Note:
Trang Tin Văn sẽ cập nhật như thường lệ, sau những ngày bị troubles
NQT
kính chào
tái ngộ
Today, [Monday Mar 2] at
8:57 AM
Mừng gặp lại
nhà văn.
Thấy trang
nhà Tin Văn cập nhật, sung sướng được thấy chờ đợi được đền bù.
Vội gửi mấy
lời chúc tết muộn: sức khoẻ, bình an, mọi sự như ý.
Kính,
Độc giả TV
Đa tạ,
NQT
Anh Gau sao ma phai chong gay rua? Hinh moi hay cu ? Chuc mau
lanh de con ra pho mua sach. O. khoe khong ? K
Bác bị gì vậy mà tay trái
coi bộ cũng rung rinh
vậy, nhưng về lại Canada là yên tâm rồi.
Dạo này chẳng
đọc báo gì nhiều, cái đầu nó
bão hòa rồi nhưng đọc trang của bác thì khi nào cũng có chuyện mới để
học!
O. cũng vậy vậy
thôi K, năm nay Montréal
lạnh nhiều nên oải lắm.
Mong mọi người
khỏe luôn nghe.
O
Re: Cái tay
Không sao hết. Cái chân thì chưa biết sao. Tính đi gặp bác sĩ nhưng sợ
tuyết quá. Nằm nhà vài ngày coi sao.
Tks
NQT
/TG_TP/witness_shoah.html
Một bài Top Ten, đầu tháng
WATCHING
SHOAH IN A
HOTEL ROOM
IN AMERICA
There are
nights as soft as fur on a foal
but we
prefer chess or card playing. Here,
some hotel
guests sing "Happy Birthday"
as the
one-eyed TV nonchalantly shuffles its images.
The trees of
my childhood have crossed an ocean
to greet me
coolly from the screen.
Polish
peasants engage with a Jesuitical zest
in
theological disputes: only the Jews are silent,
exhausted by
their long dying.
The rivers
of the voyages of my youth flow
cautiously
over the distant, unfamiliar continent.
Hay wagons
haul not hay, but hair,
their axles
squeaking under the feathery weight.
We are
innocent, the pines claim.
The SS
officers are haggard and old,
doctors
struggle to save them their hearts, lives, consciences.
It's late,
the insinuations of drowsiness have me.
I'd sleep
but my neighbors
choir
"Happy Birthday" still louder:
louder than
the dying Jews.
Huge trucks
transport stars from the firmament,
gloomy
trains go by in the rain.
I am
innocent, Mozart repents;
only the
aspen, as usual, trembles,
prepared to
confess all its crimes.
The Czech
Jews sing the national anthem: "Where is my home ... "
There is no
home, houses burn, the cold gas whistles within.
I grow more
and more innocent, sleepy.
The TV
reassures me: both of us
are beyond
suspicion.
The birthday
is noisier.
The shoes of
Auschwitz, in pyramids
high as the
sky, groan faintly:
Alas, we
outlived mankind, now
let us
sleep, sleep:
we have
nowhere to go.
Coi phim Shoah
tại một
phòng khách sạn ở Mẽo
Ðêm mượt như
lông ngựa non
Nhưng chúng
ta thích chơi cờ, chơi bài. Ở đây,
một vài vị
khách hát “Chúc Mừng Sinh Nhật”
trong khi
chiếc TV một mắt chán chường xào đi xào lại mớ hình ảnh của nó.
Những cây cối
từ thuở còn con nít của tôi vượt qua một đại dương để chào đón tôi từ
màn hình.
Mấy người
nhà quê Ba Lan hăm hở bàn về
có Ông Giời
hay không có Ông Giời,
trong khi
đám Do Thái thì lại câm lặng, mệt nhoài, hết hơi, do cái chết dài của
họ.
Những con
sông của những chuyến du ngoạn của thời trẻ của tôi chảy
một cách thận
trọng qua đại lục xa vời, không thân quen.
Những toa tầu
chở cỏ khô, không, không phải cỏ khô mà là tóc,
Những cái trục
của nó thì kêu ken két do chở nặng quá.
Chúng tôi
thì vô tội, những cây thông kèo nài.
Những tên SS
thì hốc hác, và già,
Những vị y
sĩ chiến đấu cố cứu tim, gan, và luơng tâm cho họ.
Khuya rồi,
cơn buồn ngủ thấm vào tôi
Tôi tính
chơi một giấc nhưng mấy ông hàng xóm
vẫn ong ỏng,
“Chúc Mừng Sinh Nhật”:
Họ la lớn
còn hơn cả mấy người Do Thái đang chết.
Những xe tải
thật bự chuyên chở những ngôi sao, từ bầu trời
Những chuyến
xe lửa ảm đạm đi trong mưa
Tôi thì vô tội,
Mozart ăn năn;
Chỉ cây
dương, như thường lệ, run rẩy,
sửa soạn thú
mọi tội lỗi của nó.
Ðám Do Thái
Czech hát quốc ca: “Nhà tôi đâu…”
Làm gì có
nhà; nhà cháy rồi, quyện trong lửa có tiếng huýt của hơi ga lạnh
Tôi mỗi lúc
một thêm vô tội, và buồn ngủ.
Cái TV trấn
an tôi: Ta và mi thì đều quá cả sự nghi ngờ.
Sinh nhật ồn,
ồn quá.
Những chiếc
giầy của Lò Thiêu, chất thành kim tự tháp, cao như bầu trời, rên rỉ nhè
nhẹ:
Than ôi,
chúng ta thì sống dai hơn cả nhân loại, bây giờ, hãy để cho chúng ta
ngủ, ngủ;
Chúng ta chẳng
có nơi nào để mà đi
Adam
Zagajewski: Without End
Viết
ON THE
TERRACE
The lonely
breakfast table starts the day,
an
adjustment is made to understand
why the
other chair is empty. The morning
beautiful
and still to be, should woo me. Yet
the appetite
is not shared, lost somewhere in memory.
How lucky
the horizon is blue and needs
no
handwriting on its emptiness. I am
written on
thoroughly, a lost novel
found again.
I remember the predictable plot too late,
realize the
silly, sad urgency of moss.
-Landis
Everson
Trên sân thượng
“Cớ sao tôi
xanh, tôi sầu và tôi đen thế này?”.
TTT (1)
Bữa ăn sáng mình
ên bắt đầu, ngày
Một cú điều
chỉnh được thực hiện để giải thích
Tại làm sao
lại có cái ghế đếch có ai thèm ngồi, kia, hà, hà!
Buổi sáng mới
đẹp làm sao, biết đâu, nhờ em vắng mặt, đó?
Thì nó vưỡn đẹp
như thế mà,
Và có vẻ như
nó đang thèm tán tỉnh anh, thay vì em!
Tuy nhiên, mất
mẹ cái khẩu vị, đâu đó, trong hồi nhớ
Cái khẩu vị
thì làm sao mà chia sẻ?
Em thì thèm mì
quảng, thí dụ, còn anh, một tô bún ốc, vưỡn thí dụ
May mắn làm
sao, trời thì xanh, và đếch cần chữ viết tay của em trên cái trống rỗng
của nó
Cuộc đời GCC
được viết trọn ra, một cuốn tiểu thuyết đã mất đi nay tìm lại được
GCC nhớ ra cái
tình huống/tình tiết/cốt truyện của nó, quá muộn
Và nhận ra sự
khẩn thiết dại khờ, ngớ ngẩn, buồn ơi là buồn của
Rêu xanh
Phủ trọn lên
cuộc tình ngắn ngủi của đôi ta
[Bài thơ này dịch nhảm,
trong lúc nhớ em của GCC]
Số báo
này,
chắc là mang từ Canada về, trong 1 chuyến trước, khi chưa mê thơ. Đã
từng giới
thiệu bài viết về Fallaci trên TV. Lần này, chở củi về rừng, hay đúng
hơn, chỉ
vì bài thơ, và cái truyện ngắn Tình Cho Thuê, Love For Rent, hay đúng
hơn, một
chuyện riêng, tức 1 thứ tự truyện, personal history, a love story.
Đọc loáng
thoáng, vớ được 1 câu thần sầu. Nó giải thích cú mặc khải của GCC khi
lần đầu gặp
BHD, như ghi lại trong Chuyện Của Gấu, hay đúng hơn, nó giải thích
“thánh ngôn”
của em, khi bye bye Gấu, mi đâu có thương ta, mi thương 1 đứa con nít….
GCC
post lại cả 1 mẩu trong có câu thần sầu, yêu là nhớ nhà:
Many
years
ago, when I was in analysis, my therapist used to say, "Love is
homesickness:" What she meant was that you tend to fall in love with
someone
who reminds you of one of your parents. This, of course, is one of
those things
that analysts always say, even though it isn't really true. Just about
anyone
on the planet is capable of reminding you of something about one of
your
parents, even if it's only a dimple. But I don't mean to digress. The
point I
want to make is that love mayor may not be homesickness, but
homesickness is
definitely love.
Chuyện Của Gấu.
Gấu, Bắc Kỳ
54. Rời Hà Nội khi vừa mới biết yêu cái cột đèn, cái ngã tư, tiếng còi
mười giờ
chạy trên thành phố... Vào Nam, Gấu nhớ tiếng còi, nhớ cái tháp rùa đến
ngơ ngẩn
mụ cả người, bèn tự nhủ thầm, phải kiếm cho được một cô bé Hà Nội...
Cô là em của
một người bạn học. Ông anh vợ hụt học dưới Gấu một lớp. Quen qua một
người bạn,
tên Uyển, hồi ở hẻm Đội Có, Phú Nhuận.
Kỷ niệm lần
đầu tới nhà cô bé, nghĩ lại thấy thật buồn cười.
Ông anh cô
khi đó đang học Đệ Tam, ban toán, và ông đã ra câu đố: muốn gặp em tao
thì phải
giải cho được bài toán hình học này. Chẳng hiểu ông thực tình bí, hay
là muốn
thử tài, theo kiểu: mày có đủ sức chinh phục con em tao hay không? Hồi
đi học,
Gấu vốn nổi tiếng là một cây toán. Cô em cũng dân toán, sau học y khoa.
Lên đại học,
ghi danh chứng chỉ Toán Đại Cương; tới kỳ thi, không hiểu bài toán muốn
gì, Gấu
nộp giấy trắng ra về!
Nhà nghèo, Gấu
chỉ đủ tiền mua cours của giáo sư Monavon, mà không hề làm một bài tập
nào.
Ôi, giấc mộng
đã tan mà sao ảo tưởng vẫn còn!
Khi Gấu
quen, cô bé mới mười một tuổi, chưa có núm cau. Chưa có gì, chỉ có một
nỗi buồn
Hà Nội, ở trong đôi mắt thăm thẳm.
Như lạnh
lùng tra hỏi: anh yêu tôi hay là anh yêu Hà Nội?
Vừa ra ý ỡm ờ:
anh yêu tôi, vì tôi độc?
Và đẹp?
Nhà cô bé giầu,
Gấu sững sờ tự hỏi, tại sao lại có nỗi buồn như thế ở trong cô bé mới
mười một
tuổi?
Sau này thân
rồi, cô tâm sự: đi học, H. chỉ có mỗi một cái áo dài trắng độc nhất. Có
lần, H.
nghe mấy con bạn nói đằng sau lưng: con nhỏ này nó làm bộ nghèo...
Lần cuối
cùng gặp cô bé, khi mối tình đã tan vỡ. Cô lúc này coi Gấu như một
người thân,
nói: H. mới đi chợ cho mẹ, lỡ tiêu quá một chút, anh đưa H. để bù vô.
H. rất
ghét phải giải thích...
Em gái của
cô, mỗi lần thấy bố vô phòng, là bỏ ra ngoài.
Lần cuối
cùng hẹn gặp trước khi Gấu lấy vợ: cô đang học y khoa, ở tít mãi trong
Chợ Lớn.
Chỗ gặp mặt là một quán Tầu ngay Chợ Đũi. Gấu vẫn thường ngồi đó, chờ
cô bé đưa
em đi học tại một trường kế bên, rồi ghé. Cô em gái có lần thấy, đang
bữa ăn
chiều như nhớ ra, kêu "chị, chị ra đây em nói cái này hay lắm: buổi
sáng
em thấy chị đi với anh Gấu."
Bạn bè, cô,
và cô em gái vẫn gọi anh bằng cái tên đó. "Có thể bữa nào giận H. nó sẽ
nói cho cả nhà nghe, nhưng cũng chẳng sao..."; Gấu ngồi chờ, cố nhớ lại
những
kỷ niệm cũ. Khi quá giờ hẹn 5 phút, anh bỏ đi.
Sau này, anh
nghe cô kể lại: Bữa đó, trời mưa lớn, H. đội mưa chạy xe từ Đại học Y
khoa, suốt
quãng đường Chợ Lớn - Sài Gòn. Cũng biết là vô ích, vô phương. Lũ bạn
nói, con
này điên rồi. Tới nơi, đã trễ hẹn. Thường, em vẫn trễ hẹn, anh vẫn chờ
(có lần
anh nói anh có cả một đời để chờ...), nhưng lần đó, em hiểu.
Bữa đó, mưa
lớn thật. Gấu đội mưa đi ra khỏi quán. Đi khơi khơi, không chủ đích, mơ
hồ hy vọng
những đợt mưa xối xả trên thành phố Sài Gòn xóa sạch giùm tất cả những
kỷ niệm
về một cô gái
Hà Nội,
độc,
và
đẹp...
Độc, là chuyện
sau này, do Gấu tưởng tượng ra, khi đi tìm một cái tên, cho một cuộc
chiến.
Sự thực, những
kỷ niệm về một miền đất, về một thành phố, và về cô bé, chúng thật đẹp.
*******
Nhiều năm
trước đây, khi tôi đang điều trị 1 cas bịnh, cái em chữa trị cho tôi
thường lèm
bèm, “Yêu tức là nhớ nhà”.
Ý em muốn
nói, mỗi khi bạn tính yêu ai đó, ấy là vì, ai đó đó làm bạn nhớ ông
via, hay bà
via của bạn.
Ui chao,
chuyện nọ xọ chuyện kia, GCC bèn nhớ đến Nguyễn Mai, 1 đấng văn sĩ Xề
Gòn ngày
nào. Anh có cái tật, mỗi lần yêu em nào tới chỉ, là khóc như cha chết,
và
thay vì “em iêu ừ em iêu”, thì bèn cứ “mẹ ơi, mẹ ơi”!
******
Lèm bèm về
biển là phải lôi hai ông này ra. Ông thứ nhất là..
Borges:
Joseph Conrad?
Và ông thứ
nhì là tác giả Cá Voi Trắng.
Borges: Đúng
như thế. Nhưng hai ông này chẳng có gì giống nhau. Conrad trau giồi thứ
văn
nói. Lẽ tất nhiên chúng là những câu chuyện của vì phong nhã Marlow,
người kể của
hầu hết những câu chuyện. Về ông kia, thì là Herman Melville, trong Cá
Voi Trắng…
một cuốn sách gốc, tuy nhiên nó có hai nguồn, Shakespeare và Thomas
Carlyle.
Trong Cá Voi
Trắng, đề tài của nó: cái trắng khủng, the dread of the
whiteness. Thoạt đầu
ông ta có thể nghĩ là, con cá voi trắng, con vật đã xẻ thịt vì thuyền
trưởng,
được lọc riêng ra, từ những con cá voi. Rồi ông ta phải nghĩ là, tốt
nhất nên
làm khác đi, bằng cách làm cho nó thành trắng, tức cái tư tưởng, trắng
là một
màu cực khủng. Thường thì chúng ra gán cho màu đen, với sự ghê rợn.
Đen, rồi đỏ,
như máu, thí dụ. Nhưng Mleville bèn phán, trắng mới khủng, mà khủng
thực. Có lẽ
ông ngửi ra điều này, từ 1 cuốn sách ông đang đọc.
Tôi nghi,
ông ta kiếm ra điều này, là do đọc Poe, cuốn Chuyện Kể của Arthur Gordon Pym.
Bởi
là vì đề tài của những trang chót, bắt đầu bằng nước ở những hòn đảo,
thứ nước
thần kỳ, sau cùng bật ra cái trắng khủng. Điều này còn giải thích Miền
Bắc Cực
đã từng bị xâm lăng bởi những con vật khổng lồ màu trắng. Pym phán, bất
cứ cái
gì trắng gây khiếp sợ. Và Meilville bèn chôm liền. Thú vị là, có 1
chương mang
tên “Cái Trắng Của Cá Voi”, trong đó, ông lèm bèm về trắng thì rất ư là
khủng
khiếp.
********
Trong “Trong
ngoặc”, gồm những bài tạp ghi ngăn ngắn của ông, trong Kẻ dẫn đường tới hố thẳm,
Our Guide to the Abyss, Bolano coi Melville và Twain là hai ông
vua Hùng dựng
nước, của nước văn chương Mẽo
OUR GUIDE TO
THE ABYSS
All American
novelists, including those who write in Spanish, at some point get a
glimpse of
two books looming on the horizon. These books represent two paths, two
structures, and above all two plots. Even sometimes: two fates. One is
Moby-Dick and the other is the Adventures of Huckleberry Finn.
The first is
the key to those realms that by convention or for the sake of
convenience we
call the realms of evil, those places where man struggles with himself
and with
the un-known and is generally defeated in the end; the second is the
key to
adventure and happiness, a lesser-known land, modest and unassuming, in
which
the character or characters set the character in motion, start it
rolling, and
the results are unpredictable and at the same time recognizable and
close at
hand.
Trở về Canada
lần này, GCC có cái hân hạnh ngồi xe lăn, ở phi trường Seoul và Toronto
rồi!
Tuyệt
tác thế giới
Bolano viết,
trong cả triệu thằng chưa chắc đã có thằng cụt cẳng như Captain Ahab,
trong khi
bất cứ ai cũng có thể là Huck.
Quả thế thật!
Coi hình thì biết!
Hà, hà!
Trước khi về
Lào ăn Tết Mít với lũ nhỏ, GCC đọc vội tờ NYRB, bài tưởng niệm nhà thơ
Mẽo mới
mất. Và có đi vài hàng về bài này.
Về lại Canada, nhân cái chân trái đang làm
eo, bèn nằm 1 chỗ, và lôi tờ báo ra đọc tiếp, thì phát giác ra 1 bài
thần sầu:
How Envy of
Jews Lay Behind It
“Why
the Germans? Why the Jews? Envy, Race Hatred, and the Prehistory of the
Holocaust”
The
historian George Mosse liked to tell a hypothetical story: if someone
had
predicted in 1900 that within fifty years the Jews of Europe would be
murdered,
one possible response would have been: “Well, I suppose that is
possible. Those
French or Russians are capable of anything.”
*****
Anh Gau sao ma phai chong
gay rua? Hinh moi hay cu ? Chuc mau
lanh de con ra pho mua sach. O. khoe khong ? K
Hỏi thăm, chúc mau lành,
nhưng vội hỏi O có khoẻ không, là còn
có ý lo cho O. nữa đấy, hà, hà!
Để còn ra phố
mua sách. Quả có ý đó. Thèm đọc 1 tờ báo Tẩy quá, mà không dám đi liều.
Chờ 1
hai ngày coi sao, nếu không hết, thì phải đi gặp bác sĩ gia đình…
Tks all
NQT
V/v Cái chân
trái đang làm eo.
Năm ngoái,
GCC cũng về Lào ăn Tết Mít với lũ nhỏ. Lần đó, GCC than với ông bạn cờ
hàng xóm,
và cũng còn là 1 tay thổ công của Vạn Tượng, không biết khẩu súng của
tui có còn
sử dụng được hay là hư mẹ mất rồi, ông nói, làm sao có chuyện hư được,
và kể về
ông cụ của ông, 95 tuổi, với đám con 21 đứa, bỏ mất đâu 1 hai đứa,
còn lại chừng 19, 20, đứa nào cũng có cuộc đời của đứa đó, và ông cụ,
lâu lâu vẫn
còn nhờ ông con kiếm cho 1 em để nhờ lau chùi súng!
Quả là quá bảnh!
Lần này, ông
về Việt Nam, vì có cô em bị ung thư gì đó, phải mãi đến những ngày cận
Tết mới
về lại Lào.
Và, không phải
cái chân thứ ba không sử dụng được, mà là cái chân trái, của cái Cầu Ba
Cẳng của
Gấu!
Bèn “Tạ Lỗi
Cái Chưn” - chân thứ ba, không phải thứ hai - thay vì “Tạ Lỗi Trường
Sơn”, như 1 anh nhà thơ Mít gốc Đại
Hàn, gốc
TNXP, bằng bài thơ dưới đây, của nhà thơ Mẽo mới mất
Courtship
There is a
girl you like so you tell her
your penis
is big, but that you cannot get yourself
to use it.
Its demands are ridiculous, you say,
even
self-defeating, but to be honored somehow,
briefly,
inconspicuously in the dark.
When she
closes her eyes in horror,
you take it
all back. You tell her you're almost
a girl
yourself and can understand why she is shocked.
When she is
about to walk away, you tell her
you have no
penis, that you don't
know what
got into you. You get on your knees.
She suddenly
bends down to kiss your shoulder and you know
you're on
the right track. You tell her you want
to bear
children and that is why you seem confused.
You wrinkle
your brow and curse the day you were born.
She tries to
calm you, but you lose control.
You reach
for her panties and beg forgiveness as you do.
She squirms
and you howl like a wolf. Your craving
seems
monumental. You know you will have her.
Taken by
storm, she is the girl you will marry.
Mark Strand: Selected
Poems