|
@ Vườn Hoa Tao Đàn, 2-2-2008
[www.zencomp.com/greatwisdom
* www.buddhanet.net/budsas
* www.budsas.org]
Chúc Mừng Năm Mới
Gấu có một câu chuyện
tuyệt vời, Gấu lập lại, tuyệt vời, về chuột, và những ngày ở nông
trường cải tạo Đỗ Hải, Nhà Bè.
Cứ để dành mãi, nay nhân năm Chuột, xin kể hầu quí vị, thay cho những
lời chúc quen thuộc.
*
Để dành. Hồi nhỏ, nhà nghèo, bố mất sớm, chuyên môn ăn chực bà con họ
hàng, cái món thịt, cá, ít khi thằng cu Gấu được thưởng thức. Mỗi khi
ăn cơm, được người lớn gắp cho miếng thịt, không dám ăn liền, cứ để
dành, bằng cách giấu dưới đáy bát cơm, đến cuối bữa ăn, mới bắt đầu
nhâm nhi, thưởng thức cái mùi thịt. Bởi thế, khi phải lôi chuyện chuột
ra kể, là Gấu biết, những giờ phút của Gấu cũng đang hết được để dành.
Ngày Tết đọc Thạch Lam
Mấy ông nhà văn VC mới
được đọc Thạch Lam, sau khi nhà nước "công bằng" với ông, nghĩa là tha
cho ông, không còn là Việt Gian nữa.
Mới đọc đây thôi, nên không biết nhiều về văn Thạch Lam.
*
Thạch Lam có mấy truyện ngắn thật là tuyệt vời, không chỉ nhà văn, mà
đa số học sinh Miền Nam đều biết.
Một, truyện Sợi Tóc, nói về cái sát na giữa tốt và xấu.
Một, là chuyện mấy cô gái bán hoa, ngày Tết, thắp hương cúng ông bà,
không có bát huơng, đành lấy cái chén hàng ngày dùng vào công việc ô
uế, làm cái bát hương.
Cả hai truyện đều là thuộc loại thần sầu.
*
Có thể nhờ đọc những truyện như vậy, nên học sinh và nhà văn Miền Nam
ít cầm nhầm đồ của người khác, và lỡ dại có cầm, thì cũng xin lỗi đàng
hoàng, chứ không mặt dầy, chuyện đâu có gì mà ầm ĩ?
*
Nhưng, giả như học sinh Miền Bắc, thay vì, ngay từ tiểu học, đã được
dậy thi đua cắm cờ, bắn máy bay, giết Mỹ Ngụy..., đọc Thạch Lam, liệu
có xẩy ra vụ ăn cướp?
Kurtz
des ténèbres
Joseph Conrad
Vila-Malta
viết về Conrad:
Ông gia nhập truyền thống rất xa xưa, theo đó, cái gọi là kỷ luật, sự
tu luyện phải đến từ bên trong, bởi vì đây chính là sức mạnh tâm thần
bật ra từ thiên tài về nơi chốn của chính bạn, le genius loci, nói một cách
khác, từ chính chúng ta.
[Joseph
Conrad adhérait à la
tradition la plus ancienne,
selon laquelle la discipline doit venir de l'intérieur, puisqu'il
s'agit d'une
force mentale émise par notre propre génie du lieu, le genius loci, autrement
dit nous-mêmes. L'homme ne se libère pas en donnant libre cours à ses
impulsions et en se montrant changeant et incapable de se contrôler,
mais en
soumettant la force de sa nature à un projet prédominant, à un code
mental
d'acier qui sache éliminer sa liberté la plus sauvage et le situer dans
le
cadre d'une vie disciplinée, en faisant appel aux desseins intérieurs
du génie
du lieu.]
Khi bạn nói, bạn thiếu một nửa linh hồn, có nghĩa là,
bạn chấp nhận định nghĩa của Aristophanes, theo đó, nguồn gốc của tình
yêu nằm trong sự tìm kiếm sự đối xứng.
Vua
cờ ra đi
Thiệp và giải thưởng
rượu nho
Nguồn
Đúng như Gấu bói mu rùa, Thiệp được giải vì ba tập
truyện ngắn. Xứng đáng quá. Đây là Thiệp vinh danh giải thưởng, chứ
không phải giải thưởng vinh danh Thiệp!
*
Rồi tôi trở lại làm việc, còn anh, sau một lúc, bất ngờ đưa cho tôi một
bức chân dung mà anh vẽ tôi theo lối carricature.
Tôi cảm ơn anh và trong đầu lẩm nhẩm môt điều thừa: người này tài hoa
thật và tôi thấy bức chân dung thật giống mình, nhưng đó không là tiêu
chí quan trọng nhất, tôi chỉ thấy nó đẹp, anh vẽ mái tóc xoăn của tôi
rối bù.
Nguồn
"Caricature", [một
rờ ] có
nghĩa là biếm họa. (1) Ở đây, phác thảo, phác họa,"esquisse", đúng hơn.
Thiệp rất cừ về vụ này. Bức dưới đây, Gấu thực tình, không biết anh vẽ
lúc nào. Vẽ ngay trong cuốn sổ tay của anh. Lần về thứ nhì, [2002], anh
đưa ra, Gấu mới biết.
(1) Từ điển Robert giải
thích: Caricature: Bức vẽ, bức họa, mà, bằng nét vẽ, sự lựa chọn những
chi tiết, làm mạnh [accentuer] hay làm bật ra [relever] một vài khía
cạnh dị hợm, chán, ghét.
*
Về câu chuyện làm quà của Thiệp, trong khi đi lãnh quà, một độc giả Tin
Văn cho biết, nguồn của nó.
Nhật
Ký Anne
Frank
Dòng sông
và tất cả những tình trạng của nó
Cuốn phim của Marc
Rothemund, Sophie Scholl, Những ngày
cuối cùng, đã thành công trong việc làm tái sinh một nàng
Antigone, cùng với người anh của nàng, thành lập nhóm Hồng Trắng, La
Rose Blanche, người tin tưởng vào sức mạnh của chữ viết, khí giới bí
mật chống lại sự man rợ của chủ nghĩa Hitler. Chính trong tác phẩm của
Ernst Wiechert, một du kích đã chọn lựa ở lại Đức, trong thời kỳ Nazi,
mà nàng [Antigone] đã dấn thân hết mình vào công cuộc chống lại "những
bộ máy đè bẹp nhân loại" ["les machines à écraser l'humanité"], (chữ
của Simone Weil, một khuôn mặt sáng ngời khác nữa, của lực lượng Kháng
Chiến).
Missa sine nomine,
di chúc tâm linh của Ernst Wiechert, xuất bản năm 1950 - tác giả trốn
thoát Buchenwald, qua Thuỵ sĩ sống từ năm 1948, vừa mới mất, thọ 63
tuổi - là một cuốn tiểu thuyết của một nhà nhân bản, người, đã đứng ở
"cửa Địa Ngục", tự hỏi, liệu LỜI [le Verbe] có còn là khởi đầu của tất
cả....
Nhân trong nước viết về
Fallaci, trong dịp ăn mừng Mậu Thân.
Bất kể là thằng cha nào, cho dù
Tổng Bí Thư hay Tổng Thống do dân bầu, cho dù Tướng Sát Nhân hay Nhà
Lãnh Đạo Đáng Yêu, Người Cầm Lái Vĩ Đại, Cha Già Dân Tộc.... tôi đều
tởm, như tởm quyền lực, một thứ bất nhân đáng ghét. Tôi luôn nhìn kẻ áp
bức, thằng có quyền, bằng cái nhìn không thân thiện, như thế đó, và coi
đây là cách độc nhất để sử dụng tới phép lạ, là được sinh ra ở trên cõi
đời này.”
Nguồn
|