Những tác phẩm của
Sartre lão hoá một cách khủng khiếp. Llosa viết về Sartre.
Chúng ta cũng có thể nói như vậy, về những tác phẩm của NVT, một thứ
phó sản,
từ Sartre mà ra.
*
They have aged terribly; today we can see that there was little
originality in
these works. Incommunication, the absurd, had been expressed in Kafka
in a more
tremulous and disturbing way; the technique of fragmentation came from
John Dos
Passos, and Malraux had written about political topics with a vitality
that one
never feels, even in the best story of that sort that Sartre wrote:
'The
Childhood of a leader".
Mario Vargas Llosa: The Mandarin
Chúng có tuổi một cách khủng khiếp; ngày này, chúng ta có thể nhìn
thấy, chẳng
có mấy tí uyên nguyên, đồ zin, đồ xịn nào ở trong những tác phẩm đó. Sự
không
thể cảm thông, sự phi lý, đã được Kafka diễn tả bảnh hơn nhiều, nhức
nhối hơn
nhiểu, kỹ thuật viết từng mảnh vụn, thuổng Dos Passos, và Malraux viết
về những
đề tài chính trị sống động, như thể trước ông chưa từng có người nào
viết được
như thế, thứ số một của Sartre, thí dụ như truyện ngắn Thời thơ ấu
của tay
trùm, cũng chỉ đáng xách dép.
Những tác phẩm như thế đem đến cho tuổi mới lớn Mỹ Châu La Tinh cái gì?
Chúng kéo nó ra khỏi mùi vị tỉnh lẻ, cái vẻ mục nát, gỉ sét, khiến nó
bất bình
với cái mầu mè địa phương...
Gấu nghĩ, NVT, như là một thứ phó sản của Sartre, đã đem đến cho tuổi
trẻ Miền Nam
cùng một
thứ như vậy.
Gấu đọc ông, khi đã đi làm, vì Gấu ra trường sớm, và nhận ngay ra,
những tác
phẩm của ông, nhất là những bài viết Nhận Định, đều từ Sartre mà ra.
Ông giản
dị hóa Sartre, theo cái kiểu phóng tác Sartre ra tiếng Việt, để cho đám
học
sinh, sinh viên không biết tiếng Pháp đọc. Và ông thật sự nổi tiếng
trong đám
họ.Với một người có thể đọc thẳng nguyên tác, họ sẽ không đọc ông. Gấu
không
đọc những bài viết có tính chính trị, hay tôn giáo của NVT nên miễn bàn
về
khoản này. Riêng về mặt văn chương, phê bình văn học, và luôn cả triết
học hiện
sinh, NVT chỉ lập lại Sartre. Một cách đơn giản hơn, dễ hiểu hơn, gạt
bỏ tất cả
những gì khó hiểu ở Sartre.
Thành thử, bây giờ, sau bao nhiêu năm, sau một cuộc chiến tàn khốc như
thế, mà
vẫn nhắc tới những vinh quang dởm hão như vậy, thì thật khó hiểu. Ngay
cả những
chuyện đụng độ giữa NVT và PCT, cũng chẳng nên nhắc lại. VC đã làm được
một
việc tốt, là chặn đứng những chuyện đó, bằng cú phần thư, bằng cách đưa
đi cải
tạo, đi tù... tại sao khi có dịp ra hải ngoại, lại lôi ra? Uổng cả công
lao
cách mạng!
*
Tôi đọc ông [Sartre] lần đầu, vào mùa hè năm 1952, khi làm phụ biên
tập, a copy
editor, cho một tờ nhật báo, Đó là thời gian độc nhất, tôi đóng vai nhà
văn nhà
báo, theo cái kiểu mà nhiều người vẫn còn nghĩ về họ: một cuộc đời lãng
du. Khi
công việc tòa báo xong xuôi, thường là muộn, trời đã khuya, tay ký giả
là tôi
bèn chạy vội đến những quán, những ba, ánh đèn mờ, hay những ổ nhện,
những xóm
đêm, và, với một đứa trẻ 15 tuổi, thì đúng là một cuộc phiêu lưu lớn.
Và tôi đã gặp cuộc phiêu lưu thực sự, vào một buổi sáng, khi anh bạn,
Carlos
Ney Barrionuevo, giúi vào tay tôi cuốn Bức Tường. Những truyện
ngắn ở trong
đó, cùng với Buồn Nôn, và những vở kịch - Những con ruồi,
Huis Clos,
Một bướm đáng kính trọng, Những bàn tay bẩn - những tập đầu của bộ
Những
Con đường của sự tự do, và những tiểu luận của Satre đã làm cho rất
nhiều
người trong đám chúng tôi khám phá ra văn chương hiện đại của đầu thập
niên
1950.
Chúng già đi, lão hoá, một cách thật là khủng khiếp. Ngày nay,
chúng ta
tìm thấy, chỉ một tí ti, cái gọi là hàng nguyên, hàng xịn, the
originality, ở
trong những tác phẩm đó. Sự không thể bắt nối, incommunication, sự phi
lý, the
absurd, được diễn tả bởi Kafka, bằng một đường hướng dữ dằn hơn, nhức
nhối hơn,
kỹ thuật viết từng mảng, the technique of fragmentation, thuổng của
John Dos
Passos, và Malraux viết những đề tài chính trị sống động như chưa bao
giờ sống
động đến như thế. Ngay cả thứ bảnh nhất của Sartre, là Tuổi thơ của
một ông
Sếp, cũng không bén gót.
Llosa: The Mandarin
*
Như vậy, Llosa biết Sartre qua truyện ngắn Bức
Tường. Gấu nhớ là,
tay giáo sư triết gia khoa bảng, ĐPQ, bạn của giáo sư khoa bảng ĐTĐ, có
một
truyện ngắn mang hơi hướng Bức Tường. (1)
Câu chuyện một tay làm cách mạng, bây giờ, có thể gọi, một tay khủng
bố, bị
bắt, bị tra tấn tới chỉ, bắt phun ra đồng bọn. Anh lắc đầu, tới một
bữa, bực
quá, phụt đại một địa chỉ.
Đúng cái địa chỉ cả đám đang ẩn náu!
Gấu
nhà văn
(1)
Truyện ngắn này, đã từng đăng trên báo Văn Học, và một văn hữu của báo,
Gấu
không tiện nêu tên, báo động NMG, "không đăng được", vì quá giống
truyện Bức Tường của Sartre. Gấu mới đây hỏi lại, ông bạn nhà
văn còn
quả quyết, đúng như trên. NQT
Nhà
văn Dương Thu Hương được văn học thế giới để ý và coi bà như một nhà
văn phản
kháng mạnh mẽ nhất đối với chế độ Cộng Sản đương thời. Tác phẩm mới
nhất của bà
“Au zenith” - Ðỉnh Cao Chói Lọi“ viết bằng Pháp ngữ ra mắt
ngày 8 tháng
12 năm
2008 tại Paris. Sách do nhà xuất bản Sabine Wespieser và Le Livre de
Poche phát
hành. Sau đó sẽ có bản bằng
Việt ngữ do Ðặng Trần Phương dịch. Bản Việt
ngữ này đã được đăng tải trên nhiều
web-site và có
lẽ có rất nhiều độc giả.
NMT
Bà
DTH viết văn bằng tiếng Pháp ư?
Thế thì bảnh quá rồi! Mới qua Tây chừng
một năm mà đã viết văn bằng tiếng Tây thì quả là nữ lưu kiệt xuất!
Nhưng, hình như bà viết bằng tiếng Mít, được tay DTP dịch ra tiếng Tây,
còn bản
tiếng Việt, chẳng cần DTP dịch, thì cho đọc free trên net.
Nhà
xuất bản Sabine Wespieser
tại Pháp sẽ phát hành tiểu thuyết « Au zénith » của Dương Thu
Hương kể
từ tháng giêng 2009. Tác phẩm dầy gần 800 trang, do Đặng Trần Phương
dịch, ra
cùng lúc với bản tiếng Việt « Đỉnh Cao Chói Lọi » được phổ
biến trên
mạng Web
Nguồn
*
BBC:
Nhưng câu hỏi đặt ra là
tại sao khi đó ông Hồ Chí Minh đương quyền nguyên thủ quốc gia, lãnh tụ
tối cao
của Đảng trong một thời gian dài, đã không sửa sai ngay mà cứ đợi 'đến
sau
này'? Và nhiều thế hệ lãnh đạo đảng, nhà nước về sau, tới nay vẫn không
ai
tuyên bố chính thức sửa sai cho Phạm Quỳnh, mà rõ ràng như ông nói đó
là một
người yêu nước, một học giả bác học chân chính?
Nhạc sỹ
Phạm Tuyên: Tôi có
gặp nhà văn Nguyễn Đình Thi trước khi ông mất. Ông Thi có nhắc tới lời
của một
nhà văn phương Tây nói, "Có những nỗi oan trong lịch sử nhiều khi phải
mất
hàng trăm năm mới giải toả, giải thoát được." Tôi nghĩ rằng trong khi
đất
nước còn nhiều vấn đề như thế này, có thể nhiều khi vấn đề chưa được
đặt ra để
giải toả cho rõ. Nhưng tôi vẫn tin rằng sẽ có một ngày có một sự giải
toả nhất
định.
*
Câu trích dẫn, sử dụng
vào trường hợp Phạm Quỳnh hoàn toàn sai. Ông Phạm Quỳnh bị VC kết án
Việt Gian,
và làm thịt. Trường hợp Phạm Quỳnh, cũng giống của Tự Lực Văn Đoàn, Tạ
Thu Thâu,
Phan Văn Hùm, Hồ Hữu Tường… nhiều lắm, và đây là luật của kẻ mạnh, giản
dị có vậy.
*
Trên tờ
Người Quan Sát Mới, có
hình ảnh và bài viết về sự hối hận của dân Thổ, về sự tàn sát mang tính
diệt chủng
đối với dân tộc Arméniens vào năm 1915. “Lương tâm của tôi không chấp
nhận người
ta dửng dưng với Thảm Họa Lớn mà người Armenien đã chịu đựng vào năm
1915, và
người ta còn chối. Tôi xin được chia sẻ những đau thương mất mát đối
với những anh
em bà con của tôi người Arménien, và xin họ tha thứ.” Bức thứ lúc đầu
là
của bốn nhà trí thức Thổ, bây giờ đã được gần 30 ngàn chữ ký.
Đâu
phải chỉ có một ông Phạm
Quỳnh bị VC làm thịt oan đâu?
Nhưng
giá mà có bốn ông trí
thức VC làm một cái thư cầu xin tha thứ, thì cũng thú vị ra phết đấy!
[Một chưa chắc, lấy đâu ra bốn ông Yankee mũi tẹt ở đây?]
Pamuk
nhờ tố cáo vụ diệt chủng
mà ăn Nobel.\
Nhà
văn Dương Thu Hương được văn học thế giới để ý và coi bà như một nhà
văn phản
kháng mạnh mẽ nhất đối với chế độ Cộng Sản đương thời. Tác phẩm mới
nhất của bà
“Au zenith” - Ðỉnh Cao Chói Lọi“ viết bằng Pháp ngữ ra mắt
ngày 8 tháng
12 năm
2008 tại Paris. Sách do nhà xuất bản Sabine Wespieser và Le Livre de
Poche phát
hành. Sau đó sẽ có bản bằng
Việt ngữ do Ðặng Trần Phương dịch. Bản Việt
ngữ này đã được đăng tải trên nhiều
web-site và có
lẽ có rất nhiều độc giả.
NMT
Bà
DTH viết văn bằng tiếng Pháp ư?
Thế thì bảnh quá rồi! Mới qua Tây chừng
một năm mà đã viết văn bằng tiếng Tây thì quả là nữ lưu kiệt xuất!
Nhưng, hình như bà viết bằng tiếng Mít, được tay DTP dịch ra tiếng Tây,
còn bản
tiếng Việt, chẳng cần DTP dịch, thì cho đọc free trên net.
Nhà
xuất bản Sabine Wespieser
tại Pháp sẽ phát hành tiểu thuyết « Au zénith » của Dương Thu
Hương kể
từ tháng giêng 2009. Tác phẩm dầy gần 800 trang, do Đặng Trần Phương
dịch, ra
cùng lúc với bản tiếng Việt « Đỉnh Cao Chói Lọi » được phổ
biến trên
mạng Web
Nguồn
*
BBC:
Nhưng câu hỏi đặt ra là
tại sao khi đó ông Hồ Chí Minh đương quyền nguyên thủ quốc gia, lãnh tụ
tối cao
của Đảng trong một thời gian dài, đã không sửa sai ngay mà cứ đợi 'đến
sau
này'? Và nhiều thế hệ lãnh đạo đảng, nhà nước về sau, tới nay vẫn không
ai
tuyên bố chính thức sửa sai cho Phạm Quỳnh, mà rõ ràng như ông nói đó
là một
người yêu nước, một học giả bác học chân chính?
Nhạc sỹ
Phạm Tuyên: Tôi có
gặp nhà văn Nguyễn Đình Thi trước khi ông mất. Ông Thi có nhắc tới lời
của một
nhà văn phương Tây nói, "Có những nỗi oan trong lịch sử nhiều khi phải
mất
hàng trăm năm mới giải toả, giải thoát được." Tôi nghĩ rằng trong khi
đất
nước còn nhiều vấn đề như thế này, có thể nhiều khi vấn đề chưa được
đặt ra để
giải toả cho rõ. Nhưng tôi vẫn tin rằng sẽ có một ngày có một sự giải
toả nhất
định.
*
Câu trích dẫn, sử dụng
vào trường hợp Phạm Quỳnh hoàn toàn sai. Ông Phạm Quỳnh bị VC kết án
Việt Gian,
và làm thịt. Trường hợp Phạm Quỳnh, cũng giống của Tự Lực Văn Đoàn, Tạ
Thu Thâu,
Phan Văn Hùm, Hồ Hữu Tường… nhiều lắm, và đây là luật của kẻ mạnh, giản
dị có vậy.
*
Trên tờ
Người Quan Sát Mới, có
hình ảnh và bài viết về sự hối hận của dân Thổ, về sự tàn sát mang tính
diệt chủng
đối với dân tộc Arméniens vào năm 1915. “Lương tâm của tôi không chấp
nhận người
ta dửng dưng với Thảm Họa Lớn mà người Armenien đã chịu đựng vào năm
1915, và
người ta còn chối. Tôi xin được chia sẻ những đau thương mất mát đối
với những anh
em bà con của tôi người Arménien, và xin họ tha thứ.” Bức thứ lúc đầu
là
của bốn nhà trí thức Thổ, bây giờ đã được gần 30 ngàn chữ ký.
Đâu
phải chỉ có một ông Phạm
Quỳnh bị VC làm thịt oan đâu?
Nhưng
giá mà có bốn ông trí
thức VC làm một cái thư cầu xin tha thứ, thì cũng thú vị ra phết đấy!
[Một chưa chắc, lấy đâu ra bốn ông Yankee mũi tẹt ở đây?]
Pamuk
nhờ tố cáo vụ diệt chủng
mà ăn Nobel.
Biết đâu một nhà văn
VC mô phỏng ông, cũng ăn Nobel
19.1.2009:
Tưởng niệm nhà báo
Hrant Dink bị sát hại. Người Quan sát Mới số 12-18 Mars, 2009