gau
Gấu @ Đỉnh Cồn
Thời gian viết
Những Ngày Ở Sài Gòn


golden_bridge
Golden Gate Bridge, August, 2004
locot
Lô cốt trên đê làng
Thanh Trì, Sơn Tây




Ngủ ngon
*
PS: Đọc rồi. Tks.
Đọc LMH nghe như mình thì thầm với mình. Cuộc chiến tàn 30 năm mà vẫn như vừa mới. K


Bất hạnh thay con người đã có một thời ấu thơ.
Câu nói ngược ngạo của de Beauvoir về một nội cỏ của thiên đường, một lần nữa, chỉ để xác định, tuổi thơ ám ảnh bất cứ một nhà văn. Thú vị nhất, có lẽ, với riêng Hai Lúa, là, khi đọc Nabokov, và khám phá ra vị nữ thần có tên là nymphette, tức "người nữ muôn đời ở trong tôi, mãi mãi chanh cốm, đời đời mười một tuổi"!
Trong một bài viết ở phía sau tác phẩm, Nabokov kể lại, phút hạnh ngộ giữa ông và cô bé kiều diễm, thời gian ông bị những cơn đau đầu thường trực hành hạ. Và một thoáng nàng - la palpitation de Lolita - đã lung linh xuất hiện, khi ông đang đọc mẩu báo, thuật câu chuyện về một nhà bác học đã thành công trong việc dậy vẽ cho một chú khỉ ở một vườn thú. "Tác phẩm đầu tay" của "con vật đáng thương" là hình ảnh mấy chấn song của cái chuồng giam giữ nó.
Trong chuyến đi dài chạy trốn quê hương, trong mớ sách vở vội vã mang theo, tôi thấy hai cuốn, một của Nabokov, và một của Koestler. Tôi đã đọc "Darkness at Noon" qua bản dịch "Đêm hay Ngày" do Phòng Thông Tin Hoa Kỳ xuất bản cùng một thời với những cuốn như "Tôi chọn Tự do"... Chúng vô tình đánh dấu cuộc di cư vĩ đại với gần một triệu người, trong có một chú nhỏ không làm sao quên nổi chiếc chuồng giam giữ thời ấu thơ của mình: Miền Bắc, Hà-nội.
Lần thứ nhì bỏ chạy quê hương, cùng nỗi nhớ Sài-gòn là sự thật đắng cay mà tuổi già càng làm thêm cay đắng: Một giấc mộng, dù lớn lao dù lý tưởng cỡ nào, cũng không làm sống lại, một sợi nắng ấm của Sài-gòn: Trong những đêm chập chờn mất ngủ, hồn thiêng của thành phố thức giấc ở trong tôi, tôi tưởng hồn ma của chính mình đang lang thang trên những nẻo đường cũ xưa, sống lại phần đời đã chết theo cùng với thành phố, bởi phần đời đó mới đáng kể. Tôi đọc lại Nabokov và lần ra sợi dây máu mủ, ruột thịt giữa tác giả-nhà văn lưu vong-con vật đáng thương-nàng nymphette tinh quái. Đọc lại Koestler để hiểu rằng, tuổi trẻ của tôi và của bao lớp trẻ sau này, đều bị trù yểm, bởi một ngày mai có riêng một con quỷ của chính nó: Miền Bắc, Hà-nội.
Lần Cuối Sài Gòn

"L'Émile" (1762), hay là mặc khải về một con người hoàn toàn.
Giấc đại mộng của Marx, là một con người hoàn toàn, l'homme total, khi tri và hành triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng Rousseau đã nhìn ra con người hoàn toàn này, l'homme parfait: Bị Chế Độ Cũ khinh bỉ, đứa trẻ, với Rousseau, trở thành một tuyệt đối mà xã hội sẽ làm hư hỏng. [Être méprisé sous l'Ancien Régime, l'enfant devient, avec Rousseau, un absolu que la société va pervertir. Báo Pháp, Thế Giới, phụ trang Hồ Sơ & Tài Liệu văn học, đặc biệt về Đứa trẻ và Nhà văn, Tháng Chín, 2002].

Chuyện Tình
"Je t’aime parce que tu veux l’impossible".
Lan Hương
Two's a couple, but the tale is better in the third person.
[Hai thì thành một cặp. Cặp thì chán chết. Phải kiếm thêm một đứa nữa.
Báo Người Nữu Ước, số đặc biệt về những bài học tình ái, Tháng Tám & Chín, 1997]
Hôn nhân là một sợi xiềng. Nặng lắm. Phải hai người mới khiêng nổi.
Có khi phải kêu thêm một người thứ ba.
Châm ngôn.

 *
Một nhà văn
Khi lương tâm vùng vẫy [mong] thoát khỏi kiếp xiềng, nó lay động hết một cõi người của chúng ta. Sau một cú khủng khiếp như thế, chẳng có thể nói được, ai là người trong số chúng ta sẽ thoát ra khỏi cơn bão tố, mà còn giữ được tâm hồn phẳng lặng.
Solzhenitsyn

Subtle dissent of a Balkan bard
Đọc giữa hai dòng chữ: Tính ly khai tinh tế của một nhà thơ vùng Balkan.
Cuộc đời và tác phẩm của Ismail Kadare

Ngày Xưa, Xóm Gà
TTT ít viết phê bình, đọc sách, tiểu luận. Nhưng phạng cú nào là ra cú đó.
Thí dụ, bài viết về cuốn tiểu thuyết Siu Cô Nương, của Mặc Đỗ. Mới đây thôi, trên tờ KH, MĐ, khi trả lời phỏng vấn, vẫn còn đầy hậm hực khi nhắc đến cú đánh đúng tử huyệt của chàng ngày xưa, và ông già bây giờ: Trí thức làm dáng, [Mặc Đỗ trả lời phỏng vấn: Văn Học Miền Nam và nhóm Quan Điểm, Khởi Hành, số Tháng Chạp 2004].
Hay là loạt bài viết về "vị thần linh" của miền nam, là Hồ Hữu Tường, và cuốn sách viết trong khi những giờ phút tưởng là cuối cùng của đời ông, Trầm Tư Của Một Tên Tội Tử Hình.
Lạ. Phải nói là khủng khiếp. Trong loạt bài điểm cuốn sách trên, trên tuần báo Nghệ Thuật tại Sài Gòn ngày nào, TTT liên tưởng giấc mơ Đức Phật trở lại thế gian của HHT, với hình ảnh hiện thực xã hội chủ nghĩa của Miền Bắc, qua đồng bằng sông Hồng bị xé lẻ, nát bấy, bờ nhiều hơn ruộng, đang chờ phép lạ "tập thể hóa". Ông như "tiên đoán ra được", giấc mơ, hay hiện tượng "Chúa Sẩy Thai", tức hiện tượng Hoá Thân: Thay vì Đức Phật trở lại, thì đúng vào ngày cánh đồng kia liền một mối, đất nước liền một giải, là con bọ VC ra đời!
Khủng khiếp chưa!
Hay, lập lại kinh nghiệm của V.S. Pritchett, một nhà văn nhà phê bình người Anh, khi đọc song song hai cuốn, một của Gogol, Những Linh Hồn Chết, và một của Cervantes, Don Quixote, có thể nói, bất cứ một ông VC chân chính [tôi lập lại chân chính] nào cũng là một ông Gogol bị giấc mơ "Thiên Sứ" cắn trúng, nhưng thay vì biến thành khùng, thì là một con bọ,

Con Bọ của Kafka và chiến tranh Việt Nam
Chúng ta đều biết hình dáng con bọ khủng khiếp, hoá thân của một ông VC thực tình tin vào Đảng, ngay sau ngày 30 Tháng Tư. Nhưng ngay cả Kafka cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi con bọ của ông. Ông không bao giờ muốn hình dạng của nó được phô bầy ra trước độc giả.