Tập thơ mới nhất của Simic, 2017. Gần như quá
nửa trong đó, đã đăng trên Tin Văn.
Cherry Pie
If it’s true that the devil has
his finger
In
every pie, he must be waiting
For
the night to fall, the darkness to
Thicken
in the yard, so we won’t see him
Lick
the finger he dipped in your pie,
The
one you took out of the oven, my love,
And
left to cool by the open window.
—Charles Simic
Bánh Anh Đào
Nếu đúng là quỉ có
ngón tay của nó
Ở trong mọi cái bánh
anh đào
Nó sẽ phải đợi đêm xuống
Ngoài vườn tối thật tối
Như thế bạn sẽ không thể nhìn
thấy nó
Thế là nó bèn
liếm thật sâu vào cái bánh của
bạn
Cái bánh mà bạn
lấy ra khỏi lò
Và để ở cửa sổ,
Để cho nó nguội lạnh đi
All Gone into the Dark
Where's the blind old street preacher led by a little boy
Who said the world will end next Thursday at noon?
Where's the woman who walked down Madison Avenue
In the summer crowd, stark naked and proud of herself?
Where's the poet Delmore Schwartz I once saw sitting
In Washington Square Park gesturing theatrically to himself?
Where's the young man in a wheelchair pushed by his mother
Who kept shouting about wanting to kill more Vietnamese?
Mr Undertaker, sitting in a window of a coffee shop
Chewing on a buttered roll, you probably have a hunch-
Or are you, like the rest of us, equally in the dark
As you busy yourself around the newly arrived dead?
Rồi tất cả cũng đi vào đêm
tối
Ông linh mục mù già đường phố được một đứa bé
dẫn dắt,
người rao giảng tận thế sẽ tới vào bữa trưa Thứ Năm,
ông ta đâu rồi nhỉ?
Ðâu rồi, người đàn bà đi xuống phố Madison
Avenue
Giữa đám đông mùa hè, hoàn toàn
khoả thân, và rất tự hào về mình?
Ðâu rồi, thi sĩ Delmore Schwartz, có lần tôi
nhìn thấy ngồi ở
Washington Square Park, múa may quay cuồng về mình?
Ðâu rồi, anh thanh niên ngồi xe lăn, được mẹ đẩy
Miệng la bai bải hãy giết VC, giết nữa, giết nữa!
Tay nhà hòm, ngồi ở cửa sổ 1 tiệm cà phê
Nhai chả giò, bạn có thể có linh cảm –
Hay cũng như tất cả lũ chúng tôi, cùng trong
bóng tối,
Bạn đang tự mình làm rộn mình, về những người
chết mới tới?
Charles Simic
LONDON REVIEW OF BOOKS 9 SEPTEMBER 2010
Post 1 bài, chưa, brand new!
THE MOVIE
My childhood, an old silent movie.
O, winter evenings
When Mother led me by the hand
Into a darkened theater
Where a film had already started-
Like someone else's dream
Into which we happened to drop in-
With
a young woman writing a letter
And pausing to wipe her eyes
In a room looking out on some harbor
And a bird sitting quietly in her cage,
No one was paying any attention to,
Nor to the white ship on the horizon,
Perhaps drawing closer, perhaps sailing away.
It
was an occupied city, I forgot to say.
We trudged our way home
Bundled up heavily against the cold,
Keeping our eyes to the ground
Along the treacherous, dimly lit streets.
Phim
Tuổi thơ của tớ, một cuốn phim câm, cũ
Ôi, những buổi tối mùa đông
Khi mẹ tớ cầm tay tớ
Dẫn vô một rạp hát tối thui
Nơi phim đã khởi sự chiếu đã đời rồi –
Giống như 1 giấc mơ của một ai đó
Mẹ con tớ may rủi thế nào, bèn lọt vô –
Với một người đờn bà ngồi viết thư
Và ngưng, để chùi mắt
Trong 1 căn phòng nhìn ra 1 bến cảng nào
đó
Và 1 con chim lặng lẽ đậu trong 1 cái lồng
Chẳng ai để ý bất cứ để ý gì
Cái con tầu trắng ở chân trời thì cũng thế
Chẳng biết nó đi đâu
Có lẽ nó tới gần
Có lẽ nó bỏ đi xa
Đó là 1 thành phố bị chiếm đóng
Tớ xém quên chi tiết thần sầu này
Mẹ con tớ mệt mỏi lết về nhà
Co rúm lại chống lại cái lạnh
Mắt chăm chăm nhìn xuống đất
Dọc theo những con phố lừa lọc, đèn đuốc lù tà
mù
*****
Bài sau đây,
vừa chôm trên tờ NYRB, số June 8, 2017.
Nhớ là đã dịch rồi, mà không
làm sao kiếm thấy!
Sorry, kiếm thấy rồi!
IN THE SNOW
Tracks of someone lost,
Bleakly preoccupied,
Meandering blindly
In these here woods,
Licking his wounds
And crunching the snow
As he trudges on,
Bereft and baffled,
In mounting terror
With no way out,
Jinxed at every turn,
A mystery to himself.
-Charles Simic
Trong tuyết
Dấu vết kẻ nào đó
thất lạc,
Hoang mang chộn rộn
Mù lòa dọ dẫm
Trong rừng này.
Liếm, láp vết thương
Nhai, gậm tuyết
Hắn lê lết
Như mất trí, lầm lạc
Và thế là nỗi ghê
rợn tăng lên
Không lối thoát
Vận rủi ở từng lối ngoặt, ngã
rẽ,
Một bí ẩn với chính
hắn.
Note: Bài thơ dưới đây, cũng có trong tập
thơ mới mua.
Lạ, là bài này ám ảnh GCC, liền ngay
sau khi đọc trên báo giấy, ở tiệm sách, và
đúng là THNM, nó làm GCC nhớ đến 1 cas,
1 ông sĩ quan Ngụy, đi cải tạo, bà vợ đem mấy đứa con tới
gửi 1 gia đình 1 người bạn thân của chồng, nhờ trông
nom giùm, và bà sau đó, biến mất, đúng
hơn, vượt biên, cùng với bồ.
https://www.facebook.com/quoc.t.nguyen.1
Kẻ biến mất
Lúc này trời ấm áp, ngồi ở cổng, vào
lúc đêm
Một người nào đó chợt nhớ tới một người hàng
xóm
Chuyện xẩy ra cũng đã hơn ba mươi năm rồi
Sau bữa ăn chiều, bà làm cú tản bộ
Và chẳng bao giờ trở về nhà nữa
Với ông chồng và mấy đứa nhỏ.
Chẳng ai lúc này còn nhớ nhiều về bà
Ngoại trừ, như thế nào, bà nở nụ cười, và
nét mặt trở nên suy tư
Bất thình lình, và chẳng hiểu tại sao, khi
được hỏi
Như thể bà đã ôm trong lòng một điều
gì bí mật
Hoặc, cực đau lòng, khi chẳng thể nào có
một.
Charles Simic
The New Yorker April 7, 2014