*

Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
tại Kinh Môn, Hải Dương.
Quê Sơn Tây (Bắc Việt).
Vào Nam 1954.
Học Nguyễn Trãi (Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975 công chức
Bưu Điện (Sài-gòn).
Tái định cư năm 1994 tại Canada.


Tác phẩm đã xuất bản:
Những ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm Trắng,
 Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]

Nơi dòng sông
chảy về phiá Nam
[Sài Gòn Nhỏ, 2004]
Viết chung
với Thảo Trần
Chân Dung Văn Học
[Văn Mới, 2005]

Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô vụ lợi,
liên lạc
email
Cần ghi rõ xuất xứ
[nguồn] khi sử dụng.


Links
Văn
Art2all
Ý Kiến
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Guardian

Hồ Biểu Chánh

Chess

Trang & Bài đặc biệt

  Hiện tượng Trâm Thạc
&
Bài vở liên hệ

Thư Tín

*
Lô cốt trên đê làng
Thanh Trì, Sơn Tây

*
Golden Bridge
August, 2004

Alexa Ranking
81,253









 


*
Merry Christmas and Happy New Year
Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới
Jennifer Tran
@ home

30 ans après sa mort, Hannah Arendt est devenue une icône
AFP
Ba mươi năm sau khi mất [4 Tháng Chạp 1975], triết gia Mỹ gốc Đức [Đức gốc Do Thái] trở thành một hình tượng.
*
Tạp chí Văn Học Pháp, Le Magazine Littéraire,
số Tháng Chín 2005,
đặc biệt về Hannah Arendt
"Giá mà biết thêm một tí nữa về cái ác".
-Người Việt có câu, nói dối như Vẹm. Không lẽ dối trá là 'của riêng' của chủ nghĩa toàn trị?
Arendt: Dối trá không dành riêng cho chủ nghĩa toàn trị. Chủ nghĩa toàn trị chỉ ban cho nó một hình thức khủng bố.
[Le mensonge n'est pas réservé aux totalitarismes. Ils lui donnent seulement une forme terroriste]
Cái Ác Tầm Phào 1
Cái Ác Vô Vị 2
Giả như cuốn nhật ký của cô Trâm "đuợc" ông Mẽo đốt bỏ?
Như được biết, đúng ra cuốn nhật ký đã bị đốt bỏ. Nhưng một ông thông dịch viên Ngụy can, đừng, đừng, có lửa sẵn ở trong đó rồi!
Sự tình sẽ khác hẳn, nếu không có ông thông dịch viên Ngụy.
Cynthia Ozick tự hỏi, sự tình sẽ ra sao, nếu bà thần hộ mệnh của Anne Frank đó, vứt tập nhật ký của cô vào thùng rác, hay lò lửa?
Khi ông thông ngôn Ngụy kia nói, có sẵn lửa ở trong đó, ông muốn nói, hãy để cho cuốn sách tự nó đốt nó?

*

Trang NTS

**
Tết này, diện bộ này, về HN gặp "bạn văn", tại
Điểm Hẹn, Chez Rendez-Vous, vào đêm giao thừa,
thì cũng được đấy nhỉ!
Nhưng chỉ sợ, lại phải trầm trồ, "Vĩ đại thay là đồn CA ..." (1)
(1) "Vĩ đại thay, là đồn Công An! Đó là nơi tôi có hẹn với Nhà Nước."
'What a great thing is a police station! The place where I have the rendez-vous with the State'.
[Phu quân tôi, nhà thơ] Mandelstam thường nhắc câu trên, của Khlebnikov.
Nadezhda Mandelstam: Hy Vọng Chống Lại Hy Vọng.
Brodsky: Ai điếu Nadya
Great poetry 'hurt' her into prose.

Album
Chùm ảnh Bạn Văn & Bà Con VC của HL

"Vụ án" PD
Man is not merely one who lives, taught Alain in a rare moment of pride, 'he is one who survives". "Con người đâu chỉ sống, ông thầy Alain, trong một lần rất ư hiếm hoi là tỏ ra tự hào, phán, 'nó còn là kẻ sống sót'".
Steiner: Những Bài Học của Những Ông Thầy.
"Ở bẩn sống lâu" hay "không thành công thì thành nhân", bạn muốn thứ nào?

Chiến Dịch
Truyện dịch đầu tiên của Hai Lúa, là Tuyết, của một nhà văn Nga, dịch từ bản tiếng Pháp. Sau này biết được, Vũ Thư Hiên cũng đã từng dịch và giới thiệu truyện này ở miền bắc, có thể cùng thời gian HL dịch ở miền nam.

Hai Lúa nhớ, khi đó Thanh Nam còn là tổng thư ký tờ Nghệ Thuật. Anh đổi tên người dịch là Đoàn Chính Thuần. Đây nghe nói, là nickname của Anh Ngọc, giữa bạn thân của ông. Chàng ca sĩ đẹp trai, hát hay số một này, nghe nói, rất đa tình.
Hai Lúa có thể là người đầu tiên, dịch và giới thiệu, toàn những tay tổ bố, những dòng văn học triết học tổ bố, nào hiện sinh, nào cơ cấu luận, tới với độc giả Việt Nam.
Đúng là điếc không sợ súng.
Đây là áp dụng búa TGK thứ nhì ông anh truyền cho: Đọc đến đâu, dịch, giới thiệu, viết...  tới đó.
Ông cho biết, đây là Kinh nghiệm NĐT
*
Liệu với Nguyễn Đình Thi, việc ông ngồi lỳ ở chức Tổng Thư Ký Hội Nhà Văn, là do bực bội: chúng mày không hiểu thơ tao, thì tao ngồi lên đầu lên cổ... cho bõ ghét!
*
Cùng lúc đọc, viết. Truyện ngắn đầu tay của tôi, Những Ngày Ở Sài Gòn, những dòng đầu viết tại nhà thương Grall, ngay sau khi đọc một bài thơ của một người bạn, thi sĩ Cao Thoại Châu, trên báo Văn, tiền thân tờ Văn bây giờ, của Nguyễn Xuân Hoàng. Viết tiếp và kết thúc nó, tại đỉnh cồn, một tay bị băng bột, phải tựa lên thành ghế, một tay viết. Ban đêm ngủ phải nằm sát tường, để có chỗ dựa cho cánh tay bó bột cứng nửa người.
Vậy mà cũng vác cánh tay bó bột đi rung răng rung rẻ với ‘Cô Bé’, tức Bông Hồng Đen. Thấy mọi người chăm chú nhìn, cô cười nói, họ nhầm anh với một anh lính chiến!
*
Bạn không thể tưởng tượng được, khi viết câu văn cuối cùng, kết thúc Những Ngày Ở Sài Gòn, Hai Lúa đã bị xúc động đến thế nào:
Tôi chờ đợi khi ra khỏi nhà thương, khi đứng ở trước cổng nhà thương [Grall], nhìn ra ngoài đời và khi đó chiến tranh đã hết.
Những Ngày Ở Sài Gòn. [1965]

Kiệt không ngờ tên thật của Ly là Hiền. Chàng quen gọi nàng là Ly hoặc Ly Ly [Hello], hoặc những lúc đùa nghịch gọi là Ly Ty, Vy Ty, Ty Ty, và đôi khi đùa nhả, gọi là Ky Ky.
*
Trong ký ức Kiệt chỉ có một thiếu nữ tên Ly, không có người đàn bà tên Hiền.
Một Chủ Nhật Khác 1 2 3 4
Đáp lời VHQ

Talacù
Diễn đàn talawas mở mục ta la cù [talaCu] nhằm thư giãn độc giả.
Tính gửi xin đăng chuyện cù này.

Những ngày sau 30 tháng tư 1975, dân Sài Gòn biết mùi họp tổ, họp phố, họp phường, và vào những ngày như thế, chủ yếu là để nói lên lòng biết ơn của nhân dân trước Cách Mạng.
Một bà già lên phát biểu.
Nhờ ơn Cách Mạng giải phóng Sài Gòn chứ nếu không Việt Cộng pháo kích chết hết dân!

Hai Lúa trải qua mấy mùa cải tạo, "sống sót", là nhờ kể chuyện cù.
Trong những kỳ tới HL sẽ cùng ôn lại với bạn đọc, một số kỷ niệm cù.