|

Cuốn trên,
GCC đọc hồi mới ra hải ngoại, thời gian đi bán bảo hiểm nhân thọ. Mượn
thư viện,
nhờ đó biết đến Fowles. Sau tìm hoài, không gặp. Bữa nay, gặp, đúng
ngày Father's
Day, có tí tiền còm ghé tiệm sách cũ. Gấu có thuổng 1 ý trong cuốn này,
trong
bài viết về World Cup.
Nay, sẽ post
nguyên con!
Lạ, là tay này
rất mê Anh Môn. Và cuốn Anh Môn, bản tiếng Anh, để kế ngay cuốn trên,
để chờ
GCC cầm lên. Gấu có mấy bản tiếng Tẩy, chỉ thèm bản tiếng Anh!
Miền Đã Mất
The Lost Domaine

John
Fowles
1926-2005
Nhà văn Anh, tác giả
Người
Đàn Bà của Viên Trung Uý Pháp,
The French Lieutenant's Woman, và nhiều cuốn nổi tiếng khác như The
Collector, Kẻ
Sưu Tập, Magus… Lỗ Giun [Wormholes, tập tiểu luận] đã mất vì bịnh tim
ngày 5 Nov, thọ 79 tuổi.
[Hình Torontor Star]
Tác phẩm
The Collector
The Aristos
The Magus
The French Lieutenant's
Woman
Poems
The Elbony Tower
Shipwreck
Daniel Martin
Islands
The Tree
The Enigma of Stonehenge
Mantissa
A Short Story of Lyme
Regis
A Maggot
Lyme Regis Camera.
*
Go on, run
away, but
you would be far safer if you stayed at home.
Trong Tựa đề cho những bài thơ, Foreword to
the
Poems, John
Fowles cho rằng cơn khủng hoảng của tiểu thuyết hiện đại, là do bản
chất của nó, vốn bà con với sự dối trá. Đây là một trò chơi, một thủ
thuật; nhà văn chơi trò hú tim với người đọc. Chấp nhận bịa đặt, chấp
nhận những con người chẳng hề hiện hữu, những sự kiện chẳng hề xẩy ra,
những tiểu thuyết gia muốn, hoặc (một chuyện) có vẻ thực, hoặc (sau
cùng) sáng tỏ. Thi ca, là con đường ngược lại, hình thức bề ngoài của
nó có thể chỉ là trò thủ thuật, rất ư không thực, nhưng nội dung lại
cho chúng ta biết nhiều, về người viết, hơn là đối với nghệ thuật giả
tưởng (tiểu thuyết). Một bài thơ đang nói: bạn là ai, bạn đang cảm nhận
điều gì; tiểu thuyết đang nói: những nhân vật bịa đặt có thể là những
ai, họ có thể cảm nhận điều gì. Sự khác biệt, nói rõ hơn, là
như thế
này: thật khó mà đưa cái tôi thực vào trong tiểu thuyết, thật khó mà
lấy nó ra khỏi một bài thơ. Go on, run away... Cho dù chạy đi
đâu, dù cựa quậy cỡ nào, ở nhà vẫn an toàn hơn.
Nhi
[Nhi, không
phải Nhị, theo như 1 bài viết
của Hồ Nam, về Mai Thảo, trên Gió O. Tên 1 cô gái, Gấu đã lầm, là
Nhị Hà, sông Hồng]
John Fowles,
nhà văn Anh, khi được hỏi tại sao ông lại gọi cuộc phỏng vấn ông, là
một
"Unholy Inquisition" (Pháp Đình Tà Ma), đã trả lời: Thì cũng giống một
chiến sĩ bị mật vụ Đức Gestapo, hay một kẻ vô thần bị mấy ông phán quan
của
Chúa, tra hỏi. Đâu có ai muốn "hoạn nạn" như vậy!
John
Fowles, trong The Aristos: A Self-Portrait in Ideas, Poems...
nhân mùa World Cup 1966, đã đưa ra nhận xét: "Bóng đá gồm 22 cây gậy
[của tên ăn mày, như các cụ thường nói], đuổi theo một cái âm hộ; cái
chày của môn chơi golf là một dương vật cán bằng thép; vua và hoàng hậu
trong môn cờ là Laius và Jocasta, mọi chiến thắng đều là một dạng, hoặc
bài tiết hoặc xuất tinh." Có thể nói, văn chương nghệ thuật Tây phương
bắt đầu, bằng cuộc tranh giành một nàng Hélène de Troie.
[Laius là cha, Jocasta là mẹ mà Oedipus bị lời nguyền của con nhân sư,
phải giết đi và lấy làm vợ. Jocasta sau treo cổ tự tử, Oedipus tự chọc
mắt, làm người mù chống gậy đi lang thang giữa sa mạc].
Trước Cuộc Truy Hoan
Bóng đá, môn
chơi của sức mạnh, "thuộc về đàn ông", nhưng đàn ông tới cỡ nào, có lẽ
chỉ mấy ông tiểu thuyết gia, tức chuyên viên về một "hình thức sung mãn
nam tính" (G. Lukacs), mới tưởng tượng nổi.
John Fowles,
trong The Aristos: A Self-Portrait in Ideas, Poems... nhân mùa World
Cup 1966,
đã đưa ra nhận xét: "Bóng đá gồm 22 cây gậy [của tên ăn mày, như các cụ
thường nói], đuổi theo một cái âm hộ; cái chày của môn chơi golf là một
dương vật
cán bằng thép; vua và hoàng hậu trong môn cờ là Laius và Jocasta, mọi
chiến thắng
đều là một dạng, hoặc bài tiết hoặc xuất tinh." Có thể nói, văn chương
nghệ
thuật Tây phương bắt đầu, bằng cuộc tranh giành một nàng Hélène de
Troie.
[Laius là
cha, Jocasta là mẹ mà Oedipus bị lời nguyền của con nhân sư, phải giết
đi và lấy
làm vợ. Jocasta sau treo cổ tự tử, Oedipus tự chọc mắt, làm người mù
chống gậy
đi lang thang giữa sa mạc].
Nguyên con, như sau:
65
Games are
far more important to us, and in far deeper ways, than we like to
admit. Some
psychologists explain all the symbolic values we attach to games, and
to losing
and winning them, in Freudian terms. Football consists of twenty-two
penises in
pursuit of a vagina; a golf club is a steel-shafted phallus; the chess
king and
queen are Laius and Jocasta; all winning is a form either of evacuation
or of
ejaculation; and so on. Such explanations mayor may not have value in
discussing the origin of the game. But for most players and spectators
a much more
plausible explanation is the Adlerian one, that a game is a system for
achieving superiority. It is moreover a system (like money getting)
that is to
a certain extent a human answer to the inhuman hazard of the cosmic
lottery; to
be able to win at a game compensates the winner for not being able to
win outside
the context of the game. This raison d' être
of the game is most clearly seen in the games of pure chance; but many
other
games have deliberate hazards; and even in games technically free of
hazards the
bounce, the lie, the fly in the eye exist. The evil is this: from
instituting
this system of equalizing hazard man soon moves to regarding the winner
in it
as not merely lucky but in some way excellent; just as he now comes to
regard
the rich man as in some way intrinsically excellent. *
Le Grand
Meaulnes
Chuyện Tình Đặc
Biệt Giáng Sinh:
|
|