|
Elegy
About a year
has passed. I've returned to the place of battle,
to its birds
that have learned their unfolding of wings from a subtle
lift of a
surprised eyebrow, or perhaps from a razor blade
-wings, now
the shade of early twilight, now of stale bad blood.
Now the
place is abuzz with trading in your ankles' remnants, bronzes
of sunburnt
breastplates, dying laughter, bruises,
rumors of
fresh reserves, memories of high treason,
laundered
banners with imprints of the many who since have risen.
All's
overgrown with people. A ruin's a rather stubborn
architectural
style. And the heart's distinction
from a
pitch-black cavern
isn't that
great; not great enough to fear
that we may
collide again like blind eggs somewhere.
At sunrise,
when nobody stares at one's face, I often
set out on
foot to a monument cast in molten
lengthy bad
dreams. And it says on the plinth "Commander
in
chief." But it reads "in grief," or "in brief," or
"in going under."
[1985/
Translated by the author]
Joseph
Brodsky: To Urania
This is
philosophical poetry, bearing the mark of what Goethe considered the
highest
stage in the spiritual development of the individual, which he called
"Respect." It is a poetry at two poles of human existence: love as it
is lived and suffered through, and death almost tasted and feared
...
As a
defense against despair, we have the oeuvre of a man wholly
concentrated on his
poetry.
-CZESLAW
MILOSZ, The New York Review of Books
Lời giới thiệu [bìa sau]: Đây là thơ triết, mang dấu
ấn, về điều mà Goethe coi là
giai đoạn cao nhất của sự phát triển tinh thần của một cá nhân, mà ông
gọi là
"Kính Trọng". Đây là thơ ở hai đầu của hiện hữu con người: tình yêu,
như được sống và được đau khổ, và cái chết, hầu như được nếm và được
sợ.
... Như 1
cú chống trả sự chán chường, chúng ta có tác phẩm của 1 con người xoáy
trọn đời
mình vào thơ ca.
Brodsky phán:
Xuyên suốt cuộc đời 1
người, Thời gian nói [address] với Con Người trong muôn vẻ, variety,
ngôn ngữ; ngôn ngữ của sự ngây thơ, tình yêu, niềm tin, kinh nghiệm,
lịch sử, ... Trong những ngôn ngữ đó, ngôn ngữ của tình yêu rõ ràng là
một lingua franca, ngôn ngữ bắc cầu. Bộ từ điển của nó, its
vocabulary hấp thụ, nuốt, absorb, tất cả những tiếng nói khác, other
tongues, và sự phát ra của nó, its utterance, thí dụ, anh thương em,
làm hài lòng, gratify, một chủ thể, a subject, cho dù vô tri vô giác,
inanimate, cỡ nào. Bằng cách thốt ra như thế, anh thương em,
chủ thể sướng điên lên, và cái sự sướng điên lên đó, nói lên, làm vọng
lên, echoing, cả hai chiều: chúng ta cảm nhận những đối tượng của những
đam mê của chúng ta, và cảm nhận Lời Chúa [Good Book’s suggestion],
và Chúa là gì, as to what God is. Tình yêu thiết yếu
là một thái độ được gìn giữ, maintain, bởi cái vô cùng đối với cái hữu
hạn. Sự đảo ngược, the reversal, tạo nên, hoặc niềm tin, hay thi ca.
Đoạn
trên, theo GCC, là cơ
bản thiết yếu, của thơ Brodsky.
Nói rõ hơn, thơ của ông là thơ tôn giáo, thơ của một nhà thơ Ky Tô.
Chính vì thế, GCC khó nhập vô thơ ông, vì là 1 tên ngoại đạo. GCC viết
ra, để phúc đáp 1 vị độc giả, tại sao Gấu lèm bèm hoài về Brodsky mà
không dịch thơ Brodsky! (1)
Cafe Trieste: San Francisco
To: L.G.
To this
corner of Grant and
Vallejo
I've returned like an echo
to the lips that preferred
then a kiss to a word.
Nothing
has changed here.
Neither
the furniture nor the
weather.
Things, in one's absence, gain
permanence, stain by stain.
Cold,
through the large
steamed window
watch the gesturing weirdos,
the bloated breams that warm
up their aquarium.
Evolving
backward, a river
becomes a tear, the real
becomes memory which
can, like fingertips, pinch
just
the tail of a lizard
vanishing in the desert
which was eager to fix
a traveler with a sphinx
Your
golden mane!
Your riddle! The lilac skirt,
the brittle
ankles! The perfect ear
rendering “read” as “dear.”
Under
what cloud's pallor
now throbs the tricolor
of your future, your past
and present, swaying the
mast?
Upon
what linen waters
do you drift bravely toward
new shores, clutching your
beads
to meet the savage needs?
Still,
if sins are forgiven
that is, if souls break even
with flesh elsewhere, this
joint,
too, must be enjoyed
as
afterlife's sweet parlor
where, in the clouded
squalor,
saints and the ain'ts take five,
where I was first to arrive
[ 1980 ]
Joseph
Brodsky: To Urania
Bài thơ "Uống cà phê Quán Chùa"
của Brodsky mà chẳng tuyệt cú mèo sao ?
Khổ thơ đầu mới sướng làm
sao.
Nó làm nhớ lời hát,
"uống môi em ngọt", của PD:
Nơi
góc con phố có Quán Chùa,
Tôi trở về nơi này,
Như một tiếng vang.
Về với đôi môi ,
thèm một nụ hôn
hơn là câu hát,
"đừng yêu lính bằng lời"!
Gấu biết tới
Brodsky qua Coetzee, thời gian bán bảo hiểm nhân thọ, hồi mới qua xứ
lạnh từ Trại Tị Nạn, cc 1994, có tí tiền, không
còn ăn
trợ cấp xã hội, bắt đầu chơi sang, mua dài hạn mấy tạp chí Mẽo!
Đọc bài của
Coetzee, khi ông viết, Brodsky là 1 người rất ghét phô vết thương cho
người khác
thấy, và định nghĩa, thi sĩ, trong có ông, 1 thứ người không bao giờ là
nạn nhân,
Gấu bất giác nhớ những ngày nằm chờ kết quả thanh lọc ở Trại Tị Nạn
Thái
Lan, và chỉ mong được coi là tị nạn CS, để đậu thanh lọc.
Thấy đắng hết cả luỡi!
Liền sau đó,
đọc bài của David Remnick, trên tờ Người
Nữu Ước, bèn chôm liền, dịch
liền, và
gửi liền cho tờ Văn Học, khi đó GCC đang giữ mục Tạp Ghi. (1)
Nhưng phải mãi
đến sau này, mới tập tành đọc thơ của ông, và cũng bèn ti toe dịch.
Love Song
If you were
drowning, I'd come to the rescue,
wrap you in
my blanket and pour hot tea.
If I were a
sheriff, I'd arrest you
and keep you
in a cell under lock and key.
If you were
a bird, I'd cut a record
and listen
all night long to your high-pitched trill.
If I were a
sergeant, you'd be my recruit,
and boy, I
can assure you, you'd love the drill.
If you were
Chinese, I'd learn the language,
burn a lot
of incense, wear funny clothes.
If you were
a mirror, I'd storm the Ladies',
give you my
red lipstick, and puff your nose.
If you loved
volcanoes, I'd be lava,
relentlessly
erupting from my hidden source.
And if you
were my wife, I'd be your lover,
because the
Church is firmly against divorce.
1995
Tình Ca
Nếu em té xuống
nước, anh sẽ cứu em
Cuốn em vô mền,
sưởi ấm em bằng nước trà nóng
Nếu anh là cớm,
anh sẽ bắt em và nhốt em vô xà lim, có cửa khóa.
Nếu em là 1
con chim, anh sẽ đi 1 đường ghi âm
Và suốt đêm
nghe giọng ca thánh thót của em
Nếu anh là tên
đội, thì em là tân binh
Và nghe này,
tôi bảo đảm với em,
em sẽ mê quân trường đổ mồ hôi, sa trường ít đổ máu
Nếu em là 1
em Tẫu, anh sẽ học tiếng Tầu, hàng bó nhang,
mặc quần áo nhố nhăng, tức cuời
Nếu em là
tấm gương,
anh sẽ tấn công tiệm mỹ phẩm,
đem về cho em son môi,
phấn má.
Nếu em
yêu núi
lửa, anh sẽ là nham thạch
Tuôn trào hoài từ nguồn bí ẩn
Và nếu em là
vợ anh, thì anh sẽ người yêu của em,
bởi vì Nhà Thờ cấm ly dị.
Joseph
Brodsky
Belfast Tune
Here's a
girl from a dangerous town.
She crops
her dark hair short
so that less
of her has to frown
when someone
gets hurt.
She folds
her memories like a parachute.
Dropped, she
collects the peat
and cooks
her veggies at home: they shoot
here where
they eat.
Ah, there's
more sky in these parts than, say,
ground.
Hence her voice's pitch,
and her
stare stains your retina like a gray
bulb when
you switch
hemispheres,
and her knee-length quilt
skirt's cut
to catch the squall.
I dream of
her either loved or killed
because the
town's too small.
[1986]
Joseph
Brodsky: To Urania
Elegy
About a year
has passed. I've returned to the place of battle,
to its birds
that have learned their unfolding of wings from a subtle
lift of a
surprised eyebrow, or perhaps from a razor blade
-wings, now
the shade of early twilight, now of stale bad blood.
Now the
place is abuzz with trading in your ankles' remnants, bronzes
of sunburnt
breastplates, dying laughter, bruises,
rumors of
fresh reserves, memories of high treason,
laundered
banners with imprints of the many who since have risen.
All's
overgrown with people. A ruin's a rather stubborn
architectural
style. And the heart's distinction
from a
pitch-black cavern
isn't that
great; not great enough to fear
that we may
collide again like blind eggs somewhere.
At sunrise,
when nobody stares at one's face, I often
set out on
foot to a monument cast in molten
lengthy bad
dreams. And it says on the plinth "Commander
in
chief." But it reads "in grief," or "in brief," or
"in going under."
[1985/
Translated by the author]
Joseph
Brodsky: To Urania
This is
philosophical poetry, bearing the mark of what Goethe considered the
highest
stage in the spiritual development of the individual, which he called
"Respect." It is a poetry at two poles of human existence: love as it
is lived and suffered through, and death almost tasted and feared ...
As a
defense against despair, we have the oeuvre of a man wholly
concentrated on his
poetry.
-CZESLAW
MILOSZ, The New York Review of Books
Lời giới thiệu [bìa sau]: Đây là thơ triết, mang dấu
ấn, về điều mà Goethe coi là
giai đoạn cao nhất của sự phát triển tinh thần của một cá nhân, mà ông
gọi là
"Kính Trọng". Đây là thơ ở hai đầu của hiện hữu con người: tình yêu,
như được sống và được đau khổ, và cái chết, hầu như được nếm và được
sợ.
... Như 1
cú chống trả sự chán chường, chúng ta có tác phẩm của 1 con người xoáy
trọn đời
mình vào thơ ca.
Brodsky phán:
Xuyên suốt cuộc đời 1
người, Thời gian nói [address] với Con Người trong muôn vẻ, variety,
ngôn ngữ; ngôn ngữ của sự ngây thơ, tình yêu, niềm tin, kinh nghiệm,
lịch sử, ... Trong những ngôn ngữ đó, ngôn ngữ của tình yêu rõ ràng là
một lingua franca, ngôn ngữ bắc cầu. Bộ từ điển của nó, its
vocabulary hấp thụ, nuốt, absorb, tất cả những tiếng nói khác, other
tongues, và sự phát ra của nó, its utterance, thí dụ, anh thương em,
làm hài lòng, gratify, một chủ thể, a subject, cho dù vô tri vô giác,
inanimate, cỡ nào. Bằng cách thốt ra như thế, anh thương em,
chủ thể sướng điên lên, và cái sự sướng điên lên đó, nói lên, làm vọng
lên, echoing, cả hai chiều: chúng ta cảm nhận những đối tượng của những
đam mê của chúng ta, và cảm nhận Lời Chúa [Good Book’s suggestion],
và Chúa là gì, as to what God is. Tình yêu thiết yếu
là một thái độ được gìn giữ, maintain, bởi cái vô cùng đối với cái hữu
hạn. Sự đảo ngược, the reversal, tạo nên, hoặc niềm tin, hay thi ca.
Đoạn
trên, theo GCC, là cơ
bản thiết yếu, của thơ Brodsky.
Nói rõ hơn, thơ của ông là thơ tôn giáo, thơ của một nhà thơ Ky Tô.
Chính vì thế, GCC khó nhập vô thơ ông, vì là 1 tên ngoại đạo. GCC viết
ra, để phúc đáp 1 vị độc giả, tại sao Gấu lèm bèm hoài về Brodsky mà
không dịch thơ Brodsky! (1)
Joseph
Brodsky
Shorts
Epitaph for
a Tyrant
He could
have killed more than he could have fed
but he
chose
to do neither. By falling dead
he leaves
a
vacuum and the black Rolls-Royce
to one of
the boys who will make the choice.
Bia
mộ cho 1 tên độc tài
Hắn có thể làm thịt nhân
dân nhiều hơn hắn có thể nuôi họ
Nhưng hắn đếch thèm làm
cả hai chuyện
Và để một khoảng trống,
sau khi ngỏm,
Và cái xế hộp,
Cho 1 trong những tên đệ
tử, và tên này sẽ làm cái việc chọn lựa.
To a Fellow
Poet
Sir, you are
tough, and I am tough.
But who will
write whose epitaph?
Cho
1 bạn thơ
Thưa Ngài “Tôi thèm gió
mùa”
Ngài cũng bảnh, mà ta cũng bảnh
Nhưng ai sẽ viết dòng
bia mộ này?
Abroad
Tickets are
expensive. So are the hotels.
Names range
from Rita to Juanita.
In walks a
policeman, and what he tells
is "You
are persona non grata in terra incognita."
Ở
nước ngoài
Vé máy bay thì mắc. Khách
sạn cũng mắc
Tên thì từ Nê Nựu tới DTH
Một tên cớm Mẽo chặn đường bạn
Và
hắn nói: Mi là người
không được chấp nhận, ở nơi tha phương, đất lạ
Epitaph to a
Tyrant
He was in
charge of something large.
Some call it
Hell; some Paradise.
Now that
he's gone, let's drop the grudge:
We are still
alive. Surprise! Surprise!
Bia mộ Bác Hát
Bác Hát phụ
trách 1 cái gì thật là bự
Đám Ngụy gọi
là Địa Ngục,
nhưng VC thì gọi là Thiên Đàng
Bi giờ, Bác
ngỏm rồi. Thôi kệ cha Bác.
Chúng mình
vưỡn còn sống!
May quá! May quá!
[Hình của] Richard Harbus for
The New York Times
"You are persona non grata in
terra incognita"
[Bạn là người không được chấp nhận,
ở nơi tha phương, đất lạ]
Joseph Brodsky: Hải Ngoại [Abroad]
"Như vậy là kể như bạn đã nhận
ra, bạn làm khổ bạn như thế
nào rồi, chuyện bạn viết văn và nổi tiếng". Bạn tôi bảo tôi.
"Và như
thế bạn còn cả lố những chuyện phải làm, để xứng đáng với nó".
Garcia Marquez: Sự thách thức.
Tôi mầy mò viết ra làm sao. Một nhà
văn trẻ tự chứng tỏ mình.
[Người Nữu Ước, số 6 Tháng Mười, 2003] (1)
It
is the most beautiful law of our species that that which is not admired
is
forgotten.
[Luật đẹp nhất của con người là, đàn bà thì là đẹp, và đẹp, thì là để
chiêm ngưỡng,
và chẳng hề bị lãng quên].
Alain
[Note: Dịch nhảm quá, nhưng tuyệt quá!]
A Season
The time of
the hawk counting chickens, of haystacks ill
fog, of
small change in the pocket that burns the skill;
of the northern
rivers whose ripples, freezing in a far-off-mouth
recall their
sources, their godforsaken south,
and warm up
for a second. The time of the daylight's ups
and downs;
of the raincoat hanging, swollen boots, mishaps
in the
stomach due to the soft-boiled, fallow
turnip; of
winds tearing apart gonfalons
of
sod-fearing warriors. The season of card-built kremlins;
days
resemble each other like "when" and "where,"
and the bark
is stripped by fire's shameless, trembling
fingers that grope for more
than
damp underwear.
[1980?]
Shorts
Epitaph for
a Tyrant
He could
have killed more than he could have fed
but he chose
to do neither. By falling dead
he leaves a
vacuum and the black Rolls-Royce
to one of
the boys who will make the choice.
To a Fellow
Poet
Sir, you are
tough, and I am tough.
But who will
write whose epitaph?
Abroad
Tickets are
expensive. So are the hotels.
Names range
from Rita to Juanita.
In walks a
policeman, and what he tells
is "You
are persona non grata in terra incognita."
Future
High
stratosphere winds with their juvenile whistle.
A
thought-like white cloud, in search of mankind.
"0
where are you flying" said missile to missile.
"There
is nothing ahead and nothing behind."
Epitaph to a
Tyrant
He was in
charge of something large.
Some call it
Hell; some Paradise.
Now that
he's gone, let's drop the grudge:
We are still
alive. Surprise! Surprise!
****
I sit at my
desk
My life's
grotesque.
A Postcard
from France
Now that I
am in Paris
I wish I were
where my car is.
****
Hail the
vagina
that peopled
China!
****
I went to a
museum,
Raw art ad nauseam
Oysters
Oysters,
like girls, like pearls.
Pearls like
darkness and moisture.
With pearls
round her neck or amidst her curls,
my girl
makes my world my oyster.
A Valentine
You are too
young, and I am scared to touch you
'cause that
means trouble.
Let's
discover an island and build a statue
of puberty
in the harbor.
An island
won't know how to spell the word "daughter,"
itself an
orphan.
And you will
be, if you don't mind, the water
and I, your
dolphin.
And all day
long we will keep our eyes on each other
instead of
the police-blue horizon
marred by
your father.
I've seen
the Atlantic.
Pretty but
frantic.
I've seen
the Pacific.
Nothing
specific.
The Indian
Ocean
stirred no
emotion
But dry
land, I confess,
I like still
less,
For there I
find
my kind.
New York
Lullaby
Buenas
noches.
Don't mind
the roaches.
Weather
Weather
wears many dresses.
Weather's
wardrobe is best.
Her parties
are great successes.
But what is
she like undressed?
|
|