|
Đọc
để làm gì?
"Will burns
us, and power destroys
us: but knowledge
leaves our frail organism in a perpetual sate of calm."
Roland Barthes.
Đọc Lolita ở Teheran đứng
đầu danh sách best sellers, của tờ Nữu Ước Thời Báo, liền tù tì 18
tháng
trời, tại Mẽo, theo TLS, số 6 Tháng Bẩy, 2005. Câu chuyện thực về một
nhóm tiểu thư
Iran dám liều lĩnh đọc cuốn sách tai quái, tác hại đó, coi như một hành
động nhằm lật đổ
chế độ không tự do, quả đã gây hứng khởi cho trí tưởng tượng dân Mẽo.
Lạ một điều, dân Mẽo rất lười đọc. Vì đâu có ai cấm họ đọc!
Chính thế mà nhà văn Tây Phương thèm được gắn xi vô miệng, như bạn
văn của ông ở Đông phương.
Lẽ dĩ nhiên, sách không địch nổi ba trò games, nhạc MP3, iPod.
Nhưng đẩy đến tận cùng, theo TLS, đây là vấn đề: Thay vì đọc, vì thích
thú, thì người Mẽo lại loay hoay với câu hỏi: Đọc
để làm gì?
Mấy thiếu nữ Iran đọc Lolita, yêu nó, vì nó nói cho họ về tự do, còn
những người Mẽo lại mê nghe về chuyện đó [love to hear abt it]
Huyền Thoại Mẹ
Không phải Huyền Thoại Mẹ nhắm vào đám khốn kiếp mê chiến tranh, và
giàu có nhờ nó. HTM nhắm vào những con người đau khổ vì cuộc chiến, và
không hề lợi dụng cuộc chiến đó.
[Mô phỏng câu của R. Barthes, trong bài Mother Courage Blind, viết về
kịch của Brecht: Brecht's Mutter
Courage is not for those who... get rich on war... No, it is to
those who suffer from wars without profiting... that is the primary
reason for its greatness: Mutter
Courage is entirely a popular work].
A
Surprise From
Long Ago
and Far Away
by Dirck
Halstead
UPI's Saigon
Bureau Staff
UPI's Radio
Photo Operator
Tên Của
Cuộc Chiến I: Sawada
Tên
của cuộc chiến II: Betsy
Viết là
Khiếp
Ký ức Huế
[hay Tên của cuộc chiến III: Thọ]
Baby
in the box
For a lousy battery
After the war, our teachers had persisted in asking us why
we thought Japan
had been defeated. There was only one correct answer to this question:
because
we were not scientific enough.
"How is science useful to us?" I rebelled.
"Science will enable us to win the next war".
Sau chiến tranh, mấy ông thầy của chúng tôi cứ ra đề hoài,
tại sao Nhật Bản thua trận? Tại vì chúng ta chưa đủ khoa học. "Khoa học
ích lợi gì cho chúng ta"? Tôi cáu quá, bèn phạng liền: Khoa học sẽ giúp
chúng ta thắng cuộc chiến tới!
Oe
Hai Lúa mô phỏng đoạn trên, và tưởng tượng ra mình, là một
cháu ngoan Bác Hồ:
Tại sao Miền Bắc thắng trận, đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào? Tại vì chúng em
chỉ được dậy có một việc, là cắm cờ. Khoa học ích lợi gì cho chúng ta?
Nếu thực sự hữu ích, thì xin khoa học dậy cho chúng em cách
thua trận!
Bởi vì thắng trận nhục nhã lắm! (1)
(1) Câu này, Hai Lúa thuổng của nhà văn Ý, Malaparte [ông này mê phát
xít, vô đảng, sau "tự tẩy não", và bị tống xuất, Britannica, de Luxe] ,
trong cuốn
La
Peau, Hai Lúa đã dịch, từ bản tiếng Tây, trước 1975, với cái
tên thật là cải lương Thượng
Đế Đã Chết Trong Thành Phố [tít này của
ông Nhàn, chủ nhà xb Vàng Son], viết về nỗi tủi nhục của nước Ý khi
được Chú Sam "giải phóng".
Trong Kaputt (1944),
[Hai Lúa dịch được nửa chừng thì đứt phim], Malaparte kể chuyện khôi
hài đen sau đây.
Một thằng nhóc Do Thái bị một sĩ quan Nazi tóm được. Tay sĩ
quan có hai con mắt, một thật, một, thuỷ tinh, hai con
giống hệt nhau. Hắn biểu thằng nhóc, mày nói đúng, con mắt nào là con
mắt giả, tao tha.
Không một chút suy nghĩ, thằng nhóc tì chỉ ngay chóc. Viên sĩ quan ngạc
nhiên, hỏi, làm sao mày biết?
- Dễ ợt! Con mắt thuỷ tinh có vẻ người hơn, so với con mắt
thiệt!
Curzio Malaparte born June
9, 1898, Prato, Italy died July 19, 1957, Rome, pseudonym of
Kurt Erich Suckert, journalist,
dramatist, short-story writer, and novelist, one of the
most powerful, brilliant, and controversial of the Italian writers of
the fascist and post-World War II periods. Encyclopædia
Britannica.
Malaparte, [tên thực Kurt Erich Suckert], ký
giả,
kịch tác gia, nhà văn, một trong những nhà văn Ý, mãnh liệt, sáng giá,
gây tranh luận nhiều nhất, thời kỳ phát xít và hậu đệ nhị thế chiến.
Sông Lô, sóng ngàn hùng vĩ, bãi dài ô lau, núi rừng âm u.
Đâu phải sóng.
Chỉ là nước mắt ông già bà già,
Dành cho những đứa con sinh Bắc tử Nam của họ.
[Mô phỏng thơ Akhmatova: What are the waves of the glorious quiet Don
filled with?
The waves of the quiet Don are filled with fathers' and mothers' tears.]
Lời Giới Thiệu: Truyện ngắn Chị
Cả Bống xuất hiện đầu tiên
trên báo Người Hà Nội, số ra ngày 8/6/05. Lập tức toàn bộ số báo bị
tịch thu.
Ông phó tổng biên tập cho in bài "nổi loạn" này bị mất chức. Tác giả
đang bị công an hù dọa liên tục. Hiện tại số báo ngày 8/6 này đang được
phô tô
truyền tay nhanh chóng tại Hà Nội, vượt xa cả số phát hành chính thức
là 2000
tờ. Những số báo đã lỡ gởi ra trước khi có lệnh tịch thu mà các đại lý
nhanh
tay giấu được ngay lập tức được bán với giá gấp 10 lần ( 20. 000 đồng
một tờ).
Tại Sài Gòn nơi tác giả lấy bối cảnh để viết, giá lên gấp hai mươi, ba
mươi
lần.
[Trích mạng Ý Kiến]
Subtle
dissent
of a Balkan bard
Đọc
giữa
hai dòng chữ: Tính ly khai tinh tế của một nhà thơ vùng
Balkan.
Cuộc đời
và tác phẩm của Ismail
Kadare
Ẩn hả, nhớ
chứ
[The
Spy Who Loved Us]
14
Đây là bức
hình được Bass
nhắc tới trong bài viết, nơi PXA đưa ông thầy
TKT lên trực thăng, vào những giây phút cuối cùng của Sài gòn, và
bị lầm là Toà ĐS Mẽo, nhưng thực ra là một cơ sở của CIA. Như trong bài
viết của Hubert Van Es, tác giả bức hình, cho thấy, đây là một
building ở góc Tự Do và Gia Long.
[If you looked
north from the office balcony, toward the
cathedral, about four blocks from us, on the corner of Tu Do and Gia
Long, you
could see a building called the Pittman Apartments, where we knew the
C.I.A.
station chief and many of his officers lived. Several weeks earlier the
roof of
the elevator shaft had been reinforced with steel plate so that it
would be
able to take the weight of a helicopter. A makeshift wooden ladder now
ran from
the lower roof to the top of the shaft. Around 2:30 in the afternoon,
while I
was working in the darkroom, I suddenly heard Bert Okuley shout, ''Van
Es, get
out here, there's a chopper on that roof!'']
Thirty
Years at 300 Millimeters
by Hubert Van
Es
Ẩn được thưởng
mề đay chiến công sau chót, là do vai trò của ông chơi
trong chiến dịch sau cùng, Chiến Dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn.
Nhưng việc làm sau cùng của chàng, trong chiến tranh, là một hành động
vì bạn. Trong những giờ phút sau cùng Sài Gòn sắp rơi vào tay Cộng Sản,
Ẩn xếp đặt cho cuộc trốn chạy của một người thầy cũ, Ông Trùm Gián Điệp
Của Miền Nam, Trần Kim Tuyến. Trong bức hình trứ danh chụp cảnh chiếc
trực thăng cất cánh, trên đỉnh một căn nhà vẫn cứ bị lầm là Toà Đại Sứ
Huê Kỳ, thực ra, là mái một căn cứ của Xịa, cách đó hai dẫy nhà
[blocks], người cuối cùng đang leo thang lên máy bay, là Trần Kim
Tuyến. Bên dưới, đệ tử của Ông Thầy, Phạm Xuân Ẩn đứng, vẫy tay, bye
bye.
Bass: Tên
điệp viên mê Mẽo, The Spy Who Loved Us
Như bạn biết,
tít bài viết của Bass là từ một phim 007: Tên
điệp viên mê tôi.
Tên
điệp viên, James Bond, Hồng Mao. Tôi, một em KGB. Người yêu của em,
cũng điệp viên KGB, bị Bond làm thịt. Thành thử, khi Bass sử dụng
lại, thay "me", tôi, bằng "us", chúng ta, thì "us" lại đèo thêm
nghĩa US, tức Mẽo.
Cái tít là rất
"lôi thôi", có khi bạn chỉ đọc cái tít là đã muốn rinh
cuốn sách về nhà liền. Như Ẩn tự hào về tên của anh, cũng thế, nội chữ
Bond, trong James Bond, là đủ viết cả một cuốn sách. Theo nghĩa đó,
cuốn Người
Mỹ Trầm Lặng kể
như là đã viết xong, khi Greene nhìn thấy
Phượng, và
biết Phượng nghĩa là gì. Như đọc ra lời tiên tri, Greene hiểu rằng,
mình sẽ viết xong một cuốn sách về chiến tranh Việt Nam, và cuốn sách
đó sẽ trở thành một lời chúc dữ, một lời nguyền rủa cho đất nước mê
vinh quang, mê chiến thắng hơn cả yêu đời sống, yêu con người.
"Phuong," I
said – which means Phoenix, but nothing nowadays is
fabulous
and nothing rises from its ashes. "Phượng", tôi nói, "Phượng có nghĩa
là Phượng hoàng, nhưng những ngày này chẳng có chi là huyền hoặc, và
chẳng có gì tái sinh từ mớ tro than của loài chim đó".
NQT: Tản mạn về
phim và Những ngày ở Sài Gòn
Theo nghĩa đó,
Thanh Tâm Tuyền, đọc Trầm
tư của một tên tội tử hình
của HHT, nghĩ đến giấc mơ Đức Phật trở lại thế gian của vị thần linh
miền nam (1), qua hình ảnh cánh đồng miền bắc nát bấy, miếng thịt giữa
làng, cái phong bì...., và đã mường tượng ra được con bọ VC, là vậy.
Cũng theo
nghĩa đó, bạn có thể coi, bao nhiêu nước chảy qua con cầu Tin
Văn này, là để đi
tìm, về một cái tên, cho một cuộc chiến.
Phượng, của
Greene gây ám ảnh cho chúng ta, đám Mít, nhưng Phượng,
trong cái tít một bài thơ Shakespeare, "The
Phoenix and the Turtle" mới
gây nhiều tranh cãi, trong
cả giới học giả, nhất là trong lớp độc giả báo TLS một thời gian dài:
Phoenix nào, là ai, Turtle nào, là ai? Nhân vật nào trong lịch
sử? Trong hai con, con nào đực, con nào cái... Bữa nào rảnh, sẽ lôi ra
trình cho độc giả Tin Văn thấy, cái gọi là tò mò của người đọc.
Lạ nữa, TTT đã
dịch bài thơ, làm đề từ cho cuốn Một Chủ Nhật Khác, cuốn
tiểu thuyết sau cùng và đích thực của ông, trước khi đứt phim.
Nếu có dịp nói
chuyện với anh TTT, nhớ cho TC gửi lời hỏi thăm. Hồi em
quen nhà thơ chuyên môn làm thơ tán gái, và luôn luôn thành công, có
gặp ảnh. Ảnh mắng: "Lại trốn học hả?"
"Viết vậy đủ
rồi. Vả cũng hết sức. Trời cho sao thì hưởng vậy."
Tôi lại nhớ,
lần nói chuyện qua điện thoại với ông anh, đã lâu. Và, vậy
đủ rồi.
(1): Chữ của
Thanh Nam, lúc đó là tổng thư ký tờ Nghệ Thuật, [sau giao
lại cho VL] nơi đăng loạt bài TTT viết về HHT:
- Anh dám đụng
vô vị thần linh của miền nam hả?
Bây giờ, giá
mà được đọc lại cả hai, tác phẩm cùng bài điểm sách?
Hai
Lúa đã từng đọc, hầu như tất cả các tác phẩm của HHT. Và đã từng kể
lại, khi còn là học sinh trung học, vô Thư Viện Quốc Gia Sài Gòn, ở
đường Gia Long, để
chép lại từng chữ, truyện ngắn
Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp của ông, khi
ông đi tù, và đang nghiền ngẫm ở trong đầu, Trầm
Tư.
Truyện ngắn
đó, và những trang tiếng Tây, tác phẩm triết học của Trần
Đức Thảo, về duy vật biện chứng.
Ôi "choa", giá
mà còn nguyên cả cái đam mê đọc, chép, và mơ mộng... như
hồi đó,
nhỉ!
Nhưng không
phải đợi vô tới Sài Gòn, Hai Lúa mới biết đến cái tên HHT.
Biết, từ hồi còn học Nguyễn Trãi, Hà Nội, khi ông làm tờ Đông
Phương, hay Phương Đông. TTT, khi còn là sinh viên ở Hà Nội, đã từng
tham dự một cuộc
thi truyện ngắn, do HHT tổ chức, trên báo của ông. Truyện ngắn tên là Phát
Súng,
được giải nhì, nhưng bị tòa báo tự kiểm duyệt, không đám đăng.
Bà cụ nhà thơ
kể cho Hai Lúa nghe câu chuyện trên, và cho biết thêm,
hồi ở Hà Nội, nhà thơ đã bị tụi Phòng Nhì để ý, theo dõi, vì hay
vô thư viện, mà vô là đọc sách Mác Xít.
Hai Lúa quen
Cao Bồi, nhân lần ngồi chung bàn với TTT tại Quán Chùa.
Cao Bồi thực sự quen TTT, chứ không quen Hai Lúa. Sau anh ta hay ngồi
với Hai Lúa, là vì cả hai đều hay ngồi Quán Chùa. Cả hai đều làm cho
Mẽo, và văn phòng của hãng thì đều gần đó.
|