*







Chinua Achebe, 1930-2013

The £60,000 Man Booker International prize goes today to the Nigerian author Chinua Achebe in a decision which confers equal lustre on giver and receiver.
In choosing to give the award to a man who is regularly described as the father of modern African literature, the judges have signalled that this new global Booker has achieved the status of an authentic world award in only its second contest.

Man Booker International judges honour Chinua Achebe
Chinua Achebe's long wait for recognition highlights the invisibility of non-western writers
Maya Jaggi
Thursday June 14, 2007
The Guardian
Cái sự chờ đợi quá lâu để được nhìn ra, của cha già văn chương Phi Châu này, cho thấy, đám nhà văn Tây Phương hình như hơi bị mù dở, hoặc cận thị.
Hoặc là do tài "tàng hình" của những nhà văn không phải Tây Phương.
Man Booker Inter trao cho ông, tuy muộn, nhưng đúng là một chọn lựa thực xứng đáng. Nelson Mandela, vinh danh ông nhà văn chiến sĩ của tự do, trong lần kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Chinua Achebe, nhớ lại 27 năm tù của mình, và, lèm bèm, chỉ cần một ông nhà văn như ông này, là tường nhà tù thi nhau đổ xuống...

A long way from home
Đường về nhà xa quá.

Published in 1958, Things Fall Apart turned the west's perception of Africa on its head - a perception that until then had been based solely on the views of white colonialists, views that were at best anthropological, at worst, to adopt Achebe's famous savaging of Joseph Conrad's Heart of Darkness, "thoroughgoingly racist". As research for his 1975 essay on the Conrad book, Image of Africa, Achebe counted all the words spoken in Heart of Darkness by Africans themselves. "There were six!" he tells me, laughing luxuriously. The rest of the time Conrad's Africans merely make animal noises, he says, or shriek a lot.
Khi trao giải Man Booker Intel cho Chinua Achebe, một cách nào, là chấm dứt cách nhìn Phi Châu của những tác giả như Conrad. Chinua Achebe là người phạng Conrad "đau ra trò", chữ của một BVVC, khi nhắc tới những lời phê bình của Gấu, về một bài viết của anh.
Chinua Achebe nói về ông, bây giờ, tôi là nhà văn do thực tập mà thành, nhưng khi bắt đầu, tôi chỉ biết, có một điều gì ở bên trong tôi, muốn tôi nói ra, tôi là ai, không nói không được ["I'm a practised writer now,"...  "But when I began I had no idea what this was going to be. I just knew that there was something inside me that wanted me to tell who I was, and that would have come out even if I didn't want it."].
Source

Chinua Achebe, 1930-2013

Chinua Achebe, nhà kể chuyện lớn lao nhất của Phi Châu mất ngày 21 tháng Ba, thọ 82 tuổi

Khi còn là 1 đứa con nít, Chinua Achebe mê đọc đến nỗi đám bạn bè ban cho ông cái nick “Từ điển”, “Dictionary”. Sống tại thư viện của trường nhà nước, Government College, ở Umahia, Đông Nam Nigeria, ông ngấu nghiến đọc Robert Louis Stevenson, Charles Dickens, Joseph Conrad, W.B Yeats. “Chúng không phải về chúng tôi, hay những con người như chúng tôi”, ông sẽ nói như thế, sau này, bằng giọng nói nhẹ nhàng, cân nhắc của mình. Nhưng ngay cả những câu chuyện của John Buchan, trong đó, những đấng anh hùng da trắng đọa đầy, làm thịt đám thổ dân, thì cũng làm cho chú bé phấn khởi, hơn là làm phiền chú.
Đó là cái cú “sửa soạn tuyệt vời”, cho cái ngày chú bé ngày nào, bắt đầu đọc giữa những dòng chữ, và đặt câu hỏi.
Ngày đó đến liền. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông, "Sự Vật Rã Rời" xb năm 1958, khi ông 28 tuổi, kể câu chuyện chủ nghĩa thực dân thuộc địa của Âu Châu áp đặt lên Nigeria, nhìn từ cái nhìn của người bản xứ. Nhân vật của nó, Okwondo, là 1 người đàn ông, như ông, tới từ Ibo, miền Đông Nam: một chiến sĩ, một đô vật, một người thông thái. Cuốn sách thật giầu, với những châm ngôn, ẩn dụ mà Mr. Achebe nhớ được, tất cả được chuyển qua tiếng Anh thật chững chạc. Cậu bé Okwondo lớn lên, lấy ba cô vợ, có tám người con, có hai ngôi nhà đầy khoai lang. Tuy nhiên, cuốn sách kết thúc với sự khám phá ra thi thể của chú, một cú tự tử, điều này cho thấy, như thế nào nền văn hóa Ibo bị tiêu huỷ đến trần trụi - biến thành cánh đồng bất tận, bướm lượn dầy như muỗi rừng U Minh thời Sơn Nam, hà hà - với sự có mặt của những nhà truyền giáo -và những tên huyện uỷ VC.

The Economist: Ai điếu, Obituary

Ui chao, Gấu cũng có được cái cú “sửa soạn tuyệt vời” như thế: Được tiêm chủng đủ thứ vắc xin, phòng ngừa trùng độc “nằm sẵn trong máu” -  hay, thuổng chữ của TTT, trong Bếp Lửa, “trong tim, trong hồn, trong não, đi đâu thì cũng vẫn là mi,1 tên Bắc Kít khốn kiếp - là Cái Ác Bắc Kít!

Phải về già, thì Gấu mới ngộ ra chân lý trên. Những Camus, Lukacs, Koestler…  thêm tí BHD qua hình dáng Lolita, tượng trưng cho tuổi thơ Bắc Kít đã mất, hè, hè, thế là tha hồ mà đọc chẳng sợ THNM! 

Về già, Gấu vẫn thường tự hỏi, liệu như Sáng Tạo không chết, hoặc tờ Văn Nghệ sau đó, không quăng "Những Con Dã Tràng", truyện ngắn đầu tay của Gấu vô thùng rác, thì tương lai một Gấu Nhà Văn, sẽ ra sao?

Hà, hà!


*

Chinua Achebe, 1930-2013

Chinua Achebe

HTN, trên nhật báo Tự Do, khi Bếp Lửa xb lần thứ nhất, đã chê câu văn [tả Thịnh, cô con gái riêng của ông Chính,"lăn lộn như 1 con chó điên", bữa hạ huyệt bố]: Tả như thế là sỉ nhục con người.
Chinua Achebe chỉ ra những miêu tả người Phi Châu, như là những con vật, trong Trái Tim của Bóng Đen của Conrad, và phán, đây là 1 nhà văn phân biệt chủng tộc.
Nhưng Simon Willis, trên tờ Intel, trong bài viết “Ghi chú về 1 giọng văn”, đã coi đây là 1 trong những điểm mạnh của Coetzee.

STRONG POINTS

(1) Pronouns. "I" or "he" are simple words, unless Coetzee writes them. "Boyhood" (1997), "Youth" (2002) and "Summertime" (2009) are all autobiographical works. The first two are written in the third person present tense. In the third, Coetzee is dead. The game poses serious questions. How much can we know about ourselves? What does it mean to tell the truth? (2) Form. As well as oblique memoirs, Coetzee has written allegories and epistles. In "Diary of a Bad Year" (2007) he divided each page into three, one for each strand of the narrative. The result is a beautiful counterpoint, a fugue for three voices. (3) Animals. They give Coetzee many of his most piercing images of human degradation. Michael K drinks "like a guilty dog". The magistrate in "Waiting for the Barbarians" (1980) hangs from a tree "like a great old moth with its wings pinched together, roaring, shouting".

Điểm mạnh

1. Đại từ.
“Tôi”, hay “anh ấy” thì là những từ đơn giản, ngoại trừ dưới tay Coetzee, khi ông sử dụng tới chúng. Tuổi thơ, "Boyhood" (1997), Tuổi Trẻ, "Youth" (2002), Hạ Thì, "Summertime" (2009), thì đều là những tác phẩm tự thuật. Hai cuốn đầu, viết bằng ngôi thứ ba, thời hiện tại. Trong cuốn thứ ba, Coetzee ngỏm. Trò chơi đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng: Chúng ta biết, nhiều như thế nào, về chúng ta?  Nghĩa là gì, nói... sự thực?
2. Hình thức. Thể dạng.
Xiêu vẹo tới đâu hay tới đó, đó là hồi ký, đó là Coetzee khi viết những ẩn dụ, và thư từ. Trong Nhật Ký Năm Xấu, "Diary of a Bad Year" (2007), ông chia 1 trang ra thành 3, mỗi trang nhỏ như thế treo 1 dòng kể. Kết quả, 1 tẩu khúc cho ba giọng.

3. Loài vật. Chúng đem đến cho Coetzee rất nhiều, trong số những hình ảnh thê thảm nhất của sự thoái hóa của con người. Michael K uống “như 1 con chó phạm tội”. Viên quan tòa trong "Đợi bọn Rợ”, treo trên cành cây, “như 1 con bướm già, cánh dúm vào nhau, rống lên, la lên”.

AS A boy Chinua Achebe so loved reading that his friends called him “Dictionary”. He lived in the library at Government College in Umuahia, in south-eastern Nigeria, devouring Robert Louis Stevenson, Charles Dickens, Joseph Conrad, W.B. Yeats. “They were not about us or people like us,” he would say later in his soft, measured voice. But even John Buchan’s stories, in which heroic white men battled and worsted repulsive natives, excited rather than troubled him. It was all “wonderful preparation” for the day when he would start reading between the lines and asking questions.

 

That day came quickly. His first novel, “Things Fall Apart”, published in 1958 when he was 28, told the story of European colonialism in Nigeria from the African point of view. Its hero, Okwonko, was a man who came, like him, from the Ibo south-east: a warrior and wrestler, a man of wisdom. The book was rich with the proverbs and parables Mr Achebe, too, remembered, all rendered in stately English. Poor boy Okwonko grew up to have three wives, eight children and two barns full of yams. Yet the book ended with the discovery of his body, a suicide, showing how completely Ibo culture had been destroyed by the arrival of Christian missionaries and the district commissioner.

 

“Things Fall Apart” sold more than 12m copies and has never been out of print. Because of it, said Mr Achebe’s best-known literary protegé, Chimamanda Ngozi Adichie, “I realised that people like me, girls with skin the colour of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature.” Young authors like her sought him out, leaning in close when he talked about Africa and writing.

 

A small man with an impish smile under his floppy berets, he teased and spoke in riddles, in part to mask a growing rage. Then, in his mid-40s, he let rip, with an essay about Conrad in the Massachusetts Review that shocked American academics. “The real question”, he wrote, “is the dehumanisation of Africa and Africans which [an] age-long attitude has fostered and continues to foster in the world.”

 

Re-reading “Heart of Darkness”, he explained, it became clear that he would never be on Marlow’s boat steaming up the Congo. He was one of the Africans Conrad described jumping up and down on the river bank, pulling faces. He realised how wrong it was—“terribly, terribly wrong”— to portray his people, any people, from that superior floating-past point of view. His essay changed Conrad’s place in English literature. Henceforth they were often taught, European and African, side by side.

 

Mr Achebe began writing stories at university, but went to work for the Nigerian Broadcasting Service in the late 1950s. His fourth novel, “A Man of the People”, about a military coup, was prophetic: it was published just days before the Nigerian army seized control of the country in 1966, as the Ibos threatened to secede in their own republic of Biafra. In the years that followed he became increasingly politicised, joining the Biafran war effort. When the conflict ended he returned to teaching, much of it in America. From afar, he watched Nigeria succumb to military rule.

 

“Worshipping a dictator is such a pain in the ass,” he wrote in his 1987 novel, “Anthills of the Savannah”, a comic satire (written partly in Nigerian pidgin) about three friends living under a military strongman. To such rulers, storytellers like him were an active danger. “They threaten all champions of control, they frighten usurpers of the right-to-freedom of the human spirit—in state, in church or mosque, in party congress, in the university…” Literature, he liked to say, was his weapon.

 

His exile became permanent after a car accident in 1990 left him paralysed from the waist down. He settled in America and taught there. For more than a quarter-century, until he won the Man Booker International Prize in 2007, he stopped publishing. The award seemed to spur him on, and he brought out two books in quick succession: one a collection of essays, the other, in 2012, a memoir of the Biafran war. Both books reinforced his protest against dehumanising Africa.

 

As a novelist, though, he saw himself as part of the great Western canon. The titles of his books saluted his heroes: “Things Fall Apart”, from Yeats, and “No Longer at Ease”, in homage to T.S. Eliot. At school he had once been punished for asking a boy, in Ibo, to pass the soap. Despite that humiliation, he liked writing in English. “I feel the English language will be able to carry the weight of my Africa experience,” he declared in 1965. It would have to be a different English, though, “still in full communion with its ancestral home, but altered to suit its new African surroundings.”

 

The hunter and the lions

 

One measure of his influence is that contemporary African literature is now taught throughout America, where it was once thought marginal. Another is that modern African writers now sell their books worldwide. Mr Achebe was widely hailed as the father of African literature; but, smiling over his heavy bifocals, he rejected that. Instead, he repeated his favourite proverb: “Until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter.” Small though he was, he turned out to be the African lions’ earliest and most important historian.


 A novelist, poet and essayist, Achebe was perhaps best known for his first novel Things Fall Apart, which was published in 1958. The story of the Igbo warrior Okonkwo and the colonial era, it has sold more than 10m copies around the world and has been published in 50 languages. Achebe depicts an Igbo village as the white men arrive at the end of the 19th century, taking its title from the WB Yeats poem, which continues: "Things fall apart; the centre cannot hold."
Guardian

Cái tít cuốn sách của ông, “Sự vật rã rời”, là từ thơ của Yeats: “Sự vật rã rời, trung tâm đếch trụ nổi”

... to be called simply a writer, rather than an African writer, is “a statement of defeat.”
The New Yoker

Gọi là nhà văn, thay vì nhà văn Phi châu, là "câu phán thất bại".

Gấu lại nhớ đến Bếp Lửa của TTT.
Khi nó mới ra lò, bị nhật báo Tự Do phạng, và người phạng, là Hà Thượng Nhân. Ông chê cái đoạn tả Thịnh, cô con gái riêng của ông Chính, ngày hạ huyệt ông bố, đã lăn lộn như một chó điên.
HTN phán: Tả như thế là làm nhục con người.
Một bạn văn khi đọc, đã mail cho biết, câu văn đó chỉ có trong bản văn đầu tiên, ấn bản nhà xb Nguyễn Đình Vượng, những lần tái bản, không còn.
*
Lang bang, lại nhớ đến nhà văn Nam Phi Chinua Achebe phạng Conrad.

INTERVIEWER

You made Mr. Johnson famous! But your most trenchant essay on the colonial novel is your subsequent essay on Conrad's Heart of Darkness. I wonder what you think is the image of Africa today in the Western mind.

ACHEBE

I think it's changed a bit. But not very much in its essentials. When I think of the standing, the importance, and the erudition of all these people who see nothing about racism in Heart of Darkness, I'm convinced that we must really be living in different worlds. Anyway, if you don't like someone's story, you write your own. If you don't like what somebody says, you say what it is you don't like. Some people imagine that what I mean is, Don't read Conrad. Good heavens, no! I teach Conrad. I teach Heart of Darkness. I have a course on Heart of Darkness in which what I'm saying is. Look at the way this man handles Africans. Do you recognize humanity there? People will tell you he was opposed to imperialism. But it's not enough to say, I'm opposed to imperialism. Or, I'm opposed to these people-these poor people-being treated like this. Especially since he goes on straight away to call them "dogs standing on their hind legs." That kind of thing. Animal imagery throughout. He didn't see anything wrong with it. So we must live in different worlds. Until these two worlds come together we will have a lot of trouble.

The Paris Review Interviews, III

Đây cũng là cung cách mấy ông nhà văn Yankee mũi tẹt tả đám Ngụy.
Đành phải phán:

Lũ chúng ông và đám chúng ta sống trong hai thế giới khác biệt!
So we must live in different worlds.

Giữa lòng đen

Xa Miền Bắc hơn nửa thế kỷ, khi trở về, Gấu canh cánh trong lòng một điều, giả như Gấu này không bỏ chạy vào Nam năm 1954, thì cái thằng Gấu ở lại, nó sẽ như thế nào.
*
Cuốn Bếp Lửa, khi vừa mới ra lò, Gấu không được đọc, nhưng lại được đọc bài điểm sách trên tờ Tự Do, báo nhà, ấy là vì ông anh Hiếu Chân là một trong những sáng lập viên của tờ báo. Tác giả bài điểm sách là HTN, sau là Sếp của TTT, khi ông bị gọi nhập ngũ, và phục vụ tại tờ Tiền Tuyến.
HTN và báo Tự Do cũng mạt sát thơ tự do hết lời khi nó vừa xuất hiện.
Bài điểm sách lôi đoạn tả ông Chính mất, và vào lúc sắp hạ huyệt, cô con gái của ông lăn lộn khóc, ‘như một con chó điên’. HTN phán, tả như thế là làm nhục con người.

Nhưng, khi đọc cọp Bếp Lửa trên vỉa hè Sài Gòn, Gấu bị nó hớp mất hồn viá, và không hề nhìn thấy những dòng chữ trên.
Nhà văn Phi Châu Chinua Achebe coi Trái Tim của Bóng Đen của Conrad là một bản văn 'racist', và để chứng minh, ông lôi đoạn Marlow tả một đám đông Phi Châu, ‘a mass of naked, breathing, quivering, bronze bodies’. Phía trước là ba người đàn ông, ‘plastered with bright red earth from head to foot’.

Bởi vậy, cùng một bản văn, mà mỗi người đọc một khác.

Cách đọc Bếp Lửa của HTN, theo tôi, là nhìn thấy cây mà không thấy rừng, hay dùng chữ của Alberto Manguel, khi biện minh cho Trái Tim của Bóng Đen, một cách đọc, tuy có thể, nhưng không có ích. Manguel viết: Cơ bản mà nói, ở trái tim của bóng đen không phải Phi Châu, cũng không phải cái nhìn của người da trắng về Phi Châu, hay là những đoạn tả cảnh man rợ của người da đen. Ở trái tim của bóng đen, là Kurtz. “His soul is mad”, says Marlow. "Tâm hồn của nó thì điên khùng, hoá dại rồi", Marlow nói. (1)

Để tưởng niệm ông nhà văn da đen này, không có gì bảnh hơn, là đi 1 đường chuyển dịch bài trả lời phòng vấn của ông với tờ The Paris Review. Cũng là cách tưởng nhớ ông anh nhà thơ.
They are both Russians.
Cả hai là TTT, Sến Cô Nương.
Nabokov thực sự không phải là tác giả gối đầu giường của Gấu, nhưng quái làm sao, khi bỏ chạy, “ôm em trong tay mà đã nhớ em những ngày sắp tới”, thế là Gấu bèn vội vã ôm theo…  Lolita của ông?
Hà, hà!
Nên nhớ, Lolita, “1 cách nào đó”, tượng trưng cho 1 nước Nga không còn nữa của Nabokov.
Mi đâu có thương ta, mi thương 1 đứa con nít, và tuổi thơ Bắc Kít, mà biểu tượng của nó là Hà Nội, của mi, ở trong con bé đó!

Cái câu phán của Hà Thượng Nhân, về Bếp Lửa, [tả như thế là làm nhục con người], là nỗi đau của Coetzee – và của Kafka:
Khởi đầu của dã man của con người, là, khi nó nghĩ nó bảnh hơn loài vật. Ở cuối Vụ Án, Kafka cho K. chết, "như 1 con chó".
Tên “Mít” K nhìn hai ông cớm VC [l'accusé regardait "les deux messieurs"] đâm lưỡi dao vô tim, như thể nỗi tủi hổ sẽ sống dai hơn anh ta.

Trên tờ LRB có bài về Coetzee, điểm 1 số sách mới ra lò:

Số này còn 1 bài điểm cuốn của Raymond Radiguet, bản dịch tiếng Anh, The Devil in the Flesh.
Đây là tác giả Nguyễn Nhật Duật mê lắm.
Chắc là từ Le Diable au Corps.
Cuốn này làm nhớ đến Bọ Lập và nhân vật của ông, cái tay chuyên phục vụ mấy bà vợ liệt sĩ:

Một đêm mình đi thăm túm lươn, hôm đó được nhiều, hơn chục con, mừng lắm hí hửng xách oi về thì gặp anh Đ. đi từ nhà chị Th. ra. Mình hỏi anh đi đâu, anh nói không.
Minh thấy anh mặc cái áo bộ đội dài gần đến gối (anh lùn mà). Nghi nghi, mình kéo vạt áo anh lên, chim cò phơi ra cả, hoá ra anh không mặc quần. Mình ngạc nhiên nói sao vào nhà người ta lại không mặc quần, anh cười phì một tiếng rồi bỏ đi.
Nhà chị Th. một mẹ một con, chồng đi bộ đội, thằng cu con chị mới hơn 4 tuổi. Mình nghi lắm. (1)

Nhân vật trong Quỉ trong Thịt, là lũ con nít, chuyên phục vụ mấy bà, chồng lo xẻ dọc Trường Sơn kíu nước - ấy chết xin lỗi, tham dự Đệ Nhị Chiến!