|
SN_GCC_2017
Mấy bữa nay Facebook lại bị trục trặc, không
làm sao post bài mới được.
16.8.2009
Chúc ai mãi giữ
được nụ cười
K
Tks
NQT
Lament for Yin Yao
We followed you back for your burial
on Mount Shihlo
And then through the greens of oaks
and pines
we rode away home
Your bones are there under the white
clouds
until the end of time
And there is only the stream that
flows
down to the world of men.
Chúng tớ đưa đám bạn
DC rồi trở về nhà
Xanh xanh những mấy ngàn
dâu, ngàn thông, ngàn sồi…
Xương của bạn DC bi giờ ở bên
dưới những đám mây trắng kia
Cho đến tận cùng, của tận
cùng, của thời gian
Chỉ có dòng suối là
từ phía mây bạc
Chảy về trần gian của lũ chúng
tớ
RIP
Gấu
không phải bạn DC.
Gấu gặp DC độc nhất, lần qua Cali, ở nhà NDT, nhưng do
DC và bạn quí của ông là nhà thơ
ngồi bên ly cà phê ghé, nên Gấu phải
nhường phòng cho cả hai, và bèn khăn gói qua
nhà bạn Bạn.
Giả như không qua nhà bạn Bạn, thì ngỏm
củ tỏi ở PLT, bữa quá chán đời rồi!
Đời Gấu cực lạ, lần nào tính tự làm thịt
mình, là lần đó, bị kỳ đà cản mũi. Tếu thế.
Về già, ngẫm lại, Gấu mơ hồ 1 điều, Lão Tặc Thiên
hình như cần Gấu làm cho Hắn 1 cái gì đó,
nên không cho Gấu ngỏm vội
Chờ 1 tí, lát nữa
thì được.
Cứ như anh nhà quê ra tỉnh đến Trước Pháp Luật.
Now go, the will within us being one:
you be my guide, Lord, master from this day,
I said to him; and when he, moved, led on
I entered on the steep wild-wooded way.
Dante, Inferno, Canto II
Sebald trích dẫn, mở ra After Nature
Nào đi, mong ước đôi ta -Lão Tặc Thiên và
GCC - là một
Mi sẽ là kẻ dẫn đường, Lão Tặc Thiên, ông Trùm
những ngày này
Gấu biểu Gã, thế là Gã bèn dẫn GCC
Vô 1 con đường rừng hoang dại
Cali Nov/Artists/Writers
1 2
3
@ Tiệm Thuốc Lá của NDT
The Mirror
As
a child I feared the mirror might reveal
Another face, or make me see a blind
Impersonal mask whose blankness must conceal
Something horrible, no doubt.
I also feared
The silent time inside the looking glass
Might meander from the ordinary stream
Of mundane human hours, and harbor deep
Within its vague, imaginary space
New-found beings, colors, unknown shapes.
(I poke of this to no one; children are shy.)
Now I fear the mirror may disclose
The true, unvarnished visage of my soul,
Bruised by shadows, black and blue with guilt-
The face God sees, that men perhaps see too.
-H.R.
J.L. Borges
Gương
Hồi nhỏ tớ sợ gương
Sợ nhìn vô thấy 1 bộ mặt khác
Hoặc, thấy 1 cái mặt nạ
Người chẳng phải người
Ngợm hẳn ngợm
Vô ngã, cái con mẹ gì đó
Cái mặt nạ trống trơn
Hẳn là giấu diếm một điều gì ghê rợn
Tớ còn sợ,
Cái thời gian im lặng ở bên trong tấm gương soi
Có thể, như ma dẫn lối, quỉ dắt đường
Nghĩa là, dứt tớ ra khỏi cái dòng đời bình
thường
Và đẩy tớ vô 1 dòng khác
Ở bên trong cái không gian mơ hồ, tưởng tượng
của nó
Với những sinh vật mới sinh, những màu sắc, những hình
hài vô danh
(Tớ chẳng dám điều này với ai, con nít vốn
cả thẹn)
Bây giờ thì tớ lại sợ
Gương kia sẽ lật tẩy "sất",
Tức là bộ mặt mặt thực, không đánh véc
ni, không xeo phi….
Là cái linh hồn tiều tụy của GCC
Thâm tín, méo mó bởi những cái
bóng của những “đời” khác
Đen và xanh với tội lỗi
Cái linh hồn mà Chúa nhìn thấy
Và có lẽ, những đấng bạn quí của nó
Cũng nhìn thấy!
MANY A HOLY MAN
Took a turn whispering in his ear
In some quiet hour of the night,
Telling him how much happier
He'd be if he were to desire nothing,
Urging him to stop dwelling
On the many ups and downs in his life-
Some of them still fresh in his mind-
That brought him to this sorry state,
And make peace with everything
That can't be changed,
Understood, or ever properly resolved-
Like God and one's fate,
And devote his remaining days
To minding that inner light
So that it may let him walk without stumbling
As little by little night overtakes him.
Simic:
Scribbled in
the Dark
Gia
roi phai hien ma chet!
Lượn 1 vòng, thì thầm vào
tai hắn
Vào 1 cái giờ im ắng trong đêm
Hãy biểu hắn, mi hạnh phúc biết bao
Nếu mi đừng có thích bất cứ 1 thứ gì
BHD, không mà H/A, cũng không!
Nài nỉ hắn, thôi đừng trăn trở nữa
Về những lần lên voi xuống chó trong đời
Một vài cú vẫn như còn mới tinh
Chính chúng khiến cho hắn lâm vào tình
trạng như bây giờ
Hãy “hòa bường” với mọi chuyện trên đời
Ích chi đâu nếu cứ “cay đắng” mãi như thế
Như Chúa, hay phần số của mỗi con người,
Và hãy dâng hiến những ngày còn
lại này
Cho cái thứ ánh sáng ở bên trong con người
của mi
Chỉ có cách đó là mi có thể bước
ngay ngắn, không cần đến cặp nạng
Từng tí từng tí đêm sẽ chiếm ngự mi
(1)
Co ai "noi nang" chi may bai cua
Weil khg vay?
Khg biet co ai kien nhan doc?
Phúc đáp: Cần gì ai đọc!
Tks. Take care. NQT
*
Date: Tuesday, March 31, 2009, 5:05 PM
Bac viet phach loi nhu the nay - ky qua...
*
Thi phai phach loi nhu vay, gia roi
*
Gia roi phai hien ma chet!
Voulez-vous.... avec
moi?
Anh
có muốn.... " tản mạn bên ly cà phê" mí
em?
Thơ
Mỗi Ngày
Hình này, chắc
là chụp sau khi Diệm ngỏm ít lâu,
Bưu Điện mở mạch viễn ấn dành cho báo chí
nước ngoài, Gấu thợ máy đang thử máy,
trên dàn máy mới của Philco Corp, lắp ráp
cho Bưu Điện, tính sử dụng với Bangkok, nhưng sau quay qua
RCA Manila.
Tay Mẽo, đứng kế bên Gấu, tên là Dzuman,
hay Dzumal [?], chuyên viên Philco Corp. Trụ
sở chính của Hãng, nằm trên đường Nguyễn
Du, ngay đầu đường Catinat, công trường Nhà Thờ
Đức Bà, còn gọi là công trường Kennedy.
Vì biết tí tiếng Anh, Gấu đang làm bên
Quốc Nội, được chuyển qua Quốc Ngoại, đặt dưới quyền sử dụng của tay
Mẽo này, phụ trách mạch viễn ký của các
hãng báo chí nước ngoài, như AP, UPI,
Reuters, SITA [hãng tầu biển]
Một
đêm mưa bên sông nhớ bến
Hỡi mưa đêm,
dệt tơ những hồi ức xa xôi
Hỡi bóng hình, ngồi bên
sông nhìn mưa rơi
Mưa rơi mưa rơi êm đềm như đêm
xưa kia thôi
Một đêm
mưa bên sông nhớ bến
Hỡi mưa đêm,
dệt tơ những hồi ức xa xôi
Hỡi bóng hình, ngồi bên
sông nhìn mưa rơi
Mưa rơi mưa rơi êm đềm như đêm
xưa kia thôi
Con đò
nào đã về từ nẻo lạ, đậu bến này
Nhớ mùi than củi, bếp hồng hơ ấm
bàn tay
Bến đây không mùa, chỉ
có một trời mưa lạnh thôi
Mưa rơi mưa rơi,
lạnh tay ai ngồi nhìn mưa rơi
Chỉ một bếp lửa, nhớn nhác tìm
hoài, tìm hoài
Con đò nào đã về từ
nẻo lạ, đậu bến này
Đâu còn bến nào khác,
để đò gieo neo cuộc chơi.
Bản thảo thời gian
Nhìn coi
(làm sao nhìn) thời gian không hình
tướng
Nhưng cái đuôi vô hình
quệt nhẹ lên mọi vật
Làm chúng mờ đi: cánh
cửa gỉ sét kẽo kẹt
Rồi im bặt. Ngọn đèn lu mờ dần
Rồi tắt ngúm. Gương mặt xoã
tóc soi mặt hồ, run rẩy
Rồi lặng ngắt…
Thời gian dắt
chúng ta đi như những chiếc bóng
(trên bức tường này in dấu
chúng ta tựa lưng nghỉ mệt
không còn ai nhìn thấy)
Những chiếc mũi khoằm gật gù, ra
chiều thông cảm
Với những người nửa đêm đốt đuốc
đi tìm, lối ra bờ tường bóng tối
Nhưng chỉ hoài công
Thư cao nguyên
Cú vọ,
nhìn xuyên đêm đen,
Nhưng chẳng thấy,
những nỗi đau riêng, trơ trọi
Goá phụ ngậm mật đắng, mớm cho đàn
con vị ngọt từ tâm
Tiếng cú rúc từ cánh
rừng lam chướng
Vọng lại mấy
thập niên, nhắc rằng, vận rủi chỉ dài như vệt
sao băng
Người goá phụ gói ghém
tay nải rỗng không đời mình, ném vào
vực thẳm.
Và làn gió ma thiêng
thổi bay chiếc áo lam lũ về lại đồng bằng.
DV
Trang thơ Dã Viên
Mấy bữa nay Facebook lại bị trục trặc, không làm sao post
bài mới được.
https://literaryreview.co.uk/tender-is-the-writer
Dịu dàng như… [nhà văn] GCC!
Cái gì gì nhân hậu và
cảm động!
Ôi, chưa được hôn em mà đã
nhớ em những ngày ở bên kia nấm mồ rồi!
Note: Tờ Điểm Sách của đám Hồng Mao, đọc
Scott Fitz nhân xb một số truyện ngắn mới kiếm thấy.
Cái tít vinh danh “Dịu Dàng Như
Đêm” của chàng, và tất nhiên, như 1 phản
ứng dây chuyền, vinh danh MCNK của TTT.
Bài này tuyệt quá. Cho đọc free
nữa mới tuyệt làm sao.
Tin Văn còn nợ độc giả bài điểm cuốn tiểu
sử Czeslaw Milosz của tờ này!
Hà, hà!
Satisfaction doesn’t come with things, however beautiful
and plentiful. Tender Is the Night (1934) is, perhaps, unequal to
the poetic ferocity and compression of The Great Gatsby (1925), but
its sensitive hero, Dick Diver, is the most heartbreaking of Fitzgerald’s
characters, a man with everything and nothing.
Dịch theo kiểu lộng dịch:
Hài lòng thì chẳng mắc mớ chi với
đời, dù đời có đẹp có đầy cỡ nào. “Dịu
dàng như đêm”, thì có lẽ không thể
nào so với sự dữ dằn thi ca và độ nén của “Gastby
vĩ đại”, nhưng nhân vật Kiệt của nó, thì mới mẫn
cảm và nhức nhối làm sao, số 1 trong những nhân
vật của Fitz, một kẻ với tất cả và với chẳng có cái
chó gì!
David Grossman : Nghệ thuật giả tưởng
Mọi người, bất cứ một người, ai cũng nên đặt ra cho
chính mình, một vài câu hỏi liên
quan tới Lò Thiêu.
DG
Câu này, nhà văn Mít phải thuộc
nằm lòng, và Lò Thiêu đối với chúng,
là Trại Cải Tạo.
Chưa từng có đến 1 tên, đau cái đau,
làm thịt cả 1 miền đất ruột thịt, và sau đó, như
cục ung thư, làm thịt cả nước.
Tranh Schulz
|
Painting Under Coercion - The New York
Times > Arts > Slide Show > Slide 1 of 10
An exhibition, in Jerusalem, of works
by Bruno Schulz includes wall paintings he created under Nazi duress
short...
|
|
https://literaryreview.co.uk/tender-is-the-writer
Dịu dàng như… [nhà văn] GCC!
Cái gì gì nhân hậu và cảm động!
Ôi, chưa được hôn em mà đã nhớ em những
ngày ở bên kia nấm mồ rồi!
Note: Tờ Điểm Sách của đám Hồng Mao, đọc Scott Fitz
nhân xb một số truyện ngắn mới kiếm thấy.
Cái tít vinh danh “Dịu Dàng Như Đêm”
của chàng, và tất nhiên, như 1 phản ứng dây
chuyền, vinh danh MCNK của TTT.
Bài này tuyệt quá. Cho đọc free nữa mới tuyệt
làm sao.
Tin Văn còn nợ độc giả bài điểm cuốn tiểu sử Czeslaw
Milosz của tờ này!
Hà, hà!
Satisfaction doesn’t come with things, however beautiful and plentiful.
Tender Is the Night (1934) is, perhaps, unequal to the poetic ferocity
and compression of The Great Gatsby (1925), but its sensitive hero, Dick
Diver, is the most heartbreaking of Fitzgerald’s characters, a man with
everything and nothing.
Dịch theo kiểu lộng dịch:
Hài lòng thì chẳng mắc mớ chi với đời, dù
đời có đẹp có đầy cỡ nào. “Dịu dàng như
đêm”, thì có lẽ không thể nào so với
sự dữ dằn thi ca và độ nén của “Gastby vĩ đại”, nhưng nhân
vật Kiệt của nó, thì mới mẫn cảm và nhức nhối làm
sao, số 1 trong những nhân vật của Fitz, một kẻ với tất cả và
với chẳng có cái chó gì!
https://literaryreview.co.uk/witness-to-a-century
TUỔI THIÊN ĐƯỜNG
Nhà
văn Nam Phi J. M. Coetzee, trong bài điểm cuốn tiểu sử nhà
văn Ba Lan, Bruno Schulz (Regions of Great Heresy: Bruno Schulz,
A Biographical Portrait, nguyên tác tiếng Balan của Jerzy
Ficowski; Theodosia Robertson dịch qua tiếng Anh, nhà xb Norton,
255 trang, $25.95), đã kể ra, một trong những đam mê
từ những ngày còn con nít của Bruno Schulz, là
ngồi lê la trên sàn nhà, mải mê vẽ,
hết bức họa này tới bức họa khác, trên những
tờ báo cũ. Sau này, trong những chuyến di chuyển vào
thế giới sáng tạo, chỉ là một đứa trẻ vẫn sống cái
"tuổi thiên tài" (the age of genius), vẫn cố – một cách
vô thức - tìm cách tiếp cận cõi huyền
đó (the realm of myth). Và hình như, đây là
người đàn ông mà đứa trẻ ngày xưa đã
trở thành. Và tất cả những gì mà người đàn
ông này hăm hở đòi cho được, chỉ là tái
sở hữu những quyền năng đầu đời của mình, hay nói một
cách khác, là để "trưởng thành ở trong tuổi
thơ" ("mature into childhood").
Lần trở về Hà Nội, thằng bé ngày xưa và
là tui ngày nay, một ông già, cũng cố đòi
cho được, không phải tuổi thiên tài như me-xừ Schulz,
nhưng mà là... tuổi thiên đường, sau bao phen dọ
dẫm về nó.
Trong một lần dọ dẫm, tôi đã kể qua, về lòng
biết ơn của một đứa bé nhà quê may mắn được ra Hà
Nội học, nhờ có một bà cô làm me Tây,
ông Tây này là kỹ sư sở hoả xa Đông Dương.
Tôi viết, làm me Tây, vì thực sự như vậy.
Hai người sống với nhau đã lâu. Khi Nhật chiếm Đông
Dương, họ phải chạy qua bên Trung Quốc. Tôi nhớ có
lần nghe bà cô tôi nói, cái ông
Tây trẻ ở cùng chung villa ngay bên hồ Hallais rất thương
bà, nhưng tình nghĩa những ngày hoạn nạn khiến bà
không thể bỏ ông Tây già, lớn hơn bà tệ
lắm cũng hơn chục tuổi. Chỉ tới khi hiệp định Genève ký
kết, họ mới làm giá thú, để hoàn tất thủ tục
nhập nước Pháp.
Cái villa mà hai ông Tây ở đó,
nằm trên đường Nguyễn Du, Hà Nội. Ông cậu tôi
lắc đầu khi nghe tôi hỏi thăm về con phố ngày xưa, nói,
bây giờ nó có một cái tên khác, và
rồi ông ghé sát tận tai tôi nói nhỏ, đường
Hàng Lờ.
Ngày xưa, đứng trên đường Hàng Lờ nhìn
vào, bên cạnh villa về phía bên phải, là
một viện bảo sanh, bên trái, một tòa nhà chỉ
có bốn bức tường cao, nghe nói bị ma ám, cứ ngày
xây, đêm đổ, và là nơi cư ngụ của một hai gia
đình nghèo. Cả hai bên, tôi đều gây chuyện,
và đều làm cho bà cô của tôi bực mình.
Với những gia đình nghèo, là một chuyện giữa tôi
và đám con nít nhỏ tuổi hơn. Chúng gây
sự trước, và khi xẩy chuyện, tôi bị buộc tội bắt nạt con nít.
Còn bên trái, là vào những ngày
Hà Nội nhốn nháo, kẻ ở, người đi vào nam, cả một
khu phố quanh hồ Hallais, ban ngày biến thành Chợ Trời, và
ban đêm, Chợ Trộm. Đêm nào cũng nghe tiếng người la,
Cướp, Cướp. Đêm, thay vì ngủ trong nhà, tôi kiếm
một góc khuất khuất ở sân trước, để săn trộm. Luôn thủ
sẵn một cây gậy.
Đi đêm mãi có ngày gặp ma. Một bữa trộm
vào nhà thiệt. Chúng lựa đúng chỗ tường thấp,
nơi tôi thường leo vô, mỗi lần trốn nhà đi xem xi nê
về muộn. Nhưng hóa ra là chúng chỉ mượn đường, để
viếng nhà bảo sanh kế bên. Nửa đêm, nghe tiếng mấy bà
đẻ la, tôi giật mình chồm dậy, thấy mấy tên trộm đang
leo tường ra ngoài đường. Đuổi theo, chúng làm rớt
một chiếc bàn ủi, như để chia phần cho tôi.
Đúng là để gieo họa, bởi vì sáng hôm
sau, mấy bà đẻ xúm nhau đứng trên ban công nhìn
sang thằng bé bằng những cặp mắt nghi kỵ. Thế là bà
cô tôi tế cho một trận. Bà chửi cháu thì
ít, nhưng hàng xóm thì nhiều. Sau thằng con
ông chủ viện bảo sanh, hình như cũng học trường Nguyễn Trãi
với tôi, nói cho ông bố biết, và ông sang
tận nhà xin lỗi.
Bài học đầu tiên trong đời, do bà cô dậy,
chớ ôm lấy chuyện thiên hạ mà có khi mang họa,
tôi đã không học được, bởi vì, mãi sau
này, khi vào Sài Gòn, tôi lập lại y
chang sự ngu ngốc kể trên. Chuyện này, tôi đã
kể trong truyện ngắn Lần Cuối, Sài Gòn. Nay xin trích
đăng ở đây, để độc giả cười thêm một trận.
*
"Ôi, ôm Em trong tay mà đã nhớ Em ngày
sắp tới" (Thơ Thanh Tâm Tuyền).
Hãy cho tôi thăm lại con phố Bonnard, nơi có
bót Hàng Ken (1), chú bé di cư ngày
nào ngơ ngác rụt rè làm quen, tự mình
khám phá Sài Gòn. Gần gốc cây kia, chỉ
còn trong cậu bé ngày xưa, một người đàn ông
đánh đập dã man một người đàn bà. Không
quên bài học Công Dân, chú bé chạy
vào bót Hàng Ken, méc mấy ông cảnh sát.
Chú bị ăn bạt tai, cùng những lời sỉ vả, người ta đánh
"dzợ" người ta, mắc mớ gì tới mày, hả thằng con nít?
Đồ Bắc Kỳ di cư vô đây làm tàng! Ôi bài
học đầu tiên khi tìm cách làm quen thành
phố, được thời gian gọt rũa trở thành một nốt ruồi son đáng
yêu biết là chừng nào, trên khuôn mặt "cô
bé". (2)
Trên khuôn mặt Sài Gòn.
Nguyễn Quốc Trụ
Chú thích:
(1) Bót Lê Văn Ken, như bạn Thảo Trường còn
nhớ, và cho biết. Tks. NQT
(2) BHD. Em không có nốt ruồi son mà là
cái răng khểnh!
Note: Schulz là sư phụ của David Grossman, người vừa được
Man Booker. Ông khám phá ra Thầy, khi đã là
nhà văn nhớn rồi, như Tin Văn đã từng kể. Ông cũng
là người khuyên lũ nhà văn Mít, nhất là
đám nhà văn Bắc Kít, mỗi tên nên thủ sẵn
vài câu hỏi về Lò Thiêu, hoặc tệ lắm, thì
Trại Cải Tạo, thì mới viết văn cho ra hồn được!
*****
Trong bài Tuổi Thiên Đường, anh có nhắc về Schulz,
và có dịch một đoạn nhỏ của bài Age of Genius . K
xin tách bài này làm hai : Tuổi Thiên
Đường và Tuổi Thiên Tài . Tuổi thiên đường chỉ
nói về NQT thôi, và Tuổi Thiên Tài sẽ
nói về Schulz . Bài trong NY hay quá, K sẽ gắng dành
chút thì giờ ra dịch hết ( 22 trang!) để bổ túc cho
bài Age of Genius anh dịch dở dang .
Nhân nói về bài của Grossman, cái giai
thoại về cái chết của Schulz rất thê lương, không
phải vì một trong hai tên sĩ quan xua tay bảo chuyện lẻ
tẻ, để tao kiếm thằng khác thay thế , mà nó trả
lời : Mày giết một thằng Do Thái của tao thì tao
sẽ giết một thằng Do Thái của mày! Câu nói này
liên quan tới chuyện kể về sau của những nhân chứng về cái
chết của ông trong thời kỳ dân Do Thái bị giết, bất
kỳ ở đâu chứ không còn bị tập trung (Aktion) như trước
. Schulz bị bắn, chẳng vì lý do gì, chỉ tại đi ngang
qua nơi có tụi lính Đức đang có súng, vậy thôi
. Và thê lương hơn nữa là chính học trò
của ông đã nhận ra xác ông khi cúi xuống,
tính lượm cái gì trông giống như mẩu bánh
mì rơi ra từ cái túi áo khoác của ông
. Họ đói khủng khiếp . (1)
K
(1)
[From where Fleischer stood during the shooting he likely wouldn’t
have seen exactly what was happening, and he himself says that he was not
paying special attention at the moment of the killing. There is no reason
to doubt his word about what he went through when he found himself crouching
over the dead body of his teacher.
Fleischer’s testimony provides us with the story of one more human
contact with Bruno Schulz, after his death and before his body was buried.
Contact that for a moment redeemed him from the anonymity of the murder,
and also from that vile “statistic,” and gave him back his name, his face,
and his uniqueness. This brief contact echoed everything that had been
good and nourishing and generous in him toward his young student. This contact
“allowed” Bruno Schulz to perform one more act of grace, even after his
death]
Độc giả Tin Văn & art2all chờ đọc bài trên NY về
Schulz.
GCC đọc bài đó, mê quá, tính dịch,
rồi quên luôn.
David Grossman : Nghệ thuật giả tưởng
Mọi người, bất cứ một người, ai cũng nên đặt ra cho chính
mình, một vài câu hỏi liên quan tới Lò
Thiêu.
DG
Câu này, nhà văn Mít phải thuộc nằm lòng,
và Lò Thiêu đối với chúng, là Trại Cải
Tạo.
Chưa từng có đến 1 tên, đau cái đau, làm
thịt cả 1 miền đất ruột thịt, và sau đó, như cục ung thư,
làm thịt cả nước.
Tranh Schulz
|
Painting Under Coercion - The New York
Times > Arts > Slide Show > Slide 1 of 10
An exhibition, in Jerusalem, of works
by Bruno Schulz includes wall paintings he created under Nazi duress short...
|
|
http://www.tanvien.net/New_Poems_Folder/NTST_Poems.html
Câu thơ
"Có cô thiếu nữ qua Givral" thì
lại làm nhớ, lần đưa "cô bạn" và
mấy đứa em của cô vô đây.....
TAX,
thì cũng đầm đìa kỷ niệm....
Phải mất 1 đêm
trắng, thì Gấu mới nhớ ra được tên của
Dì Tám của Gấu. Cô Phụng. Cuộc tình
này cũng rất ư là thê lương, chấn
động suốt 1 cõi Bưu Điện, hà hà!
Cái vụ cô,
và tất cả nữ điện thoại viên trên
Đài bị đưa xuống Trung Tâm BD ở quảng trường
Kennedy, là do tay kỹ sư Phương đề nghị với Tổng Giám
Đốc Bưu Điện, là Nguyễn Văn Điều, cũng 1 ông
thầy dậy Gấu ở trường Quốc Gia Bưu Điện. Tay Phương này,
kỹ sư học ở Tây về, chẳng biết 1 tí gì
về kỹ thuật, mỗi lần lên Đài, là 1 lần
ông truởng đài TBT, sếp trực tiếp của GCC tìm
cách lánh mặt. Nhân cái vụ cô
Phụng khóc, bèn xúc hết xuống Bưu Điện
chính.
Gấu, nhớ cô quá,
vừa mới tháo “platre” do vụ ăn mìn VC,
nghe cô than, cái headfone của cô ở dưới
đó quá tệ, thế là Gấu bèn đem
cái cô vẫn dùng xuống.
Cũng đâu có
dễ vô phòng làm việc của cả 1
binh đoàn nữ điện thoại viên. Và viên
trưởng phòng xuất hiện, đích thân đưa
Gấu vô, thì Gấu bèn ngồi kế bên
cô, suốt 1 buổi, chỉ để ngắm cô, đếch thèm
nhìn 1 ai!
Chúng bèn
báo cáo với bà vợ của ông
Thạch.
“Cas” tối bữa đó,
ông Thạch gọi, này, mày nói
chuyện với vợ tao, cho bà biết, tao đâu có
kêu mày xuống gặp cô Phụng...
Ui chao, lần gặp lại
vợ chồng ông trưởng đài ở Quận Cam, bả
còn nhắc, về Sài Gòn, có gặp
cô Phụng cả hai anh em cùng mê không...
Không gặp.
Tránh không
gặp, đúng hơn, dù có dịp.
Hưỡn hưỡn, kể tiếp.
Nhớ,
lần đầu tiên tới khách sạn Cửu Long, thăm Thanh
Nam, khi còn độc thân. Đi với ông anh vợ
hụt, anh của BHD. Mang theo chai cordon bleu. Thanh Nam hình
như chỉ chạm môi 1 lần. Còn lại, là hai tên
làm sạch. Bữa sau, cả Sài Gòn biết tài
uống của GCC. Thanh Nam thực sự phục. Ông nói
với TTT, rồi nói với Phạm Đình Chương. Ông này
nói với Nguyễn Hoạt, ông anh rể của GCC. Ông
nói lại với bà vợ, thằng em của bà bây
giờ nổi tiếng "phong nhã " trong chốn giang hồ rồi!
Cái chai cordon
bleu cũng có nguyên uỷ của nó.
Của 1 anh Mẽo già, cực mê
Dì Tám, của Cô Mai, trong Những Ngày
Ở Sài Gòn. Dì Tám, thì
là bồ nhí của ông trưởng đài VTD, số
5 PDP Saigon. Khi ông bị mìn VC, cùng với Gấu
tại Mỹ Cảnh, cô khóc quá, mọi người mới biết.
Anh Mẽo già, mê cô quá, vô PX Mẽo
mua đủ thứ quà cho cô, nào thuốc lá,
nào rượu, cô nhận, cho Gấu hết. Gấu mê cô lắm,
nhất là tiếng cười của cô, trong vắt, không gợn
một chút bụi. Thời gian cô hết còn làm
trên Đài, và được đưa về Trung Tâm Bưu Điện
ở công trường Kennedy, Gấu thường đợi cô tan sở rồi đi
thương xá TAX, thường là để mua quà cho BHD.
Đầm đìa kỷ niệm, là vậy.
http://www.tanvien.net/New_Poems_Folder/NTST_Poems.html
Câu thơ "Có cô thiếu
nữ qua Givral" thì lại làm nhớ, lần đưa
"cô bạn" và mấy đứa em của cô vô
đây.....
TAX, thì cũng đầm đìa
kỷ niệm....
Phải mất 1 đêm trắng, thì Gấu mới
nhớ ra được tên của Dì Tám của Gấu. Cô
Phụng. Cuộc tình này cũng rất ư là thê
lương, chấn động suốt 1 cõi Bưu Điện, hà hà!
Cái vụ cô, và tất cả nữ điện
thoại viên trên Đài bị đưa xuống Trung Tâm
BD ở quảng trường Kennedy, là do tay kỹ sư Phương đề nghị
với Tổng Giám Đốc Bưu Điện, là Nguyễn Văn Điều, cũng
1 ông thầy dậy Gấu ở trường Quốc Gia Bưu Điện. Tay Phương này,
kỹ sư học ở Tây về, chẳng biết 1 tí gì về kỹ
thuật, mỗi lần lên Đài, là 1 lần ông truởng
đài TBT, sếp trực tiếp của GCC tìm cách lánh
mặt. Nhân cái vụ cô Phụng khóc, bèn
xúc hết xuống Bưu Điện chính.
Gấu, nhớ cô quá, vừa mới tháo
“platre” do vụ ăn mìn VC, nghe cô than, cái
headfone của cô ở dưới đó quá tệ, thế là
Gấu bèn đem cái cô vẫn dùng xuống.
Cũng đâu có dễ vô phòng
làm việc của cả 1 binh đoàn nữ điện thoại viên.
Và viên trưởng phòng xuất hiện, đích
thân đưa Gấu vô, thì Gấu bèn ngồi kế bên
cô, suốt 1 buổi, chỉ để ngắm cô, đếch thèm nhìn
1 ai!
Chúng bèn báo cáo
với bà vợ của ông Thạch.
“Cas” tối bữa đó, ông Thạch gọi,
này, mày nói chuyện với vợ tao, cho bà
biết, tao đâu có kêu mày xuống gặp cô
Phụng...
Ui chao, lần gặp lại vợ chồng ông trưởng
đài ở Quận Cam, bả còn nhắc, về Sài Gòn,
có gặp cô Phụng cả hai anh em cùng mê
không...
Không gặp.
Tránh không gặp, đúng hơn,
dù có dịp.
Hưỡn hưỡn, kể tiếp.
Note: Trong cuốn này, có 1 bài
"y chang" bài thơ của TTY tặng TTT!
Cả bài thơ của TTY, là nói về cú
đi ẩn của Lão Tử. Khi qua Ải Tây, người gác cổng
năn nỉ, trước khi đi ẩn, cố để lại cho đời bộ Đạo Đức Kinh.
Bài của Sebald thì mắc mớ đến 1 địa danh
của Lò Thiêu
Nhờ vậy đời có bộ Đạo Đức Kinh
Cũng thế, là Thơ Ở Đâu Xa.
·
Reply · 27 mins
Kafka: Years of insight
“Kafka:
Những năm đốn ngộ” là tập nhì, của cuốn tiểu sử hách
xì xằng, masterful, về Kafka của Reiner Stach. Tập đầu là
về những năm từ 1910 tới 1915, khi Kafka còn trẻ, viết như
khùng, như điên, writing furiously, vào ban đêm,
into the night, trong khi cày 50 giờ/tuần. Tập nhì ghi
lại thời kỳ danh vọng trồi lên, cho tới khi ông mất, ở một
viện an dưỡng ở Áo vào tuổi bốn mươi, sau những năm tháng
đau khổ vì bịnh lao phổi. (Tập thứ ba, ghi lại những năm đầu
đời, đang tiến hành).
Trong những năm sau cùng, từ 1916 tới 1924, Kafka
nhận được thư, từ giám đốc, quản lý nhà băng,
chọc quê ông, khi yêu cầu giải thích những
truyện ngắn do ông viết ra (“Thưa Ngài, Ngài làm
tôi đếch làm sao vui được. Tôi mua cuốn “Hóa
Thân” của Ngài làm quà tặng cho 1 người bà
con, nhưng người đó đếch biết làm sao xoay sở, hay là
làm gì, với cuốn truyện”).
TTT
thì cũng rứa!
Khi mới xuất hiện, ông
bị đập tơi bời hoa lá cành, thơ hũ nút,
thơ tự mình vái mình.
GCC nhớ là, cái tay Duy Lam, trong 1 bài
viết cho số Xuân, của tờ báo của Nhất Linh thì
phải, tả cảnh thăm viếng tòa soạn các báo, tới Sáng
Tạo, thấy mỗi ông một cái bàn thờ, đang lạy lục
chính mình!
Steiner viết, Kafka sống cái
kinh nghiệm tội tổ tông, Kafka vécut l’expérience
du péché originel… Chỉ 1 dúm người kinh nghiệm
trong cuộc đời họ, niềm tin và những hậu quả, của tình
trạng, bị phế thải, bị hoang hóa, đếch làm sao… thành
công! [Seule une petite poignée d’être humains ont
expérimenté dans leur vie la conviction et les conséquences
de l’état d’être déchus]
Thì cũng như…. GCC, sống kinh nghiệm Cái Ác Bắc
Kít!
Đây là Tội Tổ Tông của nòi giống
Mít, theo GCC!
Ông ấy vưỡn còn!
[Tưởng người đã đi xa, đâu ngờ vưỡn quanh đây!]
Một vị độc giả Blog NL
Hình mới nhất, chụp tại vườn sau nhà,
xeo phi, 7:20 14.6.2017
Thư tín:
To: Tâm Nguyễn Thiện
Cháu thấy trang tin văn dừng đăng đã
lâu nên rất lo lắng. Bác Trụ có khoẻ không?
I am OK. Tks
Tin Văn will be back online and updated very soon...
Anonymous
May 23, 2017, 4:08:00 AM
Không biết độ này bác Tin Văn có
khoẻ không nhỉ, không thấy trang nhà có
bài mới.
Reply
Replies
Anonymous
May 23, 2017, 2:36:00 PM
bác Tin Văn còn đang bựn facebook, khổ
thế chứ lị
Anonymous
May 24, 2017, 12:22:00 AM
Ông ấy vẫn còn
Blog NL
Tks all. NQT
LIMITES
II y a une ligne de Verlaine
don’t je ne dois plus me ressouvenir,
II y a une rue toute proche qui est défendue
à mes pas,
II y a un miroir qui m'a vu pour la dernière
fois,
II y a une porte que j'ai fermée jusqu'à
la fin du monde.
Parmi les livres de ma bibliothèque (je les ai
devant mes yeux)
II doit y en avoir un que je n'ouvrirai jamais plus.
Cet éte j'aurai cinquante ans ;
La mort me rogne, incessante
JULIO PLATERO HAEDO,
Inscripciones
(Montevideo, 1923).
Giới hạn
Có 1 dòng thơ
của TTT, Gấu không làm sao nhớ ra
Có 1 con phố ngay
gần nhà, Gấu không được đặt chân tới.
Có 1 cái gương
nhìn thấy Gấu lần chót
Có 1 cái cửa
Gấu đóng lại cho đến Tận Thế
Trong số sách thư
viện của Gấu (đang hiển hiện ra trước mắt Gấu)
Phải có 1 cuốn mà
Gấu sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa
Mùa Thu này Gấu tám bó
Cái chết gặm Gấu suốt ngày đêm
Nguyễn Khắc Quyết, Nguyễn
Quốc Thái, [Trình Bày], Phan
Nhật Nam
16.8.2012 @ Nguyễn Đình
Thuần's, hoạ sĩ, Little Saigon
@ Taipei Airport,
lượt đi.
Cái kiếng, rớt mất tiêu,
liền sau đó.
Trieu Duong
bottled water, a new lit magazine, a flight
to catch { sums up life, in a way }
[Chai nưóc uống, tờ báo văn
học, chuyến bay sắp bắt, tóm gọn lại, cuộc đời, 1 cách
nào đó]
Tks All. GCC
Lượt về mất hành lý
|
|