt vào Tháng Tư 1975... và được thả khỏi Trại Tù…  sau khi được nhà nước VC phán, lao động cải tạo tốt!

Hà, hà!

[GCC dịch lệch pha 1 tí, vì tiếng Việt cũng giống tiếng Ba Lan, khi nói, “Tôi ra đời”, không dùng thể "bị động"]

FRATERNITY INDEED

WRITING IS PERHAPS an act of brotherhood, first and foremost. Writing demands solitude, sometimes profound and radical solitude, but it usually is a tunnel leading to other people, du in a fertile earth (and this earth is imagination and narcissism, compassion and indifference, tenderness and arrogance, music and ambition, blood and ink). Even suicides write letters. Poets kill themselves. Critics kill authors. Readers are easily bore and drown books as if they were kittens. But who said fraternity was easy? Please turn to the Bible…

Văn hữu

Viết có lẽ là 1 hành dộng của tình bạn quí hóa, như Mít thường lèm bèm, bạn văn, văn hữu, quí văn hữu. Trước hết và trên hết, chỉ có nó, như tụi Tẫu phán, tứ hải giai huynh đệ. Viết đòi hỏi sự cô đơn, đôi khi thứ cô đơn sâu thẳm, cơ bản, nhưng thường có 1 con đường hầm dẫn tới những người khác. Con đường hầm chạy qua một miền đất mầu mỡ (và thứ đất này thì là tưởng tượng và tự sướng, cảm thông và lãnh đạm, dịu dàng và ngổ ngáo, âm nhạc và tham vọng, máu và mực). Ngay cả tự tử cũng viết thư. Thi sĩ tự làm thịt thi sĩ. Phê bình gia làm thịt tác gia. Độc giả là những cuốn sách dễ nản, dễ chết chìm, như thể họ là những con mèo. Nhưng ai nói bạn quí dễ có lắm? Làm ơn coi lại Thánh Kinh….

ECSTASY AND IRONY

TWO CONTRADICTORY ELEMENTS meet in poetry: ecstasy and irony. The ecstatic element is tied to an unconditional acceptance of the world, including even what is cruel and absurd. Irony, in contrast, is the artistic representation of thought, criticism, doubt. Ecstasy is ready to accept the entire world; irony, following in the steps of thought, questions everything, asks tendentious questions, doubts the meaning of poetry and even of itself. Irony knows that the world is tragic and sad.
    That two such vastly different elements shape poetry is astounding and even compromising. No wonder almost no one reads poems.

Cực Khoái và Khôi Hài

Hai phần tử chửi bố lẫn nhau gặp trong thơ: Cực khoái và khôi hài. Phần tử cực khoái thì bị buộc cứng vào sự chấp nhận, đếch cần điều kiện, thế giới, ngay cả cái độc địa, phi lý của nó. Tiếu lâm, khôi hài, cà chớn, ngược lại, là biểu hiện nghệ thuật của tư tưởng, phê bình, hồ nghi. Cực khoái dễ dàng, sẵn sàng, vô tư chấp nhận trọn thế giới. Tiếu lâm, đi theo những bước đi của tư tưởng, tra hỏi mọi thứ, hỏi những câu hỏi có hậu ý, hồ nghi nghĩa của thơ, và, hồ nghi ngay cả chính nó.
Tiếu lâm, cà chớn biết, thế giới thì bi thương và buồn bã.
Hai thằng chửi bố lẫn nhau, quái làm sao, nhào nặn ra, cái gọi là thơ, đẫm ngạc nhiên và hòa hợp, và ngay cả, thỏa hiệp.
Vì thế, đâu có là đáng ngạc nhiên một khi hầu như đếch ai đọc thơ!


**

Hàng mới về. “Hai Thành Phố” hoá ra cuốn tiểu thuyết Gấu hăm he viết, ngay từ lúc bắt đầu tập viết.

Lần Cuối Sài Gòn

Và trộn vào giấc mơ tuổi thơ, là cơn mộng đời rực rỡ. Sẽ trở thành nhà văn. Sẽ viết một truyện dài nối liền được hai thành phố.

           

EGOISM

IN HER MEMOIRS, Lidia Chukovsky, who knew Solzhenitsyn well, tells how The Gulag Archipelago came to be. Solzhenitsyn devoted every free moment to this work. He had no time for conversation. After eating dinner he rushed from the table and returned to work. He stopped seeing friends. Friends bitterly accused him of egoism.

Trong Hồi Ký, Lidia Chukovsky, rất rành về Solz, kể, Gulag đã được viết như thế nào.
Solz dành trọn thời giờ cho nó, đếch có thì giờ ngồi uống cà phe với bạn quí ở Starbucks.
Ngưng gặp bạn quí luôn.
Thế là bạn quí cay đắng phán, thằng khốn đó ích kỷ quá.
 

THREE HISTORIES

THERE ARE AT least three different human histories, not one: the history of force, the history of beauty, and the history of suffering. Only the first two are cataloged and recorded, more or less. They have their professors and their textbooks. But suffering leaves no traces. It is mute. That is, mute historically. A scream does not last long, and there is no note symbol to represent it and make it last. That is why it is so difficult to understand the essence of Auschwitz. From the point of view of the history of force, it was an episode, undeserving of closer study. How much more interesting was the Battle of Wagram, for example. As the history of suffering, Auschwitz was fundamental. Unfortunately, the history of suffering does not exist. Art historians are not interested in Auschwitz either. Mud, barracks, low skies. Fog and four skinny poplars. Orpheus does not stroll this way. Ophelia doesn't choose to drown here.

Ba lịch sử.

Có ít nhất là ba lịch sử con người khác nhau, không phải một. Lịch sử sức mạnh. Lịch sử nhan sắc, và lịch sử của sự đau khổ. Chỉ hai cái đầu là được nghiên cứu, xếp loại, ghi chú, ghi âm, ghi nhận… nhiều hoặc ít. Chúng có những vị giáo sư, những sổ sách. Nhưng đau khổ đếch để lại một vết tích. Nó câm. Nghĩa là, câm, về mặt lịch sử mà nói. Một tiếng la đâu có kéo dài. Và đếch có 1 biểu tượng, sử dụng như là ghi chú, tiểu chú cái con mẹ gì đó, để thay mặt nó, trình nó ra, và làm cho nó có tuổi thọ.
Chính vì thế mà thật là khó khăn khi tìm, hiểu, cái gọi là yếu tính của Lò Thiêu. Nhìn từ quan điểm lịch sử của sức mạnh, thì nó là một thời kỳ, không đáng để bỏ công nghiên cứu, gần hay không gần, xa hay không xa. Cuộc chiến tranh thần thánh đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, thí dụ, bảnh hơn nhiều, cần nghiên cứu cho ngàn ngàn đời sau.
Nhìn từ lịch sử của khổ đau, Lò Thiêu là cơ bản, là chủ yếu. Nhưng than ôi, làm đếch gì có thứ lịch sử của khổ đau?
Những sử gia của nghệ thuật cũng đếch thèm để ý đến Lò Thiêu. Bùn, trại tù dây kẽm gai, bầu trời lùn tịt. Thềm sương mù lù tà mù, rừng bạch dương trơ xương. Orpheus đâu có đi dạo hướng đó. Ophelia đâu chọn nơi chốn tệ hại như thế để mà trầm mình.

Adam Zagajewski: Two Cities