“THERE are two kinds of people. Those that have read "Ulysses"
and those that haven't,” my best friend stated plumply one day, dropping
the surprisingly compact 783-page paperback on the table with a thud. This
was meant in a silly, snobbish kind of way, but he was right. Given the
flood of ecstatic imagination between the covers of James Joyce's novel,
its more patient readers are marked for life by having read it.
Today, June 16th, is Bloomsday, the day in which all of the action of
"Ulysses" takes place in the spinning clockwork of Dublin in 1904. Joyce's
devoted fans can be seen celebrating it every year. While Bloomsday events
outside of Dublin tend to be nerdy affairs in Edwardian dress, I do recommend
a good public reading if you can find one. (I do not, on the other hand,
recommend the Bloomsday Irish breakfast of kidneys and gizzards, which is
positively Cronenberg-esque.)
Perhaps that breakfast is a good metaphor; some people, not happy with
saying "Ulysses" is not to their taste, must pronounce it loathsome. It was
banned in America until 1934 because of its “pornographic” nature, a comical
artefact of the country's prudishness. And its position atop the western canon's modernist heap has made it
an all-too-tempting target for critics. I'll never forget one of my old
bosses damning "Ulysses" as the phallogocentric truncheon of paternal oppression,
whatever that means. (He felt Gertrude Stein was the real talent.)
Just last year, Slate published a humourless piece in which Ron Rosenbaum fulminated
about the book's shortcomings, or rather its overcomings: “'Ulysses' is
an overwrought, overwritten epic of gratingly obvious, self-congratulatory,
show-off erudition that, with its overstuffed symbolism and leaden attempts
at humor, is bearable only by terminal graduate students who demand we
validate the time they've wasted reading it.” Ouch. This is the kind of
wet-blanket misinformation that you will have to ignore if you want to
have any fun. And "Ulysses" is fun—maybe the best book you take to the
beach this summer.
It is true that full-time literature students are in the best position
to read "Ulysses": it's our job, with tons of time and a support staff standing
by. I had the luxury of a "Ulysses" seminar with ten other undergrads,
a professor with a Joyce tattoo on his back, and a pub with Beamish on
tap. That's the ideal, but you really don't need all that. The beer is
important, but all you really need is a clean, well-lit room of one's own,
a copy of "Ulysses", Don Gifford's "Ulysses Annotated", Harry Blamires's
"The New Bloomsday Book" for chapter summaries, Joseph Campbell for some
colour commentary, and some spare time.
Many readers will recoil: “I have to read three other books to read this
one book? Zounds!” Trust me: you'll be glad you did. Joyce is allusive
and experimental, and the helping books do indeed help the reader mine
for historical and literary meanings that reward often. But even a reader
who forgoes annotated help can enjoy Joyce's virtuosity. Few novelists
have the ability to make the English language do whatever he wants, to
make it do cartwheels and sing arias. Even when Joyce goes down (yet another)
digressive rabbit hole, you love being along for the ride.
Two counts in Rosenbaum's indictment against "Ulysses" are
worth examining in more detail, since they implicate not just that book
but all brainy novels period in today's digital zeitgeist. The first one
is pretty easy: the anti-intellectual, knee-jerk reaction to erudition,
show-off or otherwise. We're all familiar with the prejudice that horse
sense is better than intellect. And it's true that "Ulysses" is a clearinghouse
of historical facts, religious and philosophical ephemera, and clever-boots
witticisms. "Ulysses" is also a variety show of the sexual and excretory;
the denouement is the book's two main characters drunkenly pissing side
by side under the “heaventree of stars”, a first I'm sure. The novel is
a perfect mix of highbrow and lowbrow, of poetry and patter, the very same
flavour we love in our Shakespeare, who also happens to permeate much of
"Ulysses". Both Shakespeare and Joyce are industrial-grade humanists who
devote every page to the study and celebration of us—smart, dumb, middling,
fair, no matter.
The second complaint with "Ulysses", or smart books in general, is that
they are too long or too dense, or both, and we simply don't have the
time to “waste”. The fear that we are becoming too distracted for big books has consumed the last
decade. But what does digital have to do with novels, aside from making
them more accessible? Ulysses, more than any novel, was made for the digital age. In the past decade, various projects
have already begun to hyperlink the book with nifty annotations and commentary
in an entertaining format to make it even easier to enjoy—in bite-sized
portions—Joyce's feast of words.
Are we really too busy for one of history's great psychological novels?
Many of those who scoff at the idea of reading Ulysses will tell you in
the next breath of finishing the 4,000-odd pages of George R.R. Martin's
"A Song of Ice and Fire" (ie, the Game of Thrones books), or consuming all
four seasons of "Breaking Bad" in a meth-fuelled weekend. Let's not kid
ourselves: we have the time. Find some room in your summer reading for "Ulysses"
or those other loose, baggy monsters it spawned, like "Gravity's Rainbow"
or "Infinite Jest". "Ulysses" is perhaps the most written about book ever
after the Bible, which should tell you something. It's definitely a better
read. Sláinte!
A new biography takes
readers past the misimpressions of the modernist’s life
Kafka: The Early Years. By Reiner Stach. Translated
by Shelley Frisch. Princeton University Press; 564 pages; $35.
POOR Franz Kafka. His lifetime being misunderstood by his family
has been followed by an even longer literary afterlife being misunderstood
by the world. According to a new biography by Reiner Stach, Kafka was not
the neurotic, world-removed writer of, say, Isaac Bashevis Singer’s 1960s
story, “A Friend of Kafka”, in which a friend says Kafka’s inhibitions “impeded
him in everything”. Nor was he scarred solely by a difficult relationship
with his overbearing father, an idea that Alan Bennett’s play “Kafka’s Dick”
toyed with in the 1980s.
In “Kafka: The Early Years”, the last instalment of a mighty,
three-volume biography, Mr Stach pursues close description of Kafka’s life
and times rather than the “critical biography” approach combining biography
and textual interpretation. What Mr Stach uncovers in this volume—written
last because of a long struggle over access to documents—are the formative
experiences of a Kafka who becomes new and surprisingly relevant.
“Readers…will find myths about Kafka exploded,” writes Shelley
Frisch in her translator’s preface. Mr Stach himself lauds “the many pieces
of the mosaic discovered by others”, a half-century of academic discovery
(about Kafka’s first-rate work as an insurance clerk, for example) that
Mr Stach now brings to a wider audience. Yet even those immersed in the
specialist work benefit from the illumination that Mr Stach’s detailed digging
brings.
Kafka wrote his famous “Letter to His Father” in 1919, in which
he took his father, Hermann, to account for his boorish ways with his son,
who became beset by guilt and fear of punishment. But, as Mr Stach vividly
shows, loneliness, not humiliation, was Kafka’s first formative experience.
Until he was four, his father and mother were busy in the family haberdashery
shop 12 hours a day, six and a half days a week. Kafka learned that social
relations were fraught and unstable—with great consequence for literature.
In Mr Stach’s telling, this insecurity was compounded by threats
that the observant and highly sensitive Kafka found in the world: an education
system based on rigorous exams, and the risk of failing them; a society
beset by tensions between Czechs and Germans, in which Jews were often the
scapegoats; and new-fangled machines like aeroplanes, which both delighted
and terrified the young author.
According to Mr Stach, guilt and punishment preoccupied Kafka
from 1912—the year he wrote “The Metamorphosis”, a groundbreaking story—until
early 1915. But later works posed a new question: “What do people have
to do to be accepted by a group—and why are some never accepted?” For the
biographer, this is precisely the theme of “The Castle”, an unfinished
novel that Mr Stach calls Kafka’s most brilliant work, written two years
before he died of tuberculosis in 1924, aged 40.
In today’s age of backlash against globalisation, the arc that
Mr Stach draws between “The Early Years” and Kafka’s later life takes on
a new significance. It traces the life of a misunderstood German-speaking
Jew in a city run first by an Austrian emperor, then by assertively nationalist
Czechs. “We move from guilt to the question of identity,” Mr Stach says.
“The question, ‘Who am I?’ is, after all, closely linked to, ‘Where do I
belong?’”
The bloody climax of nationalism that followed makes Kafka’s
story not a little poignant: he found a true home neither in life nor in
death. The difficulty of writing “The Early Years” was a symptom of this.
Mr Stach spent years trying to persuade the Israeli heirs of Max Brod, Kafka’s
friend and literary executor, who left Prague for Palestine in the 1930s,
to let him read Brod’s diaries. Though he will not say how, Mr Stach got
hold of copies of three volumes, rendering new insights about Brod’s and
Kafka’s world.
The Israeli Supreme Court recently ruled that the Brod manuscripts
should be placed in the National Library. This is good news for the public,
but ensures that Kafka will remain rootless: his and Brod’s manuscripts
will be scattered between Germany, Britain and Israel. And rootlessness breeds
indifference. Vienna has neglected the sanatorium where Kafka died. Berlin
has left commemoration of Kafka’s time there to private initiatives. And
the Czech government sees Kafka more as a tourist magnet than as a cultural
icon. Mr Stach concludes that “No state feels responsible for him. That’s
absurd.”
This article appeared in the Print Edition with the headline:
Refugee avant la lettre
The South China Sea My
nationalism, and don’t you forget it
Xi Jinping tries to contain public fury over the South
China Sea
Jul 23rd 2016 | BEIJING | From the print edition
Nhà của tao, biển của tao, nghe chưa?
CHINA is smarting.
A tribunal in The Hague ruled on July 12th that its claims to most
of the South China Sea had no basis in international law. In the
days since, China’s government has shown no sign of wanting to dig
itself out of a diplomatic hole—or any sign that it thinks it is in
one.
Officials had two
opportunities to be emollient and passed them both up. The first
came when discussing bilateral talks with the Philippines, which
had brought the case. Before the verdict the Philippines’ new president,
Rodrigo Duterte, had said “let’s talk.” But according to his foreign
minister, Perfecto Yasay, China demanded the talks take place without
reference to the tribunal’s ruling. When Mr Yasay said no, the Chinese
side muttered that “we might be headed for a confrontation.” China also
continued to block Philippine fishermen from their traditional grounds.
Bài, trên Người Kinh Tế, cho rằng,
Tẫu chắc phải tuân theo
The
South China Sea
Come back from the brink, Beijing
Why
China should accept a damning international ruling
There is a better way. China could
climb down and, in effect, quietly recognise the court’s ruling.
That would mean ceasing its island-building, letting other countries
fish where UNCLOS allows and putting a stop to poaching by its own fishermen.
It would have good reason: its prestige and prosperity depend on a rules-based
order. It would be in China’s interests to secure peace in its region
by sitting down with the Philippines, Vietnam and other South-East Asian
neighbours and trying to resolve differences. Right now those countries,
and America, should avoid action that will needlessly enrage China, and
instead give it a chance to walk back from the edge.
Hiroshima welcomes
the first serving American president to visit the city since its
destruction by atom bomb
BARACK OBAMA drove through appreciative crowds
along the approach to Hiroshima’s Peace Memorial Park, and on his
departure an hour and a half later they surged into the park to
where he had offered a wreath before its cenotaph. Mr Obama first
visited the museum that serves as a reminder of the appalling human
cost of the bomb that the Americans dropped on Hiroshima on August 6th
1945. He then met some of the elderly hibakusha,
the dwindling number of Japanese who had been in the city on that fateful
day but who had survived the blast. As schoolchildren on bicycles,
young parents and elderly rushed in to savour the atmosphere, a sombre
mood gave way to something approaching good cheer.
Beyond Hiroshima, very many Japanese welcomed
Mr Obama’s visit, even though it came with no formal apology for
the bombing of civilians in Hiroshima and, three days later, in Nagasaki.
The two attacks and the radiation that followed killed over 200,000
people, mainly civilians. The bombings might seem to bear the hallmarks
of a crime against humanity. But Americans have long argued that they
hastened to a close a long, terrible war in the Pacific in which Japan
was the clear aggressor. In Hiroshima, Japanese seemed to accept the
absence of an American apology, though one hibakusha,
Sumiaki Kadomoto, said that he hoped the president would silently
be seeking forgiveness.
Given the moral and emotional complexity,
the American president was his sonorous self in his speech at Ground Zero.
“Seventy-one years ago on a bright, cloudless morning,” he said, “death
fell from the sky and the world was changed.” The speech ranged widely,
from the human history of violence to the suffering of all of the second
world war’s victims. He said that technology as appalling as nuclear
arms demanded a "moral revolution". He called for the destruction of
the world’s stockpiles of nuclear weapons (the vast majority of which
are still held by Russia and America).
Mr Obama acknowledged historical nuances,
too. Thousands of Koreans and a smaller number of Chinese died in the blasts;
they had been brought to southern Japan and coerced into working
for the all-consuming war effort. And one of the survivors whom the
president hugged, Shigeaki Mori, has long campaigned for 12 American
prisoners of war who were killed to be commemorated.
By Mr Obama’s side at almost every step was
Japan’s prime minister, Shinzo Abe. Members of his right-wing Liberal
Democratic Party used not to like the idea of an American president
visiting Hiroshima. They thought it would give succour to peaceniks
and other awkward types opposed not only to Japan’s nuclear-power plants
but even to its security alliance with America. Many on the left, too,
believe that the museum and Hiroshima memorials too narrowly emphasise
Japan’s victimhood without properly acknowledging the suffering Japan wrought
across Asia. Mr Abe and his like think that Japan has done far too much
apologising already. But with China growing assertive in Asia, strong
Japanese ties with America count for much, and for Mr Abe, accompanying
Mr Obama to Hiroshima is one way to reinforce them. And later this year
Mr Abe may pay his respects to those American servicemen killed in Japan’s
infamous surprise attack on Pearl Harbour in December 1941 that brought
America into the war.
It will all, says Yoichi Funabashi, a public
intellectual in Japan, help the long process of reconciliation
between Japanese and Americans. Time also helps. In 1995, on the
50th anniversary of the atomic strikes, veterans of the second world
war and members of Congress sharply criticised a planned exhibition
and events at the Smithsonian museum in Washington, accusing curators
of presenting Japan as a victim of American aggression. In the end,
the exhibition was limited to the display of a section of the Enola
Gay, the B-29 bomber that dropped the bomb on Hiroshima and embodiment
of a glorious day for the armed forces and for American know-how and
might. Twenty-one years on, there are fewer veterans, while Americans
are more ambivalent about the bombings—when they think about them at
all.
Yet,
for all the lofty calls for a nuclear-free world left echoing around Hiroshima,
there was an unwelcome ghost at the edge of the ceremonies: Kim
Jong Un, young dictator of the rogue North Korean state, who not 500
miles (800 kilometres) from Hiroshima is urging his generals and
engineers to develop a nuclear capability that may be very close to
fruition. America is not going to give up its nuclear umbrella anytime
soon, and Japan will, while not advertising the fact, be happy to shelter
under it.
Note: Bài
viết của Bass, theo GCC, tuyệt.
Nhưng, vì
ông không phải là Mít, và
hơn thế nữa, càng không phải 1 tên Bắc
Kít, cho nên ông không thể đẩy
nó đến tận cùng, bật ra hai chân lý
khổng lồ về xứ Mít.
Thứ nhất, dân
Bắc không hiểu dân chủ nghĩa là
gì, do họ chưa từng biết đến nó. Suốt bốn
ngàn năm dựng nước, hết phong kiến thì nô
lệ Tầu, rồi một trăm năm nô lệ thằng Tây, chúng cũng
đếch cho biết mùi dân chủ, mà thay vì
vậy, là bảo hộ, với đám cường hào ác
bá dựa oai Tẩy ị lên đầu nhân dân, thi nhau
tác quái. Lũ VC bây giờ, là kế thừa truyền
thống đó.
Và chân lý
khổng lồ thứ nhì, ở cái nền của chế độ
công an trị, là Cái Ác Bắc Kít.
Nguyên tác tiếng
Ý 2013. Bản tiếng Anh, mới ra lò 2016.
A PIONEERING EXAMINATION OF THE ITALIAN
RESISTANCE
AND THE GRIM SECRET THAT HAUNTED PRIMO
LEVI'S LIFE
No other Auschwitz survivor
has been as literarily powerful and historically influential
as Primo Levi. Yet Levi was not only a victim or a witness. In
the fall of 1943, at the very start of the Italian Resistance, he
was a fighter, participating in the first attempts to launch guerrilla
warfare against occupying Nazi forces. Those three months have been
largely overlooked by Levi's biographers; indeed, they went strikingly
unmentioned by Levi himself. For the rest of his life he barely
acknowledged that autumn in the Alps. But an obscure passage in Levi's
The Periodic Table hints that his deportation
to Auschwitz was linked directly to an incident from that time: "an
ugly secret" that had made him give up the struggle, "extinguishing
all will to resist, even to live."
What did Levi -mean by those dramatic
lines? His small partisan band, it appears, had turned on
itself, committing a brutal act against two of its own members.
Using that shocking episode as a starting point, Sergio Luzzatto
offers a rich examination of the early days of the Resistance,
when the nascent movement struggled to define its role. Combining
investigative flair with profound empathy, he traces vivid portraits
of both rebels and Nazi collaborators, showing how their fates
continued to be intertwined into the postwar years. And he provides
startling insight into the origins of the moral complexity that
runs through the work of Primo Levi himself.
Lời giới thiệu trang bìa [jacket]
What enemy? Every man's his own
foe, Each one split by his own
frontier, Left hand enemy of the right.
Stand up, old enemies of
yourselves, This war of ours is never
done.
One cannot read that last verse without
thinking of the moment in The Truce when Levi, having just
left Auschwitz, hears words of warning from another of the
saved: guerra è sempre, "war is always." The poem, written
almost forty years later, is equally eloquent and emphatic:
the enemy is not outside, but inside the band of comrades-indeed,
inside each one of them. "Every man's his own foe, / Each one split
by his own frontier."
It would be reassuring
to think that in war the enemy is always outside, and that
once the enemy is defeated the problem of wrongdoing has been
resolved. On close inspection, however, the Italian civil war (where
it doesn't seem difficult, at least in retrospect, to distinguish
the side of rights and humanity from the side of inhumanity and
abuse) tells another story. It is a story of unquestionable good, the
fight against Nazi Fascism, intermixed with a story of profound wrong,
a wrong no human being, not even the best, can say he is totally free
of. Between black and white lie many shades of gray. At times this
story is one of simple, sharp contrasts. More often, its truths
are expressed in gradations. Prologue
Còn
lại một việc nữa: văn chương miền Nam đâu có dừng lại ở
năm 1975.
Đây mới là điều huyền
bí nhất.
Blog NL
Nếu như thế, thì cuộc
chiến cũng không chấm dứt với ngày đó. Trong lời Prologue, trích
đoạn, trên, cho thấy, Primo Levi cũng không tin
cuộc chiến Nazi chấm dứt với cú Đồng Minh giải phóng
nước Ý của ông.
War is always.
Cái trò bầu bán
Đại Hụi Bịp vừa xẩy ra mà không mặt dầy, trơ trẽn
ư?
Chỉ cần 1 tên Bắc Kít, có
tí tiếng tăm, thí dụ như 1 tên Nobel Toán,
viết trên FB, tao nói, đéo được, là
sẽ có phản ứng.
Một người thôi ư? Đúng như thế.
Một ông Solz đã từng làm. Một ông
Brodsky cũng đã từng.
Cái vụ anh y tá dạo bị Bắc Kít
đá đít, thì cũng đã xẩy ra rồi,
với tên Hồ Tôn Hiến, Sáu Dân cái
con mẹ gì đó.
Hình như bị đá đít rồi
mà còn lăm le làm chuyện ruồi bu, thế là
chúng thịt luôn.
Bạn đọc TV có thể vặc Gấu, nè,
nếu mi viết như thế, thì trường hợp DTH, sao?
Căng, nhể!
Chính trị xứ Mít
VC
Politics in Vietnam
Reptilian manoeuvres
Trò ma nớp của loài bò sát
A colourful prime minister goes, as the grey men
stay
Một vì thủ tướng màu mè ra
đi, một lũ muối tiêu ở lại
Note:
Bảnh thật, đám lề trái cũng không
nghĩ ra nổi, hình ảnh 1 lũ bò sát ở Đại Hội
Bịp, và cái chết của vị đại cha già dân
tộc, là con rùa vàng, biểu tượng của bốn ngàn năm văn minh Sông
Hồng, nằm chết lều bều trên mặt Hồ Gươm!
Carry on, Nguyen Phu Trong
WHEN Great Grandfather,
a revered turtle which had long paddled around Hanoi’s central
lake, was found dead on the eve of the Communist Party’s five-yearly
congress, many Vietnamese thought it a bad omen for the ruling
party. The animal embodied a legend about a 15th-century Vietnamese
warrior who presented his sword to a turtle after vanquishing
the Chinese. Some wondered whether the party’s leaders, whose dusty
Marxism-Leninism feels increasingly out of step with Vietnam’s youthful
population of 93m, were also losing their edge.
As it happens, the
congress, which concluded in pomp on January 28th, ended up backing an only
slightly more sprightly reptile. After eight days of unusually fierce politicking,
party bigwigs forced the charismatic and pro-business prime minister to
leave government after his term expires in a few months. Nguyen Tan Dung
had hoped to assume the top party post of general secretary. Instead Mr
Dung, along with the state president, Truong Tan Sang, failed to get a seat
on the party’s new Central Committee, while the septuagenarian incumbent,
Nguyen Phu Trong, was asked to carry on as all-important party
chief.
Given term limits
and mandatory retirement ages, Mr Dung, who is 66, had every
reason to be shown the door. Yet analysts thought he might win
promotion to general secretary. His patronage network is extensive,
and he enjoyed the support of business types backing a more open
economy. Younger Vietnamese liked Mr Dung’s friendly stance towards
America and his robust defence of Vietnam’s sovereignty in territorial
disputes with China.
True, whiffs of
corruption hung over him, and the bankruptcies of two state
firms he championed were a blot. But many Vietnamese could accept
these things. Despite the scandals, “he still improved Vietnam’s
relations with America”, says Pham Khac Quang, a 33-year-old machine-parts
distributor in Hanoi. Had he kept on doing that, all else “would
have been forgiven”. In December Mr Dung defended his record in a
nine-page memo to colleagues, later leaked to a political blog.
In the end an opposing
party faction loosely grouped around Mr Trong gained the upper
hand, in part through skilful management of voting procedures that
baffle even some insiders. This group appears to have emphasised
Mr Dung’s economic mishaps. His opponents almost certainly pointed
out that his self-promotion and his anti-China populism were incompatible
with the Communists’ preference for cautious, consensual rule. Some
doubtless worried that his rise would undermine their own power.
As for Mr Trong,
party chief since 2011, he is a colourless apparatchik in the
twilight of his career. His support owes as much to Mr Dung’s
divisiveness as to any personal merits; indeed, with the prime minister
out of the picture Mr Trong may soon retire himself, to be replaced
by a bland successor—a front-runner is the party’s propaganda chief,
Dinh The Huynh. More interesting are the officials the congress appears
to have chosen for other top jobs. Nguyen Thi Kim Ngan looks likely
to become the first woman to chair the National Assembly; she understands
economics and is broadly well-regarded. The probable new state president
is Tran Dai Quang, the minister for public security. He would be
a worrying choice, given the state’s tendency to lock up and occasionally
torture dissidents. Human Rights Watch calls its record “dismal”.
The next prime minister
is expected to be Nguyen Xuan Phuc, who is harder to read. As one of Mr
Dung’s deputies he has worked to cut red tape, with the help of some American
funding. A foreign businessman calls him a “straight shooter”. Yet Mr Phuc
has demonstrated little of Mr Dung’s popularity or vim, and he probably
cleaves closer to Mr Trong’s slightly more conservative views.
The new leaders
may slow the pace of economic liberalisation, but they are unlikely
to reverse it. Nor will relations with America be set back. It
was Mr Trong, after all, who delighted in calling on President Barack
Obama in Washington last summer—a big step in attempts to make Vietnam
less vulnerable to Chinese bullying. A party plenum recently reaffirmed
its support for the Trans-Pacific Partnership, an American-led
trade deal which the incoming government will soon have to ratify.
Meanwhile, bigwigs at the congress made encouraging noises about
shrinking flabby state firms. Investors will welcome this sense
of consistency, although the prime minister’s imminent departure
has also dashed hopes that grander modernisations might be on the
cards.
More radical changes
may have to wait for the next congress, in 2021. Then a mass
of Russian-speaking party members, brought up hating America,
are due to retire. Their successors may well be Western-educated
technocrats who understand that the party’s best hope of survival
lies in making the economy more competitive, and in convincing young
Vietnamese such as Mr Quang, the machine-parts distributor, that
it has their interests at heart. For the moment, though, hammer-and-sickle
banners cover the capital. And most people—like subjects in a 15th-century
kingdom—have no say in who rules the roost.
2.45 chiều 12/11
tại đồn CA phường Xuân La. Luật sư Trần Vũ Hải đứng
trên ban công tầng 2 nói vọng xuống sân,
với hàng chục dân oan và nhà hoạt động
nhân quyền: "Sáng nay họ bắt tôi trước mặt vợ
tôi, con tôi, lôi tôi lên xe như
một con chó, con lợn. 10 người mặc thường phục, không
giấy tờ, không lệnh bắt. Tôi sẽ chờ ông Nguyễn
Đức Chung để làm rõ việc này. Tôi cần họ
ký vào biên bản xác nhận họ bắt giữ người
trái pháp luật, làm rõ ai là
người ra lệnh bắt tôi".
Bà con vỗ
tay hưởng ứng. Sau đó, CA và dân phòng bắt
đầu bu lại, tìm cách xua mọi người ra khỏi sân, với
lý do: "Đây là trụ sở của chúng tôi,
nhà riêng của chúng tôi".
Note: Nhà nước Vẹm
hiện nguyên hình, nhà nước của 1 lũ côn
đồ. Ở ngay thủ đô của chúng, chúng muốn bắt
ai là bắt.
Đây là hiện tượng giẫy chết,
nhưng cho tới lúc chúng chết, là cũng
còn nhiều gian khổ.
Đây cũng là đòn nhơ
bửn của Vẹm, từ khi “mới ra đời”, thời kỳ 45. Bắt cóc,
thủ tiêu, ám sát, sử dụng côn đồ…
khi đổ bể thì kêu là “quần chúng tự
phát”.
Ui chao, như thể ông già của
Gấu, trước khi bị tên học trò làm thịt,
đã nhìn ra cảnh tượng hiện tại, và để lại
cho đám con của ông, niềm hãnh diện, tự hào,
tụi mi không phải là con của 1 tên Vẹm!
Tks. Dad!
V/v ông Diệm bị làm
thịt. Theo GCC, Diệm chết vì không chịu cho
Mẽo đổ quân, và làm trái ý
Mẽo, là chúng thịt.
GCC đã có kinh
nghiệm vụ này, khi làm bồi Mẽo, và đã
kể ra rồi, trên TV. Chúng tới xứ Mít, đầy thiện
ý, biểu không nghe, là thịt.
Đây là đề tài
của cuốn Người Mỹ Trầm Lặng.
Bắc Kít nắm được tẩy Mẽo, mới phịa ra cú đầu độc
tù, nhân đó, thành lập MTGP. Mẽo hoảng
quá, nhảy vô, Diệm cản, thịt!
Pico, đệ tử của Greene, giải
thích: It points out that innocence
and idealism can claim as many lives as the opposite,
fearful cynicism.
Một tên Yankee mũi lõ
tới một nơi ở hải ngoại, đầu đầy ắp những ý tưởng
về dân chủ và như thế nào, anh ta sẽ dậy một
nền văn hóa cũ kỹ, cổ xưa, hết thời rồi một cách
bảnh hơn - thì cứ nói huỵch toẹt ra ở đây,
đường lối, cách hành xử, lối sống Mẽo. Một tên
Hồng Mao đợi anh ta ở đó, bảo vệ chính anh ta, trước
cái ý nghĩ khùng điên ba trợn như thế,
bằng cách khuyên anh ta đừng để ý đến cái
gì hết. Và giữa họ là 1 em Mít thơm
như Mít, sẵn sàng nghe hai anh mũi lõ khuyên
bảo, và hưởng lợi được, từ cả hai
"Người Mẽo
trầm lặng" của GG, được viết năm 1955, và đặt để
ở Việt Nam, lúc đó là nơi đang xẩy ra cuộc
nổi dậy của lực lượng bản xứ, chống lại chế độ thực dân
thuộc địa của Pháp. Lồng vào, hoặc phủ lên,
tam giác tình, là 1 tam giác, với ba
đỉnh Mỹ, Âu và Á, với những nhân vật, như
là những biểu tượng, những con người bình thường bị
lôi cuốn vào đó với những đau thương, nhức nhối
của họ. Lạ, là tính tiên tri của cuốn tiểu thuyết….
Nhưng đó
không phải là lý do tôi đọc đi đọc
lại “Người Mỹ Trầm Lặng”, như nhiều cuốn khác của GG,
và luôn có nó cùng với tôi,
như 1 cuốn thánh kinh cá nhân. Rõ ràng
là, nếu bạn lang thang trong 1 thành phố Saigon
hiện đại, như tôi đã làm, bạn có thể
thấy cái tam giác tình của GG diễn ra ở mọi
khách sạn khác. Và nếu bạn nghĩ đến Iraq,
Afghanistan, và đâu đó, elsewhere, bạn thấy
đường ven của cùng 1 câu chuyện.
Điều cuốn
sách thọi tôi, sâu thẳm hơn, riêng
tư hơn nhiều. Cuốn tiểu thuyết đòi hỏi mọi người trong
chúng ta, muốn cái gì từ 1 nơi chốn hải
ngoại, và toan tính gì với nó.
Nó chỉ ra, cái ngây thơ và
cái lý tưởng có thể làm thịt rất nhiều
mạng người, như cái đối nghịch với nó, cái
đểu cáng đáng sợ. Và nó nhắc nhở
tôi rằng, thế giới thì rộng lớn nhiều so với những ý
nghĩ tư tưởng của chúng ta về nó, và như thế nào,
người thiếu phụ ở trong cuốn sách, cái cô Phượng,
sẽ luôn luôn ở bên ngoài một vòng
ôm của 1 tên mũi lõ. Nó còn ôm
trọn những mảnh miểng hiểu biết - cái nền của tôi -
Á, Anh, Mẽo – vào trong cùng thai đố.
Giấc
mơ lớn của Mẽo, từ đó, cái mầm của
Người Mỹ Trầm Lặng bật ra, khi Greene, trên đường trở về Sài
Gòn, sau khi qua một đêm với tướng Leroy, Hùm
Xám Bến Tre, như ông viết, trong Tam thập
lục kế tẩu vi thượng sách, Ways of Escape. "Cách đây chưa đầy một
năm, [Geeene viết năm 1952], tôi đã từng tháp
tùng LeRoy, tham quan vương quốc sông rạch, trên
chiến thuyền của ông ta. Lần này, thay vì
chiến thuyền, thì là du thuyền, thay vì dàn
súng máy ở hai bên mạn thuyền, thì là
chiếc máy chạy dĩa nhạc, và những vũ nữ. Bản nhạc đang chơi, là từ
phim Người Thứ Ba, như để vinh danh tôi. Tôi dùng chung phòng
ngủ với một tay Mẽo, tùy viên kinh tế, chắc là
CIA, [an American attached to an economic aid mission - the
members were assumed by the French, probably correctly, to belong
to the CIA]. Không giống Pyle, thông minh hơn,
và ít ngu hơn [of less innocence]. Anh ta bốc phét,
suốt trên đường từ Bến Tre về Sài Gòn, về
sự cần thiết phải tìm cho ra một lực lượng thứ ba ở Việt
Nam. Cho tới lúc đó, tôi
chưa bao giờ cận kề với giấc mộng lớn của Mẽo,
về những áp phe ma quỉ, tại Đông phương, như là
nó đã từng, tại Phi Châu. Trong Người Mỹ Trầm Lặng,
Pyle nhắc tới câu của tay ký giả York Harding –
cái mà phía Đông cần, là một
Lực Lượng Thứ Ba – anh ta xem có vẻ ngây thơ, nhưng
thực sự đây chính là chính sách của
Mẽo. Người Mẽo tìm kiếm một nhà lãnh đạo Việt
Nam không tham nhũng, hoàn toàn quốc gia, an
incorruptible, purely nationalist Vietnamese leader, người có
thể kết hợp, unite, nhân dân Việt Nam, và tạo
thành một thế đứng, một giải pháp, đối với Việt Minh CS." Greene
rất chắc chắn, về nguồn của "Người Mỹ trầm lặng": "Như vậy, đề tài NMTL tới
với tôi, trong cuộc nói chuyện trên, về 'lực lượng
thứ ba', trên đường vượt đồng bằng sông Cửu Long,
và từ đó, những nhân vật theo sau, tất
cả, [trừ một, Granger], là từ tiềm thức bật ra."
Ways of escape
Nhân chuyện Miến Điện, Mít
mong được như họ. Khó lắm. Có thể vô phương.
Miền Nam đã từng có dân chủ như Miến Điện, người
dân đi bầu, người họ chọn, y chang Miến Điện, còn
hơn Miến Điện, bởi vì Miến Điện còn khổ dài
dài với vấn đề “nội thương” tôn giáo, sắc dân.
Nhìn như thế, mới ra tội ác của đám VC nằm
vùng. Cái chết của VC là còn do mắc míu
với Tẫu. Bởi thế mà Tẩy vẫn khoe CS Mít có gốc
Tẩy. Chỉ 1 khi HCM trốn thoát sự canh chừng của Cớm Tẩy, qua
Moscow, rồi ăn lương Cớm Liên Xô, theo lệnh Xì
về TQ, là kể như xong.
(1) Mới dinh cuốn Bóng Đêm từ một tiệm sách
cũ về, cùng với cuốn Bộ lạc thứ 13:
The Thirteenth Tribe, written near the end
of his life, attempted to prove that Ashkenazi Jews - the main
body of European Jewry - were not ethnic Jews at all but the descendants
of the Khazars, Turkic nomads from Asia who had converted to Judaism in the eighth
century. To the dismay of most Jews, the book was a huge success
and is still quoted with delight by Israel's
hostile neighbors. Neal Ascherson: Raging towards Utopia
Gấu đọc lại
Đêm giữa Ngọ, để kiểm tra trí nhớ, và
để sống lại những ngày mới vô Sài Gòn.
Quả có
mấy xen, thí dụ, Ông số 2 đang đêm bị hai
chú công an đến tóm, và ông ra lệnh
cho chú công an trẻ măng, cách mạng 30 Tháng
Tư, lấy cho tao cái áo đại quân thay vì
đứng xớ rớ mân mê khẩu súng! Có cái
xen ông số 2 dí mẩu thuốc đỏ hỏn vô lòng
bàn tay, và tưởng tượng ra cái cảnh mình
đang được đám đệ tử tra tấn. Có câu chuyện thê
lương về anh chàng ‘Rip của Koestler’ [Giá mà Bác
Hồ hồi đó, khi ở Paris,
đọc được, thì chắc là hết dám sáng
tác Giấc Ngủ 10 năm, có khi còn từ bỏ Đảng cũng
nên!]
Trong lúc rảnh rỗi, tôi
viết một cuốn tiểu thuyết Tới và Đi, Arrival and Departure,
và một số tiểu luận, sau được đưa vô The Yogi and
the Commissar [Du Già và Chính Uỷ]
Tới và Đi là tập thứ ba, trong một bộ
ba tập, trilogy, trong đó, đề tài trung tâm
của nó là cuộc xung đột giữa đạo đức và thiết
thực [expediency: miễn sao có lợi, thủ đoạn, động cơ cá
nhân – khi nào, hoặc tới mức độ nào, thì
một cứu cánh phong nhã [vẫn còn có thể]
biện minh cho một phương tiện dơ bẩn. Đúng là một đề
tài Xưa như Diễm, nhưng nó ám ảnh tôi suốt
những năm là một đảng viên CS .
Tập đầu của bộ ba, là Những
tên giác đấu, The Gladiators, kể cuộc cách
mạng [revolution] của những nô lệ La mã, 73-71 BC,
cầm đầu bởi Spartacus, xém một tí là thành
công, và cái lý do chính của sự
thất bại, là, Spartacus đã thiếu quyết định [lack of
determination] – ông từ chối áp dụng luật quay đầu, trở
ngược, “law of detours”; luật này đòi hỏi, trên
con đường đi tới Không Tưởng, người lãnh đạo phải “không
thương hại nhân danh thương hại”, ‘pitiless for the sake of pity’.
Nôm na là, ông từ chối xử tử những kẻ ly khai
và những tên gây rối, không áp dụng
luật khủng bố - và, do từ chối áp dụng luật này
khiến cho cuộc cách mạng thất bại.
Trong Bóng
đêm giữa ban ngày, tay cựu truởng lão VC
Liên Xô Rubashov đi ngược lại, nghĩa là, ông
theo đúng luật trở ngược đến tận cùng cay đắng - chỉ
để khám phá ra rằng ‘lô gíc không
thôi, là một cái la bàn không hoàn
hảo, nó sẽ đưa con người vào một chuyến đi đầy dông
bão, cuối cùng bến tới biến mất trong đám sương mù.’
Hai cuốn, cuốn nọ bổ túc cho cuốn kia,
và cả hai đều tận cùng bằng tuyệt lộ.
Jeremy Treglown:
Whoever reads Arthur Koestler now?
Ai còn đọc K. bây giờ?
Có tớ, đây!
Bây giờ gần như mọi người đều quên
ông [Koestler], nhưng đã có thời, tất cả
những sinh viên với tí mầm bất bình thế giới,
họ đọc ông. Những sinh viên, đám cháu
chít của họ, hay đám trí thức “của” ngày
mai, họ chẳng hề nghe nói đến ông. Một số nhà
phê bình nghĩ, sự lãng quên này thì
là do những cái nhảm nhí trong cuộc đời riêng
tư của ông, hầu hết được hé lộ sau khi ông mất: hiếp
bà này, trấn bà kia, và nhất là, cái
tội ép bà vợ trẻ sau cùng cùng đi với ông
trong chuyến tầu suốt. Lời giải thích sau đây thoả đáng
hơn: thời gian thay đổi. Nội dung trọn một khối của tất cả những gì
mà Koestler sống, sống sót, chiến đấu, rao giảng, lên
lớp… - thời những độc tài toàn trị, những vận động,
huy động, chuyển vận… mang tính thiên niên kỷ,
những cuộc chiến toàn thể - đã biến mất. Và biến
mất cùng với nó (cũng còn một tí xíu
chưa chịu biến mất), là những chọn lựa đạo đức cổ điển choàng
lên lương tâm, ý thức, [và trên vai ta
đôi vầng nhật nguyệt] của hàng bao nhiêu con người,
đàn ông đàn bà của thế kỷ 20: Liệu có
nên hy sinh ngày hôm nay để có một ngày
mai ca hát? Thà trốn lính chứ đừng nhẩy toán?
Liệu có nên khứng chịu con quỉ 1 sừng để tránh con quỉ
2 sừng, 10 sừng, liệu có nên đổ xuống sợi xiềng thực dân
cũ, thực dân mới máu của 3 triệu dân Mít [đứng
vùng lên gông xích ta đập tan] để có được
một cái nhà nhà Mít to đẹp hơn, đàng
hoàng hơn?
Cái sự vô cảm mà tên
già NN chửi đám trẻ ở trong nước, và Thầy
Kuốc ở hải ngoại, chính là vì họ không
chịu chết nữa, cho những kẻ suốt đời sống bằng máu của kẻ
khác.
Bao nhiêu thế hệ Bắc Kít đã
chết vì giấc mơ thống nhất?
Không đơn giản đâu.
Tên Bắc Kít LDD, suốt 1 đời
chửi Mỹ Ngụy, có dịp, là bèn chuồn qua Mẽo,
làm bồi Mẽo, vậy mà có dịp là chọc quê
lũ Ngụy.
Chưa hết, hắn cũng bày đặt chửi
trong nước, vô cảm, trước hiện tượng thái tử, công
chúa Đỏ.
Cái tít cuốn của VTH,
đúng là chôm từ Koestler. Đâu có
dễ mà kiếm ra 1 cái tít hoành tráng
như thế. Cái tít Vòng Tròn Ma Thuật, đúng
là cái tít đầu tiên, bằng tiếng Đức, sau
được dịch qua tiếng Anh là Vòng tròn ma quỉ, vicious.
Trong 1 bài viết trên talawas, dịch giả tiếng Việt của nó
cho biết, tính dùng cái tít Bóng
Đêm Giữa Ban Ngày, nhưng “của” VTH mất rồi!
Một tên chôm chĩa cuối cùng
biến thành sở hữu chủ!
Mới xẩy ra vụ, tác giả giải Man
Booker Á Châu, bị tố đạo văn.
Thoạt đầu bà chối, nhưng sau nhận.
Tờ Người Kinh Tế, biết vụ này, vẫn
khen tới chỉ tác phẩm của bà. (1) Mít, 1 ông nhà
văn, người tù vì lương tâm, như VHT, liệu
có tí can đảm, nhận, tớ có chôm cái
tít của Koestler?
Cái vụ đạo thơ đang ì xèo,
theo Gấu không liên quan tới đạo, mà là
ganh ăn.
PXN cũng đã từng bị talawas đánh,
vì ganh ăn, đến nỗi sinh mệnh chính trị - nồi cơm
- có nguy cơ bị bể, Sến mới tha. PHT bổng lộc nhiều quá,
như PXN, chúng ghét, xúm lại đập.
Đạo gì đâu. Hai bài
thơ, khác hẳn nhau. Một tên lưu vong, mù tịt
tiếng mũi lõ, không làm sao hội nhập xứ người,
nhớ quê hương, khi tôi chết nhớ quăng cái xác
của tôi xuống biển, cho sóng đưa về xứ Mít, thì
cũng giống như PD năn nỉ, cho tớ về, không lẽ tớ chết, chôn
ở Bắc Cực ư? Tên nào thì cũng có bẩn
ý cả. Cả hai đều về cả.
*
Người
dịch cho rằng sẽ rất hợp lý nếu chuyển ngữ tên
tác phẩm này thành Đêm giữa ban ngày
nếu như trước đó chưa có một tác phẩm đã
rất nổi tiếng cùng tên của nhà văn Vũ Thư Hiên.
PMN
Đấy là ông viết. Còn trong
bụng, ông nghĩ: Tay mũi
lõ này ăn cắp cái tít của "bạn ta", là
VTH!
Auden, nhà thơ người Anh, khi
được hỏi, hãy chọn bông hoa đẹp nhất trong vòng
hoa tặng, ông cho biết, bông hoa đó đã tới
với ông một cách thật là khác thường. Bạn
của ông, Dorothy Day, bị bắt giam vì tham gia biểu tình.
Ở trong tù, mỗi tuần, chỉ một lần vào thứ bẩy, là
nữ tù nhân được phép lũ lượt xếp hàng đi
tắm. Và một lần, trong đám họ, một tiếng thơ cất lên,
thơ của ông, bằng một giọng dõng dạc như một tuyên
ngôn:
"Hàng trăm người sống không
cần tình yêu,
Nhưng chẳng có kẻ nào sống
mà không cần nước"
Khi nghe kể lại, ông hiểu rằng, đã
không vô ích, khi làm thơ.
Chúng ta đã thắng trước
cuộc đời.
Cũng trong cuộc phỏng vấn,
khi được hỏi, ông làm thơ cho ai, Auden trả lời:
nếu có người hỏi tôi như vậy, tôi sẽ hỏi lại,
"Bạn có đọc thơ tôi?" Nếu nói có, tôi
sẽ hỏi tiếp, "Bạn thích thơ tôi không?" Nếu nói
không, tôi sẽ trả lời, "Thơ của tôi không
dành cho bạn."
Tôi tản mạn về một
nhà thơ nước ngoài như trên, là để nói
ra điều này: thế hệ nhà thơ nào cũng muốn chứng
tỏ một điều: chúng tôi không vô ích,
khi làm thơ. Nếu mỗi thế hệ là một quốc gia non trẻ ,
và, nếu thế hệ đàn anh của chúng tôi tượng
trưng cho nước Việt non trẻ - vừa mới giành được độc lập - là
bước ngay vào cuộc chiến, và, họ đã chứng tỏ được
điều trên: đã không vô ích khi làm
thơ; và đã thắng trước cuộc đời, cho nên đây
là một thách đố đối với những nhà thơ trẻ như chúng
tôi: đừng làm cho thơ trở thành vô ích.
Và nếu thơ của lớp đàn anh chúng tôi
đã làm xong phần đóng góp cho sự nghiệp chung
của dân tộc, thơ của thế hệ trẻ chúng tôi có
lẽ sẽ làm nốt phần còn lại: thơ sẽ nói lên nghệ
thuật của sự tưởng niệm, và mỗi bài thơ, được viết đúng
lúc như thế đó, sẽ trở thành một khúc kinh
cầu. Đó là tham vọng của thơ trẻ.
Note: Bài viết này,
có phần đóng góp của Gấu.
Nhớ, gửi cho PTH, VB, anh mail, reply, phần
đầu OK.
Phần sau, dởm.
Gấu Cái lắc đầu, anh PTH giỏi thật!
Lướt net, thấy PHT lại dính
thêm 1 đòn nữa.
Theo Gấu, vẫn không phải đạo.
Với vụ Du Tử Cà, có thể dùng
1 hình ảnh, đốt ngọn nến hai đầu, để diễn tả cùng
1 hình ảnh, của kẻ ở bên ngoài, và kẻ
ở bên trong, cùng hãy ném thây
tôi xuống biển.
Vụ mới này, Mai Thảo gọi là
thơ đồng phục, nghĩa là dở như nhau, ai đạo của ai thì
cũng thế.
Có thể, chính vì thế
mà PHT mới nói, bài thơ của tôi in sau,
bài của bạn in trước, [chúng giống nhau vì cùng
tệ như nhau].
Thứ thơ tản mạn bên ly cà phê,
ngồi bên ly cà phê nhớ người yêu &
bạn quí… quá cả đồng phục mà đúng là
1 trận Đại Hồng Thuỷ của 1 cõi thơ Mít, từ trong nước
tới hải ngoại.
Borges có câu, thơ
là để trao cho thi sĩ.
Câu thơ sau đây, của PHT, không
ai đạo được, đúng thứ thơ để trao cho thi sĩ:
buồn tập tễnh
về ăn giỗ mình
Tuy nhiên, thứ thơ mà
mỗi bài thơ là 1 tưởng niệm, PHT không làm
được.
Chắc là do bổng lộc nhiều quá.
Và, nếu như thế, thì
đây đúng là lúc, để, thay vì Huyền
Thư, thì là Phần Thư?
Tôi chỉ ngạc nhiên về sự phi logic mà ít
người nhận ra "làm thế nào để chị Thường Đoan đạo thơ
của Phan Huyền Thư khi mà chính chủ nhân của nó
giấu kỹ thơ trong hộc bàn của mình, chả ai biết cả từ năm
1996? Hay chị Thường Đoan có chìa khóa buồng nhà
Thư? Hay một nhà thơ ở VN có thể đặt Hợp Lưu và Tạp
chí Thơ dài hạn nên đọc được bài thơ trên
đó, trong khi chính tác giả cũng không biết
hai tạp chí trên có đăng hay không"? Thư thật
thiếu dũng cảm nhận lỗi! Minh Quang HàTho Nguyen Van@Thai
Lê Thị Thái
Hoà
Cái giờ nghiêm trọng của
đời mày đang điểm. Bây giờ hoặc là không
có bao giờ nữa. Mày phải cương quyết. Không có
thứ nhân đạo nào cấm mày không được tàn
nhẫn ngay với mày. Mày hãy diệt hết những con người
cũ ở trong mày đi – những con người mà mày mệnh
danh là cố nhân, theo một cái cố tật ưa du dương
với kỷ niệm. Đào thải, chưa đủ. Phải tàn sát. Giết,
giết hết. Thò đứa nào ở dĩ vãng hiện về đòi
hỏi bất cứ một tí gì của mày bây giờ, là
mày phải giết ngay. Mày phải tự hoại nội tâm của
mày đi đã. Mà hãy lấy mày ra làm
lửa mà đốt cháy hết những phong cảnh cũ của tâm tưởng
mày”… Chàng chạy ra đường. Ngoài đường, cuộc Cách
Mệnh đang bước dài trên khắp ngả phố. Trên các
cửa sổ mở, gió đời lùa cờ máu bay theo một chiều…
Nguyễn thấy mệt mỏi trong lòng và trên thân
chàng thì xót nhức vô cùng. Thì
ra, lúc ở nhà ra đi, chàng vừa chịu xong một cái
nhục hình. Lý trí đã lột hết lượt da trên
mình Nguyễn… Cái luồng gió ban nãy thổi cờ
máu, thổi mãi vào thịt non Nguyễn đang se dần lại.
Nguyễn thèm đến một con rắn mỗi năm thoát xác một lần…
Trích “Lột Xác”, của Nguyễn
Tuân, in trong tuyển tập Nguyễn Tuân, tập I, nhà
xuất bản Văn Học, Hà Nội, ấn bản năm 2000.
Từ "cờ máu", là của Nguyễn
Tuân, không phải của lũ Ngụy.
Những ai buộc tội PHT đạo thơ, trong hai
trường hợp đang được nhắc tới, theo Gấu, đều chưa từng làm
thơ, hoặc chỉ làm thứ thơ nhì nhằng, bởi là
vì 1 người mà làm nổi 1 câu thơ “được
trao cho thi sĩ”, theo ý của Borges, không thèm
đạo thơ của bất cứ ai, vì, làm sao hay hơn, của chính
ta đây?
Rõ như ban ngày.
Cả bai bài thơ, từ chìa khoá
của chúng, là khua, khuấy, blues, buổi sáng,
đều từ… thơ TTT, nhớ 1 câu, sáng mai “khua” thức
nhiều nhớ thương, bị lầm thành “khuya” thức.
Từ trái, các ca
sĩ Quỳnh Giao, Mai Hương, Thái Thanh.
WESTMINSTER (VB) -- Hơn 120 người
đã dự buổi Tưởng Niệm Thanh Tâm Tuyền đêm Thứ
Năm 30-3-2006 tại Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Việt Báo.
Ca sĩ Lệ Thu được mời hát bài
Dạ Tâm Khúc, một bản nhạc được Phạm Đình
Chương phổ từ thơ Thanh Tâm Tuyền.
Chị kể thời còn ở Sài Gòn,
cứ hát nhầm, “đưa em vào quán rượu” thành
“đưa em vào quán trọ” và một lần được nhà
thơ ghé tai vừa chỉnh vừa đùa...
Thanh Tâm Tuyền cũng đã từng
kể, về một câu thơ của ông "sáng mai khua thức nhiều nhớ thương", bị
ông thợ nhà in sửa thành "sáng mai khuya thức..."
Gấu nhắc tới “ông anh của mình”,
ở đây, là để cho thấy, có khi, bạn “ảnh hưởng”
[đạo] mà không biết mình, đạo.
Trên TV có kể về giai thoại
thú vị liên quan tới nhà thơ Beckett. Nhưng
tuyệt nhất, là bài viết của Borges, về những vị thầy
[tiền thân, người đi trước], precursors, của Kafka.
Bản thân Gấu, thuổng Borges, khi viết
về cuốn Bếp Lửa của TTT, vào năm 1972, chỉ đến khi ra hải
ngoại, thì mới biết, của ông.
Hay là bài viết về “ảnh hưởng”
của Rushdie, cũng đã đăng trên Tin Văn.
Trường hợp Sến, trên talawas, ra lệnh
cho 1 tên Cớm văn học đánh PHT, khi bà này
làm cái poster TTT, trong ngày hội thơ ở Văn Miếu,
ngay khi đó, Gấu đã chỉ ra, những gì PHT đạo,
chỉ là những information, tài liệu, có sẵn trên
báo chí. Ăn cắp cái gì, khi chúng
sờ sờ ra đấy. Một khi xb thành sách, thí dụ,
nếu cần, thì để vô phần tiểu chú.
Một việc làm ý nghĩa như thế,
mà cũng bị 1 lũ nhơ bẩn xúm vào đánh.
Chuyện đang xẩy ra bây giờ thì
cũng vậy.
Ganh ăn, ghen tài…. thế là
xúm lại, đâu có khác gì mấy cái
clip video You tube, cho thấy cái sự dã man của giống
Mít.
…. Giữa đông, giữa năm 1973, lạnh cứng
người, cô đơn, túi thủng, tôi đành
phải làm cái trò đọc thơ, vào lúc
tám giờ tối, tại Trung Tâm Văn Hóa Mỹ ở con
phố Dragon.... với cái giá năm chục đô. Tôi
có cái uống với Beckett vào lúc bẩy
giờ. Tôi đâu dám xì ra cái chuyện
đọc thơ, bởi vì, tôi nghĩ ông chẳng ưa cái
chuyện đọc thơ trước công chúng, cho dù phải cạp
đất, và ông gần như chẳng bao giờ làm chuyện đó.
Trong lúc cà kê, ông
có vẻ đâu đâu. Dưng không, ông nói:
"Bạn đọc thơ, phải không?" Tôi chới với, làm
sao ông biết? Rồi ông thêm: "Chắc mong bạn bè
tới đông, hẻ?". Hiển nhiên, tôi làm ông
đau, khi không mời. Vậy là tôi đã làm
ông đau, bực thiệt! Ông nói, như cho tôi
đỡ đau: "Không, cám ơn bạn, tôi không bao
giờ tới với những chuyện đó".
Rồi thì ông yêu cầu tôi
đọc một bài thơ, của tôi, cho ông nghe. Nhột
quá, tôi bảo ông, cái giá năm mươi
đô là ổn, đối với tôi. Ông bật cười, tuy
nhiên vẫn bắt tôi đọc thơ cho bằng được. Thơ đọc thầm lén
mà!
Thế là tôi ư ử, bài "Trên
Đại Lộ Raspail":
How easily our only smile smiles.
We will never agree or disagree.
The pretty girl is perfected in her passing.
Our love lives within the space of a quietly
closing door
Ông chăm chú nghe, mắt nhắm
tít. "Được! Được!", ông nói.
"Ồ, c...! " Tôi bật lên. Ông
mở choàng mắt, và tôi tự giải thích:
"Tớ ăn cắp của bạn!"
"Không, không. Tôi chưa
hề nghe nó trong đời..."
"Không, không, của bạn!
Bài 'Dieppe'..., bạn chấm dứt với 'the space of a door that
opens and shuts'
"Ô! Đúng thế thực." Nhưng
rồi, bỗng nhiên, ông thêm vô: "Ô, c...!"
"Chuyện gì nữa, hả?", tôi hỏi.
"Tôi chôm của Dante, chính
tôi! Tiền Thân
Kafka
2015 Nobel prize in literature
IT TAKES a bold writer to open a novel from the point of view
of a dead man. Marlon James, who on October 13th
became the first Jamaican to win the £50,000 Man Booker
Prize for Fiction, is just such a novelist. Set in Jamaica, where
Mr James was born, his winning book, “A Brief History of Seven Killings”,
is a fictional account of the real attempt on Bob Marley’s life in
1976. Weighing in at nearly 700 pages Mr James’s third novel is hardly
“brief”. But this “wonderful” chronicle of late 20th-century Jamaican
politics and gang warfare “manages consistently to shock and mesmerize,”
according to the review we ran in our pages.
The ghost in question, a former politician by the name of
Sir Arthur Jennings, who died after being pushed off a balcony,
sets the scene, describing what Jamaica was like in the months
leading up to the country’s 1976 general election. Referring
to Marley only as “The Singer” throughout, the novel retells the
story of this near-mythic assassination attempt through myriad
voices—from bystanders and CIA agents to killers, beauty queens
and even Keith Richards’s drug dealer—to create a rich, polyphonic
study of violence, politics and the musical legacy of Kingston
of the 1970s. Mr Jones essentially manages to turn a history lesson
into a pot-boiler, and the result is gripping. In attempting something
so epic and ambitious, packed with so many characters and points
of view, Mr James has tipped his hat to Charles Dickens. “I still
consider myself a Dickensian,” he said recently, “in as much as there
are aspects of storytelling I still believe in—plot, surprise, cliffhangers.
Tác phẩm đầu tay của Marlon James, John Crow’s Devil,
đã bị 87 nhà xb từ chối, và dù có
được Man Booker, ông không tin, họ thay đổi cách
nhìn về ông.
Ui chao, quái làm sao, Gấu bỗng
nhớ đến Mai Thảo, khi được TTT chọn bài, và đăng,
và mời đến tòa soạn, ông nói, nếu anh không
chọn đăng, là tôi bỏ viết, làm 1 tay lái
buôn.
Hà, hà!
Được hỏi, James cho biết, đã có lúc, ông
nghĩ, thứ ông viết là thứ độc giả đếch muốn đọc, và,
đã có lúc, ông tính bỏ viết, huỷ bỏ bản
thảo, và đến nhà bạn delete nó, trên PC của
bạn. May làm sao, còn 1 bản, lấy lại được, từ 1 cái
iMac cũ!
Một tay giám khảo cho biết bà
mẹ của ông không đọc nổi vài trang, vì
tục tĩu quá.
James là nhà văn Jamaica đầu
tiên được Man Booker.
Nobel Vật Lý
Kajita and McDonald win Nobel physics prize
for work on neutrinos
Takaaki Kajita and Arthur McDonald win for
discovery of neutrino oscillations, which show that neutrinos
have mass
Nobel vật lý về tay hai tác
giả khám phá ra những rung động của neutrios,
và điều này chứng tỏ, chúng có khối lượng!
Ui chao, đúng là THNM, vì
bèn nhớ ra câu tự xoa đầu thần sầu, cái gì
gì selfie, Những ngày ở Xề Gòn.
Note: neutrino, là neutron,
tiếng Tẩy, không phải hạt cơ bản, mà là trung
hòa tử, như Gấu còn nhớ được, nó không có
khối lượng. Cái sự kiện có khối lượng này sẽ
gây chấn động trong giới giang hồ vật lý học.
Một đấng Canada, một đấng Nhật Bổn chia nhau
giải Nobel vật lý
DESPITE what the romantic poets would have you believe, the
natural world is not a friendly place. It is full of dangerous
creatures, and some of the most dangerous are the smallest:
the bacteria, viruses and parasites that between them debilitate
and kill millions of people every year. But it is possible, with
a bit of cunning, a bit of luck and a lot of hard work, to turn a
bit of nature against itself—to humanity's benefit. And it is for
exactly this sort of work that Sweden's Royal Academy of Sciences has
awarded the 2015 Nobel prize in physiology or medicine.
Độc giả Kim Dung hẳn là nhớ câu phán trứ
danh của ông, nơi nào phát sinh độc, thì
quanh quẩn đó, có thứ trị độc.
Giải Nobel Y học năm nay, bảnh hơn, phán, thuốc trị
độc, là từ thuốc độc mà ra!
Mặc dù những nhà thơ lãng mạn khiến bạn
tin rằng, thiên nhiên vốn hiền hoà.
Đếch phải như thế. Nó là nơi
đầy những sinh vật nguy hiểm, và một vài thứ nguy
hiểm nhất, thì nhỏ nhất…
Nhưng có thể, với tí cà
chớn, tiếu lâm, láu cá, tí cơ may, và
lao động tới chỉ, con người làm cho thiên nhiên
vs thiên nhiên, để thủ lợi.
Nobel 2015, về diện mạo học hay là
y học, được ban cho những con người làm cái thứ
việc kể trên.
Cô Rơm là
người Hà-nội. Theo như tôi biết, hay tưởng tượng rằng
mình biết, cô có tên mộc mạc này,
là do bà mẹ sinh ra cô trên một ổ rơm,
khi gia đình chạy khỏi thành phố Hà-nội, những
ngày đầu "Mùa Thu".
Kim Dung cho rằng thiên nhiên
khi "bịa đặt" ra một tai ương, thường cũng bịa đặt ra một phương
thuốc chữa trị nó, quanh quẩn đâu gần bên thảm
họa.
Ông kể về một thứ cỏ chỉ có ở
một địa phương lạnh khủng khiếp, và người dân nghèo
đã dùng làm giầy dép.
Những người dân quê miền Bắc chắc
không thể quên những ngày đông khắc
nghiệt, và để chống lại nó, có ổ rơm. Tôi
nghĩ Trần Mộng Tú tin rằng "rơm" là phương thuốc
hữu hiệu, không chỉ để chống lại cái lạnh của thiên
nhiên, mà còn của con người.
Ít nhất, chúng
ta biết được một điều: tác giả đã mang nó tới
miền Nam, rồi ra hải ngoại, tạo thành thứ tiếng nói
hiền hậu chuyên chở những câu chuyện thần tiên.
"Ba mươi năm ở Mỹ làm được dăm bài
thơ, viết được vài truyện ngắn. Lập gia đình vốn
liếng được ba đứa con (2 trai, 1 gái: các cháu
22, 20, 19), một căn nhà để ở.... lúc nào tôi
cũng nghĩ tôi là người giầu có lắm.... trong
túi luôn có một bài thơ đang làm dở.
Thấy Trời rộng lượng với mình quá. Mấy chục năm trước
Trời có lấy đi nhà cửa người thân. Bây giờ
Trời lại đền bù. Còn quê hương thì lúc
nào cũng thấy ở trong tim, chắc khó mà mất được...".
Nguyễn Quốc Trụ
Cô Rơm và những truyện ngắn khác,
nhà xb Văn Nghệ (Cali) 1999.
Infectious enthusiasm
The 2015
Nobel prizes: Physiology or medicine
Researchers
share honour for finding ways that nature can provide solutions
to its own problems
DESPITE what the romantic poets would have you believe, the
natural world is not a friendly place. It is full of dangerous
creatures, and some of the most dangerous are the smallest:
the bacteria, viruses and parasites that between them debilitate
and kill millions of people every year. But it is possible, with
a bit of cunning, a bit of luck and a lot of hard work, to turn
a bit of nature against itself—to humanity's benefit. And it is
for exactly this sort of work that Sweden's Royal Academy of Sciences
has awarded the 2015 Nobel prize in physiology or medicine.
The three winners are William Campbell, Satoshi Omura and
Tu Youyou. Drs Campbell and Omura were honoured for their discovery of avermectin,
a drug that kills the parasitic worms responsible for river
blindness and lymphatic filariasis, and which between them
infect about 125m people worldwide. Dr Tu—who originally trained
in traditional Chinese medicine—discovered artemisinin, a drug
that helps kill the parasite that causes malaria. Around 200m
people are thought to be infected with malaria, and about half a
million die each year
Dr Omura is a microbiologist by training. His research at
Kitasato University, in Japan, focused on a genus of bacteria called Streptomyces,
which were known to produce complex chemicals that seemed
to be able to weaken and kill rival micro-organisms. (Streptomycin,
an early antibiotic and one of the first effective treatments for
tuberculosis, is, as its name suggests, derived from Streptomyces.
Selman Waksman, its discoverer, won the Nobel prize for medicine
in 1952). Dr Omura developed ways of growing Streptomyces
bacteria in the lab, allowing him to systematically culture thousands
of strains and screen them to see whether any of those compounds
might hold medical promise.
Dr Campbell, then of Drew University in New Jersey, heard
of Dr Omura's work and managed to obtain samples of his most promising bugs.
An expert in parasite physiology, he was able to demonstrate
that a certain chemical extracted from Dr Omura's bacteria was
indeed effective at killing parasites in animals. It was isolated
and dubbed avermectin; after further lab work, a slightly chemically
modified version called ivermectin was produced for human consumption.
These days ivermectin is listed by the World Health Organisation
(WHO) on its List of Essential Medicines, which catalogues the drugs
that even the most basic medical system needs.
Whereas avermectin is derived from bacteria, artemisinin comes
from plants. Its discovery was the consequence of Project
523, a secretive military operation run by the Chinese government
at the request of Ho Chi Minh during the Vietnam War. The hope was
to find new treatments for malaria, which is thought to have killed
more soldiers than the bullets and bombs of the war itself. Artemisia
annua, or sweet wormwood, was one of the plants screened by
the programme's scientists, using a list of thousands of compounds
used in traditional medicine.
Folk doctors had long suspected the plant had anti-malarial
properties: the first record of its use dates back to "The
Handbook of Prescriptions for Emergencies", written in 340 BC
by an alchemist and writer called Ge Hong. Dr Tu helped to confirm
that the plant did indeed have anti-malarial properties, was able
to isolate the compound responsible, and developed a way to extract
it in bulk. Anti-malarial drugs derived from artemisinin became
available just as the malaria parasite was beginning to evolve resistance
to chloroquine and quinine, two older treatments. These days it and
its derivatives are the treatment of choice for the disease.
Even today, and even with drugs readily available, millions
of people, mostly in poor countries, are dogged by parasitic
infections. Malaria in particular remains a public health
disaster, killing half a million people a year and burdening hundreds
of millions more with a debilitating, painful disease. Yet the
outlook is better than is often supposed: the WHO says that by
2013, malaria deaths had fallen by 47% compared with 2000. Some
countries, notably India, talk of eliminating the disease entirely
from within their borders. Similarly, river blindness used to be
one of the leading causes of preventable blindness; these days doctors
talk cautiously, but optimistically, of the possibility of extirpating
the disease entirely from the Earth. Doing that will take money,
determination and political will—but it would not be possible at all
without the drugs that Drs Campbell, Omura and Tu helped to discover.
Nobel Y học
Thiên nhiên không
hiền hòa, như mấy thi sĩ phán. Đầy những sinh vật
đáng sợ, và thứ dữ nhất thường là nhỏ nhất.