*






*

22.3. 2006: Nhà thơ Thanh Tâm Tuyền vừa qua đời tại bang Minesota, Hoa Kỳ, sáng thứ Ba, ngày 22 tháng Ba, 2006, hưởng thọ 70 tuổi

[Tin Gió-O]

xom_ga

"Vào buổi chiều cuối tháng tám, hắn còn đứng trước một căn nhà trong hẻm ngoại ô, nhìn qua cửa sổ, đèn trong nhà thắp sáng nhưng mọi người đi vắng, cất tiếng gọi."

Tựa Bếp Lửa lần in thứ nhì

30 tháng Tư 1975- 2002, đọc lại Thanh Tâm Tuyền

Thư và sách anh gửi tặng đã đưa tôi trở lại Thủ Dầu Một, nhắc lại cho tôi những mảnh tình bị bỏ lạc đâu đó bằng cái ký ức bị nhồi nhét chật chội xô bồ. Tôi đã mất cả một ngày mới nhớ ra tên cụ Pháp, người đã xuống tận nhà tôi để đón mời tôi lên dạy vào mỗi cuối tuần (chiều thứ sáu, sáng thứ bảy?), giúp cho tôi có quyết định dứt khoát; bỏ trường công ra dạy trường tư — mặc dầu phải đi xa hơn. Tôi nhớ bấy giờ tôi vừa được gọi cho vào dạy tại trường Nguyễn Trãi (Sài Gòn) được nửa tháng và tôi đã trốn không tham dự việc phải hướng dẫn học sinh tham dự cuộc biểu tình trong ngày tuyên bố ‘’Hiến Ước Tạm Thời’’ của ông Ngô Đình Diệm sau khi đã truất phế ông Bảo Đại (ngày 23 -10 -1955).

Nguồn [broken]

T3 _ 2011
1

*

@ Bến Xe Mường Luông

Gặp bạn C, lần ông anh nhà thơ mất, Gấu mới biết, TTT không phải Trung Kít, mà là Bắc Kít!
Vinh là nơi bà cụ sinh ra ông. Nơi ông cụ làm việc. Bạn C cho biết gia đình anh gốc gác Hà Đông.
Hình chụp tại bến xe Muờng Luổng, Luang Prabang.

*

NYRB, March 1, 2007

Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest

Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest

Anh một trái tim em một trái tim
Chúng kéo đầy đường chiến xa đại bác
Hãy cho anh giận bằng ngực em
Như chúng bắn lửa thép vào
Môi son họng súng
Mỗi ngã tư mặt anh là hàng rào
Hãy cho anh la bằng cổ em
Trời mai bay rực rỡ
Chúng nó say giết người như gạch ngói
Như lòng chúng ta thèm khát tương lai
Hãy cho anh run bằng má em
Khi chúng đóng mọi đường biên giới
Lùa những ngón tay vào nhau
Thân thể anh chờ đợi
Hãy cho anh ngủ bằng trán em
Đau dấu đạn
Đêm không bao giờ không bao giờ đêm
Chúng tấn công hoài những buổi sáng
Hãy cho anh chết bằng da em
Trong dây xích chiến xa tội nghiệp
Anh sẽ sống bằng hơi thở em
Hỡi những người kế tiếp

Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest

TTT, 12 1956

Ngay từ tập thơ đầu tay, "Tôi không còn cô độc", TTT đã nhìn rõ số phận của mình và bạn bè, và có vẻ như ông còn tự hào, khi hạ những dòng, "chúng nó làm phát xít, chúng nó làm CS, chúng ta làm tù nhân"; và những gì gì, "anh yêu quê hương vô cùng, ràng buộc với nó phải là máu mủ, ruột thịt", "ôm em trong tay mà đã nhớ em những này sắp tới", là một "số phận khác", mà ông dành cho đất nước, khi ông đi tù, khi ông ra hải ngoại.

Cuốn tiểu thuyết độc nhất của ông, không còn một tí mắc mớ gì tới Đất Bắc [hai cuốn kia, Bếp Lửa, và Tôi Không Còn Cô Độc, cái nền của chúng là xứ Bắc Kít], "Một Chủ Nhật Khác", cũng một dạng tiên tri, dành cho những kẻ bỏ chạy không thể bợ đít VC, thay vì chọn số phận Do Thái lang thang, đành trở về, chết một cái chết lãng nhách.

Có vẻ như cuốn truyện còn tiên tri ra được số phận khốn nạn của cái đám Miền Nam bỏ chạy bợ đít VC này, đã từng có thời bị VC cấm không cho về, dù đã làm tôi mọi, làm chó săn cho chúng. (1)