Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng
Tám, 1937
tại Kinh Môn,
Hải Dương.
Quê Sơn Tây
(Bắc Việt).
Vào Nam
1954.
Học Nguyễn
Trãi
(Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975
công
chức
Bưu Điện
(Sài-gòn).
Tái định cư
năm
1994 tại Canada.
Tác phẩm đã
xuất bản:
Những
ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm
Trắng,
Huỳnh
Phan Anh chủ trương]
Lần
cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện,
Tạp luận
[Văn Mới,
Cali.
1998]
Nơi
Người Chết Mỉm
Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô
vụ lợi,
liên
lạc
email
Cần ghi rõ
xuất
xứ
[nguồn] khi sử dụng.
|
Ẩn dụ Lò Cải Tạo, sườn...
Ẩn dụ Quần Đảo, cái sườn tác
phẩm, trở đi trở lại, và là tít của nhiều
chương: Những Con Tầu của Quần Đảo, Những Bến Tầu của Quần Đảo,Từ Đảo
tới Đảo, Quần Đảo Mọc Lên Từ Biển.
Hãy cẩn thận, về điều này:
Anh chiến đấu vì cái gì - và có thể nhờ vậy,
anh sẽ có được nó.
Châm ngôn Nga.
D.M Thomas:
Solzhenitsyn, Thế Kỷ Trong Ta.
Nhà
văn chuyên viết chuyện cho nhi đồng
Nói tóm lại, một gã vui nhộn, quá vui nhộn đối với chủ nghĩa Cộng Sản.
Đối với bất cứ một ấn bản nào của Stalin, về chủ nghĩa Cộng Sản.
Sau thành công của vở kịch "Elizabeth Bam", một hài kịch về một người
đàn bà chờ… "được bắt và được giết", báo chí nhà nước kết án nhóm kịch
của ông là… "trò múa may phản động, thơ ca vô nghĩa… chống lại nền
chuyên chính vô sản". Ông bị bắt ở ngay trên đường phố, vào năm 1941.
Khi vợ ông đi thăm nuôi, vào năm 1942, bà được thông báo, ông chết hai
ngày trước đó. Mười bốn năm sau khi mất, tên tuổi của ông được phục
hồi. Những nhà chuyên viết tiểu sử xếp ông vào danh sách: viết chuyện
cho nhi đồng.
Tháng
Tư
Mộ Khúc
Bài ca nhịp phách đưa người chết
Lời
Cuối Cho Nam
Hãy cho
anh khóc bằng mắt em
Chúng nó làm phát xít
Chúng nó làm cộng sản
Chúng ta làm tù nhân
Thanh Tâm Tuyền
Trước một
bé chết đói
Lưu
Vong và Ngôn Ngữ
Bích Khê
Thơ lạ như thần ưng
Đà Lạt
Đêm
Té Sấp
Gửi Diên Trường
Người tình
của Văn Cao
Giả sử có một "em" mê văn chương, nhưng không mê nhà văn, thì sao? Có
một trường hợp, do Lawrence Durrell kể, trong Bộ Tứ Alexandria: Một
em rất đoan trang, và rất diễm lệ. Em viết văn hoài mà không thành. Đi
coi bói. Ông thầy nói, đó là do em "còn đoan trang" quá. Thế là em đến
gặp một văn sĩ, năn nỉ: Anh ơi, hãy làm cho em trở thành đàn bà đi, để
em làm văn sĩ!
Con
Bọ của Kafka và cuộc chiến Việt Nam
Gửi
Ông Tụ
Man
Booker Prize
Hỏi
Nát Lương Tâm, Hề, Nhân Loại!
Gấu
và e-VHNT
The
Spy Who Loved Us: Tên Điệp Viên
Thươn[g] Chúng Ta.
"Bà xã biểu
tôi, đã tới lúc
nhường chỗ cho thế hệ trẻ hơn, nhưng tôi
chưa thể chết".
Ẩn nói, "Chẳng có nơi nào cho tôi, để mà đi tới. Địa ngục thì dành
những tên lừa đảo. Thứ này thì đầy rẫy ở Việt Nam. Thành thử, địa ngục
bây giờ nghẹt cứng rồi."
["My wife tells me it's time to make room for the
younger generation,
but I can't die yet," he says. "Hell is reserved for crooks, but there
are so many of them in Vietnam, it's full".]
Bass
Qua tin
báo chí, viên tướng tình báo cộng sản, Phạm Xuân Ẩn, trước nằm vùng tại
miền nam, có gặp gỡ phái đoàn quay phim, khi đang được quay tại Sài Gòn
và cho biết, ông có chứng kiến vụ nổ bom trên, và cho biết thêm, ông
biết nhà văn Graham Greene là gián điệp Anh. Điều này thế giới đều
biết, vì Greene cũng chẳng giấu. Nhưng chi tiết trên chứng tỏ, Ẩn đã
hoạt động gián điệp từ lâu. Và cái việc, vào giờ chót, ông ta đưa Trần
Kim Tuyến, trùm mật vụ thời ông Diệm, lên máy bay ra nước ngoài, chứng
tỏ một điều: hai người có thể đã hiểu rõ nhau từ khuya!
NQT: Tản mạn về phim và những ngày ở Sài Gòn
Greene đi hành quân cùng lính Tẩy tại Phát Diệm
Ẩn
được thưởng mề đay chiến công sau chót, là do vai
trò của ông chơi trong chiến dịch sau cùng, Chiến Dịch Hồ Chí Minh,
giải phóng Sài Gòn. Nhưng việc làm sau cùng của chàng, trong chiến
tranh, là một hành động vì bạn. Trong những giờ phút sau cùng Sài Gòn
sắp rơi vào tay Cộng Sản, Ẩn xếp đặt cho cuộc trốn chạy của một người
thầy cũ, Ông Trùm Gián Điệp Của Miền Nam, Trần Kim Tuyến. Trong bức
hình trứ danh chụp cảnh chiếc trực thăng cất cánh, trên đỉnh một căn
nhà vẫn cứ bị lầm là Toà Đại Sứ Huê Kỳ, thực ra, là mái một căn cứ của
Xịa, cách đó hai dẫy nhà [blocks], người cuối cùng đang leo thang lên
máy bay, là Trần Kim Tuyến. Bên dưới, đệ tử của Ông Thầy, Phạm Xuân Ẩn
đứng, vẫy tay, bye bye.
Một trong những căn phòng
tại khách sạn này trên đường Catinat, là nơi
Phượng và Fowler [nằm hít tô phe] chờ Pyle, mở ra Người Mỹ Trầm Lặng.
Đây cũng là nơi Time đặt văn phòng. Ngay sau khi Diệm chết được ít lâu,
Gấu có ghé, như là chuyên viên Bưu Điện kiếm job phụ, nhưng người Time
cần, là một chuyên viên viễn ấn. Khi đó chưa có Ẩn.
Nayan Chanda, làm cho Reuters và Far Eastern Economic Review, nhớ lại
cảnh, nhìn Ẩn đứng ngay trước Dinh Độc Lập vào ngày cuối của cuộc
chiến, khi chiếc xe tăng Cộng Sản số 843 xô tung cổng sắt tiến vô.
"Có một nụ cười là lạ, diêu diễu nở ra trên khuôn mặt anh ta. Có vẻ như
anh ta hài lòng và cảm thấy hòa bường với chính anh ta. Tôi thấy kỳ
kỳ," Chan nói.
Sau đó, Chan hiểu ra rằng, anh ta đang ăn mừng chiến thắng của Cộng
Sản, mà trong chiến thắng đó, có công lao nằm gai nếm mật ròng rã ba
mươi năm của chàng.
Bass
W.
Faulkner: Tại sao tui?
Dream
Textures
A brief note on Nabokov
W.G. Sebald
|
Độc giả Tin Văn
đón đọc
Bìa Khánh Trường
Văn Mới phát hành
Tháng Sáu, 2005
200 trang
14 Mỹ Kim
Thơ
Joseph
Huỳnh Văn
&
Nhân
lần giỗ thứ mười
Thơ Nguyễn
Lương Vỵ
Thơ
Trần Hữu Hoàng
Đi trong gió
Nỗi nhớ Sài Gòn buốt trên đầu ngón tay
Khoảnh Vườn
Thảo Trường
Phòng Tranh
Nguyễn Trọng Khôi
Email
Cali
Tháng Tư, 05
1 2 3 4 5
Mexico 1
Nguyễn
Ngọc Tư
1
2
Thơ văn
độc giả Tin Văn
Giới
Thiệu Sách Mới
|