|
Nạn Nhân Đầu
VC, sau 1975
3
Nhìn Nỗi Đau
Của Những Người
Khác.
Loạt hình
chiến tranh nổi tiếng nhất, trong cuộc chiến Việt Nam, theo
nghĩa "ngược ngạo" nhất của nó, có lẽ là loạt hình do Nguyễn Thành Tài
phịa
ra.
Cảnh một chiếc
rép râu nằm trơ cu lơ trên mặt đường nhựa trước tiệm phở
44 Phan Đình Phùng, những ngày Mậu Thân đã đọng lại chỉ trong trí nhớ
của riêng Gấu, và là nguồn cảm hứng mấy câu thơ. Nhưng
thiên hạ có lẽ cũng chẳng ai còn nhớ, cảnh một anh lính Dù kéo xác một
anh đặc công VC trên đường Phan Đình Phùng, đem chất thành đống ở nơi
hàng ngày vẫn để những chiếc xe đạp, xe gắn máy của nhân viên Đài Phát
Thanh Sài Gòn, hình ảnh này đã được ống kính một nhiếp ảnh viên hãng
UPI chụp, và Gấu gửi đi. Liệu chiếc rép râu
kia, đã tụt ra khỏi chân, của chính cái xác người kéo lê trên mặt đường
như thế đó, bao nhiêu năm sau, Gấu vẫn từng tự hỏi, và đột nhiên nhớ
lại, khi tình cờ đọc Sontag. Trong Nhìn Nỗi Đau Của
Những Người Khác, một tiểu luận viết về hình chiến tranh, bà trích dẫn Weil:
Bạo lực
biến
con người thành đồ vật.
Những xác người đã chẳng biến thành những chiếc xe đạp, xe gắn máy,
trong nhà để xe Đài Phát Thanh Sài Gòn?
Và Sontag nối điêu [viết thêm]:
Bạo
lực biến con người thành Kẽ Tuẫn Đạo, hay Anh Hùng.
Kẻ Tuẫn Đạo, Anh Hùng? Thì anh hùng Lốp đó.
Gấu làm nhân viên vô tuyến điện ảnh [radio photo operator] cho hãng tin
UPI, là do Nguyễn Thành Tài giới thiệu. Nhưng duyên nợ của Gấu với
|
|