... Mãi đến năm
1990, ở trên trời rớt xuống một người bạn chưa hề quen, tìm đến khuyến
khích ta in thơ, cho ta mọi chi phí, nên dù áo quần cũ nát ta vẫn in
tập "Bản thảo một đời" và trở lại làm thơ, nhưng với bọn ta, không ai
trải chiếu hoa nên phải trần ai lắm mới có ngày thơ CTC được giải nhất
ĐBSCL và vừa rồi là giải của UB VHNT VN.
Ta đi dạy lại từ năm 1979 cho đến 20 năm sau thì về hưu. Lúc con cái đã
có nghề, ta lên SG làm biên tập cho mấy tờ báo, đủ sống nhưng bơ vơ
lắm. Ta có thằng con làm bác sĩ, hai đứa gái là GV Anh văn chúng nó vừa
có gia đình hết, một đứa lấy chồng người Áo. Ta vẫn khoẻ nhưng sống tẻ
nhạt, chỉ mong được cùng thằng V. "đến femme d’écrivain [vợ nhà văn]
xin tiền đi mày" như ngày xưa.
Ta biết H giỏi giang chèo chống gia đình, thằng Trụ giỏi theo cách
khác.
Bao giờ về VN nhớ gặp ta, nhưng ta sợ mình không còn để gặp nữa. Ta làm
thủ tục hiến xác cho khoa học rồi.
H làm gì, mấy nhỏ ra sao? Ta vẫn giữ hai người trong lòng mình.
*
Cao Thoại Châu
CHIỀU SÔNG Ô
Tám năm biệt xứ Giang Đông
Chiều nay vỗ ngựa vung gươm trở về
Đường gươm loang loáng sao khuya
Đường gươm nổi sóng trên bờ Ô giang
Tám năm vạch đất
phong vương
Một thời thiên hạ , xô nghiêng
một người
Bao nhiêu thân đổ đầu rơi
Ngẩng lên vẫn thẹn với người Giang Đông
Tịch ơi, lỡ một đường gươm
Bá vương xuống đất thịt xương rối bời
Giang sơn còn chiếc đò này
Anh hùng thiếu rượu vẫn hay kẹt đường
Đi cho đất lở trời long
Về đây khép lại
một vòng tử sinh
Trời chiều ngút tỏa Ô giang
Chiếc yên vắng chủ ngựa sang một mình
Trên con thuyền bé lênh đênh
Bốn chân xếp lại buồn tênh ngựa hồng
( BẢN THẢO MỘT ĐỜI, xuất bản 1991 tại VN)