Tạp Ghi
1 2
|
Trịnh Công Sơn vs Lịch Sử
Khi TCS mất, cả thành phố Sài
Gòn ngày nào
là hang ổ của Mỹ Ngụy để tang ông. Hãy nhìn lại rừng người đưa tiễn ông
tới nơi
an nghỉ cuối cùng, là đủ hiểu.
Viết về ông, một lần, Gấu này
đã viện tới
Elias Canetti, nhà văn Đức, Nobel văn chương, khi ông mừng sinh nhật
lần thứ
năm mươi nhà văn Herman Broch:
Đừng sợ nữa. Bạn sợ như vậy là đã quá đủ cho đám tụi mình rồi. Tất cả
chúng
mình đều phải chết. Nhưng bạn chưa chắc đã phải chết. Có lẽ những bản
rất tình
ca của bạn, là cái phải đại diện cho cả lũ chúng mình với hậu thế. Bạn
đã phục
vụ chúng tớ bằng tình bạn trung thành và chân thực. Thời của lũ chúng
ta chắc
là chưa buông tha cho bạn đâu.
[Nguyên văn tiếng Đức, bản dịch
tiếng Anh
của Joachim Neugroschel, trong Lương Tâm Của Chữ, The Conscience of
Words :
Don' t be afraid, you have been afraid enough for us. We have all to
die; but
it is still not certain whether you too have to die. Perhaps your very
words
are what must represent us to posterity. You have served us with
loyalty and
honesty. The age will not release you].
Nay nhân dịp tưởng niệm ông, đọc lại vài hàng của Rushdie.
*
Lullaby
Let nations rage,
Let nations fall.
The shadow of the crib makes an enormous cage
upon the wall.
Ru em
Hãy để cho nhà nước phát rồ
phát dại,
Hãy để cho nhà nước té chỏng khu.
Bóng của cái nôi vẽ một cái chuồng lớn
lên bức tường.
Salman Rushdie: Ghi chú về Viết và Nước [Notes on Writing and the
Nation]
Hay đoạn này nũa, cũng trong
bài viết đã
dẫn:
Khi tưởng tượng được đam mê dẫn
đường, nó
lầm bóng tối với ánh sáng. Cảm một cách hung bạo, là cảm một cách khinh
miệt,
và cũng là cảm một cách kiêu hãnh. Những khinh miệt kiêu hãnh, yêu
thương hận
thù này thường đem đến cho nhà văn sự phẫn nộ của nhà nước. Nhà nước
đòi hỏi
quốc ca, quốc kỳ. Nhà thơ dâng hiến sự bất bình, không giao lưu, không
đồng
thuận. Giẻ rách.
When the imagination is given sight by passion, it sees darkness as
well as
light. To feel so ferociously is to feel contempt as well as pride,
hatred as
well as love. These proud contempts, this hating love, often earn the
writer a
nation's wrath. The nation requires anthems, flags. The poet offers
discord.
Rags.
*
HPNT đã từng phán về Văn Cao,
nghệ sĩ lớn
bi kịch lớn.
Ông không ngờ, câu phán dội ngược về ông.
Nối gót Kundera, Gấu này đã từng giải mã bi kịch Văn Cao: Thiên tài
Mayakovski
cần thiết cho Cách Mạng Nga cũng như trùm công an mật vụ Dzherzhinsky.
Cũng
thế, Văn Cao cần cho Cách Mạng Mùa Thu.
Nhưng bi kịch của
TCS, là gì?
Theo Gấu, TCS ôm bi kịch lớn nhất của dân tộc: ông ôm giấc mơ nối vòng
tay lớn,
của toàn dân Việt Nam, nhưng lại bị VC nhận vơ là của họ, y hệt năm
1945, VC
cướp công của toàn thể đảng phái, dân tộc, và nhận vơ là của riêng Vẹm.
Người ta tố TCS là VC vì lên Đài phát thanh Sài Gòn hát Nối Vòng Tay
Lớn. Nhưng
đó là điều ông mong muốn cho cả hai miền, như rất nhiều bản nhạc của
ông nói
lên điều này.
Không lẽ chỉ VC mới được quyền...nối vòng tay lớn?
Nếu VC có, thì đó là bịp.
Nếu chúng ta có, thì chưa thực hiện được.
*
Theo Gấu, không phải tự nhiên mà HPNT hỏi Văn Cao một câu hỏi "móc
họng"
như vậy (1).
Đồng bệnh tương lân, ông biết, lịch sử sẽ không tha ông, và muốn biết
cách Văn
Cao trả lời lịch sử, nhưng than ôi, khi ông trả lời lịch sử qua miệng
bà đồng
TK, ông lại dùng cơ may này để phạng một số người trong đó có TC. Xin
trích
dẫn:
TK: Xin anh một lời kết cho buổi nói chuyện hôm nay. Đối với những
người đã
"kết tội" anh, anh nghĩ sao? Và nói rộng ra đến tình trạng chung của
các sự ước đoán và quy kết.?
HPNT: Xin cám ơn đài RFI và chị Thụy Khuê đã dành cho tôi một cơ hội để
tự bạch
trước thính giả mà lâu nay, chắc có không ít người đã căm hận tôi, do
tin lầm
vào những lời vu khống của người khác. Người đời thường tình, dễ nghe,
dễ tin,
không nói làm gì; ở đây lại là những người cầm bút, là nhà văn, là nhà
báo, họ
chưa quen biết tôi, và tôi cũng chưa quen biết họ bao giờ. Sao người ta
lại cứ
mải say mê trong hành động vu khống kẻ khác như vậy. Sự lên án hoặc
buộc tội là
quyền chọn cách nhìn cuộc chiến, nhưng sự vu khống lại thuộc về nhân
cách của
người cầm bút.
Tôi đã nói hết sự thật trong một lần. Xin thưa, từ nay đừng bắt tôi
phải chịu
trách nhiệm những tội lỗi mà tôi không hề đụng tay tới bao giờ, và mọi
sự phán
xét xin hãy dành cho những kẻ thích tạo dựng tên tuổi bằng cách lấy nhọ
nồi bôi
vào trán người khác.
Tôi xin chân thành biết ơn sự quan tâm của quý vị thính giả dành cho
câu chuyện
có phần nào liên quan tới lương tâm và danh dự của tôi, và xin bạn hữu
ở khắp
bốn phương trời, hãy giữ trọn vẹn lòng tin vào thằng bạn ngày xưa của
mình,
rằng Tường vẫn là một con người tính bản thiện.
(1) Đêm ấy, trong cuộc tâm tình nghệ sĩ của Văn Cao với những ngư phủ
trên Phá
Tam Giang, tôi muốn biết một điều mà với tôi là một bí ẩn thuộc về đời
ông:
-Tại sao kháng chiến chống Pháp, anh vẫn vẽ, vẫn làm thơ, nhưng người
ta không
nghe anh hát nữa?
-Hồi nhận viết Tiến Quân Ca, tôi không hề chuẩn bị trước để làm một bài
hát, mà
một đặc nhiệm nguy hiểm của đội biệt động. Tôi là đội viên biệt động vũ
trang.
Nhiệm vụ của tôi là trong một đêm, cầm một khẩu súng, vào một thành
phố, để
giết một người. Tôi đã làm xong việc ấy. Đó là chiến tranh, và căm thù,
đơn giản
thôi. Những ngày đầu sau chiến tranh, tôi đã trở lại căn nhà ấy, thấy
còn lại
một gia đình mẹ góa con côi. Làm sao tôi có thể nói điều cần thiết nhất
đối với
tôi trong những bài hát sau đó? Nói về chiến công, hay phải nói một
điều gì khác?
Nên tôi im lặng, và chỉ viết nhạc không lời.
*
Trong bất cứ một người Miền Nam
nào, đều có giấc mộng vòng tay lớn. Nó được biểu hiện qua những hình
ảnh, thí
dụ như cảnh người lính miền nam cởi bỏ bộ đồ trận, trong ngày 30 tháng
Tư; cảnh
Dương văn Minh, khi nói với những người tới bắt ông: Tôi chờ các ông để
bàn
giao…
Những người trẻ tuổi, gạt bỏ chất phản chiến, chỉ nhìn Trịnh Công Sơn
như một
nhạc sĩ của tình yêu, và vượt qua nó, một thi sĩ. Ông sẽ sống mãi như
vậy: nhạc
sĩ của những cuộc tình dang dở: đây là một điều may khi giấc mộng lớn
biến
thành ác mộng, hay là một bất hạnh đối với ông?
Người ta không hiểu tôi.
(Trịnh Công Sơn)
Convaincre est infécond.
(Thuyết phục là cằn cỗi).
(Walter Benjamin. "Đường một chiều")
*
Hình ảnh, đao phủ
và nhà thơ cùng ngồi ngự trên ngai, trong thế giới toàn trị, của
Kundera, mà
Gấu mượn, để nói về Văn Cao của Cách Mạng Mùa Thu, và HPNT, của tàn sát
Mậu
Thân, xem ra nặng nề quá!
Thế rồi bật ra một hình ảnh đẹp hơn nhiều, của Đông Phương. Đó là hình
ảnh Kinh
Kha sang Tần, tính làm thịt bạo chúa.
Kiếm sĩ cứ ngần ngừ, dùng dằng, không muốn đi, vì, thiếu tiếng đàn của
Cao Tiệm
Ly!
Phải có tiếng đàn của Cao Tiệm Ly, thì đường gươm đi mới ngọt được, và
bạo chúa
chắc chắn phải chết!
Than ôi, tiếng đàn của Trịnh Công Sơn không lẽ lại thua tiếng đàn Cao
Tiệm Ly
ư?
*
Trong bài viết mới đây, trên talawas, Bùi Văn Phú tìm cách chứng minh,
TCS
không phải là VC, khi ông so sánh với mấy thứ chính cống Bà Lang Trọc,
thí dụ
như HPNT, hay Lữ Phương, hay Huỳnh Tấn Mẫm.
Hiển nhiên, TCS không là VC. Giả như VC có những người như TCS thì đâu
còn
là... VC?
Đây cũng là điều tác giả bài viết nghĩ tới, khi ông giả sử, nếu TCS ở
Miền Bắc
thì may lắm cũng trở thành một thứ như Văn Cao.
Chính cái sự giả dụ của ông, đó, nói lên cái tuyệt vời của Miền Nam.
Chỉ ở Miền Nam,
chúng ta mới có cái thời của chúng ta, theo nghĩa, bạn có thể chọn cho
mình một
cách ở đời.
Ở Miền Bắc, không có thời, không có người, chỉ có... Đảng.
Đẩy lên một mức cao hơn nữa, không có thời, là không có gì hết.
Đây là ý của Erhart Kastner, được Rudiger Safranski dùng làm đề từ cho
cuốn viết
về Heidegger của ông: Heidegger và thời của ông [nguyên
bản tiếng
Đức, bản dịch tiếng Pháp của Isabelle Kalinowki, nhà xb Grasset]:
Une vérité doit pouvoir bénir le temporel, comme on
disait autrefois; sans
quoi elle est dépourvue de monde...
Một chân lý thì có thể chúc phúc cho thời, như người xưa nói; nếu
không, nó sẽ
không có đời...
Quả là chúng ta đã có một "thời của chúng ta", những
năm trước
1975. Chúng ta có thời, có người, có đời. Trong "có người", chúng ta
có cả những người như HPNT, như Đào Hiếu, thí dụ.
Và tất nhiên, có TCS!
Không phải "tự nhiên, tình cờ" mà một cô bạn của HPNT ở hải ngoại hỏi
ông, vưỡn vác thánh giá? [Gấu đọc trên Hợp Lưu]. Hỏi như thế, hiểu theo
một
nghĩa nào đó, là muốn ông chấp nhận sự thách đố là "vụ án Mậu Thân",
đối diện với nó, không thể trả lời thoái thác, lúc đó tôi ở trên rừng
được.
Rudiger Safranski viết: Tên của Heidegger mở ra chương hấp dẫn nhất của
lịch sử
tinh thần Đức của thế kỷ 20. Phải kể nó ra, cả tốt, cả xấu, và vượt cả
xấu lẫn
tốt.... Câu chuyện về cuộc đời và câu chuyện về tư tưởng của Heidegger
là một
câu chuyện mới về Faust...
Liệu HPNT và, quá cả HPNT, liệu, bất cứ một cá nhân nào trong chúng ta
Miền
Nam, đều đã từng ký hợp đồng với Quỉ, khi cầu cứu VC Miền Bắc, khi chấp
nhận
chấm dứt cuộc chiến với bất cứ giá nào, khi tặc lưỡi nghĩ thầm, một tên
Yankee
mũi tẹt, máu đỏ da vàng, thì hẳn là hơn một tên Yankee mũi lõ?
*
1996
"J'écris depuis que tu me lis
Les mots sont en retard sur nos vies"
Christian Bodin (L'inespérée)
(Tôi viết kể từ khi em đọc
Chữ sao muộn màng so với đời sống của chúng ta)
*
Đau khổ nhất là những ngày cô bạn đi lấy chồng. Vẫn những ngày tháng
ngây ngô
bên mớ máy móc, nghe tiếng người nói xôn xao từ những thành phố xa lạ
phía bên
ngoài địa ngục, qua đường dây điện thoại viễn liên, mơ màng tưởng tượng
chiến
tranh rồi sẽ qua đi, cô bạn rồi sẽ hạnh phúc, hạnh phúc... Hết còn nỗi
ngây thơ
tưởng mình ở trên cao, trên tận đỉnh cồn, thấy hết, hiểu hết. Vẫn những
đêm dài
điên cuồng đuổi theo bóng mình sợ hãi trốn sâu dưới đáy địa ngục, trong
những
hang cùng ngõ hẻm thành phố, chạy hoài, chạy hoài, không còn nơi để
ghé, không
còn chỗ để ngừng... Chỉ mong gặp lại những hồn ma quen, những gã phóng
viên
người Nhật, người Mỹ, hai gã chuyên viên Phi Luật Tân, để hỏi coi họ có
còn
luyến tiếc đất nước này hay không, chỉ muốn la lớn, tôi yêu em, tôi yêu
em, cho
cả thế giới, cả loài người đều nghe...
Cho người chết gật đầu thông cảm
Trên đây, là một mẩu của "Thời của Gấu"
*
[Theo Gấu, sự kiện Miền Bắc không có thời, không có người, chỉ có Đảng,
chính
là nguồn cơn của thảm họa hậu chiến Việt Nam. Đây là một "vấn lạn"
nhớn, rất nhớn, Gấu sẽ tà tà trình bầy sau...]
Nhịp của thời gian.
Ôm em trong tay mà đã nhớ em những ngày sắp tới.
TTT
Nếu trong thơ có tí mùi của
ngày sắp tới,
nếu thi sĩ là một thứ tiên tri, thì nhạc luôn có mùi của hiện tại, và
khi hiện
tại qua rồi, thì bản nhạc sẽ cất giữ cho những người đã từng nghe nó,
chút kỷ
niệm về nơi chốn, nhạc và người cùng gắn bó. Thành thử, vấn đề nghe ở
đâu, vào
lúc nào, một bản nhạc, là cũng rất ư quan trọng. Những cư dân của Sài
Gòn, và
nói chung Miền Nam đều giữ riêng cho họ, kỷ niệm lần đầu nghe nhạc
Trịnh Công
Sơn, thí dụ vậy, và sẽ nhớ ra rằng, bản nhạc đã ra đời, vào thời điểm
nào.
Nhưng nhất, vẫn là kỷ niệm những bài nhạc lính. TCS do chưa từng đi
lính, nên
không thể diễn tả được cái cảm giác, nỗi hoài mong, "Một mai qua cơn
mê,
qua cuộc đời bình bồng, anh lại về bên em".
Đây là một thiệt thòi của riêng ông, ảnh hưởng tới chúng ta.
Gấu này chẳng đã từng lèm bèm rất nhiều lần, về cái lần nghe bản Tinh
Nhớ, khi
nó vừa mới ra lò, lần bị gọi đi trình diện nhập ngũ tại Quang Trung,
vào những
ngày cận Tết, và đêm khuya, nghe một tay tân binh đang chờ kiểm tra sức
khoẻ
như Gấu, nhớ nhà, nhớ bồ, và cứ thế huýt sáo miệng bản nhạc, khiến Gấu
gần như
phát khùng, vì nhớ Sài Gòn.
Và nhớ cô bạn.
Bây giờ, nhớ lại, Gấu hiểu ra rằng, những ngày liền trước đó, Gấu hẳn
đã từng
nghe bản nhạc Tình Nhớ, rồi mang theo cùng với mình vô Trung Tâm Ba,
đợi đêm
khuya, và, đến hẹn lại lên, mỗi lần tay tân binh chưa từng nhìn thấy
mặt, huýt
sáo miệng điệu nhạc, là Gấu bèn sẵn sàng, đi thêm lời:
Ôi áo xưa lồng lộng
Đã xô giạt trời chiều
Như bờ xa nước cạn
Đã chìm vào cơn mưa
Và Gấu cũng hiểu tại sao "bạn
hiền" Đặng Tiến lại lầu bầu:
Tình Nhớ thì có liên can gì tới phản chiến?
Khi đọc ông phán như vậy, Gấu
rất ngạc nhiên.
Nhưng sau hiểu: Ông có cùng tình trạng như TCS, nghĩa là chưa từng có
một ngày
quân vụ.
Đừng nghĩ là, Gấu nói cạnh nói khoé ông. Nhưng đây là một thiệt thòi
lớn lao vô
cùng, vào lúc cuối đời.
Cái tay thi sĩ Đỗ KH, "cũng" bạn hiền của Gấu, chẳng đã sợ hãi, sẽ
lâm vào tình trạng đó, và đã phải trở về, nhập ngũ, đi vài đường tay
súng, tay
đàn [bà], trước khi cuộc chiến chấm dứt, sao?
Bạn có nhớ cái tay Rhett Butler trong Cuốn theo chiều gió, đang cùng em
Scarlett di tản, nghe sắp mất Miền Nam bèn đá cho em một phát, trở về
bắn một
vài phát đạn, trước khi đăng ký trình diện học tập cải tạo?
Ôi, chẳng lẽ, khi TTT ôm Em [Sài Gòn] trong tay, mà đã tiên tri ra được
cái nỗi
"Nhớ Em những ngày sắp tới", khi ông nằm an nghỉ tại một nghĩa trang,
ở Huê Kỳ?
Chắc hẳn thế, vì bạn ông là Mai Thảo, lúc sắp đi, hỏi Cậu Ngọc Dzũng:
Sắp về
tới Ký Con chưa? (1)
(1) Ký Con là con phố ngày nào Sáng Tạo tá túc.
Gấu này, do may mắn, thoát đời
lính, nhưng cái cảm giác, nỗi hoài mong,
qua
cuộc đời bình bồng, anh lại về bên em, là cũng nếm sơ sơ, suốt mấy tuần
lễ nằm
Trung Tâm Ba Tuyển Mộ Nhập Ngũ Quang Trung, ngong ngóng chờ đến ngày
cuối tuần,
trở về Sài Gòn, "Hi" một tiếng với Gấu Cái, rồi lấy xe Honda, chạy
suốt Sài Gòn, tới một con hẻm ở đường Nguyễn Trãi, Chợ Lớn, nhìn cô
bạn, coi
dung nhan vưỡn vậy, hay vì nhớ Gấu, mà có tí sút giảm nào chăng?
Ấy đấy, chính vào thời gian đó, Gấu được nghe bản 24 giờ phép.
*
Il faut savoir
voir Lisbonne pendant le temps exact d'un sanglot. La voir tout
entière, par
exemple, dans la première lumière du matin. Ou la voir complètement
dans le
dernier reflet du soleil sur la Rua da Prata. Puis pleurer. Parce que,
même si
c'est la première fois qu'on la voir, on a l'impression d'y avoir déjà
vécu
toutes sortes d'amours tronquées, d'illusions perdues et de suicides
exemplaires.
Vous marchez pour la première fois dans les rues de Lisbonne et vous
avez à
chaque coin le vague souvenir d'y être déjà passé. Quand ? Vous ne
savez pas.
Mais vous êtes déjà venu ici avant d'y aller pour la première fois.
PESSOA ET AUTRES MESSIEURS
le quartier littéraire de Lisbonne
Ôi chao giá như
viết nổi như dòng như trên đây. Về Sài Gòn
Phải nhìn Sài gòn vào đúng thời gian của một tiếng nấc! Rồi cứ thế mà
nức nở.
Mà nước mắt ngắn, nước mắt dài.
Bởi vì, cho dù chỉ nhìn nó lần đầu, bạn vưỡn có cảm tưởng đã sống hết
những
cuộc tình thê lương của mình ở đó.
Ôi ôm em trong tay mà đã nhớ em những ngày sắp tới.
Bởi vì bạn phải ở Sài Gòn rồi, sau đó mới đến Sài Gòn, lần đầu.
Le quartier littéraire de Lisbonne: Góc văn của Lisbonne
«Mais suis-je
celui qui vit ici, / qui est retourné ici / qui y est retourné,
retourné / et
qui y retourne encore?», se demandait l'employé de bureau Bernardo
Soares qui,
comme M. Pessoa, ne quittait jamais Lisbonne et donc n'y retournait
jamais...
Nhưng tôi là ai, phải chăng là kẻ sống ở đây, ở Sài Gòn/ Kẻ trở về đây/
Trở về,
trở về/ Và còn trở về?
Tôi là kẻ chẳng bao giờ rời Sài Gòn, như tay nhạc sĩ họ Trịnh kia, nên
chẳng
bao giờ trở về.
J'y étais déjà venu avant d'y être jamais allé.
Tôi là kẻ đã từng tới Sài Gòn, trước khi chưa từng tới đó.
*
Góc văn của Sài Gòn, như của Lisbonne, là Quán Chùa.
Cũng có con đường Tự Do, thay vì Rua da Prata, nhưng, bởi vì thiếu một
góc biển
của Lisbonne, cho nên cuối đường là bến tầu, với lòng mình phơi trên kè
đá, với
những ống khói tầu mệt lả, và ném mẩu thuốc cuối cùng xuống lòng sông,
là ném
cả hy vọng, cùng cuộc đời trôi theo, cùng muôn trùng những chuyến vượt
biển,
theo ngón tay trỏ của pho tượng Đức Thánh Trần.
*
Ôi chao, nhớ ơi là nhớ, góc quán, góc bàn, những cây me bên ngoài, khúc
đường
này là cuối con đường Gia Long, đầu kia, là Ngã Sáu Sài Gòn....
*
...vivre à Lisbonne comme s'il était une allumette froide tandis que
les
maisons de ceux qui l'avaient aimé tremblaient à travers ses larmes:
Sống ở
Lisbonne như thể nó là một cây diêm lạnh giá, trong khi những căn nhà
của những
con người yêu thương nó run rẩy qua những dòng nước mắt.
Ôi chao đúng cái cảnh Gấu chạy theo em mà nước mưa, nước mắt, nước mũi
chảy ràn
rụa:
Khi nàng đi được một quãng khá xa, đột nhiên tôi quay lại, và chạy
theo, chạy
thật nhanh. Tôi bắt kịp nàng, và hỏi, nàng còn yêu tôi hay là không.
Nàng lắc
đầu. Tôi bảo nàng nói. Nàng nói. Nàng nói thêm, nàng chưa hiểu tình yêu
là gì.
Tôi mệt và giận, muốn đánh nàng, bất chợt, tôi nhìn thấy tôi, trong tấm
kiếng
chiếc xe hơi đậu kế bên đường: đầu tóc rũ rượi, thở hổn hển, cánh tay
trái lòng
khòng, nước mưa rỏ trên khuôn mặt hốc hác, tôi đột nhiên nhận ra khuôn
mặt thảm
hại của tình yêu, tôi đột nhiên có cảm tưởng đã sống hết đời tôi, đã
sống hết
mối tình. Tôi bảo nàng đi về, tôi bảo tôi đi về. Tôi hiểu rằng tình yêu
của tôi
đối với nàng đã hết.
Tứ tấu khúc về Bông Hồng Đen
và Sài Gòn
Parce que, même si c'est la première fois qu'on la voir, on a
l'impression d'y
avoir déjà vécu toutes sortes d'amours tronquées, d'illusions perdues
et de
suicides exemplaires.
Bởi là vì, ngay cả khi, lần đầu tiên bạn nhìn thấy Sài Gòn, bạn có cảm
tưởng đã
sống, ở trong đó, tất cả những cuộc tình cụt ngủn, những ảo tưởng mất
đi, và
những cú tự làm thịt mình đáng làm gương cho hậu thế
Không có thời là không có TCS.
Kỳ trước Gấu,
nhân đọc cuốn Heidegger và thời của ông, vớ được một câu đề từ,
không có
thời là không có đời, bèn áp dụng "một cách thông minh và thần tình"
[tính dùng chữ "thiên tài", nhưng xấu hổ quá] vào Miền Nam trước
1975, để "nối vòng tay lớn", ôm tất cả những người dù chính kiến khác
nhau vào thời của mình, nhằm 'chiêu hồi' TCS, không ngờ, đây chính là ý
của
Đặng Tiến, khi ông viết về họ Trịnh, và mới đây, trong bài viết về
HPNT, cho
biết, câu đó đã bị nhà nước VC thiến bỏ, khi đăng lại bài của ông.
Về Trịnh Công Sơn, bạn thân của Hoàng Phủ, tôi đã viết "dù đánh giá
ra
sao đi nữa, nhạc Trịnh Công Sơn cũng là sản phẩm của chế độ Việt Nam
Cộng hòa,
trong cả hai mặt tích cực và tiêu cực của chế độ này"
[Trích talawas]
Tuy nhiên, về cái chuyện TCS không thể bỏ đi nước ngoài, thì có nhiều
"options", theo Gấu. Cho dù chính TCS đã từng tuyên bố, như trong bài
viết Ngô Minh cho biết:
“Việt Nam
là nơi duy nhất tôi có thể sống và sáng tác. Ở nước ngoài, tôi không
nghe ra
tiếng nhạc trong đầu mình, tôi không nghe được câu thơ tôi viết ra. Tôi
thích
đi nước ngoài, nhưng nếu ở lâu, tôi sẽ khô cạn và chết mất. Hơi ấm của
dân tộc
Việt Nam
giống như nước cần thiết cho hoa vậy”.
Câu nói của TCS chỉ đúng cho
TCS.
Bởi vì, vẫn câu đó, bất cứ một nhà văn Mít lưu vong nào, cũng có thế
phán y
chang, "chỉ" khi "không ở Việt Nam"!
Vả chăng, đối với riêng Gấu này, những bài hát của TCS sau 1975, trừ Em
còn
nhớ hay em đã quên, còn lại đều đồ bỏ!
Không có thời là không có TCS!
*
Nhưng nếu nói đến thời, thì làm sao cắt nghĩa ru mãi ngàn năm, ngàn năm
ru mãi?
Và nếu như thế, câu của cô học trò, viết về Thầy và cũng là người tình,
lại có
vẻ hợp với "ngàn năm, ngàn năm... ru mãi"!
La tempête qui souffle à travers la pensée de Heidegger - comme celle qui vient
encore à
notre rencontre dans l'oeuvre de Platon, après des millénaires - n'est
pas née
de notre siècle. Elle vient du fond des âges, et elle laisse derrière
elle un
accomplissemenr qui, comme tout accomplissement, retourne au fond des
âges.
Hannah Arendt
Cơn bão thổi qua tác phẩm của Heidegger - như cơn bão cũng tới viếng
thăm chúng
ta, qua tác phẩm của Platon, sau hàng ngàn năm - không phải phát sinh
từ thế kỷ
của chúng ta. Nó tới từ đáy sâu từ vực thẳm từ tầng tầng thời đại, và
nó để lại
đằng sau nó một sự hoàn tất, và như mọi hoàn tất, trở lại đáy những
thời đại.
*
Nỗi buồn nhạc Trịnh, hay là âm
điệu tủi thân
và mất nước: Huzun: Buồn
*
Huzun, tiếng Thổ, nghĩa là buồn, [melancholy,
tristesse].
Gốc tiếng Ả Rập, nó xuất hiện
trong kinh Koran (như huzun, trong hai câu
thơ, và như hazen trong ba câu khác), nó có nghĩa đúng như
trong tiếng
Thổ bây giờ. Nhà tiên tri Muhammad, khi nhắc tới năm bà vợ, Hatice, và
ông chú,
Ebu Talip, mất, đã gọi năm đó là “senetul huzn [năm của nỗi buồn],
điều
này cho thấy, từ này chuyên chở tình cảm mất mát sâu xa về tinh thần.
Nhưng
những gì mà tôi đọc được khiến tôi hiểu ra điều này: nếu huzun
bắt đầu
cuộc đời của nó như là một từ để chỉ mất mát, và cùng với nó, là đau
thương, là
thổn thức, thì, nó cho thấy có một bất đồng ý kiến nho nhỏ, mang tính
triết
học, trong vài thế kỷ tiếp theo sau sự xuất hiện của từ này, trong lịch
sử Hồi
giáo. Cùng với thời gian, chúng ta nhận ra, có hai huzun, rất
khác nhau,
và với mỗi huzun khác nhau đó, là một truyền thống triết học
khác nhau.
Theo truyền
thống thứ nhất, chúng ta trải nghiệm huzun, khi quá gắn bó
với thế giới trần tục, với những lợi lộc và những thú vui vật chất. Từ
đó, là
hệ lụy: “Nếu bạn chưa quá lậm vào thế giới tạm bợ này, nếu bạn là một
người Hồi
giáo tốt, thực, thì bạn sẽ không để ý gì đến những mất mát trần thế”.
Truyền thống
thứ nhì, thoát thai từ chủ nghĩa thần bí Sufi, đem đến cho chúng
ta một sự hiểu biết, hướng thượng hơn, và dễ thông cảm hơn, về thế
giới, và vị
trí, địa vị của mất mát và đau thương ở cõi đời. Với những người theo
chủ nghĩa
thần bí Sufi, huzun là nỗi đau tinh thần mà chúng ta cảm thấy,
do chúng
ta không thể nào gần gụi - gần gụi tới một mức độ nào thì cũng vẫn chưa
coi là
đủ được - với Đấng Allah, và, do chúng ta không thể nào làm đủ, cho
Đấng Allah.
Với một Sufi, người đó sẽ không để ý đến những âu lo, những quan hoài
của thế
gian, thí dụ như cái chết, chưa nói đến ba cái thứ linh tinh như của
cải, hay
sở hữu; người đó đau nỗi đau, đau nỗi trống rống, và đau nỗi bất toàn,
bởi vì
người đó cảm thấy mình chẳng bao giờ có thể ở ngay dưới chân Đấng
Allah, bởi vì
người đó cảm nhận, mình cảm nhận bao nhiêu về Đấng Allah, thì cũng vẫn
là chưa
đủ. Hơn nữa, không phải sự thiếu vắng, mà là sự có mặt của huzun,
đã là
nguồn cơn của mọi chuyện. Do thất bại, không trải nghiệm huzun
khiến anh
cảm thấy nó; anh ta đau khổ, bởi vì anh ta đau khổ chưa đủ, và chính là
do đi
theo con đường lập luận như thế cho tận cùng mà văn hóa Hồi giáo đã coi
trọng huzun.
Nếu huzun là trung tâm của văn hóa, thơ ca, và cuộc đời thường
nhật của
Hồi giáo trong hai thế kỷ vừa qua, nếu nó trấn ngự âm nhạc của chúng
ta, thì,
chí ít, ấy là do chúng ta coi nó như là một vinh dự. Nhưng để hiểu huzun
sau cùng nghĩa là gì trong thế kỷ đã qua, để chuyên chở quyền lực dài
dài của
nó, nói đến vinh dự là chưa đủ, đối với truyền thống Sufi. Để chuyên
chở sự
quan trọng tinh thần của huzun trong âm nhạc Istanbul trong 100
năm qua;
để hiểu tại sao huzun trấn ngự không chỉ phong thái, âm điệu
của thơ ca
hiện đại Thổ nhĩ kỳ, nhưng mà còn cả tính biểu tượng của nó, và, tại
sao, như
những biểu tượng lớn lao của thơ ca Divan, nó chịu đựng nỗi đau quá
liều luợng,
lạm dụng; để hiểu sự quan trọng trung tâm của huzun như là quan
niệm văn
hóa chuyên chở sự thất bại của cõi dương gian, sự chẳng có gì để mà
liệt kê, và
sự đau khổ tinh thần, nếu chỉ cố nắm lịch sử của từ này, và vinh dự mà
chúng ta
choàng cho nó, là chưa đủ.
*
Khi Mỹ đổ bộ xuống miền Nam
tàn phá xóm làng, gây đau thương hận thù cho
người Việt thì các phong trào chống chiến tranh của Mỹ bùng lên, lúc
đầu chủ
yếu do các lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh tại các đô thị.
Không nhớ
rõ chữ phản chiến ra đời vào thời điểm nào chỉ biết nó dùng để
chỉ sự
oán ghét cuộc chiến do Mỹ gây ra đối với nhân dân Việt Nam.
Tên tuổi
Trịnh Công Sơn gắn liền với nhạc phản chiến, có thể nói không có Trịnh
Công Sơn
nếu không có nhạc phản chiến, không có nhạc phản chiến nếu không có
Trịnh Công
Sơn.
Trong bài
này tôi tìm hiểu nội dung của hai chữ phản chiến và hậu quả dai dẳng
được
lưu lại cho đến ngày nay. Tương tự như những bài viết khác, phương châm
của tôi
là viết thẳng viết thật. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phê
bình.
Nguyễn
Trọng Văn
Nguồn: Diễn
đàn Forum
*
Cái
kiểu viết thẳng viết thật của ông, khiến người khác, nếu muốn viết
thẳng viết thật, vô phương.
Ấy là vì ông
không cho người khác, nói khác ông.
Giả dụ như tôi
viết như thế này: Chính là vì Miền Nam phản chiến, theo nghĩa,
không muốn chiến tranh, như nhạc TCS nói lên tâm trạng đó, cho nên Miền
Bắc mới
tìm đủ mọi cách để nhử làm sao cho Mẽo phải nhẩy vô, rồi đó, mới tạo đủ
thứ đau
thương hận thù.... như ông mô tả.
*
Ông nói cuộc
chiến do Mẽo gây nên, tôi nói do VC gây nên, ai viết thẳng viết
thật?
Giả như sau
khi chiến tranh kết thúc, có cái nhà Việt Nam to lớn hơn
đàng hoàng hơn, thì ông mới có quyền viết thẳng viết thật, như trên.
Nhưng, bởi vì
không có cái nhà VN to lớn hơn, mà có mọi cái khốn nạn hơn, cho
nên ông lại viết thẳng viết thật, là, do thằng Mẽo và thế lực phản động
tiếp tục
gây đau thương tang tóc...
*
Hơn nữa, ông
đổ hết gánh nặng phản chiến lên đầu lên cổ TCS, đúng ra là phải
chia đều cho cả Miền Nam, trừ VC và những anh nằm vùng, như ông!
NQT
|
|