*


Trang thơ Zagajewski 1
2






















Trang Thơ TV mỗi ngày

CHINESE POEM 

I read a Chinese poem
written a thousand years ago.
The author talks about the rain
that fell all night
on the bamboo roof of his boat
and the peace that finally
settled in his heart.
Is it just coincidence
that it's November again, with fog
and a leaden twilight?
Is it just chance
that someone else is living?
Poets attach great importance
to prizes and success
but autumn after autumn
tears leaves from the proud trees
and if anything remains
it's only the soft murmur of the rain
in poems
neither happy nor sad.
Only purity can't be seen,
and evening, when both light and shadow
forget us for a moment,
busily shuffling mysteries.

Giọt mưa trời khóc ngàn năm trước
TMT

Tôi đọc thơ Tầu,
viết từ một ngàn năm trước.
Thi sĩ nói về những giọt mưa đêm,
rơi trên mái thuyền tre,
và sau cùng đem đến sự bình an cho trái tim của mình.
Liệu chỉ là tình cờ,
Tháng Chạp lại tới, (1)
với sương mù,
và hoàng hôn nặng nề?
Liệu chỉ là nhân duyên,
Một người nào đang sống, ở đâu đó?
Thi sĩ đặt nặng vào giải thưởng, thành công
nhưng thu này, thu tới
vặt lá ra khỏi đám cây cao ngạo
và nếu có gì còn lại,
thì chỉ là tiếng thầm thì của mưa
trong những bài thơ
chẳng hạnh phúc, mà cũng chẳng buồn bã.
Chỉ có sự tinh khiết là không thể nhìn thấy
Và buổi chiều, khi cả hai, ánh sáng và bóng tối,
đều quên chúng ta trong thoáng chốc
vì bận bịu trao đổi những điều bí ẩn

(1)

 *

BARBARIANS

We were the barbarians.
You trembled before us in your palaces.
You awaited us with pounding hearts.
You commented on our languages:

they apparently consist of consonants alone,
of rustles, whispers, and dry leaves.

We were those who lived in the dark forests.
We were what Ovid feared in Tomi,
we were the worshippers of gods with names
you could not pronounce.
But we too knew loneliness
and fear, and began longing for poetry.

Zagajewski

Lũ Ngụy


Trước Lũ Ngụy,
Đám chúng ông ở BBP run sợ,
Chờ đợi Lũ Ngụy giải phóng Đất Bắc,
Trái tim chúng đập thình thịch!
Chúng lèm bèm về ngôn ngữ của Lũ Ngụy:
Hình như chỉ có những phụ âm,
những tiếng rì rào, thầm thì và xào xạc của lá khô
Lũ Ngụy sống ở vùng U Minh.
Lũ Ngụy là những gì mà Ovid ở Tomi sợ hãi,
Lũ Ngụy là những kẻ cầu nguyện những vị thần có những cái tên,
lũ chúng ông không thể nào đọc lên được
Nhưng Lũ Ngụy cũng biết cô đơn
và sợ hãi, và bắt đầu mê làm thơ!