|
Jenny & friends @ Water Kingdom,
July 28, 2005
Bảnh
Khi tôi thấy tôi giao hòa, in harmony, với Trời, với thế giới, với mọi
người, tôi biết ngay mình một thứ đồ dởm, đang giả đò là một kẻ khác.
Mình lại là mình, đó là khi cảm thấy tội lỗi ngập đầu.
Chuyện này xẩy ra vài lần trong đời. Ồ, lẽ dĩ nhiên, tôi muốn mình là
một thằng bảnh, một thằng đứng đắn, một gã tươm tất. Nhưng cứ mỗi lần
đeo cái mặt nạ giao hòa đó vô, là lại thấy tởm lợm, như thể đang lừa
dối người khác, và chính mình.
Milosz: Tươm Tất [Decency],
trong Chó Bên Đường, Road-side
Dog
...những vấn đề như
chiến tranh, bộ đội chiếm đóng
và quyền sống của con người...
[Trích Nuôi thù, Lời người dịch]
Lòi bàn Mao Tôn Cương: Cụm từ "bộ
đội chiếm đóng" dùng thật là "đắt".
Tks, Mr. DC. MTC
Phan Huyền Thư
Thơ của chị được đăng trên một số
tạp chí người Việt ở nước ngoài. Cảm giác của chị thế nào?
- Tôi nghĩ, người Việt ở hải ngoại đọc thơ tôi mà đón
nhận thì quá hay. Còn nếu vì sự đón nhận này mà độc giả trong nước quay
lưng lại với tôi thì chính tôi phải xem lại mình.
VnExpress
TRẦN HỮU HOÀNG
Thirty
Years at 300 Millimeters
by Hubert Van Es
Hongkong, 29 tháng Tư,
2005. Ba mươi năm trước, tôi thật
may, chụp được tấm hình ghi cảnh tượng Sài Gòn rơi vào tay VC trong lúc
trực
thăng Mỹ bốc người từ mái tòa Đại Sứ Hoa Kỳ. Nhưng, như rất nhiều điều
về cuộc
chiến VN, chuyện tưởng vậy mà không phải vậy. Nói rõ hơn, cảnh trực
thăng bốc
người không phải ở trên đỉnh Tòa Đại Sứ Mẽo, mà từ mái một building ở
trung tâm
Sài Gòn, nơi đám đầu sỏ CIA trú ngụ.
A
Surprise From
Long Ago
and Far Away
by Dirck
Halstead
UPI's Saigon
Bureau Staff
UPI's Radio
Photo Operator
Tên Của
Cuộc Chiến I: Sawada
Tên
của cuộc chiến II: Betsy
Viết là
Khiếp
Ký ức Huế
[hay Tên của cuộc chiến III: Thọ]
Subtle
dissent
of a Balkan bard
Đọc
giữa
hai dòng chữ: Tính ly khai tinh tế của một nhà thơ vùng
Balkan.
Cuộc đời
và tác phẩm của Ismail
Kadare
Ngày
Xưa, Xóm Gà
Hình như, có những chi
tiết, những kỷ niệm, bạn chỉ nhớ lại, một khi
cái khoá an toàn được mở ra.
Bạn chắc đã đọc câu chuyện thần tiên về một đứa trẻ lạc vào Nội Cỏ Của
Thiên Đường cùng với cái hộp đen, với một lời căn dặn của bà tiên đỡ
đầu, "Chớ bao giờ mở hộp". Thằng bé ở trong đó sướng quá, hoá rồ, một
bữa bèn ngứa tay, thế là mang nhiêu năm tháng bị nhốt ở trong đó ùa ra,
thằng bé biến thành người lớn.
Cái chi tiết mà Hai Lúa chưa kể ra về P của C, là liên quan tới vụ
mở hộp đó.
Đám khốn nạn đực rựa gọi là mở khoá động đào, làm thịt, là... đưa em về
dưới mưa, trấn em vô gốc dừa... má em đòi đi thưa!
Phượng Hoàng và Bồ
Câu
Đã từ lâu, anh đi đâu
cũng có em. Anh gói em, ở nơi nương náu giản dị nhất: anh giấu em trong
nỗi vui của anh như một tờ thư ngập ánh mặt trời.
(Cela fait longtemps que je ne sors plus
sans toi. Je t’emporte dans la plus simple cachette qui soit: je te
cache dans ma joie comme une lettre en plein soleil)
Anh viết kể từ khi em đọc,
Chữ sao muộn màng so với cuộc đời của
chúng ta.
J'écris depuis que tu me lis.
Les mots sont en retard sur nos vies.
Lần
đầu tiên anh cầm tay em, là bữa đi ciné. Lần đầu, vì hôm
sau anh phải đi Trung Tâm Ba Tuyển Mộ Nhập Ngũ Quang Trung. Em như miễn
cưỡng
"chiều" anh. Ở trong rạp, anh cầm tay em, em giật ra. Bực mình, anh
giữ chặt lại. Nghĩ sao, em để yên. Anh như nghe em nói: thôi được rồi,
tui
thương ông đó. Được chưa?
NQT: Cầm Dương Xanh
For
a lousy battery
Ẩn hả, nhớ
chứ
[The
Spy Who Loved Us]
14 15
Nếu có dịp nói
chuyện với anh TTT, nhớ cho TC gửi lời hỏi thăm. Hồi em
quen nhà thơ chuyên môn làm thơ tán gái, và luôn luôn thành công, có
gặp ảnh. Ảnh mắng: "Lại trốn học hả?"
|