*





*

Kẻ nào làm cho cách mạng ôn hoà bất khả, kẻ đó sẽ làm cho cách mạng dữ dội không thể tránh được.
Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.
John F. Kennedy, 1962

Cách mạng là phải đổ máu. Cách mạng đếch đổ máu thì rất đáng ngờ!
[Câu này GCC thuổng ở đâu đó, đưa vô Lần Cuối Xề Gòn]:

Gặp lại những nhân vật của Koestler, những nhân vật văn chương còn mang nặng những nét đặc thù của nguyên mẫu ngoài đời, những Roubachof suốt đời tắm bằng máu của kẻ khác, kể cả của người yêu, bạn bè, đến khi chết lại mong trở thành những Thánh Tử Đạo, đọc lại nhhững câu văn mang sự thực khủng khiếp còn hơn cả những lời nguyền rủa: "Bằng roi vọt chúng ta quất lên đám đông đang rên rỉ, bắt họ hướng về hạnh phúc chỉ có tính tương lai và hoàn toàn lý thuyết...", tôi bỗng nhận ra một điều thật giản dị: Nếu những tác phẩm lớn đều cưu mang trong nó bóng dáng của những tác phẩm lớn khác - một cách nào đó Hemingway chú giải Joyce, Camus mô phỏng Kafka, rõ ràng Garcia Marquez viết lại Faulkner... - Cũng vậy, những bạo chúa chỉ là những bản sao của những bạo chúa khác. Staline bắt chước Néron, cả hai đều có tham vọng văn chương, một muốn làm thi sĩ, một muốn ngự sử văn đàn, kẻ ban phát giải thưởng văn học. Mao diễn lại tuồng đốt sách, chôn học trò. Molotov chỉ mong người đời coi là một Robespierre của Cách Mạng Nga. Người ra lệnh bắn vào sinh viên biểu tình tại Thiên An Môn là một học trò đắc ý của Chu Ân Lai, ông này lại là một học trò đắc ý nhất của Cách Mạng Pháp. Polpot đã từng du học ở Paris. Tất cả đều tâm đắc một điều: Không có một cuộc cách mạng nào mà không có quá độ. Một cuộc cách mạng không đổ máu thì rất đáng ngờ.

Khi nhìn cột nấm, từ trái bom nguyên tử thử nghiệm đầu tiên, Tháng Bảy, 1945, nhà vật lý J. Robert Oppenheimer bèn nhớ ra dòng sau đây, trong Bhagavad Gita:
“Now I am become Death, the Destroyer of worlds”
Bây giờ tớ trở thành Thần Chết, kẻ huỷ diệt mọi thế gian.

Mọi văn minh thì lâu lâu, thi thoảng, cũng sẽ có 1 lúc, thấy nó như 1 miếng lụa mỏng, ở trên vú 1 một em, nóng hổi như là miệng núi lửa, của 1 cuộc cách mạng.
Dịch nhảm. Nguyên văn:
All civilization has from time to time become a thin crust over a volcano of revolution
Havelock Ellis, 1921
Bạn chọn câu nào [thuổng "xì tai" Thầy Kuốc]?

Lapham's Cách Mạng

Ui chao, 30 Tháng Tư mà vớ được số báo thì đúng là trúng tủ!

TV sẽ lai rai giới thiệu vài bài, thí dụ, của Hannah Arendt, về nguồn gốc của từ “cách mạng”, và của Simone Weil, giải hoặc từ thần kỳ này.

*

c. 1930: Tunis

THE COMING STORM

Oppressive tyrant
Lover of darkness
Enemy of life
You have ridiculed the sighs of the weak people;
Your palm is soaked with their blood.
You deform the magic of existence
And planted the seeds of sorrow in the fields.
Wait! Don't be fooled by the spring, the clearness of the sky,
or the light of dawn;
for on the horizon lies the horror of darkness, rumble of thunder,
and blowing of winds.
Beware, for below the ash there is fire;
And he who grows thorns leaves wounds.
Look there, for I have harvested the heads of mankind and the flowers of hope.
And I watered the heart of the earth with blood.
I soaked it with tears until it was drunk.
The river of blood will sweep you,
and the fiery storm will devour you.

Abul-Qgsim al-Shabbi, "To the Tyrants of the World." This poem was circulated and
chanted during the Arab Spring, first at demonstrations in Tunisia and then in Egypt.
Al-Shabbi was born in 1909, trained as a lawyer but never practiced, and died of heart
disease in 1934 before completing his one collection ofpoetry, Songs of Life, which was first
published in 1955. Parts of his poem "Tbe Will to Live," written in opposition to French
colonial rule, became the final verses of the Tunisian national anthem.

1969: Hanoi

THE PARTY IS ALL

After thirty-nine years of glorious struggle, having brought the August Revolution to triumph and the first war of resistance to victory, and at present fighting against the U.S. aggressors to save the country while building socialism in the North, our people are confident that our party's leadership is very clear-sighted and has led our nation continually from victory to victory. In the Party's history of struggle and in its daily activities, especially on the fighting and production fronts, numerous cadres and Party members have displayed great valor and exemplary conduct. They are always the first to face hardships and the last to claim rewards, and have been credited with great achievements. Our Party has brought up a revolutionary young generation of boys and girls full of zeal and courage in fulfilling every task. However, besides those good comrades, there are still a few cadres and Party members whose morality and quality are still low. They are burdened with individualism and always think of their own interests first. Their motto is not "each for all," but "all for me." Because of their individualism, they flinch from hardships and difficulties and sink into corruption, depravation, waste, and luxury. They crave fame and profits, position and power. They are proud and conceited, look down on the collective, hold the masses in contempt, act arbitrarily and tyrannically. They are cut off from the masses and from realities, and are affected by bureaucratism and commandism.They make no efforts to improve themselves and don't seek to improve their ability through study. Because of their individualism, too, they provoke disunity and lack a sense of organization, discipline, and responsibility. They do not carry out correctly the line and policies of the Party and the state, and harm the interests of the revolution and the people. In short, individualism is the source of many wrongdoings. In order to turn all our cadres and Party members into meritorious revolutionary fighters, our Party should strive to imbue them with the ideals of communism, the Party's line and policies, the tasks and morals of Party members. Criticism and self-criticism should be seriously practiced in the Party. Frank criticism of cadres and Party members by the people should be welcomed and encouraged. The life of the Party cell should follow the rules. Party discipline should be just and strict. Party control should be rigorous. Every cadre and Party member should place the interests of the revolution, the Party, and the people above everything. They must resolutely make a clean sweep of individualism, elevate revolutionary morals, foster the collective spirit and the sense of solidarity, organization, and discipline. They must keep in constant touch with realities and in close contact with the masses. They must truly respect and develop the collective sovereignty of the people. They must study and train hard and seek to improve their knowledge so as to fulfill their tasks well. The above is a practical way to observe the anniversary of the founding of our party, the great Party of our heroic working class and people. It is also a necessary thing to do in order to help all cadres and Party members advance and make greater contributions to the complete victory of the resistance against U.S. aggression, for national salvation, and the successful building of socialism.

Ho Chi Minh, "Elevate Revolutionary Ethics, Make a Clean Sweep of Individualism." Ho drafted the Vietnamese declaration of independence in 1945-beginning it with a quotation from the American declaration-and held the post of president of the country for the next twenty-four years. The Geneva Accords of1954 divided Vietnam along the seventeenth parallel, and Ho maintained control of the north. Less than two months before his death in September 1969, he declared, "The U.S. imperialist aggressors are doomed to defeat!"

Theo GCC, không phải thằng Tẩy muốn chia xứ Mít làm ba kỳ để trị, mà là để cho Đàng Trong thoát khỏi kiếp bị Đàng Ngoài ăn cướp. Kẻ ở bên ngoài nhìn rõ hơn kẻ ở trong cuộc. Tới 1 phát, là chúng biết liền, có 1 sự khác biệt về “mentalité” giữa Bắc Kít và Nam Kít. Graham Greene mê là mê Nam Kít. Giả như thằng Tẩy không đánh chiếm xứ Mít, thì Đàng Trong đã bị Đàng Ngoài làm thịt từ đời thuở nào rồi. Chính vì bằng mọi cách phải ăn cướp được Miền Nam mà Bắc Kít mới rước họa Tầu Phù, và gây hậu quả hiện nay, ngoài cái sự băng họa toàn xứ Mít, vì những lời dối trá được bọc bằng cái chân lý nước Việt Nam là một.
Lấy được Miền Nam 1 phát, bộ mặt thật của Quỉ Bắc lộ ra, thế là ô hô ai tai xứ Mít, hà, hà!


30.4.2014


In one scene, a young Russian soldier is stabbed in the throat and bleeds slowly to death while his comrades watch, pinned back by Chechen snipers:

Trong một xen, một người lính "Hồng Quân" bị đâm vào cổ, và máu cứ thế ộc ra, trong khi đồng đội ngắm nhìn, dưới sự canh chừng của du kích bắn sẻ Chechnya


Dịch như trên là không đúng ý . Cái cảnh trong nguyên tác cố tình nói đến cái dã man của bọn Chechnya. Bọn bắn sẻ đã thọc cổ một gã lính trẻ Nga , để cho máu chảy từ từ mà chết trong khi chúng ghìm những đồng chí của gã lại, bắt phải chứng kiến cái cảnh ấy .

K 

Tks. Gấu không coi lại, đang mải tìm lỗi của em TH. NQT 

TB: Sai nặng là từ "ồng ộc".

Mấy từ kia, watch, chứng kiến, pinned back, ghìm lại, đúng hơn. Nhưng dịch như của Gấu, cũng... được

Note: Dưng không, lòi ra bài này. Đúng là THNM, hay là tại 30 Tháng Tư, thật. (1)

Nói về những dã man tàn ác trong thời chiến

Gấu làm radiophoto operator cho hãng UPI, và đã từng gửi những bức hình dã man tàn bạo, của phe ta, trong thời gian chiến tranh. Những cảnh lính gốc Miên trong quân đội VNCH khi đi hành quân về, hai người lính gánh kẽo kẹt những chiếc đầu lâu, những chòm tai người, là chuyện thực sự xẩy ra. Những vụ như Mỹ Lai, đều có chứng tích. Tuy nhiên, đây mới chính là phần 'nhân bản' của phe ta.
Còn lính Cụ Hồ, chưa từng phạm một tội ác! Đấy là phần "phi nhân" của họ, theo nghĩa họ là những vị thần! Những Phù Đổng Thiên Vương, như Trần Bạch Đẳng đã từng hót.
Thành thử thật khó mà so sánh, giữa thần và người.
Ngụy chúng ta đã thất bại, vì là con người. Chúng ta đã phạm tội ác, như con người.
Cái phần Ác Cực Ác, của VC, chỉ đến sau 30 Tháng Tư, chúng ta mới được biết.
*
Trên tờ Người Quan sát Mới, Le Nouvel Observateur, số 8-14 Tháng Năm, 2008, có bài phỏng vấn Y Hua, nhà văn Trung Quốc, tác giả cuốn Anh Em, "Brothers", khi được hỏi, có phải ông phịa những cảnh ghê rợn, dã man tàn bạo như được miêu tả trong truyện, ông trả lời:

Tôi có phịa ra một số, thí dụ như cái xen, một tay khốn khổ, bị tra tấn dã man vì tội phản cách mạng, đã tự sát bằng cách lấy một cái đinh to tổ bố, đóng vào sọ mình. Nhưng ở Trung Quốc, bạn biết đấy, thực tại vượt quá tưởng tượng. Một độc giả, buộc tôi tội "đạo", vì cái cảnh ghê rợn đó, đã do chính ông bố của người đó thực hiện, bởi vì ông ta không làm sao kiếm ra một phương tiện nào khác, để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ.
Đúng là một thời kỳ khùng điên. Trong một tờ báo thuộc thời kỳ đó, tôi đọc được cái tin, Peng Zhen, thị trưởng Bắc Kinh, đã rất ư là nghiêm túc trình lên Mao, xin ý kiến về chuyện phá huỷ Tử Cấm Thành, và xây dựng lên tại đúng nơi đó, những chuồng xí, chuồng tiểu thật lớn lao, để toàn thể thế giới đến đó ỉa đái lên đầu đám vua chúa ngày nào, tại đúng nơi chốn họ đã từng ăn ngủ, sinh sống.

Than ôi, điều trên đây, vua Gia Long đã từng thực hiện đối với những cái sọ của vua chúa triều đại Tây Sơn!

Và cái nơi chôn cất họ, được nhân dân thân thương gọi là Mả Ngụy.


Hồi Hộp Ngày Trở Về

“Tác phẩm của Du Tử Lê xứng đáng được ra ngoài “ánh sáng” sau bao nhiêu năm nổi tiếng âm thầm.”
Nhà văn Trung Trung Đỉnh

Theo GCC, âm thầm thú hơn nhiều!

Tatyana Tolstaya, trong bài Tưởng niệm Brodsky viết, ông không tới với nước Nga, nước Nga bèn "âm thầm" đến với ông.
Nhà thơ Nga kỳ cục không muốn bám rễ vào đất Nga.
Và cái nhà nước tống xuất ông, khi ông chết, thì bèn quì bên linh cữu của ông, như Milosz cho biết.

Hồi hộp trở về.

Tuyệt!

Hồi hộp trở về với Đất Mẹ. Chỉ sợ bị Đất Mẹ đá đít không cho về như Thầy Kuốc!

Nói thì xấu hổ, nhưng lần đầu về lại Đất Bắc, Gấu rất hồi hộp. Chỉ sợ cả hai đếch nhận ra nhau.
Gấu đã từng viết ra cái tâm trạng này, cái gì gì, ơ kìa, thằng chả này, ta không quen, sao cứ xán tới, hà hà!

(1)

Nếu muối mất vị mặn của nó, làm sao có lại được. (Évangile theo thánh Matthieu). Nhà văn theo một nghĩa nào đó, là muối của đất, hay ngắn gọn hơn, là đất. Marguerite Yourcenar, thuộc Hàn lâm viện Pháp ghi nhận, trong tiếng Anh của người Mỹ, dirt, dơ dáy, là đất, theo nghĩa của người làm vườn; một thứ đất mầu mỡ, sẵn sàng để trồng trọt: Cho thêm tí dơ vào chậu bông này đi. (Put a little more dirt in this flower pot.)
Hiểu như thế, một nhà văn, khi bị bứng ra khỏi đất, anh ta trở nên sạch, theo nghĩa vô dụng, hết xài, đã bị thiến. Cũng theo nghĩa đó, nỗi nhớ bùn là thê thảm nhất, trong mọi nỗi nhớ. Anh ta phải động viên mọi sức lực, quyền năng, nghệ năng, biến sở đoản thành sở trường, biến chữ thành đất: Chúng ta đi mang theo quê hương. Sự thành công của dòng văn chương di dân viết bằng tiếng Anh là một ví dụ.
Vả chăng, kinh nghiệm ăn nhờ ở đậu là rất một mình, mỗi người một kiểu. Bạn luôn đau nỗi đau nhớ nhà, nhưng tệ hại hơn, còn nỗi đau vong thân: tiến trình biến thân quen thành xa lạ, hờ hững. Người viết chưa gặp phải tình trạng này, nhưng hình như một số người Việt về nước đã gặp cảnh chua xót. Cứ nghe như quê hương nói mát nói mẻ: Ơ kìa, anh/chị này, tôi không quen! Ôi nỗi xa lạ hờ hững, không phải của một dáng dấp chưa từng gặp, mà từ chính người yêu dấu, thân thương  mới ngày nào còn là của mình!
 

Ai cho phép mi là thi sĩ ?
*

Ui chao, 30 Tháng Tư mà vớ được số báo này thì đúng là trúng tủ!

*

Fyodor Dostoevsky, portrait made while the author was exiled to a Siberian labor camp for his association with the intellectual Petrashevsky circle, c 1850
Chân dung Dos, khi tù lao động cải tạo tại Siberia

Mình đã nhiều đêm trò chuyện với Raskolnikov ngày 16 tuổi âm âm, nhưng Dostoyevsky thì mãi mãi xa thẳm, hư vô, không thực, tan loãng dù mãi mãi ở đó, chừng nào mình còn sống trên đời.

Nhã

*

Bài viết của Simone Weil trong số báo này.
1938: Paris
Simone Weil demystifies the magic word. [SW giải hoặc từ 'thần kỳ' (cách mạng)]

 

Demons

The Revolution was "designed" by supremely rational men, Marx and Engels among them, yet when it came it was no more rational than the symbolic blizzard raging through Pushkin's "Demons," Blok's "The Twelve," and Akhmatova's Poem Without a Hero.

A French diplomat saw two soldiers shoot dead an old woman street vendor, close to the American embassy, rather than pay for two tiny green apples. In "The Twelve," a villainous gang of Red Guards stumble through black night and driving snow, ready to destroy everything in their path. (It may be among them is someone from the Vasilevsky soup kitchen.) They lust to drink, have pleasure, and uphold the Revolution. Nothing is sacred. "Now with my knife / I will slash, I will slash!" Behind them limps a starving dog - the old world. They think of sticking a bayonet in it, but turn their attention back to what goes always before them, barely visible in the thick snow, a red flag. Bearing that flag, leading the cutthroats, walking lightly above the storm - is Jesus Christ.

Christ and the Devil have changed places:  Chúa Ky Tô và Quỉ bèn đổi chỗ cho nhau!

Con ma nham hiểm Bắc Kít, Con Quỉ Chuồng Lợn của Kafka, bèn cười khinh bỉ: Phải thế thôi!

Và Linh Hồn Trắc Ẩn của một miền đất, bèn thì thầm, Tại sao? (1)

Cách Mạng được “vẽ” ra bởi những người cực kỳ thuần lý, Marx và Engels trong số họ. Tuy nhiên khi nó tới, thì cẩm như 1 trận bão ẩn dụ, điên cuồng thổi qua “Những Con Quỉ” của Pushkin, “Muời Hai Tên” của Blok, và “Bài thơ đếch có nhân vật” của Akhmatova

Một nhà ngoại giao Tẩy nhìn thấy hai tên VC Liên Xô bắn chết 1 bà bán hàng rong trên phố, kế bên Tòa Đại Sứ Mẽo, thay vì trả tiền hai trái táo xanh nhỏ xíu.
Trong “Muời Hai Tên” của Blok,
12 tên Vệ Binh Đỏ, Red Guards, trong đêm tối St Petersburg, gặp ai giết người đó, tàn phá, hủy diệt tất cả cái gì vướng chân chúng trên đường đi, dâng cao ngọn cờ Cách Mạng. Đằng sau chúng, là 1 con chó đói – cái thế giới cũ, chúng tính đâm cho con chó 1 một mũi bayonet, nhưng quay nhìn về phía xa, về phía trước, một hình ảnh như đang dẫn dắt chúng: Trong tuyết dầy, đặc, là 1 ngọn cờ đỏ, và hình bóng chúa Ky Tô: Bearing the flag, leading the cutthroats, walking lightly above the storm- is Jesus Christ.  

Hồi Hộp Ngày Trở Về

“Tác phẩm của Du Tử Lê xứng đáng được ra ngoài “ánh sáng” sau bao nhiêu năm nổi tiếng âm thầm.”
Nhà văn Trung Trung Đỉnh

Theo GCC, âm thầm thú hơn nhiều!

Tatyana Tolstaya, trong bài Tưởng niệm Brodsky viết, ông không tới với nước Nga, nước Nga bèn "âm thầm" đến với ông.
Nhà thơ Nga kỳ cục không muốn bám rễ vào đất Nga.
Và cái nhà nước tống xuất ông, khi ông chết, thì bèn quì bên linh cữu của ông, như Milosz cho biết.

Hồi hộp trở về.

Tuyệt!

Hồi hộp trở về với Đất Mẹ. Chỉ sợ bị Đất Mẹ đá đít không cho về như Thầy Kuốc!

Nói thì xấu hổ, nhưng lần đầu về lại Đất Bắc, Gấu rất hồi hộp. Chỉ sợ cả hai đếch nhận ra nhau.
Gấu đã từng viết ra cái tâm trạng này, cái gì gì, ơ kìa, thằng chả này, ta không quen, sao cứ xán tới, hà hà!

(1)

Nếu muối mất vị mặn của nó, làm sao có lại được. (Évangile theo thánh Matthieu). Nhà văn theo một nghĩa nào đó, là muối của đất, hay ngắn gọn hơn, là đất. Marguerite Yourcenar, thuộc Hàn lâm viện Pháp ghi nhận, trong tiếng Anh của người Mỹ, dirt, dơ dáy, là đất, theo nghĩa của người làm vườn; một thứ đất mầu mỡ, sẵn sàng để trồng trọt: Cho thêm tí dơ vào chậu bông này đi. (Put a little more dirt in this flower pot.)
Hiểu như thế, một nhà văn, khi bị bứng ra khỏi đất, anh ta trở nên sạch, theo nghĩa vô dụng, hết xài, đã bị thiến. Cũng theo nghĩa đó, nỗi nhớ bùn là thê thảm nhất, trong mọi nỗi nhớ. Anh ta phải động viên mọi sức lực, quyền năng, nghệ năng, biến sở đoản thành sở trường, biến chữ thành đất: Chúng ta đi mang theo quê hương. Sự thành công của dòng văn chương di dân viết bằng tiếng Anh là một ví dụ.
Vả chăng, kinh nghiệm ăn nhờ ở đậu là rất một mình, mỗi người một kiểu. Bạn luôn đau nỗi đau nhớ nhà, nhưng tệ hại hơn, còn nỗi đau vong thân: tiến trình biến thân quen thành xa lạ, hờ hững. Người viết chưa gặp phải tình trạng này, nhưng hình như một số người Việt về nước đã gặp cảnh chua xót. Cứ nghe như quê hương nói mát nói mẻ: Ơ kìa, anh/chị này, tôi không quen! Ôi nỗi xa lạ hờ hững, không phải của một dáng dấp chưa từng gặp, mà từ chính người yêu dấu, thân thương  mới ngày nào còn là của mình!
 

Ai cho phép mi là thi sĩ ?

30.4.2014


31.10.2010

The Worst of the Madness
Cái Tồi Tệ nhất của Khùng Điên

November 11, 2010
Anne Applebaum.
Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin
by Timothy Snyder
Basic Books, 524 pages, $29.95
Stalin’s Genocides
by Norman M. Naimark

Princeton University Press, 163 pp., $26.95

... if we are American, we think “the war” was something that started with Pearl Harbor in 1941 and ended with the atomic bomb in 1945. If we are British, we remember the Blitz of 1940 (and indeed are commemorating it energetically this year) and the liberation of Belsen. If we are French, we remember Vichy and the Resistance. If we are Dutch we think of Anne Frank. Even if we are German we know only a part of the story.

Nếu chúng ta là Mẽo, chiến tranh bắt đầu với Trân Châu Cảng và chấm dứt với trái bom nguyên tử 1945... Nếu chúng ta là Hà Lan, chúng ta nghĩ đến Anne Frank. Ngay cả nếu chúng ta là Đức, thì chúng ta chỉ hiểu 1 phần của câu chuyện.

Ngay cả chúng ta là Mít, thì chúng ta cũng đếch biết 1 tí gì về cuộc chiến Mít, hà, hà!
Đó là sự thực. Đám mũi lõ, dù giỏi cách mấy, cũng không thể lọc ra Cái Ác Bắc Kít là nguồn cơn của tất cả.
Mít thì lại càng lắc đầu, nhất là Bắc Kít.
GCC sử dụng cách giải thích của D.M Thomas, khi viết tiểu sử Solz:

Trước 1975, Bắc Kít là Thiên Sứ, sau 1975, Con Quỉ Đỏ Bắc Kít. Đó là ý nghĩa của chương Demons trong “Tiểu Sử Solz”, của ông
Chương Demons, ngắn, TV scan và dịch liền [scan từ khuya rồi, nhưng chưa dịch!] cống hiến độc giả TV, trong khi chờ...  khóc 30 Tháng Tư 2014. Hà, hà!

Demons

The Revolution was "designed" by supremely rational men, Marx and Engels among them, yet when it came it was no more rational than the symbolic blizzard raging through Pushkin's "Demons," Blok's "The Twelve," and Akhmatova's Poem Without a Hero.

A French diplomat saw two soldiers shoot dead an old woman street vendor, close to the American embassy, rather than pay for two tiny green apples. In "The Twelve," a villainous gang of Red Guards stumble through black night and driving snow, ready to destroy everything in their path. (It may be among them is someone from the Vasilevsky soup kitchen.) They lust to drink, have pleasure, and uphold the Revolution. Nothing is sacred. "Now with my knife / I will slash, I will slash!" Behind them limps a starving dog - the old world. They think of sticking a bayonet in it, but turn their attention back to what goes always before them, barely visible in the thick snow, a red flag. Bearing that flag, leading the cutthroats, walking lightly above the storm - is Jesus Christ.

Christ and the Devil have changed places:  Chúa Ky Tô và Quỉ bèn đổi chỗ cho nhau!

Con ma nham hiểm Bắc Kít, Con Quỉ Chuồng Lợn của Kafka, bèn cười khinh bỉ: Phải thế thôi!
Và Linh Hồn Trắc Ẩn của một miền đất, bèn thì thầm, Tại sao? (1)