Taslima Nasreen: Hy
vọng thay đổi thế giới.
Sinh
năm 1962 tại Mymengsingh,
Bangladesh, bác sĩ Taslima
Nasreen làm việc tại một y viện ở Dacca. Sau đó, bà làm thơ, viết
truyện ngắn,
rồi viết ký. Tác phẩm đầu tay của bà Lajja [Sự tủi hổ], xuất hiện năm
1993. Một
câu chuyện kể nhắm vào giới hồi giáo
chính thống, khiến họ tức giận và do đó bà phải bỏ chạy Bangladesh.
Hiện định cư tại Hoa Kỳ. Cuốn mới nhất, bản tiếng Pháp, là Gió Loạn,
hay Cuồng
Phong, Vent en rafales [nhà xb Philippe Rey, 2003].
Sau
đây là trả lời những câu hỏi ngắn
[Bảng câu hỏi của Proust]
của tờ Đọc, số Tháng Chín, 2004.
-Hạnh phúc hoàn toàn theo bà?
Hạnh phúc thì khá tương đối. Điều mà tôi gọi là hạnh phúc
bữa nay, mai có thể trở thành một điều khác. Cho tới bây giờ, hạnh phúc
hoàn toàn
đối với tôi, là, viết được một cuốn tiểu thuyết tốt, có được những lời
phẩm
bình tốt, nhiều độc giả đọc và thích nó. Nói một cách rất đỗi riêng tư,
hạnh
phúc hoàn toàn theo tôi, là: được vui hưởng tất cả những thứ tự do mà
mỗi con
người có thể có. Ngoài ra, hạnh phúc hoàn toàn còn có nghĩa, quyền bình
đẳng
được tôn trọng, ở trong thế giới này, và áp bức, nghèo đói, phân biệt
giới
tính, phân biệt chủng tộc, mầu da, chiến tranh được xóa bỏ.
-Điều gì làm bà mỗi sáng phải thức dậy?
Hy vọng thay đổi thế giới qua những hành động của tôi, và
tiếp tục tranh đấu vì những niềm tin của mình
-Lần mới nhất, bà nở nụ cười?
Đó là lần nhìn đứa cháu gái bắt chước bố mẹ nó, cách đây ba
bữa.
-Lần mới nhất, khóc?
Cách đây một tuần. Tôi nghe một bản nhạc, nói về sự mất mát
một người thân yêu nhất trong đời. Tôi khóc, vì bản nhạc làm nhớ đến mẹ
tôi. Bà
thương tôi nhiều lắm. Bây giờ, ở nơi đó, bà không thể nào nhận được
tình yêu
thương của tôi.
-Tính tình của bà?
Tôi thì giản dị, thành thực, độ lượng. Thích yêu và che chở
người khác.
-Khuyết điểm lớn nhất?
Tôi đã lơ là, không lo cho mẹ tôi trong suốt cuộc đời của
mình cho tới ngày bà ngã bịnh. Mang tiếng là một nhà nữ quyền nổi
tiếng, luôn
đau nỗi đau của ngừời phụ nữ, vậy mà mẹ ruột của mình thì lại lơ là,
chẳng bao
giờ nhận ra nỗi đau của mẹ. Tôi đối xử với mẹ y hệt như cha tôi
đã đối xử
với vợ của ông. Bà mất mà không được chữa trị, trong khi con gái và
chồng bà
đều là y sĩ.
-Nhân vật lịch sử nào mà bà nghĩ là hợp với mình?
Giordano Bruno
-Những anh hùng của bà, ngày này?
Những cư dân ở Iraq
và Palestine đang chống
lại cuộc
xâm lăng của nước ngoài. Những anh hùng của tôi còn là những người
nghèo, những
dân tộc thiểu số về sắc tộc và tông giáo, những phụ nữ bị áp bức, đè
nén nhưng
cố nói lên sự bất công.
-Chuyến du lịch lý tưởng?
Đó là chuyến đi bằng xe lửa tốc hành Rajdhani Express, từ
Calcuta tới Cachemire.
-Bà thích tính tình nào nhất, ở người đàn ông?
Sự thành thực, và liêm khiết.
-Còn ở đàn bà?
Sự thành thực và liêm khiết.
-Những văn sĩ ruột?
Léon Tolstoi, Rabindranath Tagore, Thomas Mann.
-Những nhà soạn nhạc, cũng ruột?
Những nhà soạn nhạc cổ điển Ấn Độ: Amjad Ali Khan,
Hariprasal Chaurasia, Ali Akbar Khan/
-Cuốn sách gối đầu giường? [Sách thờ: Livre-culte]
Thơ của Jibananda Das.
Phim thờ?
Pather Panchali của Satyajit Ray.
-Họa sĩ thích nhất?
Botticelli.
-Mầu thích nhất?
Mầu đỏ.
-Thành công lớn nhất của bà, theo bà, là gì?
Đã khiến cho đám tông giáo và bảo thủ phải thay đổi quan
điểm, nhận định của họ, và phải chấp nhận sự thế tục hóa tông giáo, sự
bình
đẳng giữa đàn ông và đàn bà.
-Điều ân hận lớn nhất của bà?
Tôi quá đỗi ân hận, là đã lơ là, không lo lắng săn sóc đầy
đủ mẹ ruột của mình, khi bà còn sống.
-Tài năng nào mà mong mỏi có được?
Chẳng hề sợ hãi về bất cứ điều gì.
-Một điều ước?
Ước được trẻ lại hai mươi năm.
-Thù ghét nhất?
Những kẻ lạm dụng người khác, nhưng tên dối trá quá sợ hãi
không dám nói ra sự thực.
-Sợ gì nhất?
Cơn khùng của đám con buôn vũ khí hạt nhân có ngày sẽ huỷ
diệt thế giới.
-Châm ngôn của bà?
Khuyến khích mọi người hãy vui hưởng, không chỉ cuộc đời của
mình, mà còn phải làm sao, hành động như thế nào, để cho người khác
cũng có cơ
hội vui hưởng cuộc đời của họ.
-Bà muốn từ giã cuộc đời này như thế nào?
Trong khi đang ngủ, chẳng biết mình đang chết.
-Câu đề trên mộ?
Mong muốn làm sao cho con người, khi chết, đừng gặp một cái
chết ghê rợn, khi sống, sống trọn vẹn cuộc đời của mình, và cảm thấy
hài lòng
về thế giới này.
-Nếu gặp Thuợng Đế, bà tính nói với Người điều gì?
Làm gì có Thượng Đế, cho nên tôi chắc chắn, chẳng bao giờ
gặp Ổng.
NQT
dịch
tanvien.net