Nạn Nhân Đầu
Sau 1975 Của VC
2
Lớp
đàn anh trong nghề VTĐ của Gấu, như ông trường đài VTĐ Thoại
Quốc Tế, TBT, hay tay Bửu, tay Nhung….
đều tốt nghiệp trường Đại Học Kỹ Thuật Phú Thọ, ban cán sự kỹ thuật.
Khi mấy
ông kỹ sư viễn thông trẻ, tốt nghiệp bên Tây về, như Trần Văn Viễn,
Nguyễn
Quang Tuân… do nhu cầu đòi hỏi, trường Bưu Điện được thành lập, với mấy
ông này
là hiệu trưởng, giáo sư Trường mở ra hai ngành, kỹ thuật, và bưu vụ.
Đám kỹ
thuật
ra trường thay thế lớp trưởng đài VTĐ đã lớn tuổi, đám bưu vụ,
trưởng ty
Bưu Điện.
Gấu,
sau khi thi rớt vô trường Sư Phạm, ban toán, bèn nộp đơn
thi vô Bưu Điện, khóa đặc biệt, học hai năm trong khi chương trình thực
sự là
ba năm. Học Sư Phạm ba năm ra trường, chỉ số lương tương đương với kỹ
sư, còn
Gấu, nếu ra trường Bưu Điện, lãnh lương cán sự, tức thuộc loại đàn em
kỹ sư. Ít hơn. Thành thử, tuy đậu rồi, Gấu cũng chẳng thèm đi học, mà
lại ghi tên bên Đại Học Khoa Học. Tới đầu niên học sau, Gấu đến văn
phòng trường Quốc
Gia Bưu
Điện, khi trường này còn học ké trường Quốc Gia Thương Mại - nơi đầu
đường Phạm Đăng Hưng, đối diện nhà thơ Phan Xi Cô, cũng ngay
khu
Nguyễn Bỉnh Khiêm-Phan Đình Phùng - để xin
lại hồ
sơ, tính thi lại sư phạm một lần nữa, mấy ông thư ký văn phòng, sau khi
hỏi ý
kiến ông thầy hiệu trưởng Viễn, bèn bảo Gấu: Sao không đi học, bởi vì
nghe
anh
nói, năm rồi anh học MPC, thì cũng như học ở đây, năm nay vô năm thứ
nhì liền,
cuối năm ra trường, có bạc cắc rồi tha hồ mà học, muốn kỹ sư cũng còn
được nữa
là ba cái bằng khoa học đại học!
Nghe
bùi tai, thế là Gấu cắp sách đi học Bưu Điện. Học đúng
một năm, ra trường, làm ngay tại Trung Ương Cơ Xưởng Vô Tuyến Điện, số
11 Phan
Đình Phùng, chuyên lo việc sửa chữa máy móc từ đài địa phương, thuộc
các tỉnh
miền nam, cao nguyên Trung Phần, gửi về, lâu lâu, do nhu cầu, đi công
tác, tới đài địa phương, sửa chữa máy móc tại chỗ.
Hết hai năm, do nhu cầu
Bưu Điện,
được chuyển qua bên quốc tế, làm việc tại Đài Vô Tuyến Thoại quốc tế,
số 5 Phan
Đình Phùng, đang từ dưới đất, leo lên tầng lầu cuối cùng building số 5
, một bất
động sản của người Pháp, Bưu Điện thuê nguyên tầng lầu chót, làm đài
VTĐ thoại
quốc tế, quốc nội, đài duyên hải, và đài nhận điện tín, lúc đó còn sử
dụng
tín hiệu morse.
Trên đã nói rồi, khúc ngã tư
Nguyễn Bỉnh Khiêm,
Phan Đình Phùng, nó giống như một cái lỗ đen, nén chặt cả cuộc đời của
Gấu vào
trong đó!