|
Execution: Xử bắn
Eddie
Adams, nhiếp ảnh viên AP, là tác
giả bức hình xử bắn VC.
Trong cuộc
chiến vừa qua, do làm nhân viên vô tuyến viễn ảnh
cho UPI, Gấu là một trong những người đầu tiên chứng kiến những bức
hình lịch
sử như trên đây.
Hình trên do ông Hưng, AP man, đeo kiếng, gửi. Bên cạnh là Hai Lúa, và
máy gửi hình của UPI.
Vì bức hình,
Nguyễn Ngọc Loan sau đó bị VC lên án tử. Ông bị bắn sẻ, bị thương một
bên chân, chắc chắn sẽ bị bắn bồi thêm, may nhờ một phóng viên AFP cõng
ra khỏi khu nguy hiểm. Trận địa ngay trên đưòng phố Sài Gòn, những ngày
Mậu Thân, chắc là đợt hai.
Gấu tôi đã có
lần trò chuyện với tay phóng viên này. Anh ta kể câu chuyện trên cho
Gấu nghe, trong
lúc chờ đọc tin trên Đài.
Đọc bài BBC về bức hình trên
Nữ khách
Hai Lúa còn nhớ, lần ông Hưng rỉ tai, không phải thằng chả chụp đâu.
Đúng thời gian bức hình gây chấn động trên toàn thế giới.
Liệu có thể một người khác chụp?
Có thể lắm.
"Đôi khi một bức hình có thể lừa dối, vì nó không nói hết câu chuyện",
me-xừ Adams đã từng nói như vậy.
Trước sự kiện trên, đã xẩy ra trường hợp Nguyễn Thành Tài. Cứ giả dụ,
một nhiếp ảnh viên người Việt chụp bức hình, chuyện gì xẩy ra sau đó?
Có ghost-writer, nhà văn ma, chắc phải có ghost-photographer!
*
Huỳnh Thành Mỹ là nhiếp ảnh viên hãng AP đầu tiên bỏ mạng trong khi
UPI, người đầu tiên bị cuộc chiến làm cho sống dở chết dở là Nguyễn
Thành Tài. Anh là người giới thiệu gã chuyên viên trẻ cho UPI, ngay sau
khi AP có mạch vô tuyến viễn ảnh. Một lần, vì quá đói hình, anh mò lên,
nghe đâu khu Long Thành, gạ một người lính làm "người mẫu" cho anh chụp
một série hình, cảnh một anh lính trúng đạn Việt Cộng, buông rơi súng
rồi từ từ khuỵ xuống. Đối với một chuyên viên sử dụng camera, chuyện
này quá thường, nhưng với một nhiếp ảnh viên, đây là một hành động đòi
hỏi sự gan dạ, bình tĩnh, làm chủ bản thân, làm chủ tình hình... Bạn cứ
thử tưởng tượng trong lúc súng nổ đạn bay mà cứ bình chân như vại, căn
từng chút ánh sáng, lấy từng góc độ cho không phải một, mà năm, bẩy tấm
hình nghệ thuật, chụp một người trúng đạn đang từ từ... từ giã cõi đời.
Hình đem về hãng, rửa ra, gây chấn động trong đám phóng viên, nhiếp ảnh
viên UPI. Viên trưởng phòng hình ảnh tuyên bố, kể từ chiến tranh
Algérie đến nay mới lại có một série hình độc đáo như vậy. Trước mắt,
Tài được thưởng "Nhiếp ảnh viên số một trong tháng". Câu chuyện đúng ra
không ngừng ở con số một đó, vì tiếp theo vinh quang, tiền bạc của ngày
hôm nay, còn giải thưởng Pulitzer của ngày mai. Nhưng không ngờ khi
hình được đăng lại trên báo chí Việt Nam,
đám cảnh sát Tổng Nha ngửi thấy mùi là lạ qua cái tên Việt Nam,
Nguyễn Thành Tài. Giá tên một nhiếp ảnh viên người Nhật, người Mỹ thì
lại không sao. Họ bèn liên lạc với tiểu khu, nơi có trận đánh xẩy ra.
Sau khi được xác nhận không có một trận đụng độ, chạm súng nào trong
thời gian đó, họ sau cùng kiếm ra anh lính đã tử trận nhưng vẫn còn
sống. Tài bị kết tội "phá hoại tinh thần chiến đấu của quân đội Việt
Nam Cộng Hòa." Sau vụ đó, anh hết còn được UPI tin tưởng. Trong một lần
theo hành quân, anh bị mảnh mìn muỗi cài giữa đám lá cây xớt qua mang
tai, không may chạm dây thần kinh, trở thành ngớ ngẩn, sau cùng bị UPI
cho thôi việc.
1996
"J'écris depuis que tu me lis
Les mots sont en retard sur nos vies"
Christian Bodin (L'inespérée)
(Tôi viết kể từ khi em đọc
Chữ sao muộn màng so với đời sống của chúng ta)
Đau khổ nhất là những ngày cô bạn đi lấy chồng. Vẫn những ngày tháng
ngây ngô bên mớ máy móc, nghe tiếng người nói xôn xao từ những thành
phố xa lạ phía bên ngoài địa ngục, qua đường dây điện thoại viễn liên,
mơ màng tưởng tượng chiến tranh rồi sẽ qua đi, cô bạn rồi sẽ hạnh phúc,
hạnh phúc... Hết còn nỗi ngây thơ tưởng mình ở trên cao, trên tận đỉnh
cồn, thấy hết, hiểu hết. Vẫn những đêm dài điên cuồng đuổi theo bóng
mình sợ hãi trốn sâu dưới đáy địa ngục, trong những hang cùng ngõ hẻm
thành phố, chạy hoài, chạy hoài, không còn nơi để ghé, không còn chỗ để
ngừng... Chỉ mong gặp lại những hồn ma quen, những gã phóng viên người
Nhật, người Mỹ, hai gã chuyên viên Phi Luật Tân, để hỏi coi họ có còn
luyến tiếc đất nước này hay không, chỉ muốn la lớn, tôi yêu em, tôi yêu
em, cho cả thế giới, cả loài người đều nghe...
Cho người chết gật đầu thông cảm.
Cõi Khác
Bức hình của Capa mà
Nguyễn Thành Tài đã 'mô phỏng"
Bức hình trên chụp tại chiến trường Tây Ban Nha, không phải tại Algérie
như Dirck Halstead, trưởng phòng hình ảnh lúc đó UPI nhớ lộn. Dirck sau
này qua làm cho tờ Time. Anh hiện nay là chủ trang báo dưới đây
http://digitaljournalist.org
Ngay cả bức hình của Capa cũng làm người ta nghi ngờ, không hiểu thực,
hay ảo.
Tường trình đặc biệt chuyến thăm VN, 2005
của đám báo chí ngoại đã từng tham dự cuộc chiến.
Tài xế: Hoang Van Cuong, cựu nhiếp ảnh viên UPI
Từ trái: Dirck Halstead, UPI/Time, Horst Faas AP, Hugh Van Us, UPI,
người chụp bức hình di tản nổi tiếng bằng trực thăng trên nóc nhà CIA,
nhưng thường bị nhìn lầm là Tòa Đại Sứ Mẽo, Bob Davis, phóng viên tự
do. Hình chụp trước
Continental.
Photographers who spent much of a
decade covering the Vietnam War prepare to share a ride in a restored
U.S. Army jeep owned by former UPI Saigon photographer Hoang Van Cuong,
in front of the Continental Palace hotel. From left, Dirck Halstead
(UPI/Time 1965-1975); Horst Faas (AP Saigon 1963-1975); Hugh Van Es
(UPI), who took the famous shot of people boarding one of the last
helicopters in 1975 during the evacuation; Bob Davis,
freelance(1970-1975); Cuong, who now drives tourists and journalists
around Saigon in the jeep. In the back is Annir Van Es.
Photograph by Alison
Beck
"Vietnam is what we had instead of happy childhoods."
That is how writer Michael Herr described the coming of age of the
photographers and reporters who covered the Vietnam War.
Thay vì những ngày trẻ trung hạnh phúc, thì chúng tôi có cuộc chiến VN.
Faas gục ngã trong chuyến đi tại Hà Nội, và phải chuyển
khẩn cấp đi
Thái Lan.
Nguồn
Đây là bức hình được Pulitzer của Faas
Người cha ôm xác con hỏi lính VNCH: Tại sao?
Vị Thánh của Lò Thiêu
Tôi đã nói nhiều lần là Jean Améry – với
quyển Vượt Quá Tội Ác Và
Hình Phạt - Khảo luận để vượt lên cái không thể vượt được - Par-delà le
crime
et le châtiment. Essai pour surmonter l'insurmontable, Actes
Sud, 1995 - là “vị
thánh của Holocauste”. Đó là một nhân vật tột cùng. Ông đi đến cái tột
cùng,
không tự che đậy, biết rằng tất cả những điều này sẽ phải trả giá bằng
cuộc tự
sát.
Tin Văn sẽ chuyển ngữ bài viết của Sebald về Ông Thánh Lò
Thiêu, Jean Améry, trong Về Lịch Sử Tự Nhiên Của Hủy Diệt, On The
Natural
History Of Destruction.
Chống Bất Phản Hồi,
Against the Irreversible:
On Jean Amery,
Về Jean Améry
Với Améry, thế giới Chủ Nghĩa Phát Xít Đức trù tính thực hiện là thế
giới của tra tấn, trong đó, con người hiện hữu, chỉ để làm thịt, kẻ
đứng kế nó.
Tra tấn có một tính chất không thể nào tẩy xoá đi được: Kẻ nào bị tra
tấn, là suốt đời bị tra tấn. Whoever was tortured, stays tortured.
Đầu năm đọc lại Tin
Văn
Nhật Ký_5/38
Anh sẽ hân
hoan dâng đời anh cho Lênin.
[I would gladly give my life for Lenin].
[Thư từ tuyến đầu gửi về cho vợ của Solzhenitsyn].
Đâu có thua gì "Đường ra trận mùa này đẹp lắm!"?
Đó là lý do, không phải Solzhenitsyn, nhưng bắt buộc phải là Brodsky
mới làm được việc, đánh dấu chấm hết to tổ bố, cho văn học Xô Viết.
Tương tự, không phải Bảo Ninh, hay Dương Thu Hương khai tử văn học hiện
thực xã hội miền bắc mà phải là Nguyễn Huy Thiệp.
"The final rout of the Soviet
imperium in 1989-1990 began with the publication of Darkness at Noon
[1940]"
David Cesarani: Arthur Koestler: The homeless mind, Một cái đầu không nhà.
Hiệp chót, đế quốc Xô Viết nhào,1989-1990, bắt đầu với sự xb Bóng Đêm
Giữa Ban Ngày, 1940.
1940 mà
đã nhìn ra hiệp chót, vào năm 89-90, thì đúng là đòn "cách sơn đả ngưu" của
Kim Dung tiên sinh.
L'homme a des endroits de son
pauvre coeur qui n'existent pas encore et où la douleur entre afin
qu'ils soient.
Trái tim đáng thương của con người có những vùng chưa hề có, cho đến
khi đau thương tiến vào. Và tạo ra chúng. Léon Bloy.
W.G.
Sebald trích dẫn, làm đề từ cho bài viết "Sự Hối Hận Của Con Tim: Về
Hồi Ức và Sự Độc Ác trong Tác Phẩm của Peter Weiss", The Remorse of the
Heart: On Memory and Cruelty in the Works of Peter Weis, trong
"Lịch sử tự nhiên về huỷ diệt, On the natural history of destruction",
nhà xb Vintage Canada, Anthea Bell dịch, từ tiếng Đức.
TRẦN HỮU HOÀNG
GIAO THỪA NGẪU CẢM
Tháng năm khuất lấp môi cười
Xoa tay ấm lại rằm tươi Xuân nào?
Xuân
Xứ Tuyết
Chào Mừng Năm Con Chó
Chó
Bên Đường
[ jeudi 26 janvier 2006
- 10h44 ]
Tầng Đầu Địa Ngục
lên TV Nga!
Thoạt tiên Thùy quyết đoạn
tuyệt. Sự
phản bội của Kiệt công
khai trắng trợn đến độ nghe nói nàng không tin. Kiệt ngang nhiên sống
với nhân
tình, trong nửa tháng Thùy đi xa, ở khách sạn P. giữa thành phố. Hai
đứa du
ngoạn, diễu trước mắt thiên hạ như đôi vợ chồng hưởng tuần trăng mật.
Kiệt bỏ
nhiệm sở, sắp sửa bị báo cáo đào ngũ, bị giam một tuần lễ. Điều Thùy
không thể
tưởng tượng là Kiệt không chối. Thái độ của Kiệt nhơn nhơn sỉ nhục nàng.
Đà
Lạt
Volkov: Viết về Stravinsky,
Auden cho rằng chính cái gọi là tiến hoá tách biệt một nghệ sĩ bậc thầy
với thứ cà mèng. Đọc hai bài thơ của một thi sỡi cà mèng, bạn không thể
nào nhận ra, bài nào viết trước, bài nào sau. Nói như vậy có nghĩa, khi
tới một độ chín nào đó, nhà thơ cà mèng bèn dừng lại, và cứ thế dậm
chân tại chỗ. Còn thứ nghệ sĩ lớn lao đếch bao giờ hài lòng với đỉnh
trời này, bèn leo lên đỉnh trời cao hơn...
Brodsky: Trời hỡi, bạn nói đúng quá đi mất. Người Nhật nói tới sự mạnh
khoẻ trong tiến trình sáng tạo. Khi một nghệ sĩ đạt đến sự trưởng
thành, anh ta
bèn đổi văn phong, thay cả tên của mình. Hokusai chẳng
hạn, có chừng ba chục thời kỳ khác nhau.
Bạn nhìn ra một vô cùng cách biệt giữa Thơ Ở Đâu Xa và những tập thơ
trước đó của TTT.
Điều này dễ hiểu, một trước, một sau, Trại Tù.
Nhưng lạ nhất, là sự vô cùng cách biệt, giữa Một Chủ Nhật Khác và những
tác phẩm trước đó.
Có lần, một anh bạn cho biết, anh không thích Một Chủ Nhật Khác bằng
Bếp
Lửa.
Và anh giải thích: không có đám mình trong đó.
Cái anh chàng Kiệt bỏ chạy, rồi vội vàng bò về, vừa kịp để... chết, làm
sao lại là một trong đám mình được?
Thi Thành
Hoàng
Các thần đưa nhau xem, khen
mãi không thôi, gọi ông lên bảo rằng:
-Ở Hà Nam khuyết một chức Thành Hoàng, ông đáng giữ chức ấy.
Nước
Mắm Lá Chuối
4 5 6
Nhưng quan trọng hơn nữa,
là, nếu như ông ta đọc sách ngoại như vậy,
suy ra, còn rất nhiều người đọc sách ngoại như vậy. Cứ nói một cách "vô
tư", chẳng lẽ cả lũ ông ta đọc sách như vậy? Chẳng lẽ cuộc chiến khốn
kiếp đó chẳng ảnh hưởng gì tới ông? Đọc hiện sinh đã đời rồi, chán rồi,
nhường cho lũ ngu, mình bước qua tiểu thuyết mới?
Rồi cái đám tinh anh của Miền Nam, bỏ chạy cuộc chiến, đám này cũng đọc
sách ngoại như vậy?
Bây giờ, tới lượt một dúm mấy ông VC cũng bắt chước.
Trong khi cả nước đang lo sốt vó vì con bọ thì mấy anh em chúng tôi đã
đến cõi tinh thần thế giới của ông Goethe rồi!
Ai cần thứ tinh thần thế giới đó trong khi cả nước đang khốn khổ vì bọ
VC?
Vả chăng cái mà mấy ông VC này tưởng là tinh thần thế giới, thực sự ra,
không phải. Một ông nhà văn, cũng người Đức, Nobel văn chương, Gunter
Grass gọi đích danh nó bằng cái tên Văn Chương Lúc O Giờ.
-Tôi
còn nhớ, vào năm 1990, có một đường hướng văn nghệ chủ
trương hãy trở về với "không giờ" (heure zéro), hãy lên tiếng, đây là
cáo chung của văn chương dấn thân, hãy trở lại với thẩm mỹ học thuần
tuý. Khi
đó, tôi có đưa ra nhận xét, trong một buổi nói chuyện: kẻ nào muốn
thống nhất
nước Đức, kẻ đó phải ôm diết lấy Auschwitz
Ông
là một người bi quan?
- Một
kẻ hồ nghi, chứ không phải bi quan. Đó là nguyên tắc của
Sisyphe. Hồi trẻ, tôi bị ảnh hưởng bởi Camus. Sisyphe chẳng còn chút
hy vọng,
anh ta biết hòn đá lại rớt xuống, nhưng anh ta không thể bi quan.
Gunter Grass: Ngày mai là ngày hôm qua
Tại sao mày cứ viết về mấy chuyện "chính trị", nhắc đến tụi chúng nó
làm gì vậy? Chúng nó đâu có đáng để cho mày viết?
Một ông nhà văn Miền Nam, cũng bạn văn của Hai Lúa ngày nào, tỏ ra bực
mình.
Nhưng Hai Lúa đâu có viết về chúng nó, mà viết về những người mà chúng
nó ngồi lên đầu!
Thị
Trấn Miền Đông
Kỷ niệm,
kỷ niệm
Hi, Thiên Thai
|