|
Tin Buồn
Theo tin của
Da Màu, nhà văn Phạm Chi Lan,
người sáng lập và chủ biên trang Văn Học Nghệ Thuật trên mạng,
tạp chí văn học điện tử đầu tiên của Việt Nam,
qua đời vào lúc 5 giờ sáng nay 21 tháng 9, 2009 tại Dallas Texas,
hưởng dương 47 tuổi.
*
Tin Văn xin chia buồn cùng anh Nguyên Nhi, và cầu chúc
linh hồn chị Phạm
Chi Lan sớm siêu thoát
Thảo Trần & Nguyễn Quốc Trụ
Trang VHNT là tiền thân của
trang Tin Văn
này. Lúc đầu, Gấu đóng góp bài vở, sau được PCL dành riêng một mảnh
đất, mỗi
tuần PCL upload bài vở một lần, sau chị cho hẳn Gấu một account, tự
biên tự
diễn.
Theo như Gấu được biết, trang VHNT sống nhờ lòng hảo tâm của một cơ
quan, nơi
PCL là nhân viên của họ. Sau, đổi chủ, chủ mới đòi cái tên Sao Mai, do
đó, lại
phải trở về với cái tên đầu tiên, là Lone Star.
Thấy phiền chị Lan quá, thế là Gấu ra ở riêng, cho tới bây giờ. NQT
Nhà văn Phạm Chi Lan qua đời
22.09.2009
Nhà văn Phạm
Chi Lan, thành viên sáng lập và chủ biên của Văn Học Nghệ Thuật Liên
Mạng, tạp chí văn học điện tử đầu tiên của Việt Nam, vừa qua đời
5 giờ sáng
nay 21 tháng 9 2009 tại Dallas Texas, hưởng dương 47 tuổi.
Bạn hữu
thuộc nhóm Ô Thước,Cầu Khỉ, Da Màu, và các tác giả thân hữu xin chia
buồn cùng
nhà văn Nguyên Nhi và gia đình.
Mong linh
hồn Phạm Chi Lan an nghỉ đời đời.
Lưu Ý: Thành viên nhóm Ô Thước kính
mời quý bạn
ghé thăm trang Văn Học Nghệ Thuật và để lại đôi dòng tưởng niệm Phạm
Chi Lan: http://vanhocnghethuat.org
Danh sách
thành viên nhóm Ô Thước & Cầu Khỉ
Phạm Chi
Lan* ♦ Trương Nguyễn Thi Thanh* ♦ Lư Ngọc Dung* ♦ Đỗ Danh Đôn ♦ Nguyễn
Tiến
Dũng ♦ Phùng Nguyễn ♦ Nguyễn Phước Nguyên ♦ Đinh Trường Chinh ♦ Nguyễn
Sung ♦
Hoàng Hải Việt ♦ Trần Thái Vân ♦ Hồ Như (Tuyết Phương) ♦ Nguyễn Phúc
Đan Thanh
♦ Ngô Thanh Vân ♦ Vân Hà ♦ Tôn Nữ Diệu Thanh ♦ Thu Hồng ♦ Dũng Vũ ♦
Phạm Thiện
Mạc ♦ Phạm Thế Định ♦ Phan Lê Vũ ♦ Phan Lê Dũng ♦ Stephen Jones ♦ Tố
Vinh ♦
Trịnh Thanh Thủy ♦ Thúy Oanh ♦ Lê Tạo (Đoàn Nhã Văn) ♦ Nguyễn Tư
Phương ♦
Nguyễn Vy Khanh ♦ Trần Hoài Thư ♦ Lương Thư Trung ♦ Nguyễn Tấn Hưng ♦
Bùi Thanh
Liêm ♦ Trần Minh Tiến (Đông A) ♦ Nguyễn Kỳ Phong ♦ Nguyễn Đăng Tuấn ♦
Đức Thuần
♦ Thảo Hương ♦ Ian Bùi (Bùi Trọng Nghĩa) ♦ Đinh Yên Thảo ♦ Thận Nhiên ♦
Hoài
Ngọc ♦ Nguyên Nhi ♦ Hoàng Thu Thuyền ♦ Khải Minh ♦ Lilian Nguyễn ♦ Diễm
Tú ♦
Trần Hữu Hoàng ♦ Trần Hải San ♦ Nguyễn Gia Tú ♦ Huỳnh Ngọc Phước ♦ Y
Khanh ♦
Đan Thanh ♦ Phạm Hoàng Đan ♦ Ngọc Quỳnh ♦ Hoàng Tường Anh ♦ Khải Minh ♦
Hoàng Ngọc
Tuấn ♦ Hòang Đình Bình ♦ Trầm ♦ Phương Ái Đoàn ♦ Nguyễn Đức Tùng ♦ Vũ
Thái Hòa
♦ Vũ Tiến Dũng ♦ Nguyễn Bình Thường ♦ Lê Chung ♦ Đồng Vọng (Ly Lan) ♦
Hoàng Thị
Bích Ngọc ♦ Nguyễn Đăng Nghiệp ♦ Nguyễn Xuân Thiệp ♦ Bạch Cúc &
Phạm Tiến ♦
Trần Duy Trác ♦ Lộc Quy (Cỏ Nhớ) ♦ Tiên Anh ♦ Trương Quỳnh Hoa ♦ Nguyệt
Trinh ♦
Dạ Thảo ♦ Tôn Thất Phương ♦ Trần Lộc ♦ Quỳnh Như ♦ Châu Nguyễn ♦ Dương
Hùng
* Đã qua
đời
Danh Sách
Thi Văn Hữu góp lời phân ưu (chưa đầy đủ)
Nguyễn Mộng Giác ♦ Nguyễn Xuân
Hoàng ♦
Khánh Trường ♦ Cao Xuân Huy ♦ Trần Vũ ♦ Phạm Thị Ngọc ♦ Nguyễn
Quí Đức ♦
Đỗ Kh. ♦ Nguyễn Thị Ngọc Nhung ♦ Phan Xuân Sinh ♦ Rừng ♦ Bùi Vĩnh Phúc
♦ Trịnh
Y Thư ♦ Trần Doãn Nho ♦ Trần Trung Đạo ♦ Nguyễn Xuân Thiệp ♦ Song Vinh
♦ Nguyễn
Thị Thảo An ♦ Lâm Chương ♦ Đức Phổ ♦ Vũ Đình Trường ♦ Tô Thùy Yên ♦
Phạm Ngọc ♦
Phan Ni Tấn ♦ Nhật Nguyễn ♦ Nguyễn Trung Hối ♦ Nguyễn Trung Dũng ♦ Mạch
Nha ♦
Cổ Ngư ♦ Hải Phương ♦ Hà Nguyên Du ♦ Hoàng Xuân Sơn ♦ Hoài Dzang Duy ♦
Dung
Krall ♦ Du Tử Lê ♦ Ngự Thuyết ♦ Trúc Chi ♦ Mai Kim Ngọc ♦ Hoàng Thị
Bích Ti ♦
Trần Nghi Hoàng ♦ Sương Mai ♦ Lê An Thế ♦ Nguyễn Lương Vỵ ♦ Cung Tích
Biền ♦ Âu
thị Phục An ♦ Thường Quán ♦ Đặng Thơ Thơ ♦ Đỗ Lê Anhdao ♦ Lưu Diệu Vân
♦ Lê
Đình Nhất Lang ♦ Đinh Từ Bích Thúy ♦ Trần Thiện Huy ♦ vi lãng ♦ Nguyễn
Việt Hùng
(còn tiếp)
Dưới đây
là toàn văn bản tin của báo Người Việt Boston:
Nhà văn Phạm
Chi Lan ghé lại cuộc đời này chỉ 47 năm. Chị sinh năm 1962, qua Mỹ từ
1975, là
một chuyên viên điện toán định cư tại tiểu bang Texas.
Nhà văn Phạm Chi Lan được biết đến nhiều khi chị phụ trách tạp chí Văn
Học Nghệ
Thuật Liên Mạng được phát hành lần đầu tiên ngày 17-7-1995 theo dạng
một mail list,
sau đó chuyển sang hình thức một trang web tại http:// saomai. org/
~vhnt, và
http://demthu.lonestar.org.
Nhà văn Phạm Chi Lan cũng là người cũng đã xuất bản nhiều tuyển tập của
các tác
giả cộng tác với mạng lưới qua hình thức các Tuyển Tập Văn Học Nghệ
Thuật.
Trong lời mở đầu cho “Tuyển Tập Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng”, số 1,
năm 1996,
Phạm Chi Lan viết: “Văn Học Nghệ Thuật không phải là một diễn đàn của
các cây
viết thành danh hay chuyên nghiệp trong văn giới. Người viết là những
người trẻ
hoặc những chuyên gia đã phải tranh thủ thì giờ để viết và đọc trong
những giờ
phút xen kẽ giữa giờ làm việc, giờ học và giờ giải lao. Họ là những cây
viết
chưa được biết tới, bị bỏ quên, những tác giả chưa ai khám phá hay tự
khám phá,
tự khai triễn khả năng của mình. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, địa
chỉ của
họ là những ký hiệu mơ hồ lạ lùng ở một hộp thư điện tử nào đó trên cõi
siêu
không gian, nhưng sáng tác của họ thì lại gần gũi, thật và chuyên chở
rất
nhiều.”
Và cũng tinh
thần mở rộng và khai phóng đó, Văn Học Nghệ Thuật với nòng cốt là nhóm
Ô Thước
đã thu hút một số lượng thành viên đông đảo và một số người đọc rất cao
trong
giai đoạn internet đang bắt đầu đặt bước chân vững chắc trong sinh hoạt
người
Việt.
Nhà văn Phạm
Chi Lan ra đi khi tuổi còn trẻ và để lại nhiều tiếc thương trong lòng
độc giả
và bạn bè.
*
Một số báo VHNT cũ
Trang VHNT là tiền thân của trang Tin Văn
này. Lúc đầu, Gấu đóng góp bài vở, sau được PCL dành riêng một mảnh
đất, mỗi tuần PCL upload bài vở một lần, sau chị cho hẳn Gấu một
account, tự biên tự diễn.
Theo như Gấu được biết, trang VHNT sống nhờ lòng hảo tâm của một cơ
quan, nơi PCL là nhân viên của họ. Sau, đổi chủ, chủ mới đòi cái tên
Sao Mai, do đó, lại phải trở về với cái tên đầu tiên, là Lone Star.
Thấy phiền chị Lan quá, thế là Gấu ra ở riêng, cho tới bây giờ. NQT
Tribute
to PCL & VHNT
Văn Cao & TCS 1987
|
|
|
|
PHỤ TRƯƠNG VHNT ÐẶC BIỆT - April 7, 2001 |
|
|
|
|
|
|
(Trịnh
Công Sơn, Ðinh Cường phác họa ngày 1 tháng 4, 2001)
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ TRƯƠNG VHNT ÐẶC BIỆT - April 7, 2001
|
|
|
|
|
|
|
|
Những
ngày Trịnh Công Sơn
Tôi biết
Trịnh Công Sơn khi anh chưa nổi tiếng, và qua Nguyễn Ðình Toàn, tại một
bàn cà phê ở quán Cái Chùa, đường Tự Do, Sài Gòn. Nói chưa nổi tiếng,
là đối với đa số công chúng thưởng ngoạn. Cùng với đà cuộc chiến leo
thang, người dân miền nam ngày càng thấm nhạc của anh.
Anh ngồi chung bàn với Toàn và tôi, nhưng cứ chốc chốc lại có một anh
bạn trẻ nào đó, từ một bàn nào đó, tạt qua bàn, chỉ để nói chuyện hoặc
hỏi thăm anh, và thường là về Huế, và cứ mỗi lần như vậy, anh đổi giọng
nói. Khi nói với hai đứa chúng tôi, anh dùng giọng bắc.
Toàn lúc đó phụ trách chương trình nhạc chủ đề trên đài phát thanh Sài
Gòn, và hai người hình như có hẹn gặp nhau tại quán, ấy là tôi suy đoán
ra như vậy. Thời gian này, tôi chưa để ý đến nhạc TCS. Nói rõ hơn, nó
chưa thấm vào tôi.
Phải tới khi đứa em trai mất, tới lượt tôi vào Trung Tâm Ba Quang
Trung, trong những đêm cận Tết, nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, một
anh chàng nào đó, chắc là quá nhớ bồ, cứ thế huýt sáo bài Tình Nhớ gần
như suốt đêm, thế là tiếng nhạc bám riết lấy tôi, rứt không ra. Lúc
này, tiếng nhạc của anh, đối với riêng tôi, qua lần gặp gỡ trên, như
trút hết những âm tiết địa phương, và trở thành tiếng nói chung của cả
miền nam, tức là của cả thế giới, vào thời điểm đó, khi cùng nói: hãy
yêu nhau thay vì giết nhau. Bởi vì chưa bao giờ, và chẳng bao giờ miền
nam chấp nhận cuộc chiến đó. Chính vì vậy, họ lãnh đạm với chính quyền,
ưu ái với miền bắc, vì họ đều tin một điều, miền bắc sẽ kết thúc cuộc
chiến, và người Mỹ sẽ ra đi. Như cả nhân loại tiến bộ, họ chỉ có thể
tiên đoán đến đó. Nhạc Trịnh Công Sơn nói lên tiếng nói đó. Tính phản
chiến của nhạc của anh, chính là tính phản chiến của cả một miền đất.
Và cũng như cả nhân loại tiến bộ, chỉ tới sau vòng tay lớn rã ra, Trịnh
Công Sơn mới hiểu. Một bạn văn của người viết, còn ở lại Sài Gòn, nhân
lần gặp gỡ tại xứ người, đã kể chuyện, sau "giải phóng", có thời gian
TCS bị CS địa phương làm khó dễ, anh phải vô Sài Gòn, và có than thở
với anh bạn văn kể trên. Anh nói, thì cứ dzô đây, gì thì gì, chắc cũng
dễ thở hơn.
Sài Gòn cưu mang TCS không phải chỉ lần đó. Theo như tôi được biết,
những ngày cuộc chiến dữ dội, trong khi chúng tôi cứ thế theo nhau lên
Trung Tâm Ba, TCS may mắn đã được tướng Lưu Kim Cương che chở. Trong số
những quân cảnh tại thành phố, có người chỉ mong cơ hội "chộp" được
TCS! Tướng Lưu Kim Cương tử trận trong biến cố Mậu Thân, khi bảo vệ
vòng đai phi trường Tân Sơn Nhất.
Riêng tôi, tôi mong được như anh: được chết tại Sài Gòn.
Xin vĩnh biệt.
Nguyễn Quốc Trụ
|
VHNT,
số đặc biệt tưởng niệm
TCS, khi ông vừa mất, 7 April, 2001
In
Memory of a Troubadour
-by ianbui
"Living this life
Requires but the heart.
You know for what, my
love?
For the wind -- to sweep
it away..."
- Trinh Cong Son (1939-2001)
The year was 1974. The war was intensifying even though, or perhaps
because, US
troops had all but withdrawn completely from Vietnam.
It was a turbulent time, a crazy time. An increasing number of refugees
had
steadily been streaming South from Central Vietnam where the fighting
had escalated in
preparation for the final Big Push. Conflicting news, depressing news
was
everywhere. Everyone was tense.
I was a student at the Hong-Bang Academy
in Saigon.
Prepubescent, pre-occupied with more than just schoolwork and friends,
and not
so naive anymore after the deaths of my uncle and a cousin (who was
barely
seventeen when he marched off to die.) Nevertheless, I was a normal kid
-- a
happy kid, all things considered.
One day our school organized a field trip to one of the refugee camps
that had
been hastily set up outside Saigon.
The weeks prior we had collected several truckloads of food and supply
for the
refugees -- everything from rice and instant noodle to sleeping mats
and
mosquito nets. For a young boy who rarely got a chance to get away from
the
safety of the capitol, it was an exciting event.
We'd made hospital trips to visit wounded soldiers before, but seeing
civilian
sufferings face-to-face made the war seem even closer and ever more
real. For
the first time in my life I saw a tent city, with thousands of people
crammed
into it. (Little did I know then that only a few months later I would
be living
in one myself!) I remember the haggard look on the faces of the women,
the wild
staring eyes of the children, the skinny old men, the bare feet, the
mud, the
smell, the dust, the flies...
My classmates and I were considered "kids" and thus were not given a
lot of responsibilities. My job was to pass out drinks to the 11th and
12th
graders who ran the operation, and to keep the water coolers always
filled. But
I watched the elder students go about their work -- organizing,
worrying,
laughing, sweating... -- with total awe and respect. But the most
poignant and
memorable moment came during lunch break, and it came quite
unexpectedly.
Sitting atop one of the camions, our student council president, a
senior, took
out a guitar and began to sing. We all stopped what we were doing and
started
to gather around his truck to listen.
His voice was sweet but full of pain, his playing clear and warm. Soon
the
music began to drift above the tent tops like a floating lullaby.
"A tear for a child aslumber in peace
A tear for a stream that nurtures her weeds
A tear for an earth so barren and scarred
A tear for a race so displaced and scared..."
It was a song by Trinh Cong Son, one that I had heard on the radio
before but
didn't pay much attention to. "A Tear For My Homeland" [*] was its
name. And for a small while everything seemed to come to a standstill;
even the
dust settled and the flies stopped buzzing.
I still can see the image in my mind as though it was only yesterday:
An
eighteen-year old, in his white-and-blue school uniform, strumming and
singing
what was at the time considered "anti-war" music. But no one
protested. No one moved.
"A tear for a cloud asleep on the hill
A tear for a tree that silently fell
A tear for a man whose coarse blood's run dry
The tears of our land are coursing inside..."
"Oh, the tears of my heart
They're tearing apart the time of our lives
Oh, the tears in my soul
They beckon me on and on through the night..."
The sun beat down on our humble convoy. The heat rose
up to meet the still,
blue sky. The song, cool as a blade, slowly knifed its way into one's
subconscious and then left it quietly bleeding at the end.
"A tear for the birds who forests have fled
A tear for the night all covered with death
A tear for you, love, your pain to relieve
A tear without name -- this homeland I give."
It was one of Son's many war-time ballads that had made him both a
well-loved
public icon and a loathed enemy of the Saigon
regime during those dark and fateful years. No matter. His songs always
spoke
directly to the commoners -- and never with even a trace of pretension.
They
sometimes were bitter, yes, but always filled with human compassion,
even in
the face of utter hopelessness and despair. Those qualities have,
perhaps more
subliminally than real, had some influence on my own artistic and
musical style
years later -- one never knows for sure. But probably the greatest debt
I owe
to this lonely poet/songwriter is not something of the aesthetic realm,
but
rather an unconditional love for humanity and a sense of humility and
grace.
And for that I feel thankful.
Farewell then, my friend, though we never have met; I hope there is
peace
wherever you are. And to him that day on top of the camion with a
guitar (and
whose name I didn't even know to forget) I dedicate this requiem for
the finest
troubadour Vietnam
has ever had.
April 09, 2001
Ephemeral
- Phôi Pha, tưởng niệm TCS
Run away, away to the past -- and from your fears.
In a way, the love that you cast away was
The last defense for your tears
You're away, a song for a while -- farewell, sing I.
In a way, the love that you hide away deep inside
Will conquer the years.
The curse that you wear,
The curtain you tear,
The cross that you bear!
No one dares to answer your prayers
(When no one believes, no one cares)
Come away, my love, come away and face your fears.
In a way, your battle is past --
I'll comfort and cast away all your tears.
4'2001
ianbui
|
|