Lại nói về chuyến trở về
Việt Nam đầu thiên niên kỷ. Lần đó, hình như là sau khi TCS mất được ít
lâu, và thiên hạ còn đang khai thác cái chết của ông. Gặp một ông, cũng
một thứ trùm xuất bản trùm dịch thuật, và trùm cả cái vụ làm sách tưởng
niệm TCS. Anh bạn đi cùng giới thiệu Hai Lúa với ông Trùm, rồi kèm theo
một câu, ông
Trùm tính đưa bài viết của anh vào trong tập
sách tưởng niệm TCS của ông... Vừa nghe tới đó, ông Trùm ngăn lại, giải
thích, tôi có ý đó, nhưng đủ trang rồi, nên thôi, chứ không phải bài
viết của anh có vấn đề!
Ấy là HL nhớ đại khái, tình hình lúc đó nó như vậy. Anh bạn đi cùng xem
ra có vẻ rất ớn ông Trùm. Trùm Nga văn, đã từng đi Nga, chắc hẳn
thế, và như thế phải là con một ông đại thần nào đó.
Bữa đó Hai Lúa chỉ cười cuời. Lần gặp thứ nhì, là trên terrace khách
sạn 5 sao. Hai bên cũng chỉ cười cười, thay cho một lời chào hỏi.
Bữa nay, nhắc lại chuyện cũ, ấy là vì, giả như có vụ việc ông Trùm lấy
vài viết của HL, ông sẽ nói như thế
nào với khổ chủ?
Ông này còn thầu cả sách NHT. Trong một cuốn, có một bài của một ông
hải ngoại. Những huyền
huyền gì đó, về đất cát lửa gió nước... ở trong truyện NHT. Hai Lúa nhớ
lần đó, ông
hải ngoại sướng điên lên, khoe rối rít với độc giả tờ VHNT của PCL, như
vậy là, trong
nước đã nhận ra thiên tài của ông. Đã công nhận ông là nhà biên khảo!
Thì cũng giống như ông thi sĩ về nguồn được Cao Uỷ Tị Nạn công nhận mà
Hai Lúa có lần nói tới.
Mới đây thôi, tình cờ Hai Lúa đọc
một bài của ông, cũng trên
lưới. Ông phạng nhẹ Hai Lúa, trong một bài về "hiện tượng mới" trong
văn học hải ngoại.
Cũng được thôi, nhưng vấn đề ở đây, liên quan đến cái gọi là văn phong
của ông. Ông này không biết viết tiếng Việt. Câu nào Hai Lúa
cũng thấy cần phải sửa. Ông giống, mà lại không giống, trường hợp NMG.
NMG viết, một lần là xong một câu văn, không cần sửa, câu văn không
sai. Còn ông này, cũng viết một lần là xong một câu văn, một
bài văn, nhưng câu nào, bài nào cũng phải sửa!
Cái ly kỳ của văn NMG theo Hai Lúa, là nó không hay, không dở, không
sai văn phạm, không đủ thứ, chỉ có thứ này là không "không": Nó nhạt
nhạt thế nào ấy. Đây là nhận xét của VHQ, về con người, nhưng có thể áp
dụng cho văn phong NMG.
Còn ông kia, hết nói!
Có lần HL gửi mail cho ông, dưới một cái tên lạ hoắc, đề nghị ông,
nếu muốn độc giả đọc và khâm phục những khám phá văn học của ông, thì
phải làm sao cho độc giả đọc được văn của ông.
Bởi thế, Hai Lúa thật sự
là rất phục cái tay ở trong nước, đã luận ra văn của ông biên khảo hải
ngoại!
Bernard Pivot, MC show TV văn học Tây, Apostrophe, kể lại, trong
Nghề Đọc, Le Métier de lire, lần ông mời Nabokov lên đài. Tôi rất ớn
cái trò ứng tác, ông ta nói. Tôi không bao
giờ nhả ra [lâcher] muời tiếng cho học trò của tôi, hay ở nơi công
cộng,
mà không nghĩ chán nghĩ chê, viết đi viết lại.
-Nếu thế, tôi sẽ làm cái điều chưa từng làm với ai: gửi ông những câu
hỏi trước.
-Tôi sẽ trả lời bằng bản viết, và sẽ đọc trước caméras.
-Nhưng như vậy là làm sao?
-Tôi sẽ ngồi, làm sao đằng trước là cả một đống sách. Chúng sẽ che bản
trả lời của tôi. Tôi rất cừ trong cái trò giả đò không phải là mình
đang đọc.
Đôi lúc tôi còn đưa mắt nhìn lên trần nhà làm như đang tìm hứng!
Theo đó, tôi suy ra, mấy ông như ông biên khảo, không viết, mà ứng tác!
Ông ta ngồi trước một cái máy ghi âm, cứ thế nói ra rả, và sau đó, gửi
cho báo chí đăng, không cần sửa lại.
Cừ thiệt!
Cứ làm như đằng trước mặt mình là một đống sách, dùng để che giấu một
bản văn chẳng hề có!
Đống sách không, bản văn lại càng không.
Có chăng, là cái đầu rỗng tuếch của ông ta.
Và mớ chữ, đếch có nghĩa, đếch có văn mạch.
Thì vẫn của ông ta!
*
Muốn dịch cho ra hồn, thì
phải có... hồn, mà hồn ở đây, là hồn Việt, nghĩa là phải rành tiếng
Việt.
Đã có lần Hai Lúa nói ra cái ý đó, bị một ông phạng, mày đâu có hồn
Việt, bởi vì mày không rành văn hóa Việt, chứng cớ là mày chưa từng
đọc.. Kinh Dịch!
Ý trên, theo HL, là một điều kiện tối cần thiết, cho bất cứ một người
nào làm dịch thuật. Không phải Hai Lúa khẳng định, tao là thằng rành
tiếng Việt, văn hóa "nước mình".
Tại sao ông ta lại hiểu "sái" đi một chút? Ấy là vì ông ta đã có sẵn
một ý nghĩ nào đó, chắc hẳn là cũng chẳng hay ho gì, về Hai Lúa.
Không phải chỉ ông ta, mà còn rất nhiều "bạn văn" khác nữa.
Lần ra lò cuốn sách "đầu tay" ở hải ngoại, ân cần gửi tặng bạn bè, mấy
ông chủ báo, bị ngay một ông phạng. Lúc đầu, HL còn mừng, mình ra sách,
thiên hạ đọc, cho vài ý kiến, tốt quá rồi còn muốn gì nữa! Nhưng sau,
đọc bài viết, đọc ra cái "tiểu tâm" của ông.
Ông này cay, không phải mới đây, từ thập niên 1960 lận. Y chang ông
Mít học trường Tây, nghĩa là cay,
không chỉ HL, mà luôn cả đám thuờng được gọi là "nhóm tiểu
thuyết mới ở Việt Nam". Trong mục giới thiệu sách báo ở cuối tạp
chí ông là "giáo chủ", ông
phạng cả đám, về lối viết lảm nhảm, láp nháp,
bạ đâu viết đấy, chẳng hiểu thế nào là tiểu luận. Rồi nhân gặp, ông lên
lớp Hai Lúa: anh không được đi học một trường dậy
viết tiểu luận của Mẽo, như tôi đây. Viết tiểu luận nó phải như thế
này này.
Hai Lúa cứ ngớ người ra. Mình đã cẩn thận ghi ở bìa sách là 'tạp
luận", vậy mà ông ta cứ bắt phải ghi là... "tiểu luận"!
Cuốn "đầu tay" đó, có tên là Lần Cuối Sài Gòn. Như thế, đây là
một tập truyện ngắn. Do mỏng quá, đành phải nhét thêm mấy "tạp ghi
văn học" cho nó dầy dầy một chút. Ông không thèm đọc truyện ngắn, lo
đọc ba đồ
làm xàm, bá láp. Đọc, xong, rồi chửi! Mối thù mấy chục niên, từ hồi còn
trẻ, bây giờ tao làm chủ báo, làm giáo chủ một trường thơ, tao mới có
dịp phạng cả lũ chúng mày!
Bởi vậy, một khi đã có chút tiểu tâm, là... vứt đi!
Nhìn rộng ra, có thể nói, các nhà văn của chúng ta,
hình như người nào cũng có một chút "tiểu tâm", nào đó, khi viết, khi
chọn đề tài, khi.... đặt tên cho một nhân vật....
Là nhà văn, là có một cái bệnh, "nào đó", theo Hai Lúa, nói theo kiểu
Freud, con người là một sinh vật có bịnh.
Và viết, là một cố gắng làm lành bịnh.
Thay vì viết ra để cho hết
tiểu tâm, hết bịnh, mấy ông nhà văn Mít của chúng ta làm cho bịnh nặng
thêm lên!
Bởi vậy, Hai Lúa rất nể cái ông bạn văn VC, ở trong nước [lẽ tất
nhiên!], bị Hai Lúa "đánh, đau ra trò", mà không giận, năm hết Tết đến,
còn viết mail chúc mừng "đại ca"!
Bảnh thật! (1)
VC mà như thế, thà là VC cho... rồi!
(1)
From:
Date: Friday, January 27, 2006 4:35:03 PM
To:
Subject:
Chao Dai ca Nguyen Quoc Tru,
Nam moi chuc anh vui, khoe va nhieu cam hung sang tao.
... co doc may bai anh viet. "Danh".... dau ra
tro!
Happy new year.
Phúc đáp,
Cám ơn "tiểu đệ", "hiền đệ", "tiểu muội", "xí muội"..., và bằng hữu.
Giá mà không sợ "Không được nhập cảnh vào Việt
Nam!",
bị đuổi về xứ lạnh, hoặc tệ hại hơn thế, Tết này Hai Lúa đã "xin" về Hà
Nội,
làm một vài ly,... thăm "em" đôi câu, mi em một [?] cái, rồi
"anh"... đi,
[nhại bài hát Hoa Soan
Bên Thềm Cũ của Tuấn Khanh].
Được vậy thì còn gì sướng bằng.
Nếu có phải... hồi chánh, cũng đành!
Thân, NQT
Cừ thiệt!
Cứ làm như đằng trước mặt mình là một đống sách, dùng để che giấu một
bản văn chẳng hề có!
Đống sách không, bản văn lại càng không.
Có chăng, là cái đầu rỗng tuếch của ông ta.
Hai Lúa nhớ, NMG có lần phán về ông biên khảo này, nghe cũng chí lý:
Ông ta làm việc tại một thư viện, và cứ thế cọp dê [copy] những cuốn
sách lưu trữ tại đây, làm thành những bài "biên khảo" của ông. Thấy
cũng kỳ, lâu lâu ông đưa ra một ý kiến táo bạo - phải nói là điên khùng
- về một tác giả nào đó, và để cho người đời chú ý tới, ông chơi chừng
mười cái dấu tán thán để chấm dứt câu văn, nhằm tạo ấn tượng, và cũng
để có đường rút dù, nếu có người nào hạch hỏi. Thì tôi đã để mấy cái
dấu đó, để... giấu tôi, để cho đỡ... ngượng, còn muốn gì nữa, cha nội?
Bạn không tin? Xin cứ thử giở bất cứ một bài "biên khảo" của ông ta!
Hồi đó, qua một bạn văn cho biết, có vẻ như ông rất nực vì nhận xét của
NMG.
Nhưng, làm gì nhau?
Viết đến đây, bỗng Hai Lúa lại nhớ đến "ông anh". Có lần ông nói,
"mình"
phải học cái đòn của thằng em mới được.
Đòn gì?
Thưa đòn NMG đã sử dụng đó!
Bởi vì sau bài giới thiệu sách ngăn ngắn của NMG, ông kia không thèm
chơi với báo Văn Học nữa!
Thâm thật!
Bởi vì đó là cách tốt nhất để "tạ từ" những bài viết hủi của một tác
giả hủi mà mình không ưa, thay vì mất công vứt vô thùng rác.
Thế mà VHQ lại dám đưa ra nhận xét nhạt nhạt thế nào ấy, về ông cựu
trùm tờ VH.